Raw -2
Quang hải tỉnh dậy đã là chuyện của trưa hôm sau, ngoài việc xuân trường đã rời đi chẳng biết từ lúc nào thì ở bên ngoài cánh cửa kia là vài hạ nhân chỉ đợi nó dậy để phục vụ
Nó muốn tự mình làm á, cơ mà cơ thể lại chống báng bản thân nó lúc này khi dường như bị một màn đêm hôm qua hút cạn hết cả sinh lực, ngoài những dấu hôn đỏ cháy trên khắp cơ thể đôi chân ngắn cũng chẳng tự mình đứng lên được
Hết cách, hải phải chùm hết cả chăn xấu hổ dựa vào vách lếch từng bước trong ánh mắt ý cười của vài người
Đến khi cả người hải ngụp lặn trong nước nó mới thấy cơ thể thoải mái đến nhường độ nào
Lúc này hải sực nhớ ra điều gì đó mới đưa tay từ dưới mặt nước lên, anh tuấn anh rốt cuộc đã làm như thế nào mà những hoa văn nhợt nhạt ngày xưa bây giờ lại tụ dưới cổ tay tạo thành một hoa văn khác như này..
Đây tác dụng của nó ư..
Mi mắt hải nặng nề trầm tư suy nghĩ vẫn chìm quá nửa đầu trong nước
Ai biết được sẽ làm chuyện ấy tối hôm qua làm nó ngủ luôn cả buổi sáng lại quên mất phí minh long quên luôn cả hà đức chinh đang đợi.. long chinh..
Quang hải nhớ ra hai người đó vội vã đứng dậy giật lấy khăn lau người chẳng màn ăn uống mặc đồ nhanh hết sức có thể chạy rộn ràng trên hành lang còn suýt va luôn cả minh vương nếu văn thanh không kịp thời kéo vương qua một phía
Bà dì rượt à..
'....
Minh vương nhéo mi phán hải rõ là chạy qua khỏi rồi nhưng lại nhớ chuyện gì đó ngay bây giờ vội đi lùi lại
Khoan đã.. từ từ từ..
Mái tóc bị xốc rối bù cầm hai cạp quần đứng trước mặt thanh vương, làm thế nào mà lão trường lại có thể động tâm được cái đứa nhóc này nhỉ..
Không thể nào.. nếu lôi tuấn anh ra làm chuẩn mực thì thật sự.. eo
Vẻ mặt minh vương thể hiện rõ sự tiếc nuối
Anh thanh anh vương, sao hai anh lại ở đây
Làm sao.. hai ông đây muốn ở đâu còn phải xin phép nhóc à..?
Không không phải, ý em là sao hai anh không ở cùng anh trường, đang chiến sự cơ mà hai anh ở đây vậy chồng em ở một mình á..?
Nó đã cố học thuộc các vị trí lân cận xuân trường nhất nên đương nhiên chỉ cần chỗ nào có xuân trường chỗ đó sẽ có vương thanh
Gọi chồng thuận mồm ghê nhỉ, còn chưa được gả sang đây, đến thành đô còn chưa biết nhó..
Thanh biết vương nhỡ mồm liền kéo tay áo nó, ông im mồm đi không thích hải thì để tui nói cho
Chiến sự đình chiến hẹn ngày đàm phán nên bọn anh mới ở thủ phủ, cả thành.. à không chồng em hôm nay không có ra ngoài
Dạ..
Thế mà nó cứ tưởng, vậy anh ấy..
Văn thanh nhìn bóng nắng mà đoán định, có lẽ là đang ở bãi đất trống phía sau, có vài người đang bị hành quyết hôm nay nhóc muốn đi coi không..?
Em thôi ạ.. mà sao.. hành quyết ở chỗ nào
'....
Mé anh biết mày giọng lớn nhưng có cần hét lên như thế không..
Văn thanh bịt một tai chỉ đường quang hải chạy đổi hướng lấy, phí minh long.. nhất định phải chưa đến lượt anh đấy nhé
Anh không chỉ là người thành đô còn là người cùng em thấy em lớn lên cơ mà.. có phải quỳ xuống xin anh ấy anh cũng định phải đợi kịp em..
Xuân ..trư..
Từng giọt máu bắn tóe lên y phục lên cả khuôn mặt khi quang hải đến là hai thi thể nằm liệt trên đất đến tiếng la cũng không la kịp
Vẻ mặt xanh mất mật từ từ tái mét, anh long.. anh chưa làm sao đúng không..
Nguyễn quang hải, em đến đây làm gì ai cho em đến chỗ này..
Xuân trường ngồi chồm xuống đưa tay ra hải thụt lùi người lại, bàn tay hắn vẫn còn đang dính máu tươi, đó là máu của người sống đấy
Lương xuân trường, anh còn có lương tâm không hả..
Toàn
Biết rồi biết rồi, văn toàn hơi méo mặt kéo hải sang một bên, yếu bóng vía đừng có tới chỗ này chứ
Bọn họ có chỗ nào đáng chết chứ bọn họ chỉ vì đói quá nên mới làm liều thôi, anh cho đem đi khổ sai là được rồi mà đó là mạng người đấy lương xuân trường
Nhóc bị ấm đầu à.. hai kẻ đó là gian tế bị phát hiện nên bị hành quyết là đúng rồi..
Nếu không thì người chết là xuân trường của nhóc đấy chuyện này không phải hoạt động theo cảm tính không thể dung tha được đâu
Văn toàn mắc mệt giải thích cho hải hiểu, rồi rốt cuộc ai chỉ nhóc tới đâu thế chỗ này không tốt mạ rời đi
Hải mắng xuân trường đã xong lại nghe văn toàn giải thích, gian tế vậy hai người này không phải là lũ cướp
Cái đám hôm qua ấy hả, đang bị giữ ngoài ngục còn chưa rảnh để ý đến đâu
Hải nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm nhìn xuân trường đã lau xong vết máu đến nói cũng không muốn nói chuyện với nó
Hắn không đỡ hải dậy chỉ nhìn mà bước thẳng rời khỏi
Anh toàn.. trước mặt nhiều người vậy em mắng anh ấy anh ấy liệu có phải ghét em rồi không
Ai mà biết..
