3
3. Đại ca
Nhà sách đối diện trường cấp Ba OOO mới thuê được một nhân viên nam.
Quản lý Nguyên, giống như hai nhân sự dưới quyền, cảm thấy ở tay Nguyễn Việt Cường này có rất nhiều nét tính cách khiến người khác khi tiếp xúc sẽ phần nào bị lôi cuốn- đương nhiên, khách quan mà nói thì là theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực. Chẳng nói đâu xa, chính cậu này là người (đầu tiên) ngang nhiên giật tờ thông báo "Cần tuyển người" dán ở cửa (có lẽ là do ngay từ đầu, anh đã dán không được chắc, làm nó dễ bị lấy xuống), rồi cũng ngang nhiên mang theo nó đến phỏng vấn cùng. Trước cái nhìn kinh ngạc của anh, Cường cúi người thật thấp để chào rồi mới từ tốn giải thích: "Em sẽ đảm nhận cả công tác giữ gìn sự trong sáng của mỹ thuật nữa, nên xin anh cùng cấp trên hãy nhận em vào làm."
Với anh, đây là điểm cộng. Anh Nguyên khoái những người bộc trực, nói năng khảng khái. Tờ thông báo kia cuối cùng chỉ là một trò cười không hơn không kém, được tạo nên từ sự kết hợp của bộ óc tài hoa của anh- Nguyên "Soái", tự Đồng Ca (anh lớn Nguyên), kỹ năng chọn hình ảnh sao cho thật phong cách vô cùng thượng thừa của Minh Hà sư muội cùng với những phông chữ chưa được Việt hoá đến từ vị trí của Anh Thư cô nương. Còn tin tuyển dụng chính thức thì đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội; thế là không lo bị ăn mắng oan vì cợt nhả tập thể.
Quay trở lại với đối tượng phỏng vấn. Khác với hai người cộng sự của anh, Việt Cường không thích trò vui đó chút nào. Sau khi để anh Nguyên nhận ra "tác phẩm nghệ thuật" của nhóm mình, cậu ta úp tờ giấy xuống mặt bàn, suốt buổi không hề động đến nó. Một người có chính kiến đây, anh nghĩ. Cộng với những kỹ năng được đề cập trong bản sơ yếu lý lịch như làm việc nhóm, tin học văn phòng..., anh thấy tương đối hài lòng với ứng viên. Một nhân tố "thanh niên nghiêm túc" để trung hoà độ tưng tửng đã vượt quá thanh đo của cả nhóm là điều anh hằng mong ước.
"Cảm ơn em nhiều vì ngày hôm nay. Em làm tốt lắm. Chờ kết quả qua thư điện tử nhé."
Anh Nguyên đứng dậy, tươi cười chìa tay về phía Việt Cường cũng đã rời khỏi ghế ngồi, định bắt tay cậu, nhưng đối phương lại xoè hai tay trước ngực, biểu cảm bấy giờ đông cứng lại, không còn tràn đầy tự tin như phút trước.
"Anh ơi. Em biết điều này có thể sẽ thay đổi quyết định cuối cùng của anh, nhưng em vẫn muốn nói thật."
"Mình ngồi xuống đã nhé. Em nói đi, anh nghe đây."
Tay phải của Cường không ngừng xoa lên mu bàn tay trái kể cả khi đã an toạ. Anh Nguyên không khỏi lo lắng trước diễn biến này. Trong khi anh đang loay hoay không biết có nên cầu cứu đồng đội không thì cậu chậm rãi lên tiếng, giọng bị nén cho trầm xuống:
"Em là người đồng tính ạ."
Anh Nguyên có cảm thấy đây là chuyện không hề nhỏ đối với Việt Cường khi cậu lấy dũng khí để nói ra, nhưng thú thực thì trước khi cậu giãi bày, anh chẳng nghĩ đến bất cứ khả năng nào, vì anh còn không biết rõ về đối phương, nói gì đến những việc làm người ta bận tâm. Tuy nhiên, anh mừng vì cậu đã nhìn vào mắt anh để làm điều đó.
"Một ứng viên đặc biệt hơn những gì anh tưởng tượng, và anh đang tự hỏi không biết sao cậu ấy lại tin tưởng anh trong lần đầu gặp mặt thế này!"
Gia Nguyên cười tươi, lòng bàn tay mở ra, điệu bộ hào sảng vô cùng. Hai bàn tay của Cường đã thôi ngọ nguậy. Cậu mở mắt lớn, nhìn anh như trông thấy một sinh vật ngoài hành tinh.
