☆
Từ ngày ôm được soulmate vào lòng, Nguyễn Việt Cường cảm giác như mình cũng vừa “được” cả một bác sĩ trong nhà.
Bởi liên kết của hai người đã được xác lập nên niềm vui, nỗi buồn và cả những vết sứt sẹo trên cơ thể của người này sẽ được truyền trọn vẹn đến người còn lại. Khổ một nỗi, soulmate của Việt Cường lại không phải là người biết cân nhắc thiệt hơn khi nói đến bản thân mình. Cậu nhóc cứ lăn xả tứ bề không biết mệt mỏi, sống và làm việc chỉ để phục vụ kim chỉ nam trong sơ tâm “cứu sống các em thú nuôi bị bỏ rơi”.
“Từ trước cả khi nhìn thấy màu sắc trên cuộc đời này, em đã rất muốn cống hiến cho xã hội, hay ít nhất là giữ được cho mình thiện tâm.” Đấy là những lời cậu nói vào lần đầu tiên họ xác nhận mối liên kết của soulmate. Anh cười hiền, ôm chặt cậu vào lòng, khen cậu rất ngoan, rất giỏi. Cậu vui lắm. Để ở bên cậu, anh phải đến với cuộc đời với lòng bao dung vô bờ bến mất thôi. Bởi có một lần, cậu trở về nhà với cái chân đau: trạm vừa tiếp nhận một trường hợp cần hỗ trợ gấp, và trong lúc di chuyển, Thuận va quệt với cửa ra vào làm bầm một bên ống chân. Lúc về tới cửa, trông thấy người ấy đang tất bật sắp mâm với cùng một vết tím, cậu lập tức chắp tay, thành tâm xin lỗi với tri kỉ của mình: “Em chạy vội quá, xin lỗi anh!”. Thuận hiểu rằng Nguyễn Việt Cường không bao giờ nổi giận với cậu, cũng không bao giờ đầu hàng trước những vết thương; anh lúc nào cũng vô cùng điềm tĩnh.
“Anh biết rồi. Thuận vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.”
“Để cái chân đấy cho em!”
Cậu nhóc kém Việt Cường năm tuổi, tên đầy đủ là Phạm Duy Thuận. Học cấp Ba, cậu đã dày công hỗ trợ trạm cứu hộ thú cưng địa phương, rồi phấn đấu học lên cao; tốt nghiệp đại học, đi làm giáo viên mà sau đó cậu vẫn không ngừng tham gia tình nguyện cho trạm.
Hai người gặp gỡ và chính thức mang màu sắc đến cho cuộc sống của nhau trong một dịp trạm cứu hộ chó mèo, nơi Thuận công tác, có một sự kiện tuyên truyền trong khuôn khổ địa phương. Cường vẫn nhớ như in đôi mắt đen to tròn như ánh lên hàng vạn tia hạnh phúc lấp lánh của cậu khi nghe đồng đội phát biểu về mục đích thành lập trạm, và cả giây phút anh nhận ra cái khăn vuông quàng quanh cổ của người ấy có màu đỏ rực rỡ nổi bần bật giữa bao người tham dự lúc cậu đứng sang phía tay trái. Ở dưới đó, có một Việt Cường ngẩn ngơ nhìn cậu, miệng chẳng buồn khép lại. Còn với Duy Thuận, khoảnh khắc trông thấy sắc màu trên bó hoa hồng kem cùng cúc tana trong lòng của người đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, trong lòng cậu như có ngàn cánh bướm đập liên hồi.
Thì ra đó là sắc màu của thế giới này.
Thì ra đó là người được định mệnh mang đến cho cậu.
Phạm Duy Thuận nhanh nhảu bưng mâm bát vào trong bếp rồi chạy lăng xăng tìm khăn quấn vào đá lạnh để chườm cho cả hai. Nguyễn Việt Cường đang làm dở việc trên máy tính thì bị bắt gác chân lên ghế, chờ Thuận trở ra. Nếu vẻ bình tĩnh cho thấy anh luôn thờ ơ với đau đớn về thể xác thì anh đã được đánh giá quá cao: anh chỉ không quen phải để ý hay chăm sóc cho nó.
Cậu ướm cục đá đã có lớp khăn bên ngoài lên cẳng chân Việt Cường, hỏi:
“Anh đau lắm không?”
“Không sao đâu.” Lại là cái văn “không sao” của người đã trưởng thành trước năm năm kìa. “Thôi để đấy anh làm cho.”
Định giành khăn chườm từ tay người nhỏ hơn, anh bị cậu phũ phàng gạt đi:
“Ai cho. Anh làm nốt việc đi, không thì đi rửa bát.”
Cường bất lực phì cười, liền bị Thuận gắt gỏng nạt “Tập trung làm đi!”. Nhưng anh tập trung sao được khi soulmate của anh cứ di chuyển tay đến chỗ nào thì anh lại phải cơn rùng mình khúc đấy.
“Lạnh quá Th… Ái!”
“Một tí là xong thôi anh. Ai lại để cái chân bầm ra đường bao giờ.”
Duy Thuận lên tiếng xoa dịu đối phương. Cậu nãy giờ vẫn cẩn thận chườm cho cả hai, tay di chuyển rất nhẹ nhàng, đều như vắt tranh mà còn bị “khách hàng” phàn nàn thế kia, tự hỏi “không sao đâu” là do ai nói.
“Ừ, nghe em hết.” Vừa gõ bàn phím lạch cạch, anh vừa vui vẻ đáp lời cậu. Chẳng ai dặn ai mà khoé môi hai người cứ thế kéo lên cao. Lúc nào cũng là anh ân cần, dịu dàng đối đãi. Đâu phải tự nhiên mà họ được sắp đặt để đến với nhau đâu đúng không? Ấm áp trong tim khiến Thuận không đừng được phải dừng tay, đứng dậy, kéo người lớn hơn vào một nụ hôn.
“Thuận cảm ơn anh nè.”
“Ừm, anh cũng yêu em nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com