Raw -4
Những ngày sau đó nếu không phải xuân trường phải mò qua bế vợ của mình về thì có lẽ quang hải cũng quên mất nó có người chồng 'hờ' này
Đã làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi, hắn nhìn tuấn anh có phần lo lắng, bởi dù sắc mặt hồng hào nhưng không ủ che được căn bệnh của nó..
Một phần là do hắn..
Trường..
Ừ..
Tuấn anh gọi lấy hắn nhưng hắn không ý định quay đầu lại, đứng lưng chừng ở bật cửa tựa hồ như muốn đem quang hải rời đi trong tích tắc
Cậu biết rồi phải không..
Biết chuyện gì..?
Đứa bé..
Chỉ cần em ấy ổn, có đứa bé hay không cũng không quan trọng..
Hắn đã từng mất một nguyễn tuấn anh rồi hắn không muốn cũng chẳng chuẩn bị tinh thần mất đi một nguyễn quang hải nữa
Hắn .. là một kẻ vô dụng..
Nhô.. nghỉ ngơi sớm đi..
Có thể nhờ cậu một việc được không..
Không..
Hắn và tuấn anh đồng thanh cùng lúc nhưng câu trả lời lặp tức lôi tuấn anh về thực tại bởi hắn ích kỷ.. hắn muốn tất cả vẫn sẽ thuộc về hắn dù quá khứ hay hiện tại..
Hắn..
Bóng lưng hắn bế hải rời đi tuấn anh có chút xót xa.. có quay ngược trở lại quá khứ nó cũng sẽ chọn con đường này
Chỉ cần ở tây nguyên chỉ cần ở bên cậu là những gì bình yên mà nó có
Chút rắc rối buổi đêm kéo dài đến cả sáng hôm sau khi quang hải đối mặt với hắn
Mặc kệ sự càu nhàu xuân trường tiếp tục những chuyện bình thường nhất hắn phải làm..
Duy có vài điều bất bình thường vẫn luôn thuộc về nam hạ
Sự ép buộc ký hiệp ước làm tiến linh không thể tự vả mặt mình đi gây chuyện nhưng việc vài ba lần đem bản thân hắn sang cầu thân hay đúng hơn là rước vợ hắn về liền ngay lập tức bị xuân trường chẳng thèm nghe hắn nói lời nào đã đá phăng ra khỏi cổng
Từ một sợi lông chân hay một cọng tóc tuấn anh chú mày cũng đừng có mơ mộng hão, hắn là phải nhắc tiến linh bao nhiêu lần nguyễn tuấn anh là người thủ phủ không bất kỳ và không bao giờ có liên hệ gì với người nam hạ
Chỉ là tiến linh vẫn mặt dày khó hiểu nhìn những chiếc rương xấu số cùng với hắn
Những bảo vật nam hạ này chưa đủ tốt hay sao.. tiểu hắc xà.. mi nói xem
Tiến linh nhìn con rắn vẫn bị hắn giữ lại, mày nhất định phải do mày đưa tao đến gặp vợ tao.. rõ chưa..
Mất một nguồn bạc lớn nhờ người bí mật vẽ, tiến linh mới biết được tình hình của tuấn anh cầm những mẩu giấy xem con hắn đã lớn tự nào..
Bây giờ là sáu hay bảy.. tiến linh không rõ vội chạy đi hỏi thân cận mình..
Hoàng đức cầm một tờ giấy nhìn theo hắn lại có chút muộn phiền.. đã bao lâu rồi cái bụng nó chả có động tĩnh gì là sao chứ
Vì tiến linh mỗi đêm tìm nó là có lệ thôi sao..
..
..
Còn chưa đến ngày quang hải trở dạ, hồng duy nhìn con nước thuận thế đến từ biệt tiếp tục con đường thương buôn của mình
Cứ vào cuối đông nó sẽ vô định chọn đại lấy một hướng cầu kính thật kỹ rồi sẽ đánh thuyền ra biển
Hải cầm chặt tay nó rất muốn đi theo nhưng mà hải a.. cái bụng hải như vậy trên thuyền chỉ là hàng với hàng thôi lỡ có chuyện gì xảy ra .. Nói chung không thể đưa hải đi cùng được
Với cả.. anh trường cho phép hải sao
Mà hải không cần sự cho phép anh trường thì anh trường chả làm gì hải á.. thì hồng duy sợ cái mạng nhỏ của nó không giữ được mất
Hồng duy chỉ ôm nó như an ủi, cứ ngoan ngoãn ở phủ đi đến đầu đông nó lại về..
