Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám mươi chín

Trường nhìn cẩn thận một lượt rồi nhìn nhô, cái thằng trong nhà kho kia là nhô đã thả đi đúng không..

Ở đây chỉ có vài người biết nguyên nhân trường giam hắn đa phần sẽ không có gan muốn dây dưa vào vụ này cả đâu...

- sáng nay tơn muốn ăn gì chúng ta ra ngoài ăn... còn không muốn ăn ngoài nhô sẽ nấu... hy vọng là bếp ăn còn đồ nấu...

- sao nhô lại thả tên đó, tơn muốn đem hắn giao cho công an...

- nếu bây giờ đi chợ sớm chắc có cá tươi...

- nhô...

- ...

Nhô hít một hơi dài nhìn sang trường, cái tên đó chỉ là lợi dụng nó ngất ăn cắp vặt thôi không có gì quá đáng cả... cái người đáng hận kia mới cần là không tha thứ đi...

- tha được thì tha người ta... chuyện xấu hổ như thế giấu đi, hơn nữa nhô vẫn an yên mà... với lại chúng ta còn cả kỳ thi không quan trọng hơn sao...

- nhưng hắn...

Nhô nắm lấy tay tơn, không cần kết hôn nữa, là người tình cũng được... nếu hải thật sự chia tay nhô sẽ lặng lẽ chờ đợi tơn gật đầu..

Trường siết chặt những ngón tay của mình nhìn hướng về cả hai người họ lương kêu đến lần thứ bốn cũng không nghe thấy, đến khi đánh mạnh vào hắn hắn mới giật mình gật đầu...

Biết cái đ* gì mà gật đầu, tao chỉ bảo muốn đi ăn cùng bọn tao không... ồn ào quá di dậy luôn rồi...

...

Chiếc máy lăn nhẹ lên bụng của hải mát mát nó đăm chiêu nhìn thật kỹ sắc mặt của bác sĩ... được gần hai tháng rồi thai vẫn ổn định hơn đúng không...

Là con trai hay con gái... có thể nào biết sớm được không... khi đó, nó bảo ai đặt tên bây giờ nhỉ...

- chị ơi, em bảo... chỗ chị có thể làm giấy xác nhận giả không ạ...

- ....

Quyết đưa mắt cáo nhìn nó, cho mày giữ đứa bé là ơn huệ lớn rồi còn phát ngôn cái gì linh tinh bừa bãi như thế, đây không phải là bệnh viện nhưng cũng là phòng khám uy tín... mày đừng có dát muối vào mặt tao có được không...

- sao em lại hỏi như thế...

Hải ngập ngừng nhìn quyết, nếu chị có thể cấp cho em một giấy xác nhận giả thì em cám ơn nhưng mà bảo em nói rõ em không muốn nói đâu...

Dù gì đây cũng là chuyện riêng tư chị không làm được có chỗ khác chắc chắn sẽ làm được...

Với lại mang bầu như này... có lẽ ở đội không thích hợp chuyện nó bé xé to cánh nhà báo bắt được lại không hay, anh trường cũng sẽ biết...

Nhưng mà về nhà lánh nạn thì muối mặt cha mẹ lắm chưa đủ tuổi đang đi đá bóng lại vác bụng về, là bố chắc tức điên cầm chổi đập ra khỏi nhà mất...

Nó lại nghe tiếng trống trường không đi học bị bó chân nhớ trường ghê, ở gia lai cũng chắc vào mùa thi rồi còn gì cả...

Anh xã thi xong rồi sẽ làm gì... theo như dự định cùng anh tuấn anh xuất ngoại...

Đến hai năm anh về nó đã có thể trở lại sân cỏ... khi đó nó đã đủ tự tin để đối mặt...

Nhìn nó ngơ quá mạnh mới gõ lấy đầu to của nó...

- nghĩ đủ chưa...

- dạ...

- anh dẫn em về nhà nhé...

- sao ạ...

- về nhà anh rồi sang nhà em... như vậy em không bị mang tiếng ..

- không ạ... anh sẽ bị mang tiếng...

- thế anh dẫn em đi tuyên quang nhé...

- em ...

Lấy tư cách gì để đi nữa ạ, mẹ anh ấy lại không thích em rồi... hải mở điện thoại lên cả trăm tin nhắn đập vào mắt, cứ hễ vài phút là một kiểu than trời của trường không vì thời tiết cũng là vì kỳ thi... anh gạt người, anh thông minh như thế muốn rớt cũng không được...

