Mùa Hạ
Thương gửi Duy Thuận,
Đã bao lâu rồi từ bài tập làm văn hồi tiểu học tớ mới lại viết một bức thư thế này. Tớ đã định cứ thu âm rồi gửi cho cậu, vì dạo này ngay cả việc cầm bút sao cho chắc chắn cũng dần trở nên quá sức. Nhưng tớ chợt nghĩ, cậu là nhà văn mà, những con chữ thật nắn nót hẳn sẽ là món quà tạm biệt đáng nhớ nhất.
Đúng rồi! Cậu đó! Nhất định không được quên tớ đâu đấy!
Bởi vì tớ vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết Thuận ạ. Làm sao để nhắm mắt mà không tiếc nuối trời cao vời vợi và những dải nắng vàng rực rỡ trải dài dưới khoảng sân rợp bóng lá đổ? Làm sao để xuôi tay mà không lưu luyến hơi ấm từ cái ôm cậu siết chặt mỗi đêm? Nhưng người ta nói, một người chỉ thực sự chết đi khi chẳng còn ai nhớ tới họ. Nếu nghĩ theo hướng ấy, tớ có thể dũng cảm đếm ngược những ngày cuối cùng, biết rằng cậu vẫn sẽ nhớ về tớ dù tớ hóa một nắm tàn tro.
Chớp mắt, chúng ta đã bên nhau được 3 mùa hạ.
Mùa hạ đầu tiên, tớ biết cậu làm ở tòa soạn ngay cạnh quán cà phê nơi tớ làm thêm ca sáng, ở căn hộ cách đó 6 cây số với hai chú mèo và thích trèo đèo lội suối. Mùa hạ đầu tiên, cậu biết tớ dạy nhảy vào mỗi buổi chiều tối ở studio dưới nhà cậu 7 tầng, nuôi một hồ cá cảnh và thích đắm mình giữa đại dương. Cuối mùa hạ đầu tiên cùng nhau đến một thành phố xa lạ, ta ngồi trên mỏm đá vươn mình về phía bờ cát, lòng tớ dập dềnh sóng xô theo từng lời cậu tỏ bày.
Mùa hạ thứ hai, ta bỏ lỡ những ngày trời quang vì mải giận nhau đến tận khi mưa bắt đầu rơi như thác đổ. Tớ thở dài nhìn làn nước tạt theo chiều gió, gột rửa những vệt bụi bám trên tấm kính mờ. Cậu xoa mái đầu nhuộm xanh dương đã hơi lỉa chỉa của tớ, hỏi rằng "Không phải biển ở ngay đây rồi sao?". Tớ bật cười, lòng cuộn trào từng con sóng vỗ theo mỗi nụ hôn cậu đặt lên trái tim đang đập rộn ràng.
Mùa hạ thứ ba chỉ vừa qua được vài tuần, nhưng chúng ta đã biết sẽ chẳng còn chuyến dạo biển nào từ đầu xuân năm nay. Tiếng sóng vỗ rì rào được thay bằng tiếng "bíp" đều đặn của máy móc, và gió chỉ thổi qua những cánh quạt quay tròn trên trần phòng bệnh trắng phau. Những ngày hè được đắm mình trong làn nước trong veo mát lạnh trở thành những buổi trò chuyện với anh trai giường bên về những tình tiết vô lý đến buồn cười của bộ phim chiếu trên TV khung giờ vàng. Và những buổi bình minh rảo bước trên cát trắng mịn màng lại hóa thành những chiều ngắm hoàng hôn trên sân thượng tòa điều trị nội trú. Chẳng thơ mộng chút nào, nhưng đã đủ trọn vẹn với cậu ở bên, áo sơ mi ướt một mảng mồ hôi vì tất tả chạy về giữa dòng xe cộ ngược xuôi cho kịp giờ Mặt Trời lặn.
Thuận này,
Ngày đầu tiên tớ mất, chắc cậu sẽ khóc nhiều. Tuần đầu tiên trôi qua, nỗi buồn chắc vẫn còn chưa vơi. Hết tháng đầu tiên, muộn phiền hẳn vẫn còn quanh quẩn trong lòng cậu.
Nhưng khi mùa hạ này khép lại, cậu hãy để những buồn đau cùng với phần còn lại của tớ cho ngọn sóng cuốn về phía chân trời xa tít tận mù khơi. Đừng mãi nghĩ về những khoảng trống tớ để lại trên chiếc giường từng có hai đứa ôm nhau say ngủ hay trên bàn ăn nơi tớ nằm ườn ngắm cậu nấu bữa tối thơm nức mũi. Hãy nghĩ về chiếc áo đỏ tớ tặng mà cậu rất thích mặc đi khắp chốn, hay xem lại những tấm hình ta đã chụp ở mọi nơi từng đi qua, biết rằng chúng ta là hai người hạnh phúc nhất trên đời.
Hãy nhớ về tớ, Thuận ạ, với chỉ những kỉ niệm đẹp đẽ sẽ thay tớ khiến cậu mỉm cười.
Có thế, tớ mới được sống tiếp trong kí ức của cậu, vẹn nguyên và rạng rỡ.
Tớ,
Tái bút:
Yêu cậu thật nhiều.
- Hết. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com