Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sandwich tam giác đủ thịt đủ rau, không cần caffeine

TÔI ĐANG để ý một người. Cậu chàng dễ thương ấy làm việc trong cửa hàng tiện lợi ở đối diện cửa ga.

Phải nói là bình thường thì tôi không dùng những từ như “dễ thương” hay “đáng yêu” để bình phẩm về ngoại hình của bạn đồng giới. Thế nhưng, lạ thay, khi chạm mắt với cậu bạn này lần đầu tiên, trong đầu tôi không hiện lên bất cứ từ ngữ nào khác. Cậu ấy sở hữu vẻ ngoài tươi sáng của một “thiếu niên” đang tuổi ăn tuổi chơi, lại có cách thể hiện bản thân kiểu “tự dưng phải san sẻ thời gian ăn chơi cho việc kiếm tiền” nên còn ngần ngừ nửa muốn cất bước, nửa muốn thôi trước ngưỡng cửa mà chỉ cần tiến thêm một bước nữa là biến cậu thành thanh niên. Cho dù đầu tóc cậu nhuộm vàng chói lói, tạo kiểu thời thượng cùng hai bên tai xỏ khuyên, đồng phục của cậu luôn thẳng thớm sạch sẽ, phéc mơ tuya không bao giờ trễ nải và xuống khỏi giới hạn trên cùng của cổ áo. Lại thêm đôi mắt hai mí thường trực vẻ nghiêm túc bên dưới hàng mày rậm, dường như cậu ấy đã tìm ra cách để đem đến cảm giác an tâm cho người đối diện trong khi vẫn khoe được cá tính của mình.

Hay có khi là, chỉ mình tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu bạn đẹp trai của tôi đáng mến và vô hại dù với “giao diện” đó; còn nếu nói cụ thể ra thì với tôi, cậu chưa bao giờ có ý định bỏ một lon cà phê thứ thiệt vào túi hàng đã thanh toán thay vì nước khoáng như tôi đã mua.

Ấy là gấp đôi sự dễ thương trong tôi rồi.

Tôi có suy nghĩ ấy sau lần thứ hai bước vào cửa hàng khi nhỡ nhàng quên bình nước cá nhân ở nhà. Cậu ấy thấy tôi tiếp cận quầy thu ngân thì đã chủ động nói thế này: “Trông anh có vẻ xuống sắc. Tôi lấy cho anh cả cà phê nhé?”. Tay cậu đã cầm lên một lon cà phê, giơ lên trước mặt tôi. Tôi không ngờ đến những điều ấy nên đã đơ ra một lúc. Tôi đoán là ấn tượng (hoặc đây hoá ra chỉ là một câu hỏi thăm không ngọt không nhạt của người làm dịch vụ) của cậu về một anh giáo chỉnh tề từ tóc tai đến trang phục trong lần trước đã bay biến đi mất vào khoảnh khắc cậu này thấy được vẻ mặt hom hem sau một đêm trắng của vị khách.

Cơ mà, vốn tôi với cà phê không thể ở bên nhau được. Nếu có một trong hai rồi thì không được có kẻ kia. Thứ này còn hại tôi mất ngủ lâu hơn mấy chén chè trong phòng giáo vụ nữa, cho nên tôi quyết tâm sẽ không bao giờ động đến dù chỉ là một giọt của thứ nước quỷ quái ấy, dưới bất kỳ hình thức chế biến nào. Đương nhiên là cậu chàng làm ở cửa hàng này không lý gì lại phải nghe đầy một tai những ưu phiền của tôi, nên tôi đã dừng lại ở việc dùng thái độ để thêm phần quả quyết cho lời nói của mình.

“Xin lỗi ạ. Tôi không uống được cà phê đâu.” Sau khi đặt hai chai nước khoáng xuống quầy, tôi vừa lắc đầu vừa bắt tréo tay trước ngực.

Cậu nhân viên biết tôi cần gì ngay: “Anh cũng nên có gì bỏ bụng chứ. Chúng tôi có món sandwich tam giác, rất thích hợp để ăn sáng nhẹ nhàng đấy ạ”. Cậu nhiệt tình vươn người khỏi quầy thu ngân, mắt không rời tôi khi đưa bàn tay khum năm ngón hướng về phía kệ bánh mì trước mặt. Thần trí rệu rã của tôi chỉ vang lên báo động khi đối diện với cà phê và trà, thành ra nó đã cho phép tôi lấy thêm một phần bánh như được cậu bạn đứng quầy giới thiệu.

Khi tôi quay lưng lại, cậu trai tóc vàng ấy liền nhanh nhẹn đón lấy chiếc bánh bằng hai tay với một nụ cười, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Tôi thề là mình không hề làm quá lên khi nghĩ trong đầu rằng chính điều đó đã khiến buổi sáng của tôi bớt u ám hẳn đi. Nhìn chếch xuống, tôi lần đầu để ý thấy trên ngực trái của cậu nhân viên có đề một cái tên ngoại. Tôi không nhìn ra nét ngoại quốc nào trên gương mặt cậu bạn này nên chợt muốn hỏi, tuy nhiên, một tiếng “bíp” nữa của máy quét mã vạch vang lên đã cắt ngang ý định đó một cách tình cờ.

Dù có hơi cụt hứng nhưng tôi không lấy đó làm bận lòng. “Cảm ơn anh, tôi sẽ ăn thật ngon” trở thành điều tôi nói với cậu sau khi nhận đủ đồ vừa mua. Chàng nhân viên tươi sáng như mặt trời tiếp tục mỉm cười khi ngẩng lên sau cái cúi nhẹ người tạm biệt tôi, chính thức biến những bước chân trên quãng đường đến trường của tôi từ nặng như đeo đá thành êm như bước trên mây.

Vừa rảo bước đến trường, tôi vừa tự nhủ: nếu ăn bánh này mà thấy được, có lẽ tôi nên quay trở lại để thử những món khác xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #6789#678910