Chương 2: Mèo hư
Kẻ giết người không hứa sẽ tha cho cô.
Nhưng hắn cũng không giết cô.
Miệng Vi Diệp lại bị dán chặt băng dính. Cô nằm trên sàn xi măng lạnh lẽo chờ cánh cửa kia mở ra một lần nữa.
Bởi vì trước khi rời đi, hắn đã nói: "Một ngày ăn một bữa, được chứ?"
Có vẻ tạm thời cô có thể sống sót.
Cả đêm Vi Diệp không ngủ. Lúc này trong đôi mắt cô toàn là tia máu, cơ thể mệt mỏi, cứng đờ, đau nhức khắp người. Nhưng ranh giới giữa sự sống và cái chết khiến não cô căng như dây đàn, không sao nhắm mắt nổi.
Trong quãng đời ngắn ngủi của mình, Vi Diệp từng tưởng tượng về một cái chết nhẹ nhàng tự nhiên hoặc bệnh tật, tai nạn.
Chứ không phải chết dưới lưỡi dao của người khác, chết trong trong sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, đầy oán giận và không cam lòng.
Nhưng trước khi chết, lại nảy sinh một vấn đề khẩn cấp hơn.
Đã quá lâu rồi, Vi Diệp muốn đi vệ sinh.
Cô bị trói chặt, không thể cử động.
Bàng quang căng cứng đến mức đau rát, cô không dám cử động mạnh.
Cô không biết kẻ giết người có bao giờ nghĩ rằng người sống cũng cần bài tiết không.
Nếu cô lỡ tè dầm, lúc hắn quay lại và nhìn thấy cảnh này, liệu hắn có ghê tởm mà giết cô ngay không?
Hay là sẽ chế giễu một các thích thú khi cô phải đi vệ sinh như một con vật, toàn thân bẩn thỉu và hoàn toàn không có lòng tự trọng?
Hoặc kết hợp cả hai mà vui vẻ giết cô một cách hợp tình hợp lý.
Vi Diệp ép nhịp thở xuống thật chậm.
Phải nhịn.
Còn lâu cô mới gục ngã.
Cô vẫn có thể chịu đựng được loại tra tấn này.
Ngay lúc đó, cô lại buồn cười mà cảm thấy biết ơn kẻ đã bắt nạt mình.
Tên đó là bạn cùng bàn của cô, một thiếu gia nhà giàu, tính khí ngông cuồng. Tháng trước, hắn đánh nhau rồi bị đưa vào đồn cảnh sát đến năm lần. Mỗi lần đều có ba chiếc xe sang đến đón, đến cả một hồ sơ phải vào đồn cảnh sát cũng không để lại.
Ngay từ năm lớp 10 hắn đã chướng mắt cô, cố ý chuyển cô sang ngồi cùng bàn chỉ để dàng dễ bắt nạt cô hơn.
Hắn xé sách của cô, nhét gián chết chuột chết vào ngăn bàn cô, nhốt cô trong nhà vệ sinh, ném bóng vào người cô, tạt nước nắm tóc cô kéo ngược ra sau.
Từ đầu học kỳ này, hành vi bắt nạt của hắn ngày càng độc ác, hắn bắt đầu bóp cổ cô.
Từ cổ áo trở xuống, những chỗ được quần áo che phủ, đặc biệt là eo và đùi ngày nào cũng có những vết bầm tím chi chít.
Trong suốt những năm học cấp ba, Vi Diệp từng nói với bố mẹ ba lần về chuyện này.
Lần đầu, họ nổi giận, tìm đến phụ huynh và giáo viên của hắn. Lần thứ hai, họ im lặng. Lần thứ ba, họ mắng cô: "Sao nó chỉ bắt nạt mỗi mày?"
Họ bảo cô hạ tiện, là cô tự chuốc lấy.
Cô không phải kẻ hèn nhát. Cô đã phản kháng. Đã đánh lại hắn.
Nhưng cô không thắng nổi. Cô bị hắn đẩy ngã trong rừng cây, hắn đè lên người cô, gẩy đống tàn thuốc rơi kín mặt cô.
Hôm qua là lần đầu tiên hắn thò tay vào áo cô.
Vi Diệp quan sát vẻ mặt và nhịp thở của hắn, phát hiện ra một sự thay đổi nhỏ bé nhưng đầy bất an.
Có thứ gì đó đang trồi lên từ tận sâu trong đáy mắt hắn.
Khi hắn cắn cô, cô liều mạng vùng thoát, chẳng kịp lấy cả cặp sách, chạy một mạch về nhà qua con đường tắt.
Rồi cô bị kẻ giết người bắt, trói chặt trong tầng hầm. Đến lúc này, cô vẫn có thể chịu đựng được. Ít nhất là hiện tại không có ai hành hạ cô.
Cô có thể nằm yên chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, kẻ giết người lại xuất hiện.
Tâm trạng hắn rất tốt, trong tay cầm một cái bát nhỏ có quai hình dấu chân mèo.
Trong bát đựng đầy bánh quy hình gấu.
Giọng hắn khàn khàn, biếng nhác, nhẹ nhàng như người vừa tan ca về cho mèo ăn: "Đến giờ ăn rồi."
Vi Diệp nằm trên mặt đất nhìn hắn.
Cô cảm thấy một niềm vui kỳ dị, điên cuồng trào dâng trong lòng, như thể đã gặp được người duy nhất mình có thể dựa vào. Hơi thở bị kìm nén suốt một ngày của cô bỗng rối loạn.
Cô mở to mắt, đầy mong chờ.
Kẻ giết người mỉm cười cúi xuống, khẽ vuốt má cô: "Xin lỗi nhé, quên mất băng dính rồi."
Băng dính bị xé toạc, lại thêm một cơn đau buốt. Khuôn mặt cô nửa đỏ nửa trắng, trông vô cùng thảm thương.
Kẻ giết người đặt cái bát xuống trước mặt cô. Khi cúi người gần hơn, Vi Diệp ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng trên người hắn, mát lạnh, sạch sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo lại.
Hắn dỗ dành: "Ăn đi."
Vi Diệp nhìn cái bát, lắp bắp một lúc rồi mới nói ra được: "Nhà vệ sinh."
"Gì cơ?" Hắn cúi đầu, mỉm cười, giả vờ không nghe rõ.
Môi cô khô nứt, cô cố gắng nói thẳng hơn: "Tôi muốn đi tiểu."
Hắn khẽ thốt lên, như vừa hiểu ra: "À!"
Cô nín thở chờ đợi hắn thương hại.
"Xin lỗi nhé, anh chưa chuẩn bị khay cát cho mèo." Hắn nói bằng giọng điệu áy náy.
Sắc mặt Vi Diệp cứng đờ. Cô lắp bắp nói ra ba chữ: "...Không nhịn nổi."
"Hừm? Không được đâu." Hắn giơ ngón tay trỏ: "Chỉ có mèo hư mới tè bậy thôi."
Hắn nói: "Em là mèo hư à?"
"......"
Xong rồi.
Ánh mắt cô trống rỗng.
Cô biết, cô sắp chết.
Một dòng nước nóng bỏng từ thân dưới chảy ra, làm ướt đẫm cả quần.
Kẻ giết người lùi lại một bước, trong giọng nói giận dữ xen lẫn tiếc hận: "Con mèo hư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com