Chap 7
Helu :),long time not see,tại dạo này bận quá chứ ko phải do lười đâu nhé,chẳng biết còn ai nhớ tới không nữa,ừm thì mấy người biết đấy,công văn đã ra,thánh chỉ đã tới dội lên đầu mấy con 2k10 bọn tôi
Không được học thêm buổi chiều
Toán văn không được nhân đôi
Môn thứ 3 còn chưa biết
Sách mới,đi mò kim đáy bể
Hiện tượng học sinh lừa còn tồn tại,trong đó có tui nè ;-; mấy người nói câu gì đề cho tui có động lực thêm đê chứ khổ quá rồi lớp 9 ơi.......ới :') hiện tại là 22:43p,trời lạnh...lạnh buốt xương,nhưng đâu lạnh bằng cái người đề ra cái luật kia đâu... :')
.
.
.
Khi Bình Dương đang ngủ say,xung quanh anh là một không gian tĩnh lặng,im ắng của buổi đêm.Bên ngoài là tiếp gió nhẹ nhàng liêu xiêu,bất chợt có cái bóng dáng cao gầy vút qua,một kẻ mờ ám bịt từ đầu đến chân,có lẽ là...một tên trộm.Hắn ta điêu luyện mở cánh cửa bị khoá,nhẹ nhàng đóng lại rồi bước vào trong phòng,rón rén rón rén như một con mèo đen
Hắn bắt đầu lục lọi,tiếp leng keng vang lên từng hồi,tiếp loạt xoạt va chạm nhưng chỉ đủ để gã nghe,không gian vốn chẳng thay đổi gì nhiều
-"nhà gì nghèo dữ,có mỗi mấy chỉ vàng,biết thế đi nhà khác cho rồi"-hắn suy nghĩ trong bụng làu bàu,thề chứ bao năm ăn trộm rồi chưa gặp cái trườn hợp nào đi ăn trộm được có 2 chỉ vàng thế này
-ai đó ?-hắn giật mình trốn đi,nhìn cái bóng xa xa mà tay chân run lẩy bẩy
Bình Dương nhìn xung quanh thấy lạ,rõ ràng nghe thấy tiếng mà nhỉ,anh nhìn vậy thôi mà tai thính lắm
-"hay là chuột ?"-nghĩ đến đây thì anh liền nhanh chân gọi CẢ PHÒNG TRỌ DẬY
Tên trộm thì đâu biết đâu,còn đang thở phào nhẹ nhõm thì đùng,ánh sáng chói loá làm hắn sợ khiếp vía,thề chứ đã trộm được ít rồi nay lại còn gặp cái quả này nữa thì...xuân này nó không về rồi
-chuyện gì vậy,đâu chuột đâu ?-bà hàng xóm cũng là chủ trọ cầm cái dép hừng hực đi quanh nhà,thằng trộm sợ,sợ phát khóc,sợ muốn đăng xuất đến nơi
Nhìn thấy bà chủ trọ sắp đến gần,hắn liền chấp tay cầu xin vái trời lạy Chúa,lạy Phật,lạy tất cả những vị thánh mà hắn nghĩ qua trong đầu.Khi còn đang mải cầu nguyện thì đùng 1 cái,bầu trời trong mắt hắn tối đen như mực,hoá ra hắn đã bị phát hiện và bị Bình Dương đá cho quả về "bó gối"
-thiệt tình chứ,ai ngờ đâu lại có trộm vậy,thôi thì cũng cảm ơn cháu nhé,không là tối nay bà mất mấy chỉ rồi-bà chủ trọ đá đá tên trộm mấy phát rồi quay ra cảm ơn Bình Dương
Những tiếng nói xung quanh vang lên đều khen ngợi anh,nhưng anh lại nghĩ ngược lại,thế quái nào hôm anh ngủ nhờ lại bị trộm vậy,có khi nào do anh xui không ? Anh ôm đầu khóc ròng trong lòng,thề chứ anh không thích tẹo nào,lủi thủi bước lên phòng rồi dóng sầm cửa lại,bà chủ trọ thấy thì thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng về phòng đi ngủ
[Hôm sau]
Nắng ấm đã lên len lỏi qua từng góc phố,Bình Dương đã chuẩn bị đồ đạc để đi,nhìn quyền sổ chi chít chữ rồi lại nhìn sang phía đồng hồ đã điểm gần 6 giờ sáng,để trên bàn là 1 phong bì nho nhỏ anh dảo bước đi,không quên đóng cửa cẩn thận lại
Leo lên máy bay phản lực,lướt qua danh bạ 1 hồi thì dừng lại ở 1 cái tên quen thuộc, "Bà Rịa-Vũng Tàu" (ey yo,rất éo le nha 🗿☕️)
Tiếng tút tút vang lên từng hồi dều đặn,xong nháy 1 cái đầu dây bên kia đã bắt máy,anh lấy hết can đảm để nói ra,nhưng chưa để anh cất tiếng thì cô đã nhanh chóng nói
-//được rồi,cậu cứ đến đi//
-s-sao biết hay vậy..à nếu như vậy thì tui xin phép nhé !-anh vui mừng nghe điện thoại,trời ạ cuối cùng cũng có chỗ trú rồi,nhưng khi nghĩ đến đây anh lại nhớ đến mấy con cờ hó cao to đen hôi ở nhà cô thì anh chợt hơi sợ,nhưng không sao,anh là một thằng men lì,chính vì men lì nên anh sẽ lăn xả để cho nó biết mùi "ai mới là chủ của nó"
[đi lên khu vực miền núi Bắc Bộ nào]
Một căn phòng trắng rộng lớn,một không gian tĩnh lặng,trên giường bệnh có 1 người,không ai khác là Hà Giang,anh đã tỉnh và đang suy nghĩ về cuộc đời.Quay sang bên cạnh thì thấy Cà Mau đang ngủ trong tư thế có vẻ không thoải mái lắm,cô ngồi trên cái ghế nhựa xanh,lưng dựa vào tường nhẹ nhàng ngủ và...dãi,anh ngồi thẳng dậy,đầu hơi ong ong nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng
-trông vậy mà báo dữ...
