+1
+1.
Bốn tiếng đồng hồ hì hục làm việc với chì, cọ và màu trong phòng thi trong trường Đại học Mỹ thuật W giữa chiều hè oi ả cuối cùng cũng đã kết thúc. Mùa hạ căng thẳng thứ nhì trong đời học sinh cũng theo đó mà hạ nhiệt.
Bước ra khỏi phòng cùng với các thí sinh khác, Phạm Duy Thuận trút vội một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dưới tán cây xà cừ rợp mát, Thuận vuốt tóc mái, ngẩng mặt lên nhìn trời chiều đương có mây trải dăng dăng đầy thư thái, rồi từ từ nở nụ cười mãn nguyện. Thế là cậu đã hoàn thành chặng áp chót trong cửa ải sau rốt rồi kia đấy. Việc cần làm bây giờ là tập trung cho tròn vẹn nốt thành tựu "cựu học sinh trường Phổ thông OOO" mà thôi.
Trời cao kia dần để lộ màu thiên thanh dịu mát làm chủ đạo. Thuận ngắm trong ngơ ngẩn khi liên tưởng về ý tưởng nhuộm tóc xanh lam vào hè này của Việt Cường; để rồi sực nhận ra, việc mình hay nhớ đến anh đã thành một thói quen. Tinh thần là vậy. Cậu vừa bước theo đoàn người, vừa lôi điện thoại từ trong túi đeo chéo trước ngực của mình ra, hào hứng lướt hai đầu ngón tay trên bàn phím để soạn nhanh một cái tin cho người ấy.
Đối phương nhận được liền gọi đến rất nhanh, nhưng Duy Thuận tự quyết định rằng, hôm nay, mình mới là người cướp được cờ.
- Cho tôi hỏi, ờ, đầu dây bên kia là Nguyễn Việt Cường có phải không nhề?
Lúc này, cậu đã tìm được cho mình chỗ ghế đá cạnh gốc cây bàng sum suê lá, cũng không có quá nhiều người qua, hòng khi đổi giọng lè nhè cũng khó bị nhìn chằm chằm.
Đúng như dự đoán, người gọi không thể trả lời ngay. Có tiếng u u của máy tính đang hoạt động, còn có âm thanh nghe như mũi ai vừa hít vào vẳng đến loa thoại. Ngoài chủ nhân chiếc điện thoại bên kia, Thuận nghĩ là còn ít nhất hai mạng nữa đang hóng cuộc điện này. Hẳn là họ đang nhìn nhau hoang mang lắm. Còn Duy Thuận thiếu chút nữa là tự làm mình bị lộ tẩy, khi trong não bộ bắt đầu xuất hiện hình ảnh tưởng tượng rất phong phú của mấy cái miệng đồng loạt hoá chữ O như cá nóc ở nơi cách đây sáu ki-lô-mét, và bản thân cậu thì không mấy khi nhịn được cười.
- A lô lô lô? Có ai không? - Cậu tựa lưng vào ghế, rắp tâm ra tay lần nữa.
- Tôi nghe đây ạ.
Bên tai truyền đến tín hiệu Nguyễn Việt Cường đang nói giọng nghiêm túc, làm cậu phải cố gắng bụm miệng lại kẻo đứt gánh giữa đường.
- Vâng chào anh nhá. Anh rảnh không à, đến đón cậu này hộ tôi với? Vừa đi vừa dùng điện thoại nên ngã cắm đầu vào hòn non bộ trong trường rồi.
- Đằng ấy giúp người bị nạn rồi chứ ạ?
- Ừ ừ, rồi, nhưng vẫn trông thảm lắm! Thế, ơ, anh có đến được không nhề?
Tiếng ghế nhựa bị đẩy ra thô bạo báo cho Duy Thuận biết là có ai đó đã cắn câu, bất chấp cái úp mở trong câu trả lời của cậu. Áp tai vào nghe thật kỹ từng tiếng động nhỏ, Thuận chờ đợi phản ứng của người gọi đến mòn mỏi. Tiếng móng tay vô tình va chạm với mặt bàn bằng gỗ truyền đến cho thấy đồng đội anh cũng đang tràn đến để nghe ngóng. Có khi họ còn đang trao đổi gì đó với nhau đây. Nhưng người tính không bằng trời tính- Việt Cường ở đầu dây bên kia tưởng phải đang cuống hết cả lên thế mà lại dứt khoát đáp lời:
- Trường W làm gì có hòn non bộ.
Trò phỉnh phờ tưởng như đang trên đà tăng tiến, song đã phải đi đến kết thúc chóng vánh bằng phán quyết nghiêm khắc của toà. Duy Thuận mở to mắt vì chẳng ngờ đến điều này, buột miệng:
- Sao anh biết!?
