Chap 4
-hả-nghe cô nói vậy thì anh hú hồn,đột nhập thì chỉ có thể là thằng trộm,mà thằng trộm nào mà ngu đến mức đi trộm buổi sáng banh mắt nhỉ
Nhưng anh cũng không vì thế mà chủ quan,cầm trên tay là đôi tổ ong màu vàng dày cụm đi về chỗ nhà,hàng xóm xung quanh cũng chạy đến giúp 1 tay,nói là giúp nhưng hóng là chủ yếu
Đến nơi thì quả đúng như Tuyên Quang nói,có trộm thật,cửa mở banh ra thế kia cơ mà,hàng xóm thì mai phục khắp căn nhà màu hồng,anh và cô can đảm bước vào trong,nghe thấy tiếng động trong bếp thì anh khóc ròng,đừng nói là nó định vác cả cái tủ lạnh nhà anh đi nhé,bó rau với lạng thịt anh mới mua sáng nay xong,còn chưa thèm đem lên bếp nữa
-"không thể để nó lấp cái tủ được,thịt lợn của tôi ơi,chờ tôi rước em vào bụng"
Anh ngó đầu ra thì thấy cái đầu quen quen,nhưng anh không quan tâm mà cầm đôi tổ ong lên vả vỡ mặt tên trộm,vì quá đột ngột nên tên trộm liền ngã nhào ra đất,Tuyên Quang thấy vậy thì chạy đến định khô máu với địch thì bị Nghệ An ngăn lại
-khoan đã,đó là Bình Dương mà
-huhuhu,làm gì mà ghê vậy,đau..quá !!!-Bình Dương ôm cái mặt điển trai của mình mà lăn qua lăn lại,nước mắt cứ thế rơi vì đau,Nghệ An chấp tay lại xin lỗi anh vì đánh hơi quá đà
Hàng xóm thấy người quen của Nghệ An thì thở phào rồi trở về nhà.Sau 1 lúc hỗn loạn thì cả 3 lúc này đang ngồi trong phòng khách nói chuyện
-nè Nghệ An,công nhận hàng xóm của cậu tốt thật đấy-Tuyên Quang vừa uống cốc trà mà Nghệ An pha cô vừa hỏi anh
-tốt thiệt,nhưng nhiều khi cũng hóng hớt và hay suy diễn lắm,chẳng hạn như tớ và cái thằng này nè,có cái hôm rủ nhau đi ăn bún đậu ở cái chợ vữa nãy,anh em với nhau đút cho nhau là bình thường ấy vậy mà người ta lại suy diễn nói mình bị gay mới đau chứ
-mất tận 1 tuần để lấy lại thanh danh "i'm not gay"-Bình Dương húp 1 ngụm hết cả ấm trà,miệng ngạt chút trà dính trên miệng bảo,2 con người kia nói vậy thì Tuyên Quang sặc sụa,rất nhanh lấy lại được phong độ của mình
-ồ~mới nghe luôn,nhưng nhìn lại thì 2 cậu cũng hợp đôi phết
-HỢP CÁI NỖI GÌ ?!-cả 2 cùng đồng thanh đáp,trêu này không vui nha
-mà sao cậu biết nhà thằng này hay vậy ? Hay là...-Bình Dương đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Tuyên Quang và Nghệ An,Tuyên Quang liền đính chính lại
-không phải đâu,tôi lên lấy cái điện thoại,với cả tôi biết địa chỉ của 62 tỉnh thành mà,trừ mỗi Bà Rịa-Vũng Tàu thôi
Nghe Tuyên Quang nói vậy thì Bình Dương thắc mắc
-sao lại không biết địa chỉ nhà cậu ấy vậy
-vì tôi hỏi cậu ấy có trả lời đâu,chỉ nói qua loa bản thân sống ở Bà Rịa-Vũng Tàu thôi,còn cậu sao lại mò từ miền Nam lên miền Trung thế này
-nhà cháy rồi-Bình Dương tỉnh bơ nói,nghe anh chàng Bình Dương với cái thái độ như thể chuyện bình thường là cô biết đây không phải lần đầu rồi
-sao cậu không ở nhờ nhà hàng xóm ?
-người ta sợ tớ báo nên không dám cho ở nhờ
-chỗ mấy tỉnh thành gần thì sao ?
-không có biết địa chỉ,cũng đâu có dở hơi đâu mà đến,ngại chết
-thế sao cậu đến nhà tớ tỉnh bơ vậy ?-Nghệ An đã thấy 1 chút sự phân biệt ở đây,nhà anh cũng là nhà người khác mà,sao lại đối xử với anh như vậy,thậm chí còn lục tủ lạnh nữa
-thì...bạn bè với nhau mừ...-Bình Dương chỉ chỉ 2 ngón trò lại với nhau
-haiz,à đấy,tớ nhớ ra rồi,hôm qua thấy Bà Rịa-Vũng Tàu có bảo muốn nhờ ai đó trong số các tỉnh thành đến nhà cậu ấy trông nhờ vì bình thường cậu ấy không ở nhà,hay cậu đến đó hỏi thử xem
Nghe Nghệ An nói vậy thì Bình Dương liền đồng ý luôn,coi như có chỗ tạm nương thân,và còn gần nữa chứ
-vậy cho xin số của cậu ấy đi,trong danh bạ của tớ có mỗi 61 tỉnh à,nếu không tính tớ
-tớ cũng không có,cũng có 61 tỉnh,nếu không tính tui-nghe Nghệ An nói vậy thì cậu quay sang hỏi Tuyên Quang và cũng nhận được câu trả lời y như vậy
-hỏi Hà Nội là được,cái gì không biết cứ hỏi cậu ấy-Nghệ An gợi ý cho Bình Dương,nhưng Tuyên Quang lại nói Hà Nội có họp,không gọi được
-thôi zị,tớ ở chung với cậu có sao đâu,ăn,ngủ,ẻ nhờ không tốn mấy đâu mà sợ,nuôi tớ tốn ít rice(1) lắm-nghe Bình Dương nói vậy thì Nghệ An liền cốc 1 cái vào đầu anh
-bộ cậu định để tớ nuôi cậu hả,không có dư tiền đâu,ai cũng khôn như cậu thì chắc cái nhà mà họ cắm trại nhờ phá sản mất,nói chung là vậy đi,không thì cậu đi thuê trọ hoặc ra trông nhà hộ cho Bà Rịa-Vũng Tàu chứ tớ không cho cậu cắm cọc ở đây lâu đâu,nghe chưa ?
-rùi....tớ không biết nhà cậu ấy,nếu gặp chắc phải gặp ở 1 cái cuộc họp nào đó rồi,thế cuộc họp giữa các tỉnh sẽ bắt đầu vào tháng mấy vậy ?
-tầm tháng 3
-tận 2 tháng nữa ?! À khoan,tui nhớ rồi,2 ngày nữa có cuộc họp miền Nam đầu năm,kiểu gì cũng có Bà Rịa-Vũng Tàu,được rùi,vậy thì cho tui cắm ở đây 1 vài hôm rồi tính sau vậy...mà có gì ăn không ?
-lại ăn rồi
-tui cũng muốn ăn cái gì đó như hoa quả,nhà cậu có không
Nghe 2 cái con người tự nhiên trước mặt làm anh thở dài,chiều quá hoá hư chăng,thôi thì nhà cũng có mấy quả táo,coi như mời khách vậy,còn 2 con người kia thì vui vẻ ngồi trên sofa chờ miếng ăn đến thui
.
.
.
Hết
19/9/2024-21/9/2024
Nhớ vote cho tui nhé :3 !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com