Chỉ là chuyến đi này.. thật sự dài hơn dự kiến nó
Chưa đến mười ngày sau, quang hải thật sự trở dạ, bắt đầu từ nửa đêm cả phủ tây nguyên lại rộn rạo đến cả người như tuấn anh cũng cố lếch đến phòng xuân trường..
Nó còn chưa sinh được thì chính bản thân tuấn anh cũng mom mem dấu hiệu..
Cái chuyện này văn toàn nó là không biết đâu á.. thằng thanh thằng vương đánh hơi thấy mùi đã vội ra bảo là vội đi tuần rồi
Công phượng càng không quan tâm giao hết trách nhiệm cho nó với lang y cùng bà đỡ
Xuân trường.. một trong hai đứa bé là con của anh cơ mà.. nó còn chưa cưới còn chưa biết mùi hôn đầu làm sao nó biết như nào mà anh vẫn có thể bình tĩnh thong dong đứng bình chân như vại được như vậy chứ
Hạ nhân vội vàng chạy ra hỏi ý kiến xuân trường hắn cau chặt mày.. giữ mẹ không cần giữ con..
Ủa ủa.. nó là nghe sai rồi phải không.. không phải quan trọng là người thừa kế à
Những người càng ở trên cao càng cần có con thừa kế mới đúng chứ
Tuy là hải cũng đáng yêu đấy nhưng mà đó là con đầu lòng của anh đấy lương xuân trường
Văn toàn chất vấn hắn nhưng sau sự im lặng cánh cửa mở ra bà đỡ bế đứa bé được quấn kỹ đến trước mặt xuân trường
Mẹ tròn con vuông sao.. có thật sự là mẹ tròn.. con .. sao đứa bé này không khóc.. sao mắt nó nhắm tít thế hay nó bị điếc à..
Văn toàn vội dành lấy đứa trẻ, ở bên trong đó bà đỡ cũng đã hết cách đã quan trọng là người mẹ cho nên đứa bé này có lẽ vì do bị ngộp khí quá lâu với cả đứa bé vừa sinh đã dị thường tím đen cả chân cũng bị tật..
Quả thật nếu đứa bé này sống thật sự không biết sống như thế nào
Xuân trường nhấc đứa bé khỏi tay văn toàn cẩn thận dò lấy hô hấp rồi kéo lớp chăn nhìn cánh tay của nó
Là dấu hiệu của tuấn anh.. đứa trẻ này đã thay hắn nhận hết mọi tồn dư còn sót lại.. nếu không người không qua khỏi đã là quang hải..
Quang hải tỉnh chưa..?
Bẩm vẫn còn đang hôn mê
Đưa đứa bé đi thiêu đi, tuyệt đối không được nói cho hải biết
Ơ.. Xuân trường anh bị điên à, đứa bé không còn thì sao giấu hải được .. này xuân trường anh có nghe em hỏi không đấy.. lương.. xuân
Văn toàn bám theo đuôi trường đến viện nhô, vừa hay hắn đến thì lại nghe tiếng khóc ầm ĩ bên trong, đứa trẻ sinh thiếu tháng lại may mắn sống sót xem ra tuấn anh đã làm được rồi
..
..
Bây giờ thủ phủ đang rối ren như thế, tiến linh phải mất thêm một số bạc nửa cải trang để đi vào viện tuấn anh..
Hắn biết được con hắn đã bình an chào đời còn chưa kịp nhìn mặt con hắn đã thấy lương xuân trường bế đứa bé khỏi tay tuấn anh đi về viện của hắn
Tên này muốn làm gì, đó là con hắn đó hắn còn chưa nhìn được mặt đứa trẻ thì tên đó được phép chắc, hắn muốn bước lên hỏi nhưng cận vệ hắn cản hắn lại đừng để lộ bị xuân trường nắm thêm được thóp nào cả..
Nhưng chúng ta không thể đi theo được, viện tuấn anh ít người không ai để ý chứ viện của xuân trường được canh giữ chặt chẽ rất dễ bị lộ
Tiến linh buộc phải để lại con mình rời khỏi thì lại vô tình phát hiện ra một bí mật khác..
..
..
Trường đặt đứa bé bên cạnh quang hải ngồi lặng lẽ ở đó đến khi hải tỉnh lại điều đầu tiên là nó lo sợ vội vàng bế con mình lên kiểm tra lấy một lượt rồi ôm vào lòng
Là con của nó, đó là con của nó.. chỉ cần là bao nhiêu đó là được rồi..
Hải cố giả vờ rồi đưa tay nắm lấy tay hắn đặt tay hắn lên đứa trẻ muốn hắn đặt tên con..
Dù anh có nhận đứa bé này hay không thì anh cũng cần đặt cho nó một cái tên phải không.. trường
Hắn kéo hải lại ân cần hôn lên trán nó, nó hoàn toàn hy vọng chờ đợi hắn nói lấy câu gì đó, xuân trường.. nó thật sự là con của anh con của chúng ta mà
Em chưa làm gì có lỗi với anh cả..