- Như thế hoặc là em bị ngã thật. Anh đang dùng quyền trợ giúp 50/50 để xem người vừa gọi cả họ lẫn tên của anh ra có đáng tin không.
Nói câu gì vô lý quá! Rõ ràng là biết cậu bịa chuyện không giỏi, nhưng bên cạnh đó, anh phải biết về khuôn viên trường qua một dịp nào đó rồi thì mới lật tẩy được kế hoạch của cậu chứ. Thuận nhíu mày ý không phục, định phản biện mấy điều. Thay vì để cậu được như ý, cái Thư ở đâu chui vào lại lên tiếng. Con bé nói bằng giọng không bằng lòng: "Anh tự đặt xe về đi, nhà sách nay đông lắm".
"Có mày đứng cạnh hóng chuyện thì đông nỗi gì?" Thuận ngồi thẳng lưng trên ghế, bật tiếng cười khẩy. Nó tức mình thốt lên một tiếng rõ khoa trương: "Đông mà! Tan học là em đến phụ các anh chị hơi bị nhiều đấy nhé!".
- Anh Thư ra chị nhờ tí.
- Ớ, vâng! - Và thế là bằng một việc thần kỳ mà chị Mộc Miên cần đến hai người rất đúng lúc, Thư mới rút lui trong im bặt. Thuận không lúc nào thôi thắc mắc, liệu thằng Thanh hay anh Cường mới là anh ruột nó đây?
- Ổn không bé? - Chị Hà rất tự nhiên ghé vào hỏi thăm.
- Không đến nỗi nào chị ạ. Em thấy khá tự tin.
- Thi xong thấy thoải mái là tốt rồi. Cả nhà đợi tin vui đấy nhé.
- Ha ha ha, vâng chị.
Thuận đáp, trong khi đưa mắt nhìn từng nhóm bạn bè, người thân rời đi dần dần trên sân trường, chốc đã không thấy mấy tiếng nói chuyện qua lại, mà thay vào đó là âm thanh của xe cộ nhộn nhịp ngoài đường lớn vọng đến, và có khi là tiếng hót của chim chóc. Không gian thưa thớt rơi vào trầm lắng.
- Em đang ở đâu?
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên một lần nữa bên tai. Nguyễn Việt Cường đã trở lại, với chùm chìa khoá loẻng xoẻng, hơi thở còn gấp gáp.
- Ở cổng trường ạ.
- Rõ.
Một câu đáp ngắn gọn, không hề mang theo bất cứ mời gọi hay quyến luyến gì cả, nhưng đối với Phạm Duy Thuận- người hiểu Việt Cường hơn trước đây, lần này anh ấy vẫn để cậu ngắt máy trước, chẳng vì lý do cụ thể nào. Tương tự, cậu không cảm thấy mình cần kết thúc cuộc trò chuyện ngay. Lấy tay làm quạt phe phẩy quanh mặt, Duy Thuận nhoẻn miệng cười, mở lời dẫn dắt:
- Anh còn nghe em không, anh Cường?
- Có đây.
Cửa ra vào phát ra một tiếng "huýt" như thường lệ khi có người đẩy nó sang một bên.
- Em thích anh.
Tiếng chìa khoá được tra vào ổ kêu cái "tách".
- Em. Thích. Anh.
- Anh nghe thấy em rồi.
Quai mũ bảo hiểm được cài vào chốt với tiếng "click" trôi chảy, không hề có sự gián đoạn nào.
- Thế sao anh không nói gì nữa?
Thuận cố tình nấn ná ở chữ cuối câu.
Anh vẫn chưa trả lời ngay, mà gạt chân chống "kịch" một phát, rồi mới nói vào điện thoại nhẹ tênh:
- Hai mươi phút nữa, anh sẽ đứng trước mặt em rồi nói cho em hay, nhé.
- Em cứ biết thế.
Nghe lọt một tiếng cười hài lòng trong hơi thở hắt ra của đối phương rồi, Duy Thuận mới ngắt máy. Nỗ lực khiến người kia xao xuyến của cậu vừa bật trở lại chính cậu mất rồi. Hai khoé môi cứ thế kéo lên cao, không sao ngăn niềm vui thích trong lòng khỏi lan ra tận vành tai được nữa.
Mùa hè nóng nực đến mấy, đôi khi còn có những cơn gió: gió ấy bất chợt ùa đến làm lăn tăn từng đợt sóng tình trong cõi lòng thơ ngây của tuổi mười tám, đôi mươi.
𑣲
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com