"Anh không nghĩ là... em... bất bình thường thật ạ?"
"Thật mà, trời. Anh ủng hộ còn không hết ấy chứ."
Nếu ánh mắt trong lúc phỏng vấn của người này được ví như hai ông Mặt Trời, thì vào thời khắc này, trông chúng không kém cạnh gì sao Thiên Lang. Cậu đang vui- rất vui là đằng khác. Dù khoé miệng không vẽ nên nụ cười, anh vẫn thấy trong cái bặm nhẹ môi bối rối và mấy lần chớp mắt như điên của Cường là niềm vui thực sự, khiến anh không kìm được phải cười an ủi:
"Em có tụi anh đây rồi, nhé."
Bảy chữ đó qua tai Việt Cường giống như lời khẳng định chắc nịch vô cùng, rằng niềm tin cậu đặt nơi anh không phải là sai lầm, và rằng việc cậu vừa làm đã mở được cánh cửa dẫn đến chốn bình yên thứ hai của mình.
Ngày anh gửi mail báo tin chào mừng "lính mới", Việt Cường đã để lộ phần tính cách không ngờ tới của bản thân. Cậu gửi liên tiếp hai nhãn dán hình chú gấu mềm mại ôm trái tim có chữ "Thank you" lấp lánh, rồi soạn cả một tin dài hơn cả mail anh gửi để bày tỏ sự biết ơn đối với cơ hội này. Anh đọc xong và váng hết cả đầu, chỉ đọng lại được từ "trân trọng". Thế nhưng, anh cũng không thể đọc mà không trả lời. Lại nghĩ hôm trước, anh có tham khảo ý kiến của hai chị em Hà với Thư về ngoại hình của Cường. Dẫu biết công tư phân minh, nhưng anh không muốn phụ lòng tin của cậu bạn trẻ này nên đã nhắn lại một tin quan trọng:
Nhị vị cô nương chấm em 8/10 về nhan sắc.
Có cần anh rào trước không?
Các chị ấy sẽ nhận ra thôi ạ XD
Cái "nhận ra" ấy đã suýt làm mất thính lực của anh Nguyên khi đến nhà sách vào buổi chiều định mệnh ấy.
Hết cái Thư lắc anh như khoai tây chiên, miệng há rộng dù tiếng chỉ còn những thanh âm thều thào không nên câu, lại đến em Hà thủ thỉ "Anh biết mà sao không nói?" đầy trách móc sau lưng, anh chợt xót xa trong suy nghĩ: Phải chăng mình quá già cỗi để quản chuyện của người trẻ bây giờ?
- Nó tán tỉnh con nhà người ta sỗ sàng quá làm thằng bé kia chạy mất dép rồi anh ạ! Nếu anh nói sớm thì em đã cho Cường học qua lớp vỡ lòng "tự phát".
- Kể cho anh ấy đi chị!
- Ừ hai chị em kể đi xem nào...
Quầy thu ngân kín cả chỗ. Mấy món lưu niệm nho nhỏ được bày bán xung quanh bàn hoá ra lại hay: trông giống chiến lũy của sự dễ thương, chắn ba cái miệng thi nhau hoạt động. Vừa hay lúc này Nguyễn Việt Cường không-hay-biết-gì đang giúp khách tìm sách, nên ba người quyết định tụ lại để nói nhanh chuyện cần nói.
- ... Thư không kịp giữ Thuận lại luôn. Nó cúi gằm mặt, bảo Cường là "anh đừng đùa nữa", rồi chạy ra đây dúi quyển sách vào tay bé Thư nhờ tính tiền hộ, xong, một đi không trở lại.
- Là Cường nhà mình xuất hiện đường đột quá nên thành ra doạ sợ à?
Minh Hà phản bác ngay: "Lúc đấy Cường nó đang tỉ mẩn xếp lại hàng sổ tay ở dãy sau lưng Thuận, chả hiểu sao hai đứa nó nhoáng cái đã chạm mặt ở đầu dãy. Nhóc Cường bị bất ngờ chào rõ to thì có."
- Em nghĩ là sau hôm "tỉnh tò" tỉnh bơ kia, anh ấy phải né ngay nếu không thích cơ. - Thư vừa thản nhiên tiết lộ vừa soi gương, tay đưa lên chỉnh lại bờm trên đầu. - Đằng này tự dưng lại đến rõ sớm, còn bày đặt mua sách tham khảo.
- Thế là có để trong lòng đúng không?
Nguyên "Soái" trai thẳng ba mươi lăm tuổi, một con, vuốt cằm suy luận như đúng rồi.
- Anh Thuận