Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

don't you want me like i want you baby?

Duy Thuận lần này lại tỉnh dậy sớm hơn người còn lại. Thò tay khỏi chăn ấm để quờ lấy chiếc đồng hồ đang tích tắc trên tủ đầu giường, anh khẽ chép miệng. Mới có chín giờ kém! Người nằm bên cạnh anh thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài nằm ngay ngắn im lìm, lồng ngực phập phồng và miệng gã hé mở theo thói quen. Cựa mình trong chăn nhẹ nhàng hơn để tránh đánh động đến gã, anh cẩn thận chống một tay lên gối, quét mắt từ đường nét của trán, đến chỗ ria xam xám trên mặt Việt Cường. Những lúc như thế này hoá ra lại không đẹp trai bằng khi gã ngoác miệng cười hay buông lời chòng ghẹo anh- Duy Thuận hơi chu môi, nghĩ ngợi.

Lâu rồi mới có dịp nghỉ dài ngày nên Việt Cường thích lắm. Gã hào hứng nói với anh rằng, chúng mình nên ngủ thẳng cẳng đến trưa vào ngày đầu tiên để còn lấy sức vui chơi. Dù cảm thấy nó chẳng dễ thực hiện gì- hai đứa năm nào tháng nào cũng đi làm vào thứ Bảy, quen giấc rồi, với lại ngủ nhiều hơn sẽ làm con người ta trì trệ đi, như đã có lần Duy Thuận ngủ dậy muộn, vào bếp lại pha nhầm đường thành muối vào cốc nước lọc cho Việt Cường, khiến gã đang uống vào một ngụm to lập tức phun phì phì mất kiểm soát… thì, anh vẫn thấy cái “kế hoạch nho nhỏ” này có thể là một ý hay.

Nhất là khi cuộc sống của người không dễ dàng gì để có được những phút lặng xuống và ngồi bên nhau thật bình yên, mà luôn luôn bận bịu với công việc và công việc, đến bữa cơm có khi lên mâm nóng sốt rồi vẫn còn phải đợi một chút xíu nữa rồi mới đủ cả hai người vào ăn, những người bị cuốn đi trong guồng quay đó ước ao biết bao một quỹ thời gian có thể được dùng để đường đường chính chính dành cho nửa kia của mình, cũng đang lửng lơ trong không gian tất bật của người trưởng thành.

“Làm người lớn đôi lúc mệt quá, ước gì mãi là một đứa trẻ thì vui biết mấy nhỉ.”

Khi thấy Duy Thuận vẫn còn thức để đọc sách, chắc lại kiếm cớ đợi đối phương xong việc thì tắt đèn, cùng nhau đi ngủ như mọi khi, gã không ngần ngừ bỏ lại bàn máy tính để chui vào chăn cùng anh, mặt vùi vào hông người, tay thì vòng quanh ôm lấy eo, nói rầm rì qua lớp vải.

Anh lấy cuốn sách trên tay ụp lên phần mặt còn hở ra của gã, thủng thẳng bảo:

“Còn không mau mua “Xứ sở Miên Man” về đọc để học cách trở lại tuổi thơ!”

Gã trưng ra nét mặt méo xệch, lưu luyến rời vòng tay ôm anh, lật bìa cuốn sách kia ra xem. Lại là sách của Jun Phạm. Từ ti vi đến báo đài, ai cũng nhắc tên người đó cùng tác phẩm vừa đạt giải C Giải thưởng Sách Quốc gia năm rồi của anh ta. Gã trả lại cho Duy Thuận rồi không thèm đánh dấu trang đã đọc đến.

“Thế bạn có cách nào khác ngoài đọc hết quyển này không?”

“Bạn thì có à?” Anh dẩu môi đáp lại.

“Chắc là có với nhau một đứa, xong không đi làm nữa, rồi để bạn chăm cả anh lẫn con.”

Lúc này, Việt Cường đã đặt đầu lên đùi anh mà thủ thỉ. Duy Thuận nghe xong liền ré lên “Vớ vẩn!” song lại bị gã cù đến mức cười hụt cả hơi, phải vỗ vào ngực gã mấy cái.

Thế đấy. Những phút giây rảnh rang khiêm tốn, họ trêu chọc nhau và vuốt ve những xúc cảm song phương như thuở mới chớm hẹn hò. Ai cũng hiểu rằng, nuôi lớn đứa bé ngoài “thể xác” đã khó, làm sao để đứa bé trong “tâm hồn” lại càng khó hơn bắc thang lên trời. Có lẽ cứ di dưỡng, ấp ôm những vị ngọt của hiện tại thế này lại là cách ta từ từ chắc bước tiến lên, bởi thời gian bên nhau rồi sẽ chữa lành tất cả.

Duy Thuận đã ngắm chán chê. Song, có lẽ là “rảnh rỗi sinh nông nổi”- anh lách người trong tấm chăn đắp chung để lại gần người thương hơn. Hôn nhanh một cái chắc không sao đâu nhỉ? Duy Thuận lấy tay làm gối, tay kia đặt hờ lên ngực của Việt Cường. Nhịp tim bình thường. Không thấy bên cạnh động đậy gì. Anh yên chí nhảy vào như suy tính.

Tiến đến gần nhau hơn, hơi ấm quện vào chặt hơn. Giữa đường, anh lại chợt có cảm giác như đang lén lút phạm một tội gì to lắm. Chỉ là chụt phát thôi, giống như chuồn chuồn chạm nước ấy, mà lại cần đến âm thanh trái tim dội đến thình thình trong lồng ngực à? Duy Thuận bất giác liếm đôi môi đã gần đến má của đối phương. Nhỡ đâu gã tỉnh giấc thì sao nhỉ?

Vẫn không an tâm, anh huơ huơ tay trước mặt Việt Cường. Đến một sợi lông mi cũng vẫn nằm yên. Chắc là do mình không quen làm việc này nên thấy… xấu hổ chút. Anh nuốt nhẹ một lần nước bọt. Trở về vị trí sẵn sàng, anh vẫn chỉ dám lại gần thêm chút xíu nữa. Chưa đủ đâu. Anh đánh bạo nâng người lên, chăn trườn xuống khỏi cánh tay sột soạt. Gương mặt anh hồng lên thấy rõ. Nữa đi. Duy Thuận kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Đôi môi sao lại run run rồi? Hơi thở mất kiểm soát bắt đầu nhè nhẹ phả lên da của gã.

“Nếu bạn không làm thì để anh.”

Rất bình thản, Việt Cường mở một bên mắt, dịu dàng nói với kẻ đang len lén hành động kia. Nếu nói Duy Thuận không giật mình là nói dối. Anh lúng búng bật ra câu trả lời: “Ai cho?”

“Anh này.”

Nói rồi, gã vươn tay luồn ra sau gáy đối phương, không để con thỏ ngượng quá hóa giận nổi đoá vặc lại, cứ thế hai đôi môi chạm vào nhau rất khẽ. Khi rời khỏi nơi ấm áp mềm mại ấy, thứ đọng lại trên đầu lưỡi của anh chỉ còn lại câu mắng nhỏ nhẹ.

“Cường xấu tính.”

Dậy rồi mà còn vờ vịt.

Điều đó thành công làm nụ cười của Việt Cường rộng đến tận mang tai. Trước khi kéo người còn lại vào một nụ hôn đậm đà hơn, gã không chịu thua, ra tay "luận tội":

“Đã bảo là nay ngủ nướng rồi mà. Bạn mới xấu tính.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #6789#678910