Gọi là hạ an đi
Đứa bé này.. hạ an.. một đời bình an
Đó là cái tên anh tuấn anh muốn đặt cho con anh ấy mà..
Đứa bé đó đã không còn..
Ơ dạ..?
Có lẽ vì sinh thiếu tháng cho nên không giữ được, em nghỉ ngơi đi đưa con cho bà trẻ, đợi khỏe lại rồi anh sẽ đưa em thăm cậu ấy
Nó thấy ánh mắt xuân trường khác biệt những lần nó đã từng thấy trước đây nhìn đứa trẻ được tách khỏi nó bế lên giao cho hạ nhân một cảm giác sai lạ cả đêm nó không ngủ được
Hải cố rời người khỏi giường chạy đến chỗ bà trẻ cẩn thận bế con lên kiểm tra một lượt..
Không phải là con của nó.. là con tuấn anh, con của nó đâu.. xuân trường anh lừa em.. anh nói cho con sống cơ mà.. anh đưa con em đi đâu rồi
Hải siết chặt làm đứa trẻ đau khóc ré lên bà trẻ vội tỉnh ngủ mà chạy lại nôi, phu nhân à bây giờ là nửa đêm người định ..
Nó không nói không rằng bế chặt đứa bé chạy đến thẳng viện tuấn anh, vốn dĩ là người thức đêm lại mệt mỏi trong người cho nên càng không ngủ được nhìn hạ nhân nửa cản nửa không dám nhìn hải bước vào nhìn lấy nhô đi đến đặt đứa bé vào tay nó
Anh tuấn anh.. anh là người em yêu quý nhất ở đây, lời hứa với anh em cũng đã thực hiện rồi .. nhưng sao anh có thể đồng lõa với xuân trường giấu em chứ..
Anh tuấn anh, anh nói anh trường trả lại con cho em đi có được không, anh ấy không nhận đứa bé em sẽ đem con ra ngoài sống mà..
Em không về thành đô em sẽ ở đây nghèo nàn cũng được chỉ cần anh trả lại con cho em đi
Tuấn anh ra dấu cho người bế đứa bé ra ngoài, quang hải không phải anh muốn đưa con em đi mà .. đứa bé sinh ra không còn hơi thở rồi..
Trước đây anh nhờ cậu ấy nuôi dưỡng hộ con anh, cậu ấy từ chối nhưng khi em sinh đứa bé ra.. có lẽ cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ cậu ấy là sợ em đau lòng
Hải.. Em nuôi hộ con anh nhé..
Con anh anh tự nuôi nó liên quan gì đến em.. là em em mang thai mười tháng vốn bình yên sao có thể nói không sống là không sống chứ..
Anh với anh trường lừa em, hai người vốn dĩ không tin em đúng không
Hải..
Tuấn anh thở dài đợi em bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện, chiếc hộp này em đem về đi.. xuân trường không có lỗi gì cả lỗi là do anh thôi
Bà trẻ dẫn xuân trường đến viện nhìn hai người quan trọng nhất với hắn đang ngồi đối diện nhau kia
Thấy chồng mình đến quang hải ném chiếc hộp về phía hắn đối diện hắn
Lương xuân trường, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn.. từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì cả
Sức chịu đựng giới hạn cuối cùng nó chịu đủ rồi..
..
..
Xuân trường nhìn tuấn anh lẳng lặng nhặt chiếc hộp lên cũng không ở lại mà rời đi ngay sau đó chỉ còn mỗi mình nó ở trong căn phòng vắng
Bà trẻ bế đứa bé bước vào, bây giờ không biết đứa bé sẽ như thế nào, là về bên này hay quay lại bên kia
Đưa đứa bé cho tôi bà cũng đi nghỉ đi
Dạ nhưng
Bà trẻ vội bế đứa bé nhẹ nhàng đặt vào tay tuấn anh, bà xem ra có rất nhiều kinh nghiệm đứa bé lại dễ dàng ngủ lại như này
Đứa bé này sau này vẫn phải nhờ bên bà rồi
Tuấn anh nhìn đứa bé lại nghĩ gì đó lôi thanh đoản kiếm bên dưới gối ra đặt vào bên cạnh đứa trẻ
Là của cha con.. đêm nay có lẽ là đêm cuối..