Bố nhóc nhà mài.. lần sau cứ bình tĩnh ai chứ xuân trường chưa bao giờ làm việc theo cảm tính đâu
Da dạ
Hải vẫn còn sợ vốn định đuổi theo nhưng làm thế nào cũng không gặp chỉ đành chạy sang chỗ đức chinh
Nó là đợi hải một ngày trời rồi phải bỏ rất nhiều bạc mới gặp được minh long.. giờ đây bọn nó cần lên đối sách, quang hải từ từ đưa hồn về chăm chú nghe đức chinh phân tích
Dường như thủ phủ này hà luật nghiêm nghị tìm đường sống cho minh long chỉ có hai đường
Một đường là xác nhận minh long chính là người của thành đô nhưng anh ấy ở chỗ này im lìm nằm vùng cả trong bọn cướp bên chúng ta chả biết nhiệm vụ gì lộ ra cho dù lương xuân trường có tha mạng thì văn quyết cũng không tha cho anh ấy
Đường kia thì nói đơn giản cũng đơn giản mà khó khăn cũng khó khăn chính là vượt ngục
Hải còn chưa gặp minh long nữa biết anh ấy vẫn còn sống thở phào rồi
Muốn đưa anh ấy vượt ra bên ngoài cần có giấy phép đặc biệt cần có chữ ký và con dấu của xuân trường
Đợi lúc ra được ngoài rồi hà đức chinh nó sẽ tìm cách đưa lên thuyền ngược về thành đô, trước lúc đó bọn chúng có thể phóng hỏa chỗ giam để gây loạn
Nguyễn quang hải cậu có làm được không
Bởi bây giờ tuy đình chiến nhưng mà chúng ta chỉ có hai người không có người thành đô thứ ba giúp sức đâu
Quang hải ngẫm một chút rồi gật đầu, bồ cứ chuẩn bị đi nó sẽ coi thử rồi trộm con dấu.. đừng để đám anh phượng đem ra hành quyết là được
Hải con..
Hà đức chinh định nói gì đó nhưng thôi im lặng ôm chặt lấy nó..
Đợi bọn này về thành đô rồi sẽ nói văn quyết nhất định đưa hải về, tới sân nhà rồi cho dù trăm cái điều kiện trước đây chúng ta cũng chả sợ xù luôn được
Chinh.. hải không bội ước đâu
Hải, bồ ngáo à định sống cùng một kẻ giết người không biến sắc..?
Chinh.. hải về lấy dấu đây, tiết kiệm thời gian anh long sẽ không phải chịu khổ một chút
Hà đức chinh bất lực khuyên không được nhìn quang hải rời đi, mà mọi chuyện hôm nay đã được văn toàn ngồi kể xôm cả bọn
Công phượng chả động đến nó thì chả quan tâm rồi chỉ được hồng duy săm soi đặt từng chiếc hộp xuống hỏi sang tuấn anh
Nhóc đấy thích sâm không.. em tỉa được hộp sâm ngàn năm nè.. làm quà mừng cưới
Mé.. bọn họ đã cưới đâu nguyễn phong hồng duy, quà tau đâu
Mài đã đưa tối qua còn gì, là lông hồ ly thượng hạng đó còn chê à
Trời nóng bỏ mịa tặng lông chồn, tặng gì ăn được đi
Là hồ ly không phải chồn
Kệ mài tau muốn đồ ăn
Văn toàn chạy lại mở hộp sâm thèm khát cãi tay đôi với duy luôn, vừa lúc quang hải đi tới hồng duy đã kéo tay hải nhét luôn chiếc hộp
Quà cho em đừng để thằng mồm rộng cướp
Anh em mấy chục năm thế đấy.. đồ con khỉ..
Quang hải ngơ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị tuấn anh gọi vào một góc nói riêng
Anh .. anh tuấn anh, rốt cuộc là anh trường bị bệnh gì ạ
Nó cắt ngang lời tuấn anh vốn dĩ rất thắc mắc nhìn anh ấy chẳng có chỗ nào giống bị bệnh cả..
Với cả cả đêm hôm qua, quang hải kéo tay áo lộ ra hoa văn đã biến đổi
Đi theo anh..
Tuấn anh đưa quang hải về dãy phòng của mình, quả thật đúng như danh xưng cả căn phòng ngoại trừ sách toàn là chai lọ đủ màu, tuấn anh lại khuyên hải không nên động vào
Gì thì gì có thứ này thứ kia đa phần là chất độc không tốt cho cơ thể em
Tuấn anh lôi ra một cuốn sách to khá sạch sẽ dù bên ngoài đều đã sờn cũ
Đây là sách liệt kê bệnh của từng người, bất cứ ai ở thủ phủ này có bệnh gì anh đều ghi lại
Vậy ạ..
Xuân trường năm 8 tuổi bị cảm lạnh rồi nhiễm trùng độc, mà em biết đấy thời đó chỗ này cũng chỉ là rừng thiêng nước độc chữa bệnh cũng không dễ dàng, vậy nên để cứu sống xuân trường chỉ có thể di xuất chất độc khỏi cơ thể
Nhưng di chứng vẫn còn, cậu ấy bị ám ảnh cuồng màu đỏ của máu nên bình thường thì như em hay thấy đấy, có những việc tưởng chừng đơn giản nhưng kết thúc lại là một sinh mệnh, anh cho dù muốn đề xuất cậu ấy thay đổi luật vẫn là không được bởi bao lâu nay chưa tìm được cách trị tận gốc
May mắn thay anh đã tìm được em.. khi trường có dấu hiệu cuồng máu rất ít khi nghe được người khác nói, cậu ấy đã tự ghi nhớ mà dừng tay trước em, vì vậy nguyễn quang hải, em chính là thuốc dẫn tốt nhất cho xuân trường
Ơ dạ..?
Quang hải vẫn chưa hiểu lời tuấn anh nói, nó là thuốc dẫn vậy toàn bộ chất độc đó sẽ đi qua cơ thể nó hay sao
Anh sẽ điều tiết thuốc cho em uống, chiếc túi thơm anh đưa em kết hợp với hoa văn trên tay chính là cản việc này..
Nguyễn quang hải, vì em vì trường vì cả thủ phủ này em chịu khó nhé
Ơ .. dạ
Quang hải nó gật đầu lấy lệ nghe xong hết thì chào tuấn anh đi về
Đến lúc này hạ nhân mới bê bát thuốc nóng bước vào đặt trên bàn tuấn anh không ngại ngần mà uống cạn..
