Tám mươi tám
Chỉ là một cái hôn trán, trường kéo chiếc áo lại phủ người nhô, tất cả cái gì tơn đều có thể nhường cho nhô riêng đặc biệt tình cảm là không được phép xin xỏ, nếu không không chỉ tơn khinh thường nhô mà cả khinh thường chính mình...
- nhô hơi cảm rồi, ngủ đi mai tơn đem thuốc đến...
- ...
Căn phòng kéo kín lại, tuấn anh xoa nắn bàn tay tìm kiếm chút hơi ấm sót lại, là hắn nói đúng sao... thật sự giữa trường và nhô không có một chút nào có thể sao...
Xuân trường về phòng mình lại bới đồ kiếm tìm điện thoại, bây giờ hải đã không chịu nghe máy vậy thì chỉ còn có thể gọi quyết...
- alô...
Máy bắt rất nhanh sau đó, trường nghe giọng nhìn lại số điện thoại, anh gọi nhầm qua mạnh sao...
- anh trường... nếu anh không nói gì em tắt máy...
- mạnh... hải sao rồi anh có thể...
- không thể...
- ....
- anh mắt bé không nhìn được giờ à, đã là mười hai giờ đêm hải đã ngủ, dù anh có là người yêu cũ cũng ...
- anh bảo anh chia tay với hải sao...
- ... tùy anh, anh muốn nói như nào cũng được, bây giờ sau này hải là người hnfc ...
- sau khi thi xong anh sẽ ra hà nội... em nhắn bảo hải đợi anh...
- em không...
- cám ơn em...
- ....
Này... anh đã híp còn điếc à... kệ anh, anh thi xong thì em dẫn hải đi chỗ khác, cơ hồ gì anh đòi quyền gặp, hải đi nhiều như thế cần dưỡng thai, anh ngoài biết đục ra còn biết làm con mẹ gì nữa không...
Hải xoay người trăn trở gõ nhịp trên giường... hôm nay không có anh khó ngủ đến như thế...
....
Căn phòng kho chứa được một chút ánh sáng bên ngoài luồn vào, tên cừu non hé mở mắt đã bị đánh sưng xỉa kia nhìn người trước mặt đang khụy chân xuống nhìn lấy hắn...
Nếu không phải là chú mày tao có thể bị đánh đến nằm đây sao, ngoài ví chỉ có vài đồng lẻ ra đến điện thoại cũng không có...
- xin lỗi anh... anh bị đau rồi...
- hừm... tao biết rồi chúng mày là người của học viện... đợi đến được công an tao sẽ kiện chúng mày, tao sẽ cho chúng mày chìm luôn xuống bùn...
Một thằng trộm vặt như tao đổi lấy một hagl cũng không là tồi đâu đúng không...
- trong này là năm triệu... coi như bồi thường... em đưa anh ra khỏi đây được chứ...
- hai mươi triệu...
Hagl tụi mày giàu như thế 5tr ngáp ruồi à... tuấn anh khắc các ngón tay lại co duỗi nhẹ...
- anh nghĩ một học viện kỷ luật liêm minh lại có thể bị anh nhổ bỏ, em cho anh khoảng đó là vì anh bị đánh oan, anh cầm tiền im lặng rời khỏi hoặc là đám thanh hộ dư thừa sức đánh kia vào đánh thêm tố anh đột nhập gia lai trộm vặt, anh nghĩ xem... công an sẽ tin bọn em hay tin anh... lại còn...
- thôi thôi, thả tao ra...
- không thả được... em dẫn anh ra khỏi học viện đã... anh tự bước theo đi...
Tuấn anh cầm một chiếc túi dẫn hắn đi, bây giờ cửa học viện đã khóa muốn ra bên ngoài kia chỉ có nước vượt rào...
Nghĩ đi nghĩ lại bảo vệ phát hiện cũng không ổn, nhô mở cái lối mòn ngày xưa tụi nó hay đi cho hắn... tối như này chắc hắn cũng không nhớ được ...
- chú anh đi đi... làm lại cuộc đời đi, đừng quay lại đây nữa...
- hừ... người ăn học chỉ giỏi nói đạo lý...
Hắn giật mạnh túi bỏ đi coi như quá khứ của nhô một phần bị dỡ bỏ, còn có một kẻ nữa...
- lương...?
- ....
- anh chưa ngủ sao...
- ơ đây là đâu nhỉ...
Lương giật mình quay người gãi đầu nhìn một lượt, không lẽ hắn bị mộng du...
- em làm gì ở đây thế nhô...
- trời nóng em đi dạo thôi... nếu anh hết mộng du rồi về ngủ, đừng để di tìm...
- ừ, em nói phải... vậy anh về trước...
Lương quay chào lấy nhô rồi nhanh sau đó rảo bước về lại phòng, nhô cẩn thận nhìn cái lối cây phủ heo hút kia rồi về lại...
Lại chưa đến tám giờ cái tiếng ồn ã của toàn tạo lại vang lên khi đem nước vào cho chú kia thì căn phòng đã bung trống... trường nhìn chiếc chốt rơi vãi một bên xem ra có vẻ như là có người mở từ bên ngoài...
Ở đây không có lý nào lại có kẻ dám trái lệnh hay muốn dây dưa gì với tên này...
- ồn quá...
Di tìm ra lương gác đầu lên dụi mắt... mới sáng ra lại có chuyện gì rồi...
- không có gì đâu, em yêu vào ngủ tiếp đi...
- em đói...
- được rồi, anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé em muốn ăn gì nào...
- bò kho...
- được...
Lương lấy ví bỏ sọt ra ngoài lại gặp trường đang trên tầng đi xuống tay vẫn nắm chặt điện thoại nhìn ra xa...
- có gì mà ồn như thế nhỉ...
- nghe bảo cái thằng ăn trộm trường bắt trốn mất rồi...
- hừm, chỉ có mấy thằng trộm quèn...
- tối qua mày bỏ tao nhá cái đồ...
- là tao đau bụng quay lại không tìm thấy chú mày thôi...
- hừm...
Trường phất phơ đánh gió thổi mây cười nhìn tuấn anh đứng ở một bên cửa tâm chưa bao giờ hướng về phía hắn...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com