619 - hn - 28
Lần coi phim này quang hải chẳng chú tâm vào bộ phim cứ vài giây lại nhìn sang xuân trường, dù anh xã có nhìn nó yêu chiều thế nào bàn tay nó vẫn run khi anh xã cầm lấy tay nó
Chưa hết bộ phim quang hải đòi về giọng điệu ngái ngủ, hết cách xuân trường phải đem nó về căn hộ riêng
Hải không có ý đợi lấy trường bước thẳng vào phòng xuân trường vội vã đi theo hôn lên trán nó
Em làm sao thế, mệt à..
Anh xã em muốn ngủ
Hải lười biếng đáp lời trường leo lên nằm cạnh kéo nó gần nhưng mà hải lại giữ khoảng cách, em rất mệt nên không làm đâu
Quang hải, cô gái đó với anh là người yêu cũ anh và cô gái đó chia tay rồi, bắt đầu với em anh và cô ấy không còn quan hệ gì nữa cả
Trường hiểu thằng nhóc nhà mình ghen buông lời ngon ngọt dỗ dành, hải kéo chăn lên cảm xúc hỗn loạn dù anh xã có yêu thương đến mức nào nhưng chỉ cần nghĩ anh là cảnh sát
Đời người ai lại không hiểu cảnh sát nhưng lại gia nhập băng đảng là có ý gì
Rõ tổng hội của nó không làm gì sai luật anh có điều tra sai chỗ không, anh lợi dụng nó để vào tổng hội sao
Tình cảm anh dành cho nó có bao nhiêu là thành thật
Lương xuân trường em chỉ là rất mệt anh cho em ngủ được không
Hải nói hết lời xuân trường chỉ có thể hôn lấy hải rồi để nó yên tĩnh trong phòng
Hắn bước ra ngoài mở lại máy điện thoại lúc vào coi phim đã tắt máy đi
Những cuộc gọi nhỡ làm trường nhớ ngày hôm nay văn thanh đã nói hắn biết là như thế nào
Anh đi vào căn phòng văn thanh chuẩn bị cho mình trang bị ánh mắt lo lắng nhìn về phòng của thanh
Quang hải nép người như sợ anh nhìn thấy, xuân trường bước đến gõ cửa phòng dặn nếu em muốn ăn gì tối anh mua về cho em
Nó không trả lời trường chỉ đành lấy chiếc áo khoác ra khỏi căn hộ
Lúc này quang hải mới đau khổ khóc to rống lên
Xuân trường không phải thật đúng không anh không phải cảnh sát đúng không anh định bắt ai, cho dù là ai cũng mang một kỷ niệm thương cảm cho hải
Nó mất đi đình trọng rồi anh long làm sai bị mấy anh đuổi đi nó cũng không oán trách nhưng sao người bên cạnh nó lại có thể..
Nguyễn quang hải nó phải làm gì bây giờ đây
...
Bên kia gửi đến một mail trả lời đỗ hùng dũng chụp lại màn hình rồi ra lệnh cho hacker phá hỏng máy chủ..
Ở bên ngoài clb có tiếng ồn ào cự cãi làm hùng dũng cảnh giác hơn gấp rút ra lệnh cho hacker phá máy
Ở clb bây giờ không có xuân trường chỉ có đức huy cản bọn ăn không rỗi hơi đem mạng đến sinh sự..
Bọn khốn tụi bây không biết chỗ này là chỗ nào sao, tụi bây là người của bang nào
Không nói nhiều lời tới hơn sáu thằng đòi gặp chủ clb dám chơi rượu giả lừa ông đây, tụi bây mới là người kinh doanh không đàng hoàng
Tên đó ra lệnh đập phá hết chỗ rượu quầy đến nhân viên cản cũng bị đánh không thương tiếc
Bọn súc sinh, phạm đức huy hô lớn giọng mà đám này lại có hàng cấm rút súng ra thị uy, nếu chủ clb không đến đây giải thích tao phá tan chỗ này
Đức huy làm sao có thể chịu được, chỗ này giờ là hắn quản lý hà cớ gì có thể cho bọn bây xằng ngược
Đánh
Hùng dũng bước xuống cả hai bên đã lao vào tẩn nhau không kiêng kị mà sáu thằng kia rõ ràng đứa nào cũng biết võ nên chấp luôn cả băng đức huy
Gì thế này, bọn bây có thể nói chuyện đàng hoàng..
Tiếng súng nổ không cho hùng dũng tiếp lời can gián , hắn khụy xuống tiếng la hét ầm ĩ, bắn chết người rồi còn không mau gọi cảnh sát..
Người đâu.. gọi cứu thương
Bọn chó .. đức huy vội đỡ lấy hùng dũng dám đánh anh em tao bọn bây chán sống rồi..
Đức huy ra lệnh cuộc hỗn chiến làm cảnh sát dựa hơi chạy đến, hùng dũng ôm bụng mình gằng cầm chặt tay đức huy thật chặt..
