Chương 1: Sai lầm
Vi Diệp đã phạm một sai lầm chí mạng.
Mười một giờ đêm, cô đi đường tắt, men theo con hẻm nhỏ trước căn nhà ma bỏ hoang.
Điều xui xẻo nhất là cô không nhìn thấy con ma nào cả.
Mà cô gặp một thi thể còn ấm nóng.
Và kẻ giết người.
Tay chân cô bị trói chặt bằng dây thừng, miệng dán băng keo. Cô bị bỏ lại ở đây không biết bao lâu rồi.
Trong tầng hầm tối đen, cô ngửi thấy mùi bụi bặm cũ kỹ xen lẫn cả mùi máu dính trên mặt mình.
Tin tốt duy nhất là cô chỉ bị bắt chứ chưa bị giết ngay tại chỗ.
……
“Két két.”
Cửa mở ra.
Một vệt sáng rọi vào, chói đến mức khiến cô ứa nước mắt.
Cô cố chớp mắt mấy lần để những giọt nước cản tầm nhìn trượt khỏi hàng mi, gắng gượng nhìn rõ tình hình.
Kẻ giết người đến rồi.
“À.” Hắn khẽ cười: “Cả đêm không ngủ à, cô bé?”
Giọng hắn mềm nhẹ như có một bàn tay lạnh lẽo luồn vào cổ áo cô, trượt dọc sống lưng xuống tận xương cụt.
Rùng mình.
Vi Diệp theo phản xạ co người lại, thu chân ôm gối.
Nhưng vô ích.
Co người lại như quả bóng cũng chẳng thay đổi được gì.
Cô nhìn thấy rất rõ, hắn đang cầm một con dao trên tay.
“Học sinh cấp ba.” Kẻ giết người bước vào từ chỗ ngược sáng, giọng nói vang lên lại mang theo chút cảm khái: “Mười một giờ còn chưa về nhà, khó khăn quá phải không?”
Hắn tiến lại gần cô, cúi người sát xuống: “Hay là…”
“Không ngoan hả?”
Mũi dao điểm nhẹ vào cổ áo đồng phục bị bung của cô, ngay ở xương quai xanh có một vết bầm xanh tím lạ lùng.
Giống như dấu hôn.
Vi Diệp thở gấp. Cô không hiểu hắn đang nói gì, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn, chỉ mở to mắt, cố đọc nét mặt của hắn.
Trông tâm trạng hắn có vẻ rất tốt, thậm chí còn dễ nói chuyện.
Nhưng con dao đang chạm vào người cô.
……Đáng sợ quá.
“Máu chảy ra rồi.” Hắn tốt bụng nhắc nhở: “Em có thể khóc.”
Máu?
Vi Diệp không khống chế được, toàn thân co giật một cái.
Mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào làn da trắng như tuyết hai milimét, một giọt máu đỏ từ từ rỉ ra từ vết thương mảnh hẹp đó.
Bộ ngực nở nang của thiếu nữ phập phồng dữ dội, dòng máu theo đó trượt dần vào bóng tối.
Ngứa râm ran.
Cô kiềm chế bản thân không được run rẩy, sợ làm hắn nổi giận, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kẻ giết người cúi đầu nhìn cô với vẻ thích thú: “Thật sự không khóc à?”
Từ lúc nhìn thấy xác chết, bị hắn bắt và đến tận bây giờ, dù run rẩy nhưng cô vẫn không hề hoảng loạn.
Vẫn luôn quan sát. Vẫn luôn chờ đợi.
“Cô bé ngoan.” Hắn lẩm bẩm rồi nhấc con dao lên.
Trên mũi dao có máu của cô. Hắn thờ ơ hất đi, sau đó đưa tay giật miếng băng dính trên miệng cô ra.
Rát buốt.
Vi Diệp hít mạnh một hơi, nửa dưới khuôn mặt nóng rát vì bị băng dính kéo mạnh.
Nhưng cuối cùng cô cũng có thể thở bằng miệng.
Chỉ thở bằng mũi, cô ngạt đến phát run.
Trong tầng hầm tối om chỉ còn tiếng thở dốc của cô, vang vọng rõ rệt giữa không gian tĩnh lặng.
Kẻ giết người đứng thẳng người, thân hình cao lớn che khuất toàn bộ ánh sáng từ hành lang hắt vào. Bóng hắn phủ lên cô, đen đặc như ma quỷ.
Mái tóc dài rối bù của cô vương vãi trên sàn, lẫn cả bụi đất. Cô vừa thở hổn hển vừa ho sặc sụa.
Như hắn dự đoán, cô gái này đủ thông minh để không hét lên kêu cứu. Vì thế hắn cũng kiên nhẫn với cô hơn một chút.
Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, hắn hỏi: “Không nói gì à?”
“…” Vi Diệp nhìn hắn.
Nói gì đây?
Làm ơn thả tôi đi, tôi cầu xin anh, tôi sẽ không nói với ai đâu.
Cô biết những lời đó chẳng có tác dụng.
Cô liếm đôi môi khô khốc, cất giọng khản đặc: “Tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.”
Kẻ giết người đứng thẳng, dáng người quá cao, cô ngẩng đầu hết cỡ cũng chỉ nhìn thấy chiếc quần tây đen của hắn.
Hắn cúi đầu nhìn cô, giọng dửng dưng: “Hừm?”
Vi Diệp nuốt một ngụm nước bọt.
“Anh muốn tôi làm gì cũng được.” Cô liếc nhanh về phía hành lang còn sáng đèn: “Chỉ cần cho tôi thêm một ngày, một giờ cũng được, tôi muốn sống.”
“Xin anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com