Tuấn anh cố nén cơn đau lại lật chăn lên một màn máu đỏ tựa hồ như rút hết sinh khí nó bây giờ
Hạ an.. hạ an
Một lớn một nhỏ nhẹ nhàng thiếp đi đến khi bà trẻ vào bế đứa trẻ lên mới phát hiện ra vội vàng đi bẩm báo
Ngay ở ngoại thành tiến chuông gõ vọng liên tục đến chín hồi dài, tiến linh đang trên đường trở về hạ nam lại thấy cảm giác bất an
Hắn đem chiếc hộp nhỏ vội mở ra nhìn tiểu hắc xà rõ ràng hôm qua còn cựa quậy thế mà hôm nay lại như một mảng dây leo không động đậy
Quay lại
Sao cơ ạ..
Quay lại ngay..
Tiến linh lặp lại tự điều chỉnh ngựa thốc mạnh về hướng thủ phủ .. hắn nhỡ thêm đến lần này
Mở cổng ra.. lương xuân trường..
Cả không khí quỷ dị công phượng đau đầu xoa hai bên huyệt thái dương nhìn tiến linh đang gào thét kia
Cho hắn vào đi.. cũng là lần cuối rồi.. những ngày sau hắn chả đến nữa đâu
Phượng mở lời gác cổng mới thu giáo cho hắn vào một trong hai kẻ dẫn lấy đường hắn đến đài nhìn ngọn lửa cao khói đen đến rợp trời..
Người trong đó là vợ hắn, rõ ràng là vợ hắn khó khăn lắm mới ép cưới được mà..
Xuân trường mặt lãnh dặn dò vũ văn thanh đứng đợi tiến linh, hắn rời khỏi ngươi rời khỏi.. không được cho phép hắn đi lung tung
Nếu xảy ra vấn đề gì anh hỏi tội mài
Văn thanh gật đầu, người thích di chuyển liên tục như hắn vì một tiến linh mà phải chôn chân ở đây thật sự không cam lòng
..
..
Cánh cửa đã mở ra, xuân trường gõ hai tiếng đánh tiếng nhưng quang hải vẫn không muốn nói chuyện với hắn quay mặt vào nhìn những món đồ nhỏ mà nó đã chuẩn bị cho con
Hắn chỉ muốn bước vào quang hải đã lên tiếng cản lại, nếu hắn cố chấp nó chỉ có thể ra bên ngoài
Xuân trường đặt chiếc hộp trên bàn, là tuấn anh gửi cho em.. bây giờ hạ an..
Im đi.. anh nghĩ tôi muốn nghe anh nói ..?
'....
Bóng trường chỉ đành im lặng rời đi, ở trong căn phòng nhỏ đó nó ấm ức ôm chiếc áo bật khóc
Khi dường như đã khóc đủ quang hải bước đến cầm chiếc hộp mở ra, bên trong là những lá thư nó đã nhờ tuấn anh gửi về thành đô
Là tuấn anh ích kỷ sợ người thành đô sẽ đến đưa nó rời đi nên chưa bao giờ gửi đi dù chỉ là một lá
Bên dưới những lá thư còn một chiếc hộp nhỏ khác là quà cưới cho hải, chẳng biết đợi được ngày hải gả vào phủ hay không tuấn anh làm cho hải một chiếc vòng tay khảm ngọc
Là toàn bộ tâm huyết tuấn anh chạm khắc như thể chắc chắn nó sẽ đến bên xuân trường vậy
Hải xoắn tay áo lên nhìn hoa văn đã biến mất như một lời đồng ý giải thoát cho chính bản thân nó
Chiếc vòng được đeo vào tay, quang hải đốt từng lá thư hun hút khói đốt luôn cả căn phòng nó lúc này
Rõ là một ngày đẹp trời, ngọn lửa lan nhanh đám hạ nhân ồn ào vội vàng đi dập lửa đến cả văn thanh cũng cơ hồ không đứng yên nhìn tiến linh nữa vội vã chạy đi xem tình hình
Chỉ đợi đến lúc này ánh mắt tiến linh nhìn bóng người đứng chờ hắn
Nghe bảo anh ký hiệp ước với thành đô, anh có thể đưa em trở về không..
Tiến linh nhìn quang hải giở chăn trùm đầu không cần suy nghĩ gật đầu
Khi cả thủ phủ vì vội chữa lửa tiến linh lợi dụng những lần vào thăm vợ hắn dễ dàng đưa hải rời đi
Một khắc quay đầu, cả tiến linh cùng quang hải mang theo tâm tư riêng mình..
Em có thể hỏi anh một việc được không..?
Nói..
Sao anh không đưa đứa bé cùng đi..?
Anh là cha là người thân duy nhất của nó trên đời này..
Đứa trẻ sẽ tốt hơn khi sống ở đây, với cả.. hắn muốn chiếm hạ nam nhưng lần nào cũng thất bại đứa con hắn sinh ra đã mang quyền thừa kế
Dù phượng hay trường cũng không thay đổi được điều đó, vậy hà cớ gì hắn cần đưa đứa trẻ đi chứ..