Chuyện này tuấn anh nó phải gắng gượng hy vọng có thể đủ
..
..
Phải rất khuya xuân trường mới trở về dãy phòng của chính mình lại nhìn ánh đèn vẫn sáng bước vào rồi lại đưa chân bước ra
Ơ .. đừng
Quang hải vội vàng chạy ra ôm giữ lấy xuân trường liên tục nói xin lỗi, là em sai em không nên không hiểu chuyện đã mắng anh trước mặt mọi người như thế, từ bây giờ anh nói gì em cũng nghe mà, em sẽ ngoan anh xem cả tối hôm nay em tự phạt rồi mà
Nó vẫn một tay giữ xuân trường một tay với tờ giấy trên bàn, anh xem em đã viết lại tên anh trên dưới mấy trăm tờ mà
Hắn cầm tờ giấy lại chẳng nhịn nổi nụ cười, nguyễn quang hải chữ em xấu đến thế cơ mà
Ừ thì nó bổ nhào ra trước mắt hắn phồng má lên làm đủ mọi sự xấu xí làm xuân trường chẳng nhịn nỗi cũng phải bật cười
Chồng anh cười rồi nhé anh cười rồi.. mà có lẽ lần đầu tiên hải mới thấy hắn cười như thế
Được rồi, xuân trường bế nó lên ngồi vào án văn, nói anh nghe sao chiều nay em lại bộc lộ cảm xúc như thế
Vì vì vì.. em thấy giết người quá là không cần thiết, việc gì tha được nên tha chúng ta có nhiều cách để trừng phạt họ mà
Hắn hôn vào trán như động viên lấy hải, có những chuyện không phải tha thứ là được, những người đó chưa chắc biết ơn có khi còn cắn ngược lại chính bản thân ta
Thân là thành chủ xuân trường phải giữ uy nghiêm của mình
Hải được xuân trường dạy luyện nét từng con chữ đợi em quen cuộc sống ở đây rồi sẽ thấy khác hơn rất nhiều
Anh yêu, em có thể xin anh hai việc được chứ
Hải nhìn nét mực đã khô dừng bút lại nhìn lấy hắn, chiến sự đã ổn rồi nó lại ngồi không trong phủ rất chán, liệu nó có thể theo anh duy học buôn bán không, nó muốn mở một cửa hàng kinh doanh cái gì đó
Được.. chuyện này anh sẽ nói qua hồng duy còn việc thứ hai
Việc thứ hai.. hải thở sâu một hơi muốn xuân trường viết cho hải một giấy lệnh..
Hà đức chinh đã có thể đi lại bình thường rồi, cậu ấy không thích không khí ở đây cậu ấy nhớ nhà cậu ấy muốn về thành đô
Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp cho người đưa cậu ta..
Không cần không phải phiền phức như thế chỉ cần viết giấy có mộc đỏ là được rồi, người thành đô chúng em chuyện này có thể tự làm được
Tuy phải xa cậu ấy nhưng đây là cách ổn thỏa duy nhất
Xuân trường trầm mặc đồng ý viết giấy, chiếc mộc đỏ nằm dưới bức thạch tượng mà quang hải không chú ý đến được trường lấy ra đóng một dấu đỏ chói lọi
Em đã hứa em sẽ làm thuốc dẫn cho anh, em giữ lời em sẽ ở bên cạnh anh
Quang hải quay người hôn lấy hắn, chiếc chụp đèn phũ phàng bị tắt xuân trường bế nó về lại giường tiếp tục chuyện hôm qua
Đến khi xuân trường ngủ say hải nhẹ nhàng xoay mình ngồi dậy phủ chiếc áo lên dựa vào ánh trăng lấy tờ giấy đã được viết chữ cẩn thận đóng con dấu lên
Lại nói nó nhẹ nhàng rời phòng đi vội về phía đức chinh ngay khi đó..
Ở một góc hành lang, minh vương vì trực đêm vẫn còn thức nhìn dáng vẻ chẳng lẫn được vào bất cứ ai trong phủ đến đầy nghi ngờ
Nguyễn quang hải.. nửa đêm rời phòng đi là có ý gì..?
Chinh.. chinh.. mau dậy đi hải lấy được rồi..
Hà đức chinh bị lay dậy ban đầu có chút khó khăn nhưng từ từ tiêu hóa hết những gì hải nói, tờ giấy có mộc đỏ này có thể thuê người nhái chữ không
Hải nó đem theo luôn cả tờ lệnh cho phép chinh rời đi nữa
Như vầy là quá được rồi, đợi tối mai có thể đưa minh long ra khỏi ngục rồi.. nguyễn quang hải.. bồ tiễn bọn mình chứ..
Có lẽ.. được, mình xin được theo anh duy học việc cũng có thể tùy ý kiếm một cái cớ..
Được rồi, về phòng ngủ đi đừng để chưa đi được đã hỏng không
Quang hải gật đầu nhưng những gì hiện tại không nên dự tính, xuân trường cuồng máu bao nhiêu thì minh vương lại đa nghi bấy nhiêu đã đứng sẵn đợi chờ hải ngay cánh cổng lớn sẵn sàng ồn ào gây chuyện
Nó vẫn mím chặt môi, anh vương anh là ghét em ạ..
'....
Em biết là anh không thích em nhưng mà em chỉ qua thăm bạn thân em thôi
Qua thăm lúc nửa đêm.. bạn thân thiết há..
'.....