-"cứ ngỡ đâu lãng mạng,cũng là lãng nhưng là lãng xẹt"-anh nghĩ mà khóc ròng,đã nhờ Hà Nội mai cho rồi cuối cùng điểm kết thúc lại ở bệnh viện,chẳng nhẽ "phèo" rồi sao,nhưng không sao,giữa trời đất hoang vu anh không lạc quan thì ai đến dỗ anh nữa,các cụ nói rồi "còn thở là còn gỡ","thua keo này ta bày keo khác",anh có 1001 cách để mời cô đến nhà mình chơi rồi,nhưng trước hết cần phải làm việc cái đã
Nghĩ rồi anh liền nhìn xung quanh và rồi nhận ra cái gì đó
-...đang ở bệnh viện...lấy đâu ra đồ án mà làm-tự đập vào mặt mình,bị dính có tí lá ngón thành ra anh đơ đơ rồi
-ngài dậy rồi hả-có tiếng ai đó vọng từ đằng xa,là một cô y tá
-à,ừm,mới dậy thôi,cô có phiền nếu tôi xin 1 cốc nước chứ ?-Hà Giang nhẹ nhàng nói,nghe vậy thì cô y tá gật gù rồi liền chạy ra ngoài lấy cho anh 1 chút nước
Tiếng động nhỏ này đã khiến cho cô nàng miền Tây gật gù đến mức chảy dãi kia bất ngờ tỉnh dậy,vội vàng lau nước miếng e ngại,mất hình tượng quá rồi nhỉ
-a Hà Giang,cậu ổn chứ,xin lỗi vì vướng chân vướng tay cậu nhé,cậu muốn ăn gì lấy sức không ? Muốn gì cứ bảo tui,coi như lời xin lỗi vậy-Cà Mau nói một tràng dài,đi đến sờ trán kiểm tra khắp cơ thể anh làm anh hoảng loạng xua tay loạn xạ,sao vô tư vậy nè
-k-không sao đâu,cậu yên tâm,chỉ hơi choáng thôi,cậu không cần mua gì đâu,tôi ổn mà
Cà Mau nghe vậy thì nhẹ lòng,cô chỉ sợ anh bị làm sao thôi
-ừm,hỏng sao là may rùi,chỉ sợ cậu bị làm seo thui,cậu cứ ở đây mấy ngày dưỡng thương,có gì tui mang tài liệu lên cho cậu nhé-nói rồi Cà Mau liền đứng dậy,anh thấy vậy thì ngăn vội ngay,không gian đang màu hường phấn anh không muốn nó bị chôn xuống mồ đâu
-khoan đã ! Hiện tại không cần đâu,tại....vẫn còn hơi mệt ý,cậu ngồi đây tâm sự mỏng là được,lát nữa thì hẵn phiền cậu vậy-nói rồi anh xích xích ra 1 góc để lại 1 chỗ trống trải cho Cà Mau ngồi,cô cũng thuận đà ngồi xuống theo
-nước của ngài đây,Hà Giang
-à cảm ơn-nói rồi anh đưa tay ra lấy,cô y tá cũng ra ngoài để cho 2 người có không gian riêng.Bầu không khí có vẻ hơi im lặng,anh và cô đều thấy ngạt thở,nhìn thấy không gian nào không ổn anh liền mở lời
-nãy đến giờ thì mình ngất được bao lâu rồi ?-Hà Giang ngượm ngùng hỏi Cà Mau,anh vừa hỏi xong thì tụe trách bản thân mình,mở đầu quá tệ đi,còn cô khi nghe vậy thì liền nhìn ra cái đồng hồ rồi đếm ngược
-ừm...tầm 4 tiếng gì đó á-nói rồi Cà Mau quay sang nói với anh,anh nghe vậy thì hơi đen mặt,nếu giờ mà cấp cứu muộn 1 chút thì chắc hiện tại anh đang ngồi xem gà khỏa thân rồi
-lát nữa,nếu tiến triển ổn thì tớ sẽ biếu cậu vài món đặc sản mang về miền Nam nhé
-cung được đấy,là gì dzậy ?-Cà Mau tò mò hỏi
