7
7
Bị xuân trường đánh mạnh như thế tiến linh hoàn toàn khó có thể vận động dễ chịu chứ đừng nói chi là đưa người đến kiếm chuyện..
Vậy nên những ngày tháng sau này thật sự êm ả..
Quanh hải đã bị nhồi từ thức ăn cho đến thuốc bổ đến béo ú.. đến vận động cũng lười hơn rồi..
Nó chỉ là mang hai đứa con thôi mà, sao mới sang tháng thứ bảy cái bụng đã to còn hơn người chín tháng nữa thế này..
Rồi sau này sinh nở làm sao, nó có thể giữ dáng mà chạy nhảy như trước đây không..
Anh xã bảo rằng ở chỗ nó tầm một tháng là cùng nhưng mà sinh xong nó cần phải lấy lại sức ban đầu nữa..
Hải cắn hạt óc chó trong miệng cảm giác như mình thật sự bị lừa đắng ngắt..
'hậu a.. đừng có ăn nữa ăn hết của hải luôn rồi..
Hồng duy ngồi cạnh hải cằn nhằn đập cái tay của hậu, tính sơ sơ cái vỏ thôi cũng đã nhiều hơn số hạt mà hải ăn rồi..
Bộ tính béo mầm như hải hay sao hả..
Thanh hậu cười trừ món này thật sự hợp khẩu vị mà.. với cả hải cũng đâu ăn nhiều.. nó là ăn phụ hải..
Như thế cũng không được.. hồng duy đẩy hết số hạt còn lại qua quang hải, hậu cố nhón lấy thêm một hạt nữa thôi vẫn bị giữ tay lại..
Lần này không phải là duy mà là minh vương.. hắn là để ý bấy lâu rồi hậu toàn ăn ké phần của hải thôi..
'thả tay ra.. đau nha cha nội..
'mày bị bệnh à..
'thả tay .. không có.. ăn nhiều chút cũng không được hả..
'đi theo tao..
'này đi đâu cha nội.. có gì từ từ đừng có kéo..
Quang hải nhìn minh vương lôi thanh hậu đi xệch về dãy nhà trước cả duy hay toàn cũng không có ý cản, hậu muốn ăn thì ăn thôi nó cũng không keo kiệt mà..
'thả tay ra..
Sức của hậu không mạnh bằng vương bị hắn thả ngay giữa phòng đánh tiếng với cả tuấn anh hay xuân trường, còn cả tấn trường đức lương cùng đều ở đấy cả..
'mày khác lắm biết không hậu..
'khác gì, em chỉ ăn của anh hải một chút thôi mà có gì em mua trả là được chứ gì..
'không phải vấn đề đấy..
Minh vương không biết mở lời như nào nhưng tuấn anh lại thoáng hiểu câu chuyện..
Nó gọi thanh hậu lại gần đưa tay bắt mạch cho hậu, dù gì có bệnh thì mọi người sẽ chữa cho mày im im rồi ngủm lúc nào lại oán hận mấy anh thì khổ..
'sao.. thấy chưa em nói là em không có bệnh mà vương lại không tin cơ..
'...
'đúng thật là gần đây em có hơi ăn nhiều nhưng chỉ bổ sung sức khỏe thôi chứ em còn khỏe lắm..
'nói ít thôi mày ồn ồn tao tát vêu mồm..
Minh vương giá tay lên hăm dọa tuấn anh thả tay nó ra kéo chiếc tay áo về phủ đi..
'nguyễn thanh hậu.. em có thai hai tháng rồi em biết không..?
'xì chỉ là có thai thô.. mà..
Những người trong phòng đều nhìn về phía hậu đầy nghi vấn, chính bản thân hậu cũng không nghĩ mình là mang thai chối bay biến..
'anh nhô, là anh nhầm đúng không.. em làm sao có được..
'tuấn anh là bắt mạch chuẩn nhất ở đây bảo tao tin thì tao tin tuấn anh chứ không lẽ tin mày..
Tấn trường lên tiếng thanh hậu mới im re, thanh hậu đứa bé này là của ai..