Em chả biết anh muốn nói gì, điều em nói là thật em cũng không phải nội gian anh có muốn làm ầm lên thì làm ầm em không sợ anh đâu
Cái thằng nhóc này, được xuân trường bao che thì đừng nghĩ một tay che trời
Minh vương giá tay lên dọa nhưng quang hải đá hẳn vào chân nó rồi chạy thụt mạng đi giữa đường còn không quên quay lại giễu cợt
Thật chẳng đúng với một nguyên tắc chuẩn mực nào.. thật
Mang theo cả bực dọc minh vương đi thẳng đến gian nhà nguyễn tuấn anh chỉ để xả giận bởi người thức đêm bây giờ ngoài nó ra có lẽ chỉ có nhô
Nguyễn tuấn anh, cướp lại lương xuân trường đi nó ủng hộ cho
Tuấn anh vội giấu chén thuốc nhìn vương đá cửa bước vào, trần minh vương lại có chuyện gì à ai lại chọc tức cậu
Còn ai ngoài thằng nhóc cậu đem về, rõ ràng cậu mới là thanh mai trúc mã với xuân trường, xuân trường cũng là tín ngưỡng đẹp nhất trong đời cậu sao có thể để một thằng nhóc không rõ lai lịch cướp trắng như thế
Hơn nữa người đưa xuân trường khỏi cửa tử năm đó là cậu, vì hắn cậu mới học y thuật cậu cam tâm nhìn cậu ta không biết gì cứ thế mà hạnh phúc sao
Vương nói tràn lan một hồi nhận lại là nét buồn trong mắt tuấn anh, có những chuyện không phải muốn là được nó phải cám ơn hải vì thật may hải đã đến đúng lúc bằng không nó sợ
Thôi, vương à xuân trường đã lựa chọn nó chấp thuận sự lựa chọn cậu ấy, hải cũng tốt mà cậu chỉ cần nhìn bằng con mắt khác sẽ thấy hải đáng yêu hơn cậu nghĩ
Nói với cái đầu heo của cậu thà không nói còn hơn, minh vương chả buồn nói chuyện nữa tiếp tục đi tuần mặc cho tuấn anh ngồi đó bẻ lấy một chiếc lá nhỏ bỏ vào miệng thổi
Từ từ trong một chiếc lồng nhỏ một con rắn xám bò ra quen thuộc quấn lên tay nhô khè ra vài tiếng rồi cắn vào đầu ngón tay nó
Hô hấp dần ổn định hơn tuấn anh cưng còn gắp cả miếng thịt bò bỏ vào miệng nó
Vương nghĩ là nó đã không từng nghĩ sao.. có điều cả cơ thể toàn là độc tố ở bên cạnh xuân trường chính là giết chết cậu ấy..
Đó chưa bao giờ là điều nó mong muốn nhất..
..
..
Hải quay trở lại phòng rón rén mở đóng cửa rồi ngồi lên giường như chưa từng ra ngoài vẫn bị xuân trường phát hiện kéo tay nó nằm xuống lấy thân mình đè lên
Nói nhanh.. nãy giờ em đã đi đâu
Em em đi hóng gió một chút..
Thật
Thề.. em bị mất ngủ, đi hóng gió có gặp cả anh vương đang đi tuần chỉ vừa về thì anh lại dậy, chồng em làm anh thức à..
Phải.. không có em làm anh thức đấy.. bữa sau đi trong viện thôi không được đi xa quá rõ chưa
Dạ.. em bù cho anh ôm anh ngủ tiếp nhé..
Hải thỏ thẻ xuân trường chẳng nói gì cứ thế ôm chặt lấy cả cơ thể nó.. chẳng biết là do gió hay như nào hải khẽ rung lên một chút đưa mắt nhìn ánh trăng mờ ngoài hiên
..
..
Kỹ năng làm việc của xuân trường dường như không phải bàn lùi, vừa sáng bảnh mắt ra hắn đã dùng vạn cách gọi quang hải vì đêm qua cố thức mà còn giữ chặt chăn ngái ngủ
Nó lười đến độ xoay hẳn một vòng đối lưng với hắn để đến rốt cuộc nghe xuân trường dẫn nó đi tìm hồng duy nó mới ngồi bật dậy đầy ngay ngắn
Có phải em .. mê hồng duy so với anh rồi không hả
Tim hải rớt đến vài nhịp tưởng chừng như trường đoán được điều gì hóa ra là ..
Hải cười cười nấn ná hai bên má hắn, em mê anh nhất nhất trên đời
Có chết cũng không bỏ..
Tốt nhất là như vậy, không được dối anh bất cứ việc gì bằng không anh sẽ trừng phạt lấy em, khi đó em có khóc lóc xin tha anh cũng không nhân nhượng đâu
Hải mím môi chả nói gì ôm lấy hắn, nếu nó nói muốn xin cho minh long.. để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp như vậy có thể không
Bữa sáng xong xuôi xuân trường đưa hải đến gian nhà biệt uyển khác hẳn với những gian còn lại, nhìn vào thật không khác gì một khu rừng thu nhỏ
Có vài hạ nhân mà nhìn trang phục đến màu da của họ đều khác hẳn người ở đây
Tất cả đều là nô lệ hồng duy sưu tập được, cứ mỗi miền nó đi qua sẽ mua một vài người đem về đây cũng đã phải gần bảy mươi người rồi, không biết lần này sẽ là người ở chỗ nào đây
Xuân trường nghiêm túc giải thích cho hải nó trố mắt chả tin được
Khác biệt một ngôn ngữ thôi cũng là một khả năng quá lớn huống chi chỗ này nhiều người như vậy
Đến được chỗ nghỉ chân, tiếp đón hai người họ là một người đầu trọc với hai mắt hệt như màu biển, người này theo hồng duy phải gọi là lâu nhất vậy nên mọi phép tắt con người được biết nhiều hơn cả cúi đầu hành lễ với bọn nó
Bây giờ chủ nhân vẫn còn chưa ngủ dậy, hay là ngài ngồi đợi một chút khác biệt giờ giấc mà hắn cười đáp lễ với xuân trường
Cơ mà xuân trường không có nhiều thời gian rỗi như vậy lập tức đạp cửa bước vào
Tiếng động lớn như vậy dĩ nhiên là đánh thức bên trong quang hải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
Quái vật a..
À không.. là một con thú lớn lông lá nằm trọn chiếc giường nhỏ đưa mắt nhìn kẻ địch xuất hiện gầm gừ hai tiếng cảnh cáo
Ồn quá
Hồng duy dụi mắt chui từ bụng con quái vật này ra chán chường nhìn xuân trường, anh rảnh quá không có việc gì làm đúng không lại thấy cái cục nấm đang ôm lấy cánh tay hắn nép một bên kia liền tự vui vẻ nhìn hải..
Nhóc đến chỗ anh chơi à..
Anh duy.. cái con bự bự .. đè..
Lần này là đem thứ gì về nữa đây, đem cả chăn sống lên giường luôn à, chú mài là người hay khỉ vậy duy
Phải hết hai phút hồng duy mới tiêu hóa được lời xuân trường nói quay sang nhìn cái thứ đè lên người mình, bảo sao nóng thế hóa ra mày chui tận giường tao à, ngoài kia ngủ không thoải mái sao
Tựa hồ nó hiểu được tiếng người thả duy ngồi dậy, cái này không phải em mua là quà tặng đó một thương nhân người tây tặng nó cho em, anh xem đẹp hơn con chó nhà văn toàn đúng không
'.....