Đợi nó lớn lên, cả thủ phủ này cả hạ nam đều là của con hắn
Quang hải định hỏi thêm nhưng bây giờ lửa chưa tắt nó muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất này
Đường đi hạ nam nhanh hơn gấp nhiều lần so với lần phải vượt qua biên giới để về tây nguyên kia nếu có chiến mã tốt
Mà tiến linh lại không thiếu ngựa chỉ cần sức khỏe nó đủ tốt..
Hắn đưa hải ra luôn bến thuyền trước một bề sông nước bước lên một con tàu buôn
Chỉ cần ngược dòng hải sẽ được trở về thành đô.. ngược để không quay trở lại nơi bi thương này nữa
Hắn giúp hải cũng chẳng vì tình nghĩa hiệp ước với thành đô mà đơn giản hắn ghét xuân trường, hắn mất vợ tên đó cũng phải mất vợ, nên tiến linh không ngại ngần hào phóng cho thuyền buôn rất nhiều lợi ích..
Đợi xuân trường phát hiện ra quang hải đã thật sự rời khỏi có hỏi tội tiến linh cũng không thể làm gì được tên này..
Hoàng đức đang ngồi trong phòng nghe tiếng ngựa một chút vui vẻ còn chưa kịp chạy ra tiến linh đã bước vào ôm chầm lấy nó
Anh.. làm sao thế, đi tây nguyên lại không thuận lợi sao..
Sinh cho anh vài chục đứa con.. càng nhiều càng tốt..
Đức đỏ mặt gật đầu, cả người hắn bây giờ đã trọn vẹn thuộc về mỗi nó.. chỉ cần thế cũng là hạnh phúc rồi..
..
..
Thành đô ngày se lạnh, quang hải trở về ngôi nhà chính mình đã được một quãng thời gian không dài để nó đủ quên quá khứ đau lòng tại tây nguyên
Rời bỏ ký ức cùng một chút hạnh phúc mong manh, tưởng chừng có khi gục ngã vì nhớ thương để rồi nó điên cuồng lao đầu vào những công việc không tên
Đôi khi quá khứ cũng giúp nó trưởng thành hơn khi giải quyết mọi chuyện.. nó tin tình cảm bây giờ là thứ gì đó xa xỉ, lời hứa cũng chỉ lừa lọc trẻ con
Quang hải nhìn những bông tuyết nó chưa từng được thấy chạm lấm tấm trên mặt cỏ..
Ở yên một góc, minh long như chỉ chờ đợi nó phát hiện liền bước đến quỳ gối ngỏ lời cầu hôn
Hắn làm điều này đã đến hơn ba năm vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ hải
May mắn thay, khi văn quyết cho người gọi hải lập tức từ chối bỏ mặt hắn với lời cầu hôn dang dở
Ngày đó chính hắn nhận được tin đã bỏ lại tất cả vội vã ra bến tàu cùng về thành đô, hắn tưởng hắn bên cạnh em lúc đau lòng nhất em sẽ chấp nhận hắn
Phí minh long biết hắn không thay thế được lương xuân trường càng gợi lên ký ức xuân trường trong nó.. hắn đơn giản chỉ muốn là bờ vai cho nó tựa vào..
Anh quyết..
Về rồi đấy à..
Đây là báo cáo công việc ở bãi than, anh muốn kiểm tra chút không
Để đó đi anh coi sau, anh có vài thứ cho mày..
Hải nhìn quyết lôi đống thiệp đỏ đổ ra cả một bàn, là những người để ý mày liên tục cầu hôn lấy mày, mày coi như nào đi chứ
Em chưa có dự định đó, khi nào có em báo anh
Đợi mày báo chắc mất cả thanh xuân, anh mày hai thứ tóc rồi mày cũng mười chín cập kê hai mươi rồi ở trong phủ mày thì bảo công việc chứ bên ngoài dân gian là mày quá lứa, tao không muốn bị mang tiếng bóc lột sức lao động của mày
Chọn một người hợp tuổi cưới đi, anh mày nhất định đi một hồng bao thật dày..
'.....
Anh tổ chức xem mắt cho mày nhé, gia thế giàu có chút mã hình đẹp trai độ anh mày là được rồi.. mày kén chọn thế có ngày không có cá mà ăn đâu
'.....
Mày đừng nói với tao mày thích ai trong phủ làm bia đỡ tên nhé, cấm.. liên hôn mới mang lại nhiều lợi ích.. tuy ép mày nhưng mà không có hại đúng không
'....