Mày ăn nằm đứa nào trong đội mà ra hả..
Không có, không phải ai trong đội hết ..
Vậy là người ngoài đội, cha đứa bé là thằng nào bảo nó đem sính lễ qua gả mày luôn ..
Anh ấy có qua không..
Như bắt được điểm chính mọi người hỏi dồn nó búc xúc quá nó lại vụt mồm khai ra tiến linh..
Là nó dại nó thích anh ấy nó ngủ với anh ấy bây giờ có con thì nó nuôi chứ làm sao..
Lần này xuân trường mới khó chịu hẳn cảm giác như thanh hậu điên rồi, mày làm sao mà thích được cái thằng mặt gãy đó hả hậu..
Chưa kể hắn là người của bd, là người kế thừa tương lai của bd.. mày.. mày..
Mặc kệ, em chính là thích anh ấy.. anh hạ giá vì em một lần đi, nếu em không được gả anh ấy em chết cho mọi người coi..
Điên rồ..
Chính xuân trường là người tát mạnh vào thanh hậu, hắn đã mất đi một người là tấn tài hắn cam tâm mất đi thêm một người nữa sao..
Mày u mê không biết cái nào nên cái nào không nên hả hậu..
Em vẫn thế em mặc kệ em thích được anh ấy còn hơn là để anh ấy cứ lén lút đến gặp anh hải.. lương xuân trường đây là em đang giúp anh..
Tiếng vọng của thanh hậu không phải nhỏ, văn toàn rời khỏi dãy nhà tới bô lô ba la cho những người còn lại quên kiểm soát cái miệng của mình, đến khi nó nhìn sang quang hải vẫn đang ở đó thì mới cắn mạnh môi mình một cái..
Hải a, không phải anh cố ý đâu nhưng mà.. chuyện tiến linh thích em có lẽ là thật rồi..
Nhưng mà chắc chắn có chuyện không thật, em tối nào xuân trường cũng ở cạnh tên điên đó cho dù vô được hagl thì cũng không lại gần em được mà..
Mắt hải rụp xuống nhớ về tối hôm đó.. không biết được đâu, ngày hôm đó anh ta say nhào đến bắt ép hôn lấy nó còn gì..
Anh xã..
Quang hải lo lắng nhìn về dãy phòng kia khi thanh hậu lẫn minh vương bước vào vẫn chưa quay trở ra..
'duy.. người ở đây nếu mang thai trước khi cưới thì như thế nào.. bỏ lồng thả sông chăng..?
Hồng duy cười với câu nói của hải, không có đâu, người ở đây đều có phép thuật cái lồng heo nào giam được chứ.. hệ của hậu lại là hệ đất dễ dàng đẩy đất sông mà cứu mình nữa..
Nhưng mà như thế thì cũng không phải không phạt hậu, có điều nếu bên tiến linh chấp nhận cưới hậu lại là chuyện khác..
Vậy anh ta sẽ cưới hậu chứ, dù gì hậu cũng có con của linh mà..
Có lẽ vì cùng mang thai nên hải đồng cảm với hậu, cũng mong rắc rối sẽ giải quyết.. nếu bên tiến linh cưới hậu sự đồn thổi anh ta thích hải sẽ không còn nữa..
Lại càng thuận tiện cho việc nó ở đây chờ ngày nữa.. Anh trường cũng không bị tróc nã mọi người cùng vui như thế không được sao.
Hải quên mất tiến linh đã tỏ tình nó như thế nào chỉ cảm nhận cái đạp thật mạnh như thể con nó phản ứng chuyện này vậy..
Mắt hải mơ hồ đi vịn vào tay ghế cố đứng vững rồi lại ngã lăn ra đất làm cả bọn hốt hoảng đưa hải kêu la đưa về phòng
.....
'anh xã..
Hải tỉnh lại nhìn xuân trường đang ngồi đăm chiêu bên bục cửa sổ tay còn cầm một điếu thuốc..
Đây là lần đầu tiên nó thấy anh hút thuốc.. nhìn thấy nó vội vàng tắt đi cho làn gió thoảng bay mùi đi..
