Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

'Em ghét anh.. ghét ghét anh..

Quang hải dùng hết mọi cách đập cắn xuân trường vẫn không hề lay động thả cánh tay của nó ra..

Chỗ này không phải là của em.. em mau về nhà đi thôi..

Em không muốn về.. đây không phải là chuyện anh quyết là được..

Đây là chuyện anh quyết..

Mặc kệ nộ khí hay cái cắn mạnh từ quang hải xuân trường vẫn không thả tay nó ra lôi xềnh xệch lên một chiếc toa tàu cũ..

Toa tàu này có lẽ là chuyến đi cuối cùng rồi, nếu em lỡ chuyến này không biết khi nào em còn có thể trở về nhà được..

Vì vậy.. anh mong em hãy quên mọi chuyện ở đây đi..

Sự tức giận cuối cùng dần chìm vào giấc ngủ.. ở tình thế bây giờ hải lại ngoan ngoãn dễ dàng để xuân trường đặt lên chiếc băng dài chìm đắm trong suy tư..

Hắn cuối xuống hôn nhẹ chiếc môi kia lau đi giọt nước mắt hải tay lại nhẹ nhàng ẩn đi ký ức ngắn ngủi..

Quang hải mê màng theo chiếc tàu lăn bánh rời đi để khi tỉnh dậy ở dưới sân ga hà nội nó ngớ ngớ nhìn bầu trời xanh vắt không hiểu chính mình..

Nó nhặt nhạnh những ký ức rời rạc vai đeo chiếc túi nhỏ kéo quả bóng tròn quay trở về đội..

Từ anh quyết mắng anh lương phạt đến anh huy giã chỉ vài giờ ngắn ngủi nó quyết định bỏ đội mà đi thì giờ tự dưng lại hối hận tìm về..

Gì chứ bỏ bóng đá hải không làm được..

.....

Để rồi phần ký ức bị thiếu đó chìm sâu, một ngày bình thường không đẹp trời lắm cả đình trọng cả văn kiên hướng mắt hải nhìn về một dáng người ăn mặc kỳ lạ đã đứng một góc sân nhìn bọn chúng lâu lắm rồi..

À không phải nhìn bọn chúng mà xác thực là nhìn quang hải.. bởi từng bước di chuyển của hải không thoát khỏi tầm mắt hẹp của người đó..

Là fan hâm mộ của hải à..

Không lẽ nào.. anh ta giống như một bức tượng.. hải cũng có chút tò mò nhưng mà người không động ta ta cũng không động người nên mặc kệ..

Nhưng khi hải đưa tay lấy đồ về anh ta cũng cứ thế bước theo hải.. có chút suy nghĩ xấu trong bụng hải càng đi nhanh hơn lầm bầm muốn thoát khỏi .. chỉ cần chạy hết chỗ quẹo sau đó trốn chỗ nào đó nhìn xem..

Ai ngờ hải chỉ nghĩ được chứ không ngờ được nó lại va phải người mà người nó va phải lại là anh ta..

Mố..

Hải ngơ ngác lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt trường, tim đập mạnh như muốn xổ ra khỏi lồng ngực..

Không phải câu xã giao thường thấy, hải nhìn anh ta đưa tay lên mặt mình xoa nắn..

'em trưởng thành hơn một chút rồi.. nguyễn quang hải, đã lâu không gặp..

'... chúng ta, có quen nhau sao..?

Hải im vài giây suy nghĩ rồi thốt ra, đã từng quen.. nhưng em quên rồi..

Nó cố nhớ chưa lần nào gặp anh này cả, anh có lộn không dị.. người giống người, lừa đảo à hay bắt cóc.. tuy nó nhỏ bé giống trẻ con nhưng mà nó trưởng thành rồi nha..

'vậy rốt cuộc anh có vấn đề gì.. nếu là người của clb nào cần làm việc thì tới gặp ban huấn luyện đội còn không tránh đường.. nếu cứ bám theo tôi tôi sẽ báo công an đấy..

Hải nói một tràng nộ khí làm mặt hung dữ hất tay xuân trường ra rồi chạy thật mạnh về khu mình ở..

Về được đến phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm cả thành chung và đức huy đều nhìn nó sững ra..

Chưa đến bảy giây quang hải đã ngồi lên giường kể cho hai người nghe hết chuyện nó giáp mặt người đó như thế nào..