Quang hải cầm tấm thiếp lên chẳng buồn mở ra coi rồi quyết định..
Đau ngắn còn hơn đau dài, em chấp thuận với ba điều kiện nếu ai vượt qua cả ba em sẽ lên kiệu hoa
Ba điều gì, lứa mày có người cưới là may rồi, thằng hậu nhỏ hơn mày còn được gả đi nữa mà
Không hẳn là gả đi lắm là nó điên cuồng bám người ta đợi chửa rồi ăn vạ ép hắn phải gả
Gả chỗ nào không gả lại gả nơi khỉ ho cò gáy, đây là mối mất mặt nhất mà hắn nhận nhưng hắn ngu đâu mà nói khi lần này đang ép hải là con gà đẻ trứng vàng hắn có được đây..
Điều kiện thứ nhất trong một tháng đem bảo vật tới, em chọn được cái nào thì tiến tới điều thứ hai
Không chọn được thì đợi lứa khác, em không vội
Nguyễn quang hải mày đang câu giờ đúng không, văn quyết nổi giận kiềm xuống là con gà vàng của hắn không nổi giận không nổi giận
Đợi hải vừa đi quyết đã loan tin khắp mọi vùng miền thông báo một lượt, đợi ngày cuối cùng của tháng tất cả đều tấp nập đem bảo vật mình tới
Kẻ thì khoe khoang kẻ thì phủ vải giấu kín, chỉ cần hải chọn là được quang trọng gì ba kẻ háo danh
Đương nhiên, thủ phủ cũng nhận được tin tức này họ không có dự định tham gia
Đình trọng còn đang định bép xép thì đức chinh đã bịt mồm trọng, cấm anh quyết đã cấm không được ai nhắc đến tây nguyên với hải
Đừng ỷ mày gả cho tướng lĩnh là ngon, ảnh cấm mày về đến khi hải xuất giá bây giờ
Nhưng không nói cũng có nghĩa hải không biết đâu.. kiệu tám người khiêng nực cười
Văn quyết theo hải chọn lễ vật những thứ vàng bạc trân phẩm đều bị nó bỏ qua một lượt làm hắn tức không phải nói
Phải làm thế nào mới được vô mắt thằng kén chọn này đây
Đôi khi hải vì chiều hắn mà đứng lại nhìn một món hàng bắt người đem lễ giải thích..
Nghe xong thì chả thuận tai bước đến quầy khác
Cho đến khi hải dừng lại trước một quả trứng lớn, lại nhìn người trước mặt..
Quả trứng này có gì chứ, chỉ là một tên nghèo kiết xác còn dám mộng tưởng, văn quyết định đuổi ra thì hải tuyên bố chọn ngươi
Chẳng cần không nghe hắn giải thích
Nguyễn quang hải, chú mày điên có lúc thôi chứ quả trứng này giác vàng hay nạm ngọc..
Muốn ra chợ mua cho mày một rổ mày muốn luộc hay rán thì anh mày chiều..
Nhưng lời hắn đã tuyên bố sao có thể rút lại, hắn chỉ đành cho tên này vào vòng trong thầm cầu chẳng vượt qua được vòng hai
Mà vòng hai thì đơn giản hơn lần đầu, hải chỉ hỏi một câu kẻ này có thể ở rể không..
Tự lực cánh sinh mua một ngôi nhà gần phủ, câu nói này chẳng khác gì tát vào mặt kẻ đó
Có ai mà không biết thứ vô dụng mới đi ở rể.. mà ở rể không được trong phủ phải ở ngoài phủ tức là bị xem thường sau này nhìn mặt người cũng không nhìn được
Chỉ có văn quyết là đang tính mọi đường, nếu nhà tên này của ăn của để cho ở rể cũng coi như có lợi cho hắn đi.. Nhưng tên chỉ đem một quả trứng đi thi lấy đâu mà giàu..
Nghĩ đến đây quyết càng xót ruột
Ngày mai tôi cho em câu trả lời
Kẻ đó nói cúi đầu rồi bước ra, hải cũng gật đầu cho phép hắn suy nghĩ
Tuy nhiên kẻ này vừa đi quang hải đã cho người bám theo sau.. đến khi nhận được tin hải chạy đến một ngôi nhà trọ
Là tên đó may mắn hay hải xui xẻo khi chạm mặt vào thì chỉ có mỗi một mình hắn
Em theo tôi đến đây là..
Không như anh nghĩ tôi chỉ muốn hỏi anh ở một mình sao
Không một mình thì còn ai, một kẻ đem quả trứng vịt đi thì còn là gì
Nếu em nôn nóng muốn nghe câu trả lời thì tôi nói luôn tôi đồng ý tới câu thứ ba được chưa
'....