-không biết cậu thích ăn không nhưng đây là đặc sản nơi này,thịt trâu gác bếp á và...cho cậu thêm chè nữa ! Dù ở đây trồng chè không nhiều bằng Thái Nguyên nhưng đảm bảo là rất tươi và ngon luôn á,vậy cậu...muốn một chút không-Hà Giang nói dần đến câu cuối không hiểu sao anh cảm thấy hơi ngại,ngại là vì cô cứ nhìn chằm chằm vào anh,anh liền quay đi chỗ khác,anh biết cái mặt mình thế nào mà,đẹp trai quá chứ gì
Nghĩ đến đây anh liền tự cười chính bản thân mình,đùa nhau thật sự
-ừm,nếu cậu cho mình tui xin nhận,dù sao thì tui chưa bao giờ ăn thử mấy món đó cả,chè thì toàn nhập ở Tây Nguyên thui,cũng muốn uống thử chè núi Bắc Bộ như thế nào-nghe cô nói vậy thì anh mừng lắm,không uổng công anh đi chuẩn bị
-vậy-
* ĐOÀNG !!!*
-HAI NGƯỜI CÓ LÀM SAO KHÔNG !?!-một giọng nói lớn phát ra từ cánh cửa,cả hai theo quán tính liền quay lại nhìn,là Hà Nội và...Sóc Trăng
Anh và cô nhìn mà đơ người,Hà Nội mang theo 1 giỏ hoa quả đặt lên bàn rồi hỏi đôn dập liên tục khiến cho cô và anh sợ khiếp vía.Sau 1 hồi tra khảo,nhận thấy mọi thứ đều ổn thì cô thở phào nhẹ nhõm
-được rồi,nếu không việc gì thì may quá,lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé,à phải rồi Hà Giang,tôi mang cho cậu cái này nè-nói rồi cô lôi trong cặp ra 1 sấp giấy,vâng là 1 sấp giấy toàn chữ là chữ,anh nhìn thì hoei lạnh sống lưng,đu trước đó đúng là anh định xử lí nó đấy,nhưng sao giờ thấy sợ ghê người,Hà Nội chỉ cười,một nụ cười đẹp,đẹp đến đáng sợ (Hà Nội cười lên rất đẹp,nhưng tuỳ trường hợp và cách người nhìn đón nhận,hiện tại Hà Giang đang sợ nên thành ra nụ cười đấy của Hà Nội anh cho là đáng sợ 🗿)
-nghỉ tầm vài tiếng nữa thì hoàn thành nhé
Đây rồi đây rồi,chính là cái câu chết người này,anh chỉ biết cúi đầu chịu lệnh,dù sao với cương vị là người đại diện cho một tỉnh thsnhf,cái việc này là việc anh đáng phải làm mà
Còn bên kia thì Sóc Trăng cũng đang hỏi tườm tận Cà Mau,Cà Mau nghe mà chẳng biết nói làm sao,người bị thương là Hà Giang chứ đâu phải cô,sau 1 hồi thông não cho đứa bạn thân hiểu thì Sóc Trăng cũng bình tĩnh lại
-thiệt tình hà,làm tui sợ chết khiếp,cũng may là hỏng sao
-thì vốn dĩ là như vậy mà,tại cậu suy diễn linh tinh thôi
-lần sau nhớ nói rõ ràng ra đấy nhé,hiểu nhầm tai hại là chết người đấy-Sóc Trăng trách móc,Cà Mau không trách mà hãy nên trách cái đường không mấy bằng phẳng ngoài kia,cô lái xe mà như muốn tiền đình đến nơi
-được rồi mọi người,tạm thời đi ra ngoài để cho bệnh nhân có không khí thở và nghỉ ngơi nào-Hà Nội nói xong liền đi đầu trước,theo sau là Sóc Trăng và Cà Mau,Hà Giang thì ở lại nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà mà khóc ròng,đến đây rồi mà Hà Nội cô vẫn không tha,thôi thì vì nước vì dân,anh sẽ cố gắng vậy
[bên miền Nam đang có vụ chó cắn người được đưa lên cấp cứu,được biết nạn nhân đã có hành động gây hấn với con chó]
.
.
.
.
.
Hết 13/1/2025-17/2/2025
Nhớ vote nhé >:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com