Cơ mà nó là một con gấu hoang, sao nó chưa xơi tái chú mày nhỉ
Cái giống này là gấu á
Quang hải mò mò lại gần khác với những con gấu mà nó từng được thấy..
Được rồi, nếu đã dậy rồi thì hắn gửi quang hải chỗ cậu, em ấy muốn học một chút về kinh doanh, xem xem thử có việc gì nhẹ nhàng thì giao cho em ấy
Không được ra bãi đá cũng không được đi vào rừng, loanh quanh trong nội thành là được rồi
Mòn mất sợi lông nào anh tìm cậu tính sổ
Đm.. có ai giao vợ anh mà nói liên phanh như anh không nó còn chưa nói đồng ý mà
Cơ mà làm việc với hải ít nhiều cũng có thêm người nên hồng duy chẳng thèm ý kiến gì nhiều
Cơ bản việc của nó ba phần ở phủ bảy phần đều là bên ngoài chưa kể nó dùng hơn nửa số tháng trong năm để đi chu du rồi
Hồng duy vuốt ve bảo bối của mình xong xuôi mới nhìn lấy hải, nói nó nghe trước đã hải muốn làm bên nào
Bên sản xuất hay bên buôn bán hay bên vận chuyển hàng hóa
Thủ phủ nó tuy không bằng thành đô nhưng mà kinh tế thì chưa chắc thua kém đâu
Hải còn chưa biết phân vân thì hồng duy đi xung quanh nó một vòng rồi tự đánh giá
Vẫn đang học việc chưa làm được chính thức thì không nên mặc áo lụa là đâu tốt nhất nên thực tế một chút mặc áo vải gai là được rồi
Cũng may vóc người hải gần giống với vóc người nó cho nên hồng duy lọ mọ đến vài bộ trang phục ném sang
Là đồ mới đấy thay đi rồi theo duy
Vâng.. vâng được ạ
Cũng đừng có khách khí thế gì thì gì đã là người một nhà rồi cứ gọi di di là được rồi
Bước theo duy quang hải hỏi liên tục, nó thấy anh phượng nuôi một con điểu anh toàn một con chó anh cũng có cả một con gấu bự vậy vậy chồng nó nuôi con gì, cũng phải có cái gì đó đúng không ạ
Nó ở lâu như thế cũng không thấy anh ấy chăm sóc con gì cả
Hừm.. cái này hả, nhô là một con rắn xám, minh vương là một con chồn đức lương thì là một con thỏ cái, thanh hậu thì là một cặp bọ cạp còn vũ văn thanh thì là một con gà trống toàn bộ ngoại trừ nhô ra thì là anh đi bên ngoài đem về cho bọn họ
Còn xuân trường lão ấy khó tính như vậy chẳng có con nào lọt vào mắt lão ấy hết nên anh cũng chả phí công làm gì, quang hải nếu em thích gì thì nói anh anh sẽ tìm đem về cho
Hồng duy vừa nói vừa cười vui vẻ vừa làm hải bớt ngượng mà lon ton đi theo nó
Anh di, anh sắp biến chỗ này là cái động thú luôn rồi a
Ừ đúng nhỉ, công việc chỗ này chán quá mà hồng duy cười cười đưa hải đến một gian hàng kinh doanh đủ loại trang sức, em thấy đó nguồn thu từ phủ ngoại trừ thuế ra thì đa phần đến từ những nguồn kinh doanh này
Từ bạch ngọc cho đến phỉ thúy, tất cả là đem từ chỗ khai thác đá đem về chế tác ra, chất lượng thì khỏi bàn rồi
Chỗ khai thác.. chỗ đó gần đây không ạ..
Gần với hạ nam hơn, bọn chúng gây chiến cũng vì chỗ này cho nên phải cho binh lính điều giữ hai ba ngày xuân trường sẽ đi kiểm tra một lần
Đám binh gây chiến đó nếu bị bắt sẽ được giao đến đó, bởi xuân trường nói nếu chúng thèm khát chỗ đó như vậy thì đưa đến đây khai thác hết sức kiệt thì thôi
Binh tham chiến, hải như nghĩ ra được điều gì đó mỉm cười cố gắng đi theo hồng duy cả buổi
Đến khi hồng duy cho nghỉ liền vội vàng chạy nhanh đến mức có thể đi về phủ
Hà đức chinh đã đợi nó một ngày trời rồi, cái thành phủ này đã không quen đường thì thôi giờ còn cần tìm người thì như mò kim đáy bể
Hải còn chưa kịp lên tiếng chào nó đã bị nó lôi đi, đợi bồ về có khi lão long bị hành quyết rồi cũng nên
Ơ khoan đã sao mọi người bảo đợi hết chiến sự mới giải quyết vụ này cơ mà
Xong một việc rảnh một việc, đã có lệnh đem xử quyết đám tặc rồi kìa..
Giấy còn chưa nhái xong chữ, chúng ta phải cản hành quyết lại trước đã
Nhưng mà lấy lý do gì đây, anh trường không ở phủ cũng không thể vô ép anh phượng cản lệnh được
Nói nhiều thế làm gì cứ cản trước hẳn tính, bồ là vợ xuân trường cơ mà cho dù chưa qua cửa nhưng mà đám lính đó cũng phải nghe lệnh bồ mấy phần chứ
Chuyện này..
Chần chừ nữa là không kịp đâu
Ừ thì đi
Hà đức chinh vội dẫn đường quang hải rời đi trong ánh mắt đầy sự nghi ngờ, rõ ràng giữa hai đứa này có chuyện gì đó
Nếu mà phát hiện ra chúng nó là nội gian vậy có thể xử tử mà không cần lương xuân trường giải quyết rồi
Minh vương đứng một góc ra hiệu cận vệ của mình bám sát theo sau phải xem xem chúng định làm trò gì
Phải mất đến nửa canh giờ chinh mới đưa hải đến được nhà giam phải nói là trời độ thương chúng nó quang hải vội vàng ra cản đám lính đưa tù đi kia
Bọn chúng chỉ hành lễ vẫn đứng nghiêm nhìn hải mồ hôi nhễ nhại đẩy chúng ra tìm lấy minh long
Ta.. cần người này..
