Tám mươi lăm
Gió phi trường thổi rát vào mặt và cổ, hải kéo kín chiếc áo trùm lại nhìn lần lượt máy bay lên và xuống, nó đã quen hướng đi gia lai vài lần chỉ có lần này là mang chút tiếc nuối...
- uống chút sữa đi... lên máy bay sẽ bị dồng đó...
- ... em cám ơn...
Mạnh đứng cạnh mùi cà phê len lỏi qua bên này, thật sự nếu không phải vì có em bé lúc này có lẽ hải đã ngán ngẩm mùi sữa, đi nhiều cũng chỉ là sữa hộp... vị sữa pha dễ chịu hơn nhiều...
- em gọi anh quyết đến à...
- ... sao anh nghĩ như vậy...
Mạnh xoay xoay bóp thả chiếc ly nhựa, lão quyết ấy là người tự ái hông nghe lời ảnh, có mà ảnh giận đợi người khác phải hạ mình năn nỉ... hắn cũng nghĩ là sẽ chơi hơn nửa tháng về nhưng mà lần này quyết đến sớm hơn hắn nghĩ, trong đám chỉ có hải là gọi thôi...
Nhưng mà nếu như hải gọi... vậy điều kiện là bỏ đứa bé...?
- anh đoán thôi... đi gấp như này gọi trường rồi chứ...
- em không gọi... nếu ảnh nhớ sẽ tự đi tìm em...
Hoặc là anh tuấn anh sẽ giúp anh ấy không nhất thiết phải nhớ... nhưng nếu anh ấy nhớ và ra hà nội thật, vẫn nói yêu thương nó ...
Hải cắn môi mình, nó không muốn... nếu anh là của nó thì là của nó, nó không muốn chia sẻ, nếu chia sẻ chi bằng vứt bỏ trước ...
- về hà nội, anh sẽ nuôi em...
- dạ...?
- anh nói thật đấy nên đừng ngây ngốc ra như thế... đi cùng anh lên máy bay thôi...
- ...
Mạnh đưa tay nắm lấy tay hải kéo đi, anh để em gửi một phần hồn ở gia lai, chán rồi thì theo anh về... chẳng phải nhà anh nhà em rất gần nhau sao, như vậy cũng tiện đi...
Trường nhìn đầu xe đã bốc lên một mùi khói khét lẹt, xen ra động cơ đã hỏng như vầy đi bộ về một mình đã khó giờ lại còn phải đèo bồng thêm thứ này... chưa đến một tuần lại phá hỏng đến hai chiếc xe, bố đức có lẽ chắc không dám giao xe cho hắn thật...
- thật sự không phải tôi... tôi tôi không biết cậu đang nói ai cả...
- không muốn ăn đấm thì câm mồm đi...
- ....
Hắn thật sự không biết điều tên này nói là gì cả mà... ngày hôm đó hắn thấy xác người nên chỉ định vội vào hôi của thôi, thật sự không có làm gì cậu ta hết... tên này có thể tin hắn một chút xíu được không, đừng có giao công an... hắn không thể đến công an đâu...
Đến gần nửa tiếng cả thanh và toàn mới chạy tìm được chỗ hư xe trường lại ngơ ngác nhìn sang chỗ cái tên trời ơi đất hỡi nào bị đánh bầm dập trói đặt bên cạnh xe kia...
- chiến, thằng nào đấy ...
- bịt mồm bịt mắt hắn lại lôi về nhà kho trước đã ...
- nhưng mà trường như này là phạm luật...
- ở đây tao là luật...
Trường lườm lấy toàn nó im miệng nín nhịn, bắt trói hắn về chứ không phải là giết, đợi qua hôm nay ngày mai sẽ giải lên đồn... không chết được...
Có điều bé con của hắn lại chơi trò gì ngu ngốc nhắn tin chia tay như này cũng chẳng đợi hắn về... hắn đồng ý à còn chặn hết mọi thứ có thể liên lạc được...
Giờ có lẽ đi tới sân bay cũng đã muộn... tất cả tại thằng kia trốn chui trốn nhủi đi, tự dưng để tao nhìn thấy...
- ....
Trường lại theo thói quen đưa tay vào túi, chiếc hộp ... đm chiếc hộp rơi đâu mất rồi...
- trường không lên xe luôn à... tìm gì thế...
- chiếc hộp, đâu mất rồi...
- chiếc hộp nào...
- là chiếc hộp...
Hắn chưa đưa cho hải mà nói với đám ngu dân như này...
Cái gã trộm vặt kia bị ném sang một bên cả thanh cả toàn lại phụ trường kiếm đồ, ngay cả trên xe cũng không có... hay có lẽ nào đuổi theo thằng này làm mất cả chiếc hộp...
Chiếc hộp bặt vô âm tín...
Nguyễn tuấn anh không nhớ ra cái kẻ lạ mặt kia là ai cả...
Nhưng mà hắn ta có vẻ hoảng loạn khi thấy tuấn anh sở dĩ hắn tưởng tuấn anh đã chết nên đi vào hôi ít của...
- trường... anh ta là ai vậy...
- là một kẻ đáng chết thôi... khám xong rồi không bị gì chứ...
- không, sức khỏe bình thường mà... với lại chúng ta nếu từ từ có thể quan hệ được... không sao cả...
Cái tin này là tin nó muốn nói cho trường nghe nhất nhưng tay trường lạnh lắm hắn thu lại rất nhanh sau đó...
- nhô vào nghĩ đi, tơn có vài việc xử lý đã...
- ... nhô biết rồi...
Nó thu tay lại quay về nhìn một đám lũ lượt đang đứng đợi xem kịch hoặc là đợi trường xử lý như nào với cái tên lạ lùng đem về kia...
Một chú cừu non ngu ngốc thế mạng...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com