Hải thở dài, là thành đô quá giàu nên ngươi không cần sĩ diện sao
Điều thứ ba.. khi chúng ta kết hôn rồi ngươi không được phép ở cùng phòng với ta ngươi làm được không
Là hôn nhân giả..
Hắn nhận ra ngay vấn đề, hải gật đầu nó chỉ muốn qua mắt mọi người việc sau này nếu ngươi đổi ý ta sẽ để ngươi đi còn nếu ta muốn cùng ngươi ta sẽ suy nghĩ lại
Vấn đề này hơi khó, tiện cho ta chưa trả lời ngay được ngày mai ta lại đến phủ ngươi sẽ rõ thôi
Được rồi..
Hải đành quay về lúc này hồng duy bám xà nhà như khỉ đến mỏi cả tay thả lỏng xuống được hắn vội đỡ
Mẹ nhà anh lương xuân trường, giữ vợ cho anh thật khó.. Anh bao giờ mới lên thành đô chứ..
Nó phủi lấy tay khen khích lệ tên hầu này quả tốn không ít bạc mới được tên này quả nhiên có đầu óc
Ngươi cứ theo ta làm kế toán cho ta đi
Đa tạ chủ nhân khen ngợi vậy còn điều thứ ba
Đồng ý.. đợi gả cho xuân trường rồi khi đó lật lọng sau..
Hồng duy khẳng định phủi hai tay thích thú
Ngày hôm sau hắn đến trả lời câu thứ ba kèm điều kiện phải nội trong tháng phải hoàn thành hôn lễ, ngoài ra hôn lễ sẽ được tổ chức trên thuyền, đây là thành đô hắn không muốn rước dâu ở đất họ
Văn quyết còn chưa đem não về kịp hải đã gật đầu đồng ý, mịa nó chứ con gà đẻ trứng của hắn cứ thế cho mọc cánh bay mất sao
Tên kia ta cho mi bạc mi phải hủy hôn cho ta
Xin lỗi tôi cần vợ tôi từ chối..
Cả thành đô náo động ai cũng đem hôn lễ ra làm trò cười, lại được cái hối cưới làm văn quyết đầu càng thêm đau..
Ngày trước hôn lễ đức chinh kéo đình trọng cứ nhìn quả trứng vịt đó mà lôi hải đi chơi lễ hội, gì thì gì trước đêm cưới phải cùng nhau phá cho vui đã
Đoàn người tấp nập hải chẳng mang ý cười muốn hòa tan trong đám người kia, xuân trường.. em nhớ anh..
Sao anh lại không đến để em có cơ hội tha thứ cho anh chứ.. anh quên em rồi sao
Nó tự dưng ngồi giữa phố bật khóc, trọng và chinh còn đang hốt hoảng kéo nó dậy thì nó thấy bóng dáng quen thuộc đeo chiếc mặt nạ đứng góc xa nhìn lấy nó
Quang hải vội lau nước mắt tèm hem chạy đến chỗ hắn xác nhận nhưng hắn như chẳng chờ đợi nó cứ nhanh chân đi qua nhiều ngã rẽ
Lương xuân trường...
Hải hét lên vấp đá té xuống bật cả máu..
Anh giận em đến vậy sao.. em .. em em ..
Bẩn hết cả tay rồi.. xấu xí quá
Tiếng nói từ phía sau cầm lấy tay nó lại rút ra khăn mà lau sạch, cứng miệng mắng chửi hắn ân đoạn nghĩa tuyệt một đao lưỡng đoạn cơ mà..
Lương xuân ..
Nó nhận ra hắn khóc càng to hơn đấm đá túi bụi vào hắn đến cuối cùng đẩy ngã hắn cắn luôn môi hắn..
Là thanh xuân là mọi sự yêu thương là tình yêu duy nhất của nó
Nó không quên được .. xuân trường em yêu anh..
Haizzzz
Ổn rồi ổn rồi, hồng duy phải dắt ngựa mà nhìn hai người kia, cuối cùng tên đầu đá nhà nó cũng đến kịp rồi..
Duy để con ngựa đi đến chỗ họ rời đi, lễ hội này nó còn chưa chơi được chút gì đâu á..
Hải được hắn bế như em bé đưa về một căn nhà nằm sâu trong hẻm..
Đến nơi rồi nó không chịu xuống cứ ôm chặt lấy hắn, hết cách hắn chỉ đành bế nó về phòng phải mất công dỗ dành cả một đêm cũng còn ấm ức..
Nhà anh em cũng đốt rồi, bỏ anh đi cũng đi rồi loan tin cưới anh cũng nghe rồi
Vậy sao anh không giữ..