Một tử tù.. chủ nhân đã có lệnh đưa người đi hành quyết, người muốn đổi lệnh có giấy gì không ạ
Ta ta chính là giấy..
Người đùa vui quá.. theo điều luật người tham gia cướp bóc sẽ không được ân xá, nếu người muốn đưa đi cũng phải có gì đó nếu không chúng tôi khó ăn nói với bề trên
Hơn nữa người cũng chỉ là hôn phu chưa qua cửa.. lệnh của người thông cảm chúng tôi không làm theo được
'....
Cái bọn .. tính như sắt vậy, cứ giam người lại đi ta về lấy giấy là được chứ gì
Xin lỗi, thời gian quý báu không thể vì một tử tù mà làm trễ được, nếu người không đi chúng tôi chỉ có thể cưỡng ép người qua một bên..
Đến cả thành chủ cũng không sẽ không trách tội chúng tôi được
'.....
Đợi ta một chút..
Quang hải chạy lại bảo đức chinh đưa ra tờ giấy, lại giành bút của thám quan tự khắc viết chữ lên
Nếu ngươi muốn có giấy ta cho ngươi giấy.. không tìm được người giả chữ thì chính ta ghi vào
Là giấy có chữ ký lẫn mộc đỏ xuân trường viết cho ta khi cần cấp như thế được rồi chứ
Chuyện này..
Ngươi có thể đi xác .. nhận
Mảnh giấy được minh vương cướp lấy nhìn từ quang hải sang hà đức chinh rồi sang cả phí minh long
Vị hôn phu chưa qua cửa này lạm quyền rồi nhỉ, nguyễn quang hải nhóc có quan hệ gì với tên cướp này
Là..
Mi nói..
Minh vương điểm thẳng mặt minh long, hắn hất mái tóc rũ rượi sang bên bước đến thì thầm bên tai trái nó, thằng lùn ngươi thử đoán xem
Láo xược..
Liền ngay lập tức một trận ẩu chiến nổ ra, minh vương rút lấy kiếm chẳng hề nhân nhượng đâm thẳng về phí minh long
Bố mày lăn lộn trong giang hồ nhiều năm không có tên cũng có tuổi các ngươi tự tin sức chiến của mình thì nghĩ các ngươi là mạnh hùng cường nhất sao
Ta khuyên ngươi nên bỏ xứ mà ra ngoài học hỏi thêm đi..
Phí minh long tự tin căng hẳn sợi xích trói cản đường lực minh vương chém tới, đến cả kiếm cũng rơi đất minh vương khom người né cú đá của hắn lại bị một đòn đánh vào lưng vừa hay bị minh long thuận đà kéo giãn sợi xích thòng qua cổ nó, chỉ cần hắn dùng lực mạnh một chút
Minh long.. anh điên rồi anh làm gì thế, mau thả anh vương ra, anh siết chặt nữa anh vương sẽ ngạt thở chết đó
Kêu bọn chúng lui binh
'....
Nói..
Cánh cổ bị siết chặt, minh vương đưa tay đám lính bất động hắn lại kéo lùi cướp lấy cỗ xe ngựa
Đến cả hà đức chinh cũng bị hắn gọi với giao dây cương cho nó..
Đờ mờ cả đời nó chỉ biết đi chứ chẳng biết đánh xe..
Nguyễn quang hải.. lên xe
Em..
Chần chừ cái gì.. em tưởng bọn này nhân từ mà tha cho em sao, dù gì chỗ này không còn là chỗ xứng dung thân chi bằng rời khỏi
Minh long tự hoạch định chuyến đi mà hải không mong muốn nhìn đám lính kia rồi nhìn minh vương, anh vương yên tâm.. chỉ cần anh long rời thủ phủ em cùng đi cùng anh trở về
Lương xuân trường có trừng phạt em thế nào cũng được
Chẳng biết minh long làm thế nào lại dễ dàng mở dây xích trói, đến hà đức chinh lén nhìn vào cũng kinh ngạc
Đã biết dễ như vậy thì sao anh không trốn khỏi ngục luôn đi khỏi khổ bọn em khỏi phải đợi nước đến chân mới chạy
Bố thằng ngu.. nếu thế thì có thể gặp hai đứa bây không, tao chả biết vì sao tụi bây ở chung với đám bọn này nhưng một rừng chẳng thể hai cọp, tốt nhất là đưa bọn bây cùng rời đi là tốt nhất
Minh vương bị khống chế nhắm mắt dưỡng thần chẳng thèm nói với họ chi cho tốn sức
Cũng may nhờ chuyện này cũng biết được nguyễn quang hải không dễ thương như bề ngoài xem xem cả tuấn anh cả xuân trường có trắng mắt ra không đây xem là một thắng lợi lớn rồi
Chiếc xe lao đi được nửa canh giờ thì đổi hướng đi thêm nữa canh giờ nữa thì đến vùng giáp giới, lương xuân trường không quản được chỗ này nên đây là chỗ nghỉ chân an toàn nhất bấy giờ
Anh long.. anh với chinh đi đi, em với anh vương quay về
Quang hải chững lại không cho vương xuống xe, thằng ngu thật muốn đấm..
Minh long giá tay hải cũng chẳng buồn rụt lại, em đã hứa với tuấn anh em đã ăn ở với xuân trường em nói chuyện vui vẻ với anh toàn chạy theo anh duy học việc dù anh vương chỉ đem phiền não nhưng em chỉ muốn cùng anh ấy quay về..
Nghỉ trước đã chuyện đó mai tính đi..
Hà đức chinh giờ cũng chẳng biết phải nói thế nào khuyên hải đưa vương vào, cả hải cả vương đều mệt mà đúng không..
Đợi đêm nay quan sát cẩn thận không thấy quan binh đuổi hướng này có thể thả anh vương đi, anh long thoát rồi cũng chẳng làm khó đâu
Minh long im lặng chui vào trong một chiếc động hải nhìn vương đầy tội lỗi làm theo, đợi lúc không ai chú ý vương cố duỗi tay ra một con chồn nhỏ nhảy xuống rời khỏi tay áo nó chưa đầy ba giây chạy biến
..
..