Chuyện của hậu áp lực vậy sao..
'bé con, em muốn ăn gì không anh nấu cho em..
'không cần ạ, em còn no lắm..
'vậy uống chút nước nhé..
Quang hải gật đầu xuân trường mới đưa cốc nước cho hải.. hắn xoa cái đầu tóc rũ của hải nói cho hải nghe dự định của mình..
'anh đưa em gặp bố mẹ chồng.. em ở đó đợi ngày sinh nở, sẵn dịp anh đưa mẹ em đến chăm sóc em luôn ..
'anh xã.. em.. em không thể ở đây sao.. Khí hậu ở đây rất tốt mà..
Xuân trường không biết nghĩ gì chỉ có thể hôn lấy hải cảm nhận mùi quen thuộc quấn quýt không rời, hải đưa tay cọ vào ngực hắn mới nhẹ nhàng nhìn xuống..
Con hắn sắp chào đời rồi, hắn không muốn bất trắc nào xảy ra nữa..
Nhưng mà em không muốn xa anh..
Hải đang lo sợ anh và mọi người lao vào cuộc chiến, càng lo sợ hơn không được ở gần anh..
Mọi người đánh nhau vì cái gì.. có thể cho em biết được không.. em là vợ anh là mẹ con anh, anh xã..
Xuân trường mới chậm chạp mở phong ấn ký ức cho hải..
Ngày đầu tiên đi lạc đến đây biết xuân trường cũng muốn được về nhà nhưng mà vì tò mò về thế giới của anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh nó biết được nó có thể cùng anh đồng giới mà cưới được..
Hải cũng nhớ ra nó vì lạc đường lại gặp tiến linh, anh ta cũng là người tốt giúp đỡ nó vài ba lần nó trên vực sinh tử..
Nhớ đến đây hải ôm lấy trường xin lỗi, lúc đó em bực mình cáu gắt với anh mà bỏ đi đòi về gặp toàn thứ dữ.. nếu em không bỏ đi thì chẳng gặp tiến linh, em không biết là anh ta thích em..
Đây là nhân duyên, không trách em được.. nhưng như thế anh chẳng phải người may mắn hay sao..
Có em có trái tim em, có cả con chúng ta..
Những ký ức lần lượt kéo về, cuộc chiến giành quyền trị gay gắt đến mức nào giữa hai chế độ..
Xuân trường bên bảo thủ còn tiến linh lại là thế giới mới, cuộc chiến anh sẽ không thua nếu tấn tài không phản đem hết sách lược sang bên bd..
Vì tức giận anh tra khảo cậu ta.. cậu ta tự sát anh mang tội giết người và bị bắt giam mười năm.. chế độ anh sụp đổ hagl bị giam lỏng..
Trong mười năm đó anh nhớ em da diết tự suy nghĩ lại cuộc sống của mình..
Anh chấp nhận buông tay trốn đi để tìm em.. thật may.. em vẫn là của anh..
Vết thương này.. quang hải sờ lên lưng trường.. là vết sẹo tấn tài đánh lén.. cũng chỉ còn là sẹo thôi..
Nhưng nỗi đau của nó không dễ gì xóa bỏ được ..
Anh xã.. em .. em..
Quanh hải ngập ngừng dự ra ngày bóng đá không lăn, em lựa một tháng em sẽ sinh con cho anh được không.. một năm sinh thêm một đứa.. đến khi em ba mươi
Xuân trường cười vậy em đẻ bao nhiêu đứa chứ.. lần đầu em mang thai đôi rồi..
Em không biết, anh phải nuôi mẹ con em không được chê em xấu bỏ em..
Được được .. anh nuôi em không bao giờ bỏ em được chưa..
Hải nhìn trường cười ngoan ngoãn ngả vào lòng hắn.. còn nữa không được phong ấn ký ức em nữa không thì anh chết với em..
Dạ bà xã.. anh yêu em..
Em cũng yêu anh..
Hải trằn mình một cái làm xuân trường lo lắng cho nó mà xem ra dư thừa, là con hắn đạp thôi xem ra chúng mong muốn chào đời sớm rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com