Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám mươi bốn

Tổng hợp chút nhé...

* tuấn anh nhận nhầm trường là vì trường tháo dãy băng mắt ra khi cứu nhô, khi đó nhô hoảng loạn xíu xíu nên mộng tưởng nếu là trường thì tốt liên quan mắt to mắt nhỏ gì ở đây, mấy bồ đừng có nhắc đến tồm là auto mắt híp đi... 😌

* cả huy phượng hay mạnh đều không liên can gì vụ này, dù gì nhô vẫn là crush đáng được yêu thương cả...

* đang tính chuyện cho nhô hắc hóa nhưng mà thôi, nghiệt quật nên đúng người...

* người mà ngủ cùng tuấn anh thật ra đã nói rồi, do hổng ai để ý thôi...

😌😌😌😌😌😌


Thời tiết nóng bức này chỉ có việc gấp hoặc điên rồ mới bước ra bên ngoài...

Ở cái không khí đông người ngột ngạt như này, trường đọc lướt qua tin nhắn đứng lên một chút, hắn có một cuộc hẹn nhỏ vừa tầm hai mươi phút, nhô ... có lẽ ở đây cùng phượng và vương được...

- mày giàu lên chả nhớ anh em gì cả, có cả tin nhắn của hiệu vàng luôn...

- ... đm, mày đang ở trong bệnh viện cơ mà, cái đ* nào...

- nào, mày đi đâu tao theo đó chứ mày tính bỏ lại tao một mình đi ăn mảnh à...

Hơn nữa tao ngồi vào xe do mày đ* chú ý đấy chứ,

- sao, hai mươi cây hông... cho tao bớt vài cây với...

- vài cây cái đầu mày .. bớt làm màu như lũ yêu nhau đi... xuống xe...

- đ*... xe của mày à bảo tao xuống...

- ...

Kệ tía mày, lên xe rồi ngồi im cho bố, loi nhoi kể chuyện bố đập chết...

Nhưng mà vương là đứa trẻ ngoan bảo gì làm nấy cơ à...

Nó theo đuôi cả trường vào tiệm ngắm nghía những món trang sức như đúng rồi..

- của anh đây ạ...

- cho tuấn anh à, mày có làm tụi tao hơi bất ngờ không đấy, chỉ vừa có hai đêm chơi lớn nhỉ...

- mày tin tao quẳng mày từ đây đi bộ về học viện không...

- thì im... nhưng mà thật sự tặng tuấn anh à... nói anh em mừng, tao đ* ăn chặn tiền mừng cưới đâu...

- ....

Cái bố nhà mày, trường đóng hộp lại nhét vào túi bắt lấy điện thoại từ túi bên kia một chút tia cười đọc từ mắt trường... hay đúng như lời đồn nhô chỉ là chút đơn phương ...

Tia cười dập tắt hẳn trong mắt, trường nhấn hẳn qua phím gọi, hải nhấn tắt cả ́nguồn máy...

- hải...

- vâng...

- xong chưa, anh mày đã mua vé về mười một giờ...

- dạ, em đi ra ngay đây ạ...

Hải hít một hơi nhìn căn phòng không biết còn cơ hội lại ở không kéo chiếc túi ra, mạnh đưa tay nhấc lấy một bên cho nó, ở góc nào đó cả thanh cả toàn đều ngồi nhìn về hướng chúng, đi rồi không có ai cãi lộn cũng buồn...

- vương, mày đi về bệnh viện trước đi, bắt taxi ấy... tao cần về học viện gấp...

- đ*... bố đ* mang tiền...

Trường ném sang cho vương cái thẻ tự mà xử lý đi, không để vương nói câu sau đã leo lên xe nổ máy...

Bệnh viện ở gần đây cơ mà, mày phải đưa tao mật khẩu chứ mày thật tuyệt tình như vậy hả thằng chó...

' nguyễn quang hải, em nhắn tin điên rồ gì thế bắt máy lên cho anh...

Trường lầm bầm trong miệng vừa nhìn vừa nhấn chuyển liên tục, từng đứa một hà nội câm nín giao điện thoại lại cho quyết rồi leo lên xe...

- hải... bồ ổn chứ, hay trọng gây chuyện cho hải xuống...

- không cần... hải ổn... với lại anh quyết mua vé máy bay rồi, bỏ uổng lắm...

- ....

Hải và anh trường đã cãi nhau chuyện gì thế, thật không thấy hai người cãi nhau luôn...

Anh trường mới sáng giờ đi đâu chứ, bọn em bị ép rời khỏi gia lai mà... cả điện thoại cũng...

Quyết vỗ tay chào vài người rồi nhìn lũ chuột trong rọ ánh mắt hằn sâu đến rõ... đợi đến về lại hà nội lời hứa anh mày cho rơi giữa đường đi...

- ủa, trường gọi nè...

Duy nhìn gỡ lớp mặt nạ ra nhìn số máy đang gọi, ở trong này mà gọi làm gì không biết, anh không cần chứng tỏ anh giàu đâu...

- di nghe nà, anh trường nói đi...

- ... duy, qua phòng anh đưa máy cho hải..

- hải á... đội mình có hải ạ...

- ...

- rồi, là nguyễn quang hải hnfc... mà chia buồn với anh, anh quyết vừa đón cả lũ lên xe rồi ạ...

- .... sao quyết lại ở đó...

- trường đi thì ảnh tới lại bảo anh trường lùa hết lại bắt về, em tưởng ảnh đã nhắn nói anh rồi...

- đã đi chưa...

- mới ạ...

- ra đưa máy cho quyết...

- ơ, anh về mà đưa chân ngắn chạy đuổi kịp ô tô à...

- ....

Di nhìn điện thoại tắt cụt hủn, còn chưa nói xong nữa... cái đồ, ỷ anh là đội trưởng là ngon à... mà thật chỉ là anh đội trưởng em mới trả lời nhé chứ bình thường...

- anh xã...

Di hào hứng nhìn lương đi từ đâu đó về lại tung tăng đu lên bám dính, rõ anh hứa dẫn người ta hôm nay đi ăn sáng cơ mà, đợi anh về người ta đói bụng chết cả rồi...

' nguyễn quang hải...

Quyết đưa mắt nhìn hải ra lệnh cái lũ kia im lặng hết bắt lấy máy...

- anh quyết, hải đang ở cùng anh đúng không, anh chuyển máy cho hải cho em... em có chuyện muốn nói...

- bây giờ anh hơi bận, mày muốn nói chuyện với nó thì gọi nó, tao không quản...

- hải đang đi với anh cơ m...

Quyết tắt máy phiền nhiễu, hải hải hải là người hnfc anh đây chẳng có lý do gì để nghe lời chú mày cả...

Chết tiệt... trường thắng gấp lại giữa đường, nếu bây giờ ra sân bay thì hắn phải đi hướng ngược lại mới đúng chứ... sao lại ngu đi đường vòng...

Chiếc xe được trường quay đầu lại bất giác lại phải thắng gấp lại, lần này giới hạn gần hơn chỉ là một cm...

Hải đưa tay xuống khó chịu sờ lấy con mình, là thời tiết nóng hay là... anh xã...

...Q...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com