Lương xuân trường vừa từ quân doanh trở về đã nghe tin báo từ những người lính canh cổng
Tự lúc nào hà đức chinh và nguyễn quang hải lại ở cùng trần minh vương đã như vậy còn có tử tù bên cạnh
Những kẻ đó chẳng phải hôm bay hành quyết sao sao lại dây dưa đến .. nguyễn phong hồng duy..
Âm lượng xuân trường vừa đủ lớn làm duy phải chạy bám phía sau tuấn anh
Không phải lỗi do em mà, em dẫn đi học xong xong em cho về nghỉ mà.. chuyện sau đó làm sao em biết được cơ chứ
Công phượng khẽ nhíu mày cái lũ ồn đưa tay đợi chờ âm thanh từ bầu trời, loại ưng điểu lúc này vẫn dư thừa tác dụng bám lấy tay nó kêu lên đầy kiêu hãnh
Hướng tây nam.. chuẩn xác nhất là nam hạ.
Sao lại là nam hạ, phí minh long có liên hệ gì với bọn nam hạ ?
Ai biết được.. có thể là mật thám được che giấu giỏi.. cậu có thể bắt tên quái vật đó về tra hỏi mà
Được rồi
Cẩn trọng luôn cả người đồng sàng với cậu.. đem trần minh vương nguyên vẹn trở về nhược không thành phủ này không ngại đổi chủ đâu
Xuân trường toan quay đi lại nhận được lời cảnh cáo của công phượng
Chuyện này hắn đương nhiên không thể bị chút tình cảm che mắt bước chân vội leo lên ngựa
Chờ chút.. nhô cùng đi
Nguyễn tuấn anh nó đã và đang hiểu xuân trường đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã biết đối phương nghĩ gì
Xuân trường lại càng kiệm lời đưa tay cho quân binh đưa tới cho tuấn anh một con ngựa khác cùng đồng hành như những lần làm việc trước đây
..
..
Anh ghét mày..
'....
Anh thật sự rất ghét mày..
Từ khi anh mày có nhận thức đến giờ đã quan niệm tuấn anh với xuân trường mới là một đôi, cho dù bề ngoài cả hai không có cử chỉ gì quá phận nhưng anh mày chắc chắn hai người đó sẽ thành một đôi
Nguyễn quang hải, cớ sao mày lại xuất hiện chỗ này chứ..
Quang hải vốn đã lạnh phải dựa vào đá lại nghe minh vương chờ đợi chỉ có hai đứa nó mà lầm bầm, lý sự cùn gì thế chẳng lẽ anh trường muốn cưới ai ở bên ai cũng phải có sự xin phép anh sao
Hải chả thèm để ý dóng dác nhìn bên ngoài, hà đức chinh thật may cuối cùng cũng về rồi
Nó kéo quang hải ra một góc hơi khó khăn nhìn minh vương, nãy giờ nó hỏi tìm được một con đường nếu đi bộ bình thường thì không sao nhưng minh vương bị tê liệt chúng ta không giải được hải đưa anh ấy rời đi sẽ là nan giải
Hai người rời đi nhanh hơn chỉ cần ngựa đúng không, vậy để phần sau lại cho hải, dở cái mái vòm ra đặt anh vương lên đấy hải đưa anh ấy đi
'....
Hải điên rồi, định kéo anh ta đi sao, anh ta không thích cậu đừng nghĩ hà đức chinh này không biết ném anh ta ở vệ đường được rồi quân binh xuân trường sẽ tìm được anh ta..
Theo bọn mình về thành đô trước sau đó báo thư nếu anh ta tha thứ cho cậu thì hẳn quay lại
Nhưng mà bệnh tình anh ấy làm sao, quang hải từ chối chạy lại phá vỡ mái che ra hết cách hà đức chinh cũng phải chạy lại phụ
Lúc này minh long đã liên lạc được với tiến linh, đưa cho hắn thứ hắn cần hắn cũng giao cho minh long thứ văn quyết cần
Hợp tác với bọn thành đô quả thật dễ dàng hơn là bọn thủ phủ
Đã thế còn hời thêm một trần minh vương, nguyễn tiến linh chắc chắn phải được thêm một cái giá tốt chứ
Kẻ này cũng là một bên thân tín của lương xuân trường đấy
Tiến linh cười mỉa, sẽ là một cái giá tốt khiến anh vừa ý nếu đi kèm là một nguyễn quang hải
Minh long lập tức thay đổi sắc mặt, quang hải thằng nhóc thì liên quan gì, hơn nữa hắn nhớ là không nhắc gì quang hải mà..
Tiến linh anh cho người theo dõi tôi sao
Người của mình mà chú không biết há chẳng phải dở rồi sao.. so với minh vương là thân tín quang hải mới đích xác là người cùng ăn cùng ngủ với xuân trường, chẳng nhẽ quang hải không nói cho anh biết lương xuân trường chọn nó sao
Người phản bội như vậy nhất thiết thành đô các anh cần giữ, chi bằng thêm một cái giá một bên giao người một bên giao vàng
Thành đô trước giờ tuy không kí hiệp ước với tây nguyên không thuận cũng không chống sao có thể gọi là phản bội, tiến linh phiền anh lo hộ nhiều rồi
Tùy anh thôi, cứ đem minh vương qua trước, nếu suy nghĩ lại nguyễn quang hải tôi sẽ đưa thêm một cái giá đẹp lòng
Tiến linh cho người rút đi để lại minh long ánh mắt trầm tối, phải mất hơn một canh giờ hắn mới trở về đem theo vài thứ hắn kiếm được
Không thể để cái đám nhà hắn chết đói càng không để minh vương hẹo sớm, nhược bằng không sẽ mất đi một khoản
Quang hải và đức chinh vội phi tang dấu vết chạy ra trước mặt phí minh long, hắn ném đồ ăn cho đức chinh đánh mắt nhìn minh vương vẫn đang trong tầm khống chế yên tâm thêm một chút
Chúng ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày, anh có việc cần phải làm sau đó sẽ ra biển lớn thuê một con thuyền ngược về thành đô
Hải thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng bị thúc ép lên đường liền.. nói vậy là may còn thêm chút thời gian để đưa minh vương rời đi
Lúc này xuân trường đã mom mem đến cạnh bìa rừng ngựa chiến hắn đang chạy tốc độ nhanh là thế buộc phải dừng ngược lại hí lên một tiếng lớn đẩy chính xuân trường đáp đất với tư không thể nào khoai hơn
Con chồn nhỏ chẳng cảm giác sợ hãi chặn lấy đường đoàn người của hắn còn kêu vài tiếng như gầm thét lấy oai
Đương nhiên xuân trường biết thú cưng bên cạnh trần minh vương này..