Nghe cho rõ đây, đây là cố ý ép chúng ta vào chỗ chết, phạm đức huy nhắn cho anh quyết.. có kẻ phản bội..
Gì, anh nói gì thằng nào dám..?
Lư..
Tiếng súng nổ thêm lần nữa rõ ràng bọn chúng không kiêng kị gì cảnh sát ập vào sau đó bắt hết cả bọn lại người bị nạn lập tức theo xe mà đi cấp cứu
Đến cả hùng dũng mơ hồ không thấy được mặt trời, lương xuân trường hắn quá khinh địch rồi thằng nhóc đó thật sự là cảnh sát..
Văn quyết..
Bùi tiến dũng đứng ở lầu nhà đối diện an nhàn thưởng thức cà phê ra hiệu cho đức chiến nhắn đi một tin nhắn
Đến chưa đầy ba giây xuân trường đọc được, hùng dũng bị tiến dũng hắn gài rồi.. Không chết được cho dù có sống cảnh sát canh giữ cũng khó lòng mà đem tin về cho văn quyết..
Ngày hà nội thương tâm đến rồi
Xuân trường nhận tin nhắn khi đã ở chỗ điểm báo chờ hàng ánh mắt im ắng chẳng nói gì cũng chỉ liên hệ bên mình sắp xếp theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất
Bây giờ là trận đánh lớn kéo thành lương vào chỉ cần chắc kèo này văn quyết sẽ không đứng vững
Hai lá bài chủ chốt của hội
Nguyễn quang hải
Hắn đau đáu nghĩ về em, dù gì văn quyết cũng là anh trai em, nhưng mà phạm lỗi chỉ có thể đền lỗi
Sau trọng án này hắn sẽ xin rút mà thành tâm chăm sóc em một đời..
Trường không hay quang hải đang suy nghĩ chuyện dừng lại của cả hai lúc này
Chuyến hàng đêm theo hiệu được đưa đến, lần này thành lương đích thân đi nhận hàng duy mạnh cũng đứng bên cạnh bảo an hai mắt sáng rọi khắp xung quanh cứ dò đi vài vòng
Khi chắc chắn không có gì mới gật đầu cho thành lương giao tiền nhận hàng
Lúc này tiếng cảnh sát ập vào làm loạn cả tiếng cảnh khuyển cả hội bang lại hoảng hốt nhìn nhau, đây không phải là hải phòng có thể nhảy xuống biển được
Bọn chúng chỉ có thể lần vào núi, duy mạnh vội vã dẫn thành lương mở đường máu đến cuối cùng lại bị họng súng chĩa thẳng vào mặt
Con đường bí mật nghiễm nhiên bị xuân trường chặn đứng
Lương xuân trường, anh điên rồi à tránh ra
Lương xuân trường mày muốn làm gì..
Làm gì là làm gì, giao anh cho cảnh sát tôi sẽ thay anh tiếp quản vùng rộng lớn hà nội
Thằng khốn, mày thâm độc thế đấy.. Thằng mạnh đáng lý ra nên giết mày sớm hơn
Thành lương chửi nhưng mà xuân trường để lọt qua tai gì thì gì hắn chưa bắt được văn quyết nên không thể để lộ
Thành lương nhìn cảnh khuyển dẫn cảnh sát đến gần coi như cầu xin chú mày chỉ cần ra được anh sẵn sàng chia hai phần ba thị trường cho chú mày..
Anh thật có tâm nhưng xin lỗi tôi muốn nuốt trọn
Thành lương không ngờ xuân trường ác độc đến thế nhưng mà chặn hắn chỉ có một mà hắn có duy mạnh
Điều hắn muốn nhân đây giải quyết luôn đi
Duy mạnh, thành lương ra hiệu duy mạnh biết xông lên đánh tay đôi với trường trước tuy rằng đọ súng hay đọ võ mạnh vẫn thua nhưng trước tiên cho anh lương chạy trước đã..
Xuân trường đạp bẻ gãy chân của mạnh lập tức đuổi theo thành lương
Tiếng súng nổ lên, duy mạnh đã rút súng máu cũng đã rơi, xuân trường bàng hoàng quay người lại nhìn văn thanh đỡ cho hắn xuyên tâm ngã mình
Cả mạnh cả trường đều hét lên thành lương nhân cơ hội này chạy vào rừng..
Vũ văn thanh.. cậu điên rồi
Anh trường, anh là tấm gương của em.. em chấp nhận.. em đã thề có chết cũng đi theo anh.. em em làm được rồi..
Đừng nói nữa cấp cứu đến rồi anh đưa mày đi cấp cứu
Văn thanh hộc máu nhìn duy mạnh bò lại gần lại bị xuân trường đá một phát tức giận chĩa súng vào nó
Người nó muốn giết là anh không phải văn thanh..
