Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˙⟡

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé không ngừng nuôi mộng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ được chơi đùa với những vì sao trên trời. Dù cha mẹ không để cậu thiếu thứ gì; từ đồ chơi lắp ghép, quần áo mới đến bánh kẹo đều không sao đếm xuể trong nhà, thì cậu vẫn một mực giữ lấy ước mơ tưởng chừng như không tưởng ấy.

Nhất là khi ngôi sao mà cậu đã "quen mặt" lại vắng bóng quá lâu.

Sau nhiều đêm miên man ngồi trong phòng, chống cằm lên bậu cửa sổ và chỉ dừng lại ở việc trông lên nền trời kiếm tìm một ông sao sáng, cậu bé quyết định tiến thêm một bước nữa. Trèo khỏi nơi đây, tạm rời xa cha mẹ, gác lại những mối quan tâm khác, cậu tiếp tục băng qua những cánh rừng, vượt qua những ngọn đồi, rời khỏi những thảo nguyên rộng lớn. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng, cậu bé gặp được một chiếc cối xay gió.

Sừng sững một mình một cõi, cối xay gió nọ đang uể oải xoay những cánh tay lớn của mình ngược chiều kim đồng hồ trước mặt cậu. Dù to lớn, thân hình bằng gỗ của nó cũng khó mà tránh khỏi những tác động của thời gian, khi chốc chốc, có tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía những cánh quạt khổng lồ.

Cậu cất tiếng hỏi cối xay gió:

- Chào bạn cối xay gió! Tớ đang tìm kiếm những vì sao. Bạn có biết họ ở đâu không?

- Sao à? Có đấy. - Nó cót két đáp lời. - Tôi vừa trông thấy những ngôi sao toả sáng lấp lánh, cả trên trời lẫn dưới hồ nước trước mặt kia kìa.

Chẳng chần chừ chi, cậu nghe vậy liền nhảy ngay xuống hồ. Dù đã trông thấy những chú cá rực rỡ bơi lội, và cả bùn đất cũng bị khuấy động, cậu vẫn không thấy bóng dáng một ngôi sao nào như lời cối xay gió vừa nói.

Cậu bé trở về bờ, hong cho khô quần áo, rồi lại đi tiếp, theo hừng đông dần dần hửng sáng sau ngọn đồi ở hướng Đông kia. Lần này, cậu chạm mặt một con suối nhỏ uốn lượn dưới chân đồi. Xung quanh nó, cây cỏ mọc um tùm, rêu phong phủ trên bờ đá. Cậu cất giọng hỏi suối:

- Chào bạn suối! Tớ muốn tới chỗ các vì sao. Bạn có thấy họ không?

Khe suối rì rào:

- Sao trời ấy à? Hãy chờ ở trên bờ của tôi, chàng trai trẻ! Rồi cậu sẽ thấy chúng hiện ra với thứ ánh sáng lộng lẫy tuyệt vời ấy thôi.

Cậu bé làm y như lời dòng suối dặn. Thế nhưng, dù đã mỏi nhừ cổ và ê ẩm cả người vì ngồi đợi cho đến khi mặt trời khuất dạng, cậu vẫn không thấy ánh sáng giống như những vì sao như lời suối nhỏ nói, từ trên mặt nước, trên bờ hay trên các phiến đá. Vì vậy, cậu lại rời khỏi đây và đi lang thang, qua thêm nhiều con suối, nhiều ngọn đồi và thung lũng nữa.

Đến tận cùng, cậu bé dừng chân ở một đồng cỏ rộng thênh thang sau cánh rừng già, khi ông mặt trời một lần nữa trị vì trên khoảng trời bao la trên đầu. Ở đây, cậu thấy một nhóm người mà, khi càng đến gần, cậu càng rõ rằng họ không cao lớn hơn mình là bao. Những người này đang ca múa và nô đùa rất vui vẻ. Họ còn khoác lên mình những chiếc áo choàng phấp phới có màu xanh của lá cây, đầu đội miện hoa và đi chân trần trên cỏ, cho nên cậu bé đã nghĩ, "Ắt hẳn đây là những vị tiên rừng!".

Với giọng nhỏ nhẹ, cậu lên tiếng hỏi sau khi lại gần nhóm các vị tiên đang vui đùa kia:

- Con chào các tiên. Con đang trên đường tìm đến những vì sao. Người có thể chỉ đường giúp con không?

Một người trong các nàng tiên, chàng tiên mỉm cười với cậu bé và trả lời:

- Ồ, tất nhiên rồi! Những ngôi sao luôn thức cùng chúng ta trên thảm cỏ. Đến đây và nhảy múa cùng chúng ta nào, chàng trai bé nhỏ, có thể một trong số họ sẽ ghé thăm để chơi cùng em đấy.

Thế là cậu bé tham gia vào điệu múa hát của các vị tiên. Cậu xoay mãi, cho đến khi thấm mệt, rồi lại tìm kiếm hình bóng của sao trời bên dưới chân khi màn đêm buông xuống. Thất vọng, cậu bé ngồi thụp xuống và nói với các tiên đang đứng xung quanh mình trong hai hàng nước mắt giàn giụa trên má:

- Con đã làm theo những gì tất cả mọi người dặn dò, nhưng cho dù ai cũng hứa hẹn điều ngược lại, con sợ rằng mình thật sự chẳng bao giờ chạm được đến những ngôi sao mất.

Những vị tiên nam, tiên nữ bắt đầu xúm lại với nhau để thầm thì; giọng nói của họ bay bổng như làn gió đang nhè nhẹ thoảng qua đồng cỏ. Sau khi cùng thảo luận xong, họ nắm lấy tay cậu bé đang nức nở và nhẹ nhàng nói: "Bởi em đã rời khỏi nhà và để cha mẹ ở lại, em phải bước tiếp thôi. Cứ tiến về phía trước này, em sẽ gặp được Bốn Chân, để Bốn Chân đưa tới nơi ở của Không Chân, rồi Không Chân sẽ đưa em đến chiếc Cầu Thang Không Bậc. Khi leo lên đó, em sẽ tìm thấy các vì sao."

Cậu bé ngưng bặt vì vui sướng trước tin này, nhưng không đợi cậu nói lời cảm ơn, họ đã trở lại với việc nhảy múa và hát ca. Trước khi cậu rời khỏi đồng cỏ, nàng tiên có nhánh cỏ bốn lá vừa nhảy vừa vẫy tay tạm biệt cậu, còn nói thêm:

- Nếu không là sao trời, còn điều kỳ diệu khác đang đợi em ở phía trước đấy!

Rồi cậu bước đi, và chỉ dừng lại khi một chú ngựa đang bị buộc vào thân cây hiện ra trước mắt. "Tớ đang trên đường tới với những ngôi sao", cậu mở lời. "Những vị tiên dặn tớ tới chỗ bạn, và nếu bạn đúng là Bốn Chân, xin hãy đưa tớ đến chỗ Không Chân."

Ngựa hí lên một tiếng rồi trả lời, "Tôi làm theo yêu cầu của những vị tiên ấy. Mời trèo lên lưng tôi."

Khi cậu bé an vị trên lưng ngựa, dây buộc tung ra và thế là họ lên đường. Những bước phi nước đại lặp lại lâu đến nỗi cậu không tưởng đến cái kết của cuộc hành trình. Nhưng rồi nó cũng đi đến hồi cuối khi người và ngựa đến với một bờ biển xanh ngắt bao la, nơi trải một con đường trên mặt nước, vô cùng long lanh.

Cá Vàng khổng lồ ngoi lên từ dưới nước. Cậu bé, lúc này đã xuống ngựa, nhận ra ngay, "Bạn hẳn là Không Chân rồi". Theo đó, Bốn Chân hí lên như tạm biệt, rồi mau chóng cất vó, lên đường trở về nơi nó thuộc về.

Cậu bé tiếp tục nói:

- Các tiên muốn tớ đến tìm bạn với mong muốn bạn sẽ đưa mình tới chiếc Cầu Thang Không Bậc.

- Tôi làm theo những gì các vị tiên yêu cầu. Mời leo lên lưng tôi.

Cá Vàng lướt đi như bay trên con đường óng ánh vàng. Họ cứ thế rẽ nước mà tiến tới. Cậu bé trên lưng cá không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc cầu vồng lộng lẫy với đủ sắc màu hiện ra trước mắt mình, trải dài từ biển lên đến bầu trời. Cá Vàng lên tiếng khi cả hai đã cập bến ở chân cầu vồng:

- Đây là chiếc Cầu Thang Không Bậc mà bạn tìm kiếm. Nhưng tôi e là sức của một cậu bé như cậu không thể nào đi đến tận cùng được đâu.

Cậu đáp lại trong những giọt nước mắt của hạnh phúc, "Không sao đâu!". Giờ thì cậu đã chính thức tiến đến rất gần với những vì sao trời rồi. Không Chân để cậu bé xuống khỏi lưng mình an toàn rồi mới trở về biển xanh.

Với trái tim nóng hổi đập liên hồi trong lồng ngực, cậu nhảy lên những bước đầu tiên. Việc này chẳng dễ dàng chút nào. Đôi khi cậu tưởng như mình đang trượt dần. Nhưng vì đã đi được đến nơi này rồi, cậu không hề muốn phủi hết nỗ lực từ đầu đến giờ của mình. Rồi cậu cứ trèo, lại trèo lên, trèo mãi. Ánh sáng từ đại dương, từ chiếc cầu vồng và cả mặt trời ùa đến xung quanh cậu rất nhanh, rồi cũng sớm lụi đi mất. Chỉ còn lại một cậu bé, với ý chí không khuất phục trên Cầu Thang Không Bậc lơ lửng giữa màn đêm, vẫn cặm cụi bám víu bằng hết sức bình sinh, mặc cho biển khơi xa dần dưới chân mình.

Cứ thế, cậu tiến được rất xa trên con đường tìm kiếm những ngôi sao sáng. Không phụ công sức, phụ lòng thành của cậu bé, khoảng không gian phía trước dần ấm lên với nhiều luồng sáng rực rỡ hơn trước. Bỗng dưng cái mệt, cái lạnh tiêu biến đi mất. Đầu lưỡi cậu sực lên cồn cào mỹ vị của chiến thắng. Đỉnh cầu vồng đây rồi: sáng choang với hàng trăm, hàng nghìn tinh tú khi thì bay lượn, khi lại im lặng như đang dò xét nhân vật vừa đến.

Cuối cùng thì cậu bé cũng có thể đứng thẳng người lên. Giữa không gian tràn ngập tinh quang, cậu thấy vui mừng khôn tả. Ước mơ của cậu đã thành sự thật. Những vì sao đủ hình thù thi nhau nhấp nháy và tung tăng bên cậu khi cậu cứ đứng yên ngắm nhìn quang cảnh một lúc lâu. Trong số ấy, có một ngôi sao đặc biệt, khiến cậu không thể rời mắt. Nó trông bông xốp như kẹo dẻo, còn có thứ gì như kim tuyến bám vào, lấp lánh hơn hẳn trên màn trời vốn đã nhiều sao sáng. Tuy cũng là màu trắng như các sao khác, ánh sáng toả ra từ sao này đem đến cảm giác dễ chịu lạ kỳ, nhất là khi nó loanh quanh cạnh cậu. Mấy lần, cậu vươn tay là chạm được vào nó. Chỗ bị đụng vào chuyển sắc xám rồi tan dần. Sao rùng mình như con người, nhưng không vụt tắt. Cậu còn hào hứng với ý tưởng muốn đặt cho nó cái tên.

- Bạn là nam à? Hay là nữ? Nếu là nam, bạn sẽ là Evangelin. Còn...

Ngôi sao xoay một vòng trước mặt cậu bé khi cái tên "Evangelin" vừa rời khỏi miệng cậu. Cậu cười toe, "Thế là Evangelin nhé!", rồi để nó chạm nhẹ vào đầu ngón tay của mình.

Đang khi vui đùa dang dở, hiện thực ập đến khi cậu bé phát hiện ra rằng, mình đã cách mặt đất, hay Trái Đất, quá xa, đến nỗi những gì cậu thấy chỉ là những mảng, những đốm màu đắp lên nhau lờ mờ dưới chân mình, xuyên qua Cầu Thang. Cậu đâm ra sợ hãi. Giữa chừng, một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu: "Hay là mình hái một ngôi sao mang về? Khi nhìn thấy ngôi sao này, có lẽ cha mẹ sẽ không giận mình nữa đâu. Evangelin rất đẹp mà."

Xong xuôi, cậu thu hết can đảm, rướn người lên để lại chạm vào Evangelin trước mặt. Vào khoảnh khắc ngón trỏ của cậu chạm tới cánh sao, nó vụt bay đi mất. Cậu bé cũng mất thăng bằng, trượt ngã khỏi đỉnh cầu vồng. Cậu hét lên, nhưng nỗ lực phát ra từ cổ họng lại chẳng nên tiếng. Xung quanh đang sáng soi bỗng chốc hoá tối lịm, và cái lạnh lại trùm lên cậu. Cậu hắt xì một cái. Mở mắt ra, cậu lại thấy Evangelin lao xuống với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, nó đã nằm trong lòng cậu. Cậu còn định nói một câu, nhưng đầu óc chợt trắng xoá không báo trước. Cậu quyết định ôm vì sao vào lòng, rồi nhắm tịt mắt lại. Thế là cả hai cùng rơi, rơi mãi...

...cho đến khi lưng cậu gặp phải lưng của Không Chân. Cá Vàng không biết đã trở lại chân cầu vồng từ khi nào. Cả Bốn Chân cũng thấy xuất hiện bên bờ biển xanh khi người, sao và cá dần trở về bờ.

Nắng mai lên hồng khi cậu gặp lại những vị tiên nơi đồng cỏ bát ngát. Khi thấy vì sao trong vòng tay cậu bé, nàng tiên có nhánh cỏ bốn lá tạm biệt cậu trước đó liền tiến đến bên cậu với một nụ cười mỉm, tay nàng xoa đầu cậu cùng với Evangelin:

- Chào mừng trở lại.

Evangelin như nhận được mệnh lệnh. Đột nhiên nó trở mình, cục cựa mãnh liệt. Trước khi cậu bé kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra xong, nguyên hình của ngôi sao đã đứng bằng hai chân trước mặt cậu.

Cũng là một chàng trai nhỏ tuổi, nhưng cao hơn cậu một chút. Trên người nó khoác một tấm vải trắng, có lót áo màu trắng bên trong. Khác với màu đen của tóc và mắt cậu, Evangelin-hình-người có tóc trắng, dựng thẳng lên trời, còn đôi mắt lại là màu xám tro. Nước da người này có vẻ hơi ngăm ngăm so với cậu.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ diệu vô cùng, cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Evangelin" cũng chớp mắt nhìn lại.

- Evangelin...? Bạn là ngôi sao đúng không? - Cậu hết nhìn ngôi-sao-thành-người lại nhìn tiên nữ cỏ bốn lá khi nãy, vừa quỳ một gối bên phải mình.

Đối phương gật đầu, rồi lắc đầu.

- Tôi là Evangelin thôi, không phải sao trăng gì cả.

Cậu đoán chắc rằng trước khi biến thành hình hài một ông sao, hay nghe cái tên mới này từ cậu, Evangelin cũng đã có tên rồi. Bởi lẽ, khi nàng tiên cỏ bốn lá đặt tay lên vai cậu, vừa nhìn vào Evangelin vừa giải thích, cậu đã nghe thấy chữ cái đầu tiên:

- J- À không, Evangelin từ lúc lọt lòng đã bị bắt đi. Chúng ta không biết phép gì liên quan đến bầu trời, nên trước khi em đến, nó coi như không về được nhà.

Có lẽ là do Evangelin đặc biệt nhỉ. Cậu còn định nói chuyện với nó thêm nữa, nhưng Bốn Chân nãy giờ đứng ngoài lại không phối hợp, mà chạy đến, còn hí lên một tiếng lớn.

Cậu đã bị kéo khỏi cơn mơ như thế đấy.

Mẹ cậu đứng ở đầu giường từ bao giờ, thân người hơi nghiêng, trên tay cầm đồng hồ để bàn. "Tiếng ngựa hí khiếp quá", hình như mẹ vừa lẩm bẩm như thế. Cậu chớp chớp mắt. Phòng mình đây. Nắng đang tràn vào trong qua ô cửa sổ vừa được bật mở. Những hình vẽ sao năm cánh và các hành tinh còn dán đầy tường. Cậu đổi hướng nhìn lên trên đầu. Tấm màn trên đây vẫn còn bảy ông sao phát sáng khi gặp tối mà cậu năn nỉ mẹ mua cho mình hồi tuần rồi. Hoá ra cậu toàn nằm mơ trên giường!

Mẹ cậu xem xét xong thì để lại cái đồng hồ trên bàn, đoạn quay sang phía giường, thấy ngay cậu con vừa tỉnh đã ngồi dậy. Mẹ bảo:

- Lần sau để mẹ đặt đồng hồ cho.

- Vâng ạ.

Nhận câu trả lời xong, mẹ chuẩn bị rời phòng. Định lật chăn để ra khỏi giường, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy có gì đó đang rung lên trong năm ngón tay nắm lại của mình. Nó trơn láng, nhưng hơi nhọn ở các đầu. Cậu lo lắng mở tay lên xem. Có tia sáng vút bay ra khỏi cửa sổ ngay khi một ngón tay của cậu lật ra.

Nhỏ hơn ngôi sao mà cậu đã "hái", nhưng cậu không nhầm lẫn màu trắng đó với bất kỳ màu trắng nào khác.

Evangelin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #6789#678910