Lương vương gạt bút gạt sách qua một bên cuối cùng cái giai đoạn khắc nghiệt nhất mười hai năm đi học cũng đã xong giờ chỉ cần đá bóng đá chết bỏ là được...

Lếch đứng đợi hảo lòng từ bi ban phát mỗi đứa mỗi ly nước to đến tuấn anh nó tự thu tay lại giữ lấy một khoảng cách với hắn từ chối cả ly nước lếch đưa vào...

- mấy bây thi có gì vui không kể tao với...

Phượng là thằng duy nhất bằng tuổi không cần phải thi hiển nhiên đưa chân ra gác lên bàn nhìn cả bọn...

Còn nói làm gì chứ, ở đây chỉ có tuấn anh là thi tốt nhất không cần học cũng thi chắc chắn đậu... à có cả xuân trường còn một môn riêng biệt ngày mai để bổ sung cho cái học bổng mẹ gì đó đi... thi nổi hôm nay đã là một kỳ tích rồi...

- ơ, check vé máy bay à, đi đâu cho em theo với...

Di nhìn vào màn hình điện thoại đọc lấy làm trường đẩy mặt nó đi chỗ khác chuyện người lớn chú mày không cần phải tò mò... về hà nội rồi về tuyên quang làm thêm vài giấy tờ...

Bé con của hắn đang ở clb hay về nhà nghỉ hè rồi...

Không hẳn, nghỉ bảo một tháng cho sang chứ chưa chắc được con số đó...

- nhô mệt nhô đi nghỉ trước đây... đến bữa cũng đừng gọi...

Tuấn anh là người đầu tiên rời khỏi nhà ăn, cả bọn cũng tản dần theo lếch cũng rời ghế bám theo nhô... ở đây đông người muốn kéo ra nói chuyện cũng không dễ...

- đau...

- cũng biết đau... em nói cả tuần nay tránh mặt anh...

- tôi chưa kiện anh cho anh đi tù là may mắn cho anh rồi còn bảo tôi phải ngoan ngoãn hạ mình trước anh sao... lê trường có phải anh cảm thấy mình thừa tự tin quá không...

- nếu không thừa thì em nghĩ sao...

Hắn cuối xuống tuấn anh quay một khoảng, bây giờ vẫn là ban ngày anh đừng để tôi la lên...

Nhưng mà làm sao đây, anh hôm nay lại muốn ngủ với em, thi xong cả rồi là người trưởng thành rồi lại ngủ nhiều lần như thế chắc em không ngại nữa đâu đúng không...

Hắn bị tuấn anh cắn vào cổ tay đẩy bật ra cửa dùng sức mình đẩy vào trong khóa trái cửa lại...

Toàn mới ngủ dậy uốn éo người bước ra, tựa như nó mới thấy cái gì í nhỉ, kệ mẹ đi đói bụng quá...

Trời lại đổ về đêm rất mau, đến bữa tuấn anh vẫn là một con thiêu thân để lếch ôm chặt lấy nó... phải làm như nào mới thoát khỏi hắn ta như này...

Nó xoay người đưa tay áp chặt cổ nếu bóp nghẹt hắn ta đi... tất cả mọi chuyện có thể hoàn toàn xóa sạch...

- sao em không làm đi...

Nó rụt tay lại nhìn lếch mở mắt ra, nếu em dám làm đã làm từ lâu rồi... nhưng mà có như vậy anh mới chấm lấy em đi em bảo đúng không nhỉ...

Lếch kéo mạnh nó đè lên người nếu không có tiếng la lớn làm lếch hụt liếc mắt nhìn tuấn anh cũng ngồi dậy đẩy hắn ra vội vã mặt lấy đồ chạy ra bên ngoài cả thanh hộ cả vương đều điên cuồng chạy ra nơi có tiếng hét...

Đập vào mắt đám tụi nó lúc này lương xuân trường nằm trên đất đó một màu đỏ cựa hồ còn chút ý thức...

- im lặng đi, tụi bây còn đứng ngơ làm gì còn không mau đi gọi bác sĩ ...

- à ờ...

- nhanh...

Phượng vội kéo chiếc áo trên người thanh hộ cầm cố định vết thương cho trường, đã có chuyện gì xảy ra thế, mày đang yên đang lành ở trong học viện cơ mà...

Trường nhắm tịt mắt cố thở nhìn một lượt ôm chặt đầu mình tiên lượng được mình không ổn rồi...

' hải... hải... anh nhớ em... em bắt máy cho anh có được không...

...Q...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com