Vũ văn thanh, thằng ngu ai mượn mày ra đỡ tao định giết xuân trường cơ mà..
Thằng ngu thằng ngu tao còn chưa kịp nói yêu mày
Tao ghét mày..
Vũ văn thanh cười ho khù khụ, xuân trường giữ cho nó không động đậy nhưng mà nó biết nó không cứu được rồi..
Nếu chọn lại nó vẫn sẽ bảo vệ xuân trường vẫn phối hợp mà bắt duy mạnh
Tiếng khóc vang trời, lần đầu tiên trường khóc trước mặt người khác
Cảnh sát đã đến nơi đứng xung quanh nghiêm trang lễ nghi đứng chào
Hai cảnh sát khác dìu bắt duy mạnh về quy án, thành lương chạy vào rừng chưa biết tung tích
Chưa đầy hai mươi bốn giờ văn quyết và hà nội tổn thất đến bốn chiến tướng, mà xuân trường vì dẫn quang hải đi chơi cho nên thoát được
Văn quyết bạc gần nửa mái đầu già thêm lo âu nhìn xuân trường cấp tốc được hắn gọi về
Hắn dự định nếu có nguy cơ bảo trường đem quang hải giấu đi nhưng mà chỗ hắn vốn an toàn nên đem luôn quang hải đến đây là ổn nhất
Xuân trường em trai tôi đâu..?
Đang nghỉ mệt trong phòng, anh có muốn gặp em ấy
Có, gọi đến đây tôi muốn gặp riêng nó..
Xuân trường lo lắng nhưng vẫn đem hải đến để gặp riêng văn quyết..
Nếu văn quyết có điểm gì nghi ngờ hắn sẽ giải quyết luôn nhưng mà quang hải lại ở chỗ này
Bên tình bên lý không biết phân sao..
Đám người duy mạnh bị giam không thăm viếng vốn đã an toàn chỉ còn thành lương chưa biết được
Xuân trường chỉ có thể cho vài người canh giữ nếu thành lương phát hiện lập tức bắt lại..
Nhưng thành lương là một con cáo già dễ đâu chui vào miệng cọp
Hải, em mau ngồi xuống ngày hôm nay em với trường đã làm gì nói anh quyết nghe xem
Rõ ràng văn quyết chưa nói chuyện nội bộ cho hải nghe muốn thăm dò một chút
Em.. anh xã dẫn em đi chơi em mệt nên đưa em về rồi cả ngày bên cạnh pha sữa mua cháo cho em
Quang hải nói dối khi nó không biết có nên nói thật cho quyết biết hay không..
Em bệnh sao..
Anh quyết anh cần quan tâm em vậy sao
Nó cảm giác tội lỗi nhìn quyết hắn gật đầu không quan tâm em thì quan tâm ai
Hải mới dịu dàng xoa bụng nó em mang thai rồi không phải ốm anh trường lại chiều hư em nên
Nó cắn môi tiếp tục nói dối xoa bụng mình văn quyết mới lúc này nở ra nụ cười sảng khoái, cuối cùng nhà họ nguyễn cũng có huyết mạch nối dõi rồi
Nguyễn quang hải em trai anh, em làm tốt lắm cả sản nghiệp này anh yên tâm giao cho xuân trường rồi
Em trai..?
Hải trố mắt nhìn văn quyết hắn gật đầu như giã tỏi, sớm muộn gì cũng kể em nghe em làm tốt lắm anh tự hào về em
Anh quyết..
Hải cắn môi định nói gì văn quyết cho nó về phòng nghỉ ngơi, đợi chọn ngày tốt cho hai đứa kết hôn liền nguyễn quang hải đời này anh chỉ có mỗi em là người thân bây giờ nhà thêm đông người mau mau về nghỉ đi anh sai người hầm thuốc bổ cho em uống
Dạ..
Hải đứng dậy ái ngại nhìn hắn bước ra, văn quyết ra lệnh những người còn lại cấm ai nói chuyện hôm nay cho hải, phải để yên cho em ấy dưỡng thai thằng nào láo đừng trách văn quyết không nương tình
Xuân trường nghe được tin vội vã chạy vào phòng, quang hải đang ê ám mặt nhìn chén thuốc bổ lại bất ngờ nhìn anh xã bước đến hôn nó sâu đến mức nó phải vỗ lấy hắn
Trường bật cười đưa tay xoa lấy bụng chỗ này thật sự có con của chúng ta rồi đúng không
Anh còn tưởng em ghen nữa, quang hải em yên tâm anh sẽ đối xử hai mẹ con em thật tốt..
Anh xã, nếu em đẻ con cho anh em có thể xin anh một ân huệ được không
Hải nhìn trường cầu xin, bây giờ tâm nó loạn cào cào, vừa biết chồng nó là cảnh sát lại biết văn quyết là anh trai, là bang phái đó
Anh đến đây bắt anh ấy đúng không, anh có thể tha cho anh ấy không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com