Chỉ thấy một tràng cười không dừng được từ cả hai.. cả hai đang tưởng tượng ra viễn cảnh hải kể hệt như cái giấc mơ mà hải hồi trước hay kể ấy..

Đức huy nói đến tự dưng im bặt đi cả thành chung cũng không nói gì đi mò tủ lạnh..

Quả thật ký ức bị mất kia bọn họ không biết đúng hay sai cho lãng quên là tốt nhất..

Hải từng bỏ đội ra đi mà mất tích đến một tháng.. khỏi phải nói khi nó trở về đội đã không biết cám ơn trời phật như nào.. hải đã không nhớ bọn họ cũng hẹn nhau im luôn vậy..

Quang hải nhận ra sự khác biệt chút chút nghi ngờ nhìn huy và chung nhưng mà hiện tại giờ nó để ý người kia hơn..

Trời xấu trời đổ cơn mưa, cái người lạ kia chắc từ bỏ rồi.. nguyễn quang hải nó có ngốc đâu chứ..

Xuân trường đội mưa nhìn về góc khuất hải đã không còn ở đó lại quay ngược bước tới thẳng đông anh tìm gõ cửa lấy nhà của quang hải..

Một tiếng sau, là bóng dáng quen thuộc của hải về đến nhà, bố hải đã gọi điện liền cho hải dù là taxi hay xe buýt cũng phải về đến nhà ngay lập tức..

Hải lắc những giọt mưa trên người được bố gọi hẳn vào một chút sững nhìn người trước mặt..

Đây không phải là kẻ lạ mà nó gặp sao, sao anh ta lại ở đây anh ta theo dõi nó tìm đến tận nhà nó sao.. Anh ta rốt cuộc muốn cái gì..

Câu trả lời hải nhận được ong ong nửa đỉnh đầu khi bà cúc đứng lau người cho con trai nói qua chuyện trước mặt..

Tóm tắt lại là cậu thanh niên này đến xin cưới, hai chị nó đã kết hôn rồi còn gì đâu.. hải gật đầu rồi quay mặt lườm sang xuân trường khi nghe mẹ nó kể cậu ấy là tới xin kết hôn với con..

Anh bị điên à..

Câu nói thốt ra từ trong miệng hải, nó xin bố mẹ năm mười phút lôi kéo tay xuân trường ra đứng bên một góc giải quyết..

Cái đầu anh nghĩ gì thế hả, trong kia là bố mẹ tôi đấy anh nghĩ kết hôn là trò đùa à, anh đã cầu hôn chưa mua nhẫn chưa mua nhà mua xe chưa..

À.. sai rồi, hải biết mình nhỡ mồm quay sang tự cắn lưỡi mình một cái phải giải thích làm sao cho tên này hiểu đây..

Hôm nay nó bị sao quả tạ chiếu trúng người à..

Xuân trường nhìn cái miệng cong cớn của hải nhịn không được cúi mình xuống hôn lấy hải..

Đm.. cái tên khùng kia, đây là nhà nó bên trong còn bố mẹ nó anh có tin là tôi gọi cảnh sát gô đầu anh lại không..

Khi được thỏa mãn trường mới thả hải chạm chân xuống đất xoa đầu lộ ra vết ấn, hải còn đang vừa sợ vừa đỏ mặt dùng hai tay che miệng mình lại không cho xuân trường bất kỳ cơ hội chiếm tiện nghi nào..

Ở chỗ anh tập tục khác chỗ em.. nếu muốn cưới em cần những điều đó anh sẽ làm hết yêu cầu của em.. chờ anh một ngày nhé..

Gì.. anh bị điên à.. hải không biết ngày hôm nay nó đã chửi tên này bao nhiêu lần chỉ biết nếu giết người không phạm pháp nó sẽ giết anh đầu tiên..

Xuân trường bước vào trong nhà chào bố mẹ và cả anh vợ, hắn cũng có phần sơ suất khi không tìm hiểu tập tục ở đây..

Vậy nên đợi hắn hoàn thành xong các yêu cầu của hải hắn sẽ quay lại xin cưới một lần nữa..

Đến cả quang phong cũng ngơ ngác nhìn xuân trường hạ mình quỳ xuống làm lễ rồi mới bước ra khỏi nhà..

Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về quang hải, nó nhúng mình lắc đầu chịu khổ, con thật sự không biết anh ta là ai mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #619