Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải cầu vồng đôi


Đúng rồi, tôi đam mê all-rounder cầm kỳ thi họa để độc chiếm center đấy.

----

Với Phạm Duy Thuận, không gì tuyệt vời hơn một tối Chủ nhật nằm dài trên sofa đọc sách, bên cạnh pha sẵn cốc sữa nóng và có hai chú mèo sưởi ấm trên bụng. Hoặc, anh sẽ đi ngủ sớm, nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho tuần mới thật năng suất và chăm chỉ.

Trong mọi viễn cảnh Thuận nghĩ đến, chắc chắn không bao gồm ra đường giữa tiết trời thu tháng 7 Hà Nội với những cơn gió mát mát như người mà anh đang lái đi xe tới đón.

Nếu được hỏi, Duy Thuận sẽ chỉ thừa nhận anh đi vì nghe giọng Huỳnh Sơn nài nỉ quá thảm thương, chứ không phải vì hay tin Việt Cường đang say rượu.

Nơi anh tới là một quán bar nằm khuất trong phố, để đi vào thì phải gửi ô tô bên ngoài. Mặt đường xi măng sau cơn mưa được tráng lớp gương mỏng, phản chiếu những ánh đèn neon xập xình nhảy múa. Con phố sầm uất dần lộ ra, thích thú khoe khoang sự thơm tho và giàu có hòng mời gọi người ta khám phá.

Nhưng Duy Thuận không quan tâm. Duy Thuận muốn về nhà. Duy Thuận muốn túm vào cái đầu không có tóc để mà túm của Việt Cường và quánh cho nó nhiều cái để nó tỉnh rượu liền đi. Gió thu làm da mặt anh khô, sự mệt mỏi của tuần qua vẫn hiện hữu dưới khóe mắt. Có vẻ không tạo ra chông gai cho bạn mình thì Việt Cường không chịu được.

Chẳng nghi ngờ gì, chào đón anh là khung cảnh tàn tiệc của một buổi nhảy nhót đã đời. Huỳnh Sơn, với vẻ mặt khổ sở và cũng nồng nặc mùi cồn, đang ngăn Anh Khoa đòi đốt rượu trong miệng mình thêm 10 lần nữa. Chẳng trách tại sao cậu gọi người đến giúp ông anh trai quý hóa.

- Sao lại là anh?

- Vì anh ở chung với anh Cường, anh hỗ trợ em lần này nha, có gì em đền bù cho.

- Nó uống bao nhiêu?

Duy Thuận hỏi.

- Một nửa chai Strongbow ạ.

Huỳnh Sơn trả lời.

Hơn ai hết, Duy Thuận biết Việt Cường không uống được rượu. Giữa một rừng người uống rượu, Việt Cường chắc chắn sẽ cầm ly nước lọc để bảo toàn tính mạng của chính mình. Bởi không chỉ sở hữu tửu lượng cực kém, Việt Cường còn bị dị ứng cồn.

- Sao nó lại uống?

- Em nghĩ anh ấy tưởng nhầm đó là nước trái cây.

Nếu đêm hôm đó anh không dí nó uống bia để biết được sự thật kia, thì hẳn hôm nay khi nhận được cuộc gọi của Huỳnh Sơn, Duy Thuận sẽ quăng cái điện thoại ra xa tám mét như cái cách anh làm mỗi khi Duy Khánh gọi điện đòi tâm sự.

Cách đó không xa là Việt Cường nằm bẹp dúm trên quầy pha chế như một miếng bánh tráng nhúng nước. Cái áo lụa trắng và chiếc mũ beret của nó hôm nay rất đẹp, nhưng nếu nhìn thấy khung cảnh hiện giờ, mũ beret sẽ tự thấy xấu hổ và đổi tên thành bê xê lết mà thôi. Nhìn nó bê tha thì cũng đáng đời, nhưng người sẽ mệt nách trong 2 tiếng sắp tới không ai khác chính là anh.

Trước mắt, để tránh sự mệt nách kéo dài đến ngày hôm sau, Duy Thuận lôi Việt Cường vào nhà vệ sinh và ép nó nôn. Mấy việc móc họng này anh cũng làm quài rồi, bạn anh toàn người hướng ngoại, không đời nào chúng từ chối những buổi tiệc đêm để rồi quá chén và nhờ người tỉnh táo duy nhất qua cứu. Quá trình diễn ra trơn tru, nếu sáng mai Việt Cường than thở cổ họng mình đau, đó chắc chắn không phải lỗi của Duy Thuận. Nhìn cái cách nó khạc như muốn đem cả dây thanh quản ra rửa thì chẳng chiếc cổ họng nào chịu nổi đâu.

Thấy bạn mình đã nôn xong, Duy Thuận lập tức kéo ra ngoài rửa miệng. Cái bồn rửa tay được thiết kế nông hơn bình thường nên Duy Thuận phải giúp Việt Cường vẫn còn say vốc nước đưa lên mặt như một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi.

Nhưng Việt Cường không nhảy là Việt Cường chớt, Việt Cường không tạo thêm chông gai cho Duy Thuận là Việt Cường không chịu được. Đang rửa mặt rất nghiêm túc, nó bỗng vùng ra làm nước trong tay văng tứ tung. Nước văng ướt áo của Việt Cường, tâm linh thế nào còn đáp trúng đũng quần của Duy Thuận.

Cái quần mới mặc sáng nay của anh. Cườngggggg. Phạm Duy Thuận phát điên. Nếu có cái micro trong tay, Duy Thuận sẽ "dít" Việt Cường ngay tại đây, trong cái nhà vệ sinh này, sau đó đổi tên thành Phạm Hoàng Thông và sống một cuộc đời mới tràn ngập hạnh phúc.

- Hic, nhìn cậu... nóng quá, tắm chút nước lạnh đi.

Việt Cường nấc.

- Mày điên rồi!

Duy Thuận thiếu điều muốn gào lên, nhưng không thể làm thế ở nơi công cộng. Nhìn Việt Cường cười ngờ ghệch, chân đứng không vững, áo ngoài cũng ướt, Duy Thuận chỉ thấy 13 nhân cách của anh đều tán thành việc chạy vào bếp, lụm cái chảo rồi chọi vô đầu người phía trước.

Tất nhiên Duy Thuận không làm thế. Anh kiên nhẫn xốc nó ngồi lên bệ rửa tay, dứt khoát giật lấy cái mũ beret trên đầu bạn xuống để lau quần. Vì nhà vệ sinh hết giấy, và vì Việt Cường xứng đáng. Một suy nghĩ xẹt qua đầu Thuận, hay là anh cởi quần của mình thay cho Cường để nó biết mùi ướt đũng là như thế nào.

Một lần nữa, Duy Thuận không làm. Quá rườm rà, phiền phức và cồng kềnh. Tốt nhất là ứng biến nhanh rồi về thôi.

- Cậu đang làm gì thế?

- Lên kế hoạch để dít mày mà không ai phát hiện ra.

Duy Thuận thấy hai chân của Việt Cường đung đưa. Sao đến lúc say mà vẫn hào hứng chọc ngoáy người ta quá vậy.

- Thuận tìm gì dưới sàn à? Đừng cúi đầu nữa.

- Tìm cái chảo để chọi vô đầu mày, đừng nói nữa.

- Thuận ghét tớ à?

- Ừ, ghét vì mày làm tao mệt nách ghê.

- Thuận không thương tớ à?

- Ảo tưởng.

Thế mà Việt Cường yên lặng thật. Sẽ thật vô nghĩa khi cố tranh cãi với một người đang say. Duy Thuận thầm cảm ơn, nhưng linh cảm mách bảo có gì đó không đúng. Anh ngẩng đầu lên, chỉ để buông ra một câu "Vãi chưởng!"

Phạm Duy Thuận đã sống đủ lâu để thấy Nguyễn Việt Cường rớt 8 giọt nước mắt mỗi bên. Có một cơn hốt hoảng chạy ngang lồng ngực anh. Việt Cường vốn rất ít khóc. Hồi những người đồng đội trong nhóm nhảy của nó rời đi hàng loạt như lá rụng, nó cũng không khóc. Hồi bị tai tiếng ập xuống bất ngờ và bị đám đông chỉ trích, nó cũng không khóc. Hình như nó chỉ lí trí khi nó tỉnh táo mà thôi.

- Tao đùa mà!

Việt Cường vẫn khóc.

- Có vấn đề gì thì nói tao nghe, đừng khóc nữa.

Việt Cường không những không nín mà còn gào to hơn. Duy Thuận nghĩ bản thân sẽ nằm xuống vì tiền đình trước khi bị người ta ghi hình đưa lên mạng. Tại sao nhân cách nghiêm trọng của nó lại xuất hiện rất không đúng lúc thế này chứ.

Anh lắc vai bạn mình, bóp má, chặn miệng nhưng đều không ăn thua. Nước mắt nước mũi của Việt Cường vẫn từa lưa, trông xấu hổ và mắc cỡ vô cùng. Cực chẳng đã, bộ não mệt mỏi của Duy Thuận bảo anh hãy làm điều tốt nhất có thể bây giờ đi.

Và Duy Thuận bắt đầu hò. Âm lượng đủ nghe, tiết tấu được ngân dài, nghe giống tiếng ru, nhưng vẫn là hò. Một tay anh chặn miệng Việt Cường, tay còn lại xoa lưng nó. Cũng nhờ đó mà anh thấy lưng nó ướt.

Duy Thuận hò đến câu thứ ba và bất ngờ khi việc này thực sự có hiệu quả. Nước mắt không còn chảy thêm, và cho đến khi anh buông tay, Việt Cường chỉ phát ra những tiếng nấc cục. Thuận cởi áo khoác của mình mặc cho nó, bản thân thì lấy áo khoác bạn buộc quanh hông nhằm che đi vết ướt trên đũng quần rồi nhanh chóng kéo tay Việt Cường rời khỏi cái nhà vệ sinh hỗn độn đáng nguyền rủa.

Vốn dĩ Duy Thuận muốn dùng máy sấy tự động để cứu vãn chiếc quần của mình. Dù cho không có cơ sở nhưng Duy Thuận vẫn có cảm giác màn gào khóc và hát ru bằng hò của cả hai đã có người nghe thấy, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến anh không muốn nán lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Duy Thuận không muốn ngày hôm sau xuất hiện trên đủ các loại báo với dòng tiêu đề "Chấn động anh tài Jun Phạm dấm đài hò cho anh tài Cường Seven nghe trong nhà vệ sinh".

Đồng hồ chỉ 12h03, Duy Thuận dắt tay Việt Cường tới bãi đỗ xe. Khi tâm trạng đã dịu xuống phần nào, Duy Thuận mới phóng mắt nhìn ra xung quanh và nhận thấy con phố này thực sự rất đẹp. Bầu trời mùa thu thưa sao ôm lấy mái vòm sầm uất của những quán rượu. Đèn neon chiếu xuống mặt đường ướt đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng,... Cả hai như đang bước đi trên cầu vồng, có dùng một ngàn câu ca dao cũng khó mà miêu tả được cảnh vật lúc này. Không gian bỗng chốc thật nhỏ bé, nếu được hỏi, Duy Thuận sẽ đồng ý rằng bản thân đang ở một thế giới khác.

Vào dịp khác, anh sẽ rủ Việt Cường quay lại đây khi cả hai đang tỉnh táo. Không uống rượu, chỉ đi dạo và ngắm sao thôi.

Nghĩ cũng buồn cười, gây đủ chuyện với nhau mà cả hai vẫn chịu sống chung phòng. Không dưới năm lần hai người đòi thuê riêng, và bằng cách thần kì nào đấy, mọi lời chửi bới lại hóa trò đùa. Sau từng đó năm chung sống, đây cũng là lần đầu anh thấy Việt Cường say rượu.

Gió nhẹ nhàng vuốt lên má làm Duy Thuận khẽ rùng mình. Anh cảm thấy bàn tay phía sau nặng dần, quay đầu lại, Việt Cường đã nằm bẹp trên đất như miếng đế giày 5cm mà BB Trần làm rớt ở đêm nhạc Skynote của Quốc Thiên từ lúc nào.

Duy Thuận thở dài, lấy điện thoại ra chụp bạn mình một bức. Cùng lúc đó tin nhắn của Huỳnh Sơn hiện ra với tiêu đề "Anh Cường say xỉn nhảy Tình Anh Bán Chiếu nè" kèm lời cảm ơn. Quả không hổ danh anh em kết nghĩa sinh lời tự động, kể nghĩ Duy Thuận cũng lãi vì giờ anh có thêm "suộc" để tống tiền Việt Cường.

Khóe môi Thuận mỉm cười, anh cúi xuống cõng bạn mình lên, bỏ qua sự thật rằng giờ cái áo khoác của anh cũng ướt. Có thể mùi cồn đã khiến tâm trạng anh bớt cau có đi nhiều. Anh nghe thấy tiếng Việt Cường thở đều sau lưng, chắc nó ngủ rồi.

- Ngày mai mày sẽ phải trả giá.

Tính sương sương, Việt Cường nợ anh 47 triệu hơn, nhưng nhờ có cậu em trai sinh lời gửi cho Duy Thuận một chiếc video nên anh sẽ hoan hỉ giảm giá 4 triệu.

Việt Cường phải thanh toán đủ, và Duy Thuận ở dây để đảm bảo điều đó.

END.

Không được uống rượu khi chưa đủ tuổi nhé.

Đừng ngại góp ý cho tôi nghen!! Con người đã 6 năm không viết lách nên rất yếu nghề.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com