Xuống ngựa.. tản ra dò tìm vị trí báo cáo lại
Chồn con gào lên vài tiếng nữa rồi nhanh một mạch chạy leo tót lên vai xuân trường nằm bẹp xuống như mệt mỏi cùng cực
Có thằng vương hầu mài chứ không ai rảnh đi hầu mài đâu nhé
Xuân trường ném con thú sang cho tuấn anh nhưng vẻ như nó nấn ná bám chặt lấy vai hắn, bất lực hắn chả thèm quan tâm nó bỏ ngựa đi vào sâu trong rừng
Khu vực này giáp giới với nam hạ, vài bước chân là đã qua vùng lãnh địa không phải của hắn
Đã vậy khu rừng này rộng bạt ngàn muốn tìm lấy một vài người thật khó khăn
Trừ phi chính minh vương hoặc quang hải làm dấu hiệu, nhưng nghe binh lính kể lấy minh vương đã bị khống chế nếu không nó cũng chẳng thả con chồn này ra làm giấu cho bọn hắn đi tìm
Tìm chỗ gần nguồn nước hoặc sơn động không được bỏ sót chỗ nào
Xuân trường ra lệnh cứ thế thêm vài người tách đường ra thành nhiều hướng
Quang hải.. đi theo anh anh có chuyện muốn nói riêng với em
Ơ dạ..
Nó chỉ vừa gặm lấy một quả táo thôi ánh mắt cưỡng cầu hà đức chinh lại nhìn sang minh vương dồn nén xúc cảm cùng đi theo long
Hắn đưa nó đến đoạn đường đủ gần cách biệt với hai người kia quay ngược lại nhìn quang hải đánh giá một lượt
Đã năm năm mới gặp lại nhau, quang hải không còn là đứa bé loắt choắt chạy theo chân mấy anh dạo nào nữa rồi
Hải.. nói cho anh nghe em với lương xuân trường là thế nào
Bị đánh trọng tâm hải đưa hai tay loạn xạ lồng vào nhau ánh mắt nhìn trời nhìn mây rồi nhìn thẳng hắn
Em thích anh trường, đợi em về thành đô rồi anh ấy sẽ nói chuyện với anh quyết để em gả sang cho anh ấy
Cành cây khô bị minh long bóp gãy, chỉ cần bao nhiêu đó đủ để xuân trường nghe tiếng tìm đường lại gần
Em .. em.. đợi về thành đô anh nói anh quyết chọn cho em một mối hôn sự tốt, hà cớ gì phải giải mình nơi khỉ ho cò gáy này
Đó là lựa chọn của em.. anh ấy cần em
Nghe đến đây minh long giữ lấy bả vai nó, xuân trường nắm lấy điểm yếu gì của em anh ta đe dọa em hay anh ta đáp ứng điều kiện gì mà em lại nghe như thế
Anh long.. em thật sự thích anh ấy mà.. em muốn quay trở lại, anh với chinh về thành đô đi em đưa anh vương trở lại
Điên khùng.. Nguyễn quang hải, trong mắt bọn chúng anh là kẻ cướp kẻ vượt ngục em nghĩ anh ta sẽ tha cho em
Em còn chưa biết hết tên gian ác đấy, đến một kẻ chỉ ăn trộm một quả trứng thôi cũng bị hắn lôi ra giết được
Hắn mệnh danh là kẻ bạo tàn chẳng có gì quyến luyến để em phải đâm lao cả
Quang hải không nói nữa đây là lựa chọn của em, cho dù bây giờ anh quyết có đến đây nói em cũng không thay đổi quyết định đâu
Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của an.. của bọn anh không
'....
Minh long đưa tay che mắt hải lại cúi người xuống cố tình lộ ra tình ý..
Anh long.. anh.. làm .. gì
Cổ tay hải loạn xạ cho dù long dùng tay ép nó bên cạnh hắn, vừa thuận một màn này lọt cả vào mắt xuân trường
Hắn cũng được mà.. chúng ta lại biết nhau lâu như thế chẳng lẽ không bằng tên mới biết vài ngày
Đến khi hải chịu không được cắn bật máu lấy lưỡi hắn hắn mới thả minh long ra liền ngay lấp tự mũi tên sát xược qua tóc mai hải đâm thẳng vào ngực minh long
Khốn kiếp.. lương xuân trường sao hắn có thể tìm ra chỗ này nhanh như thế chứ
Anh trường..
Mau chạy thôi
Hắn biết hắn không phải kẻ địch xuân trường lúc này ai mà biết bên cạnh xuân trường đem theo bao nhiêu người chứ
Anh trường.. đừng.. anh long.. dừng lại đi anh ấy chảy máu rồi..
Xuân trường chạy theo bắn liên tiếp vào chính cả hai những mũi tên cắm chặt vào đất cuối cùng dồn hết cả hai đến bước đường cùng
Những binh lính vội bao vây xung quanh xuân trường bước đến tay lăm lăm cầm theo cung nói rất rõ
Bước qua đây
Anh trường.. anh long là anh trai em mà.. anh tha cho anh ấy đi, anh ấy bị tên rồi
Bước qua đây
Xuân trường lặp lại ánh mắt đổi sang màu trắng dã mà hải đã bao lần chứng kiến
Em thấy chưa anh ta chả coi em ra cái gì đâu.. lương xuân trường em nghĩ bọn tao sẽ chết dễ thế sao.. mơ đi
Minh long kéo mạnh quang hải đẩy xuống hồ nước hắn vội vàng nhảy theo sau
Từng đợt tên nhọn cứ thế bắn theo cho đến khi chính xuân trường nhảy cùng xuống
Sao lần nào nó cũng phải gặp tình cảnh này như thế, ở bên dưới nước thác hải là một con vịt cạn không biết bơi ngụp lặn đến độ đuối ngạt chìm xuống hồ
Đâu đó khóe mắt rơi lệ, em tưởng em đã hiểu anh vậy mà lương xuân trường anh giết luôn cả em sao..?
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com