Nó trẩu môi lên cãi lại, nó đọc hết thiếp canh không có thủ phủ anh.. anh nói xem.. anh đáng bị trừng phạt..
Hải cắn mạnh vào ngực hắn xả giận khi hắn đưa nó về quỹ đạo nằm dưới cơ thể hắn hải mới ngoan hơn đòi hỏi sự yêu thương từ hắn
Em đọc thư tuấn anh để cho em biết được con mất là vì cứu em.. người em chứa độc tố khi sinh con ra đứa bé sẽ không chịu nổi
Hải nhắc quá khứ làm trường dừng lại hôn lên trán nó, là do hắn người hắn độc tố còn mới truyền cho em.. nhưng khi đó em mụ mị vì anh ghét em
Đợi sau này chúng ta sinh con khác có được không.. chúng ta không quên nó vả lại anh chẳng có lý do gì ghét em cả
Em sắp kết hôn rồi, gả cho người khác đấy..
Rồi sao, anh phải sợ à.. anh cướp vợ.. à không em vợ của anh trước mà..
Nhận được câu trả lời hải vùi đầu trong hắn ngoan ngoãn ngủ một giấc dài đến khi tỉnh lại hắn đã không ở đó
Nhưng nhìn quần áo và dấu vết trên cơ thể nó nó tin đây không phải mơ
Huống hồ gì đây còn có cả mùi hương anh..
Hải ngửi áo hắn viết vài dòng về phủ, nó muốn anh quyết hủy hôn hộ nó
Cho ảnh mang tiếng tham phú phụ bần đi..
Cả phủ đêm qua loạn vì nó thấy nó về vội vàng tóm nó giải vào trong..
Đồ cưới đã sẵn mày còn đi cả đêm rốt cuộc mày qua đêm chỗ nào
Đừng nói với tao mày hủy ý định, đến bước này mày phải lên xe hoa cho tao, không cho dù mày là gà vàng tao cũng trừ tịch mày ra khỏi thành đô
Hải còn chưa nói lời nào văn quyết ra lệnh bắt hạ nhân mặc đồ cưới cho nó sau còn cẩn trọng trói nó lại
Bịt mồm nó luôn gả xong cho phức nợ
Hải còn chưa bị đối xử như này đã bị làm một lượt còn chưa tèo meo tai nheo nghe xôn xao ngoài phủ
Một con quái vật.. à không con gấu lớn đeo hoa cưới đỏ bước mở đường, phía sau là phải đến hai mươi rương sính lễ
Mọi người trố mắt ngạc nhiên sao nghe tên này rất nghèo.. giả vờ à.. không phải chứ
Nghèo là nghèo thế nào, hồng duy khinh bỉ xem thường nó quá, chuyến đi này kiếm được gì nó đều sưu tập làm hồi môn
Lão quyết già không lác mắt mới lạ đó lão sững người kia kìa...
Tân lang đeo mặt nạ cưỡi ngựa hiên ngang bước đến cửa phủ.. phải đến hai bước hắn mới bước qua nhìn áo gấm hoa đỏ, còn đang vùng vằn không nói được lại bị trói
Phủ lên người là chiếc áo choàng to kín che đi, hải muốn hét cũng bất lực
Văn quyết khách khí hơn với tân lang chỉ chờ đợi hành lễ đã bế thốc người lên ngựa theo thẳng hướng bến tàu đến người nhà tân nương còn chẳng đuổi kịp mà trả lễ
Dừng..
Hải được tháo bịt mồm ra còn chưa uống rượu hỷ ngươi quên những gì đã nói với ta rồi sao, ta và ngươi ở riêng phòng
À không không, ta hưu ngươi ngươi mau đi đi ta có người trong mộng rồi người đó đến đây sẽ sớm thôi, ta..
Em chắc chứ
Xuân trường phải cắt cởi trói cho nó, nghe giọng quen thuộc hải mở khăn ra bị hắn đè xuống hôn liên tục..
Nó mừng nhưng ra vẻ liền chất vấn..
Dừng dừng dừng.. trường kiệu tám người em đâu anh đừng có điêu hứa ..
Cơ thể trái ngược với lời nói, cả đêm hôm qua anh làm rồi hôm nay cho em nghỉ đã..
Dừng.. trường..
Xong..
Hồng duy vui vẻ cho người nhổ neo mà chẳng biết có người lạ bám theo nó lên tàu..
Đợi nó vừa cách con gấu bự kia một chút đã chạy đến ôm lấy nó nhảy xuống biển
Ta để ý ngươi rồi, dám lừa thành đô ta.. đem ngươi về xem xem thành đô giải quyết ngươi thế nào
Mài là thằng nào ọc.. ọc..
Đỗ duy mạnh, chồng tương lai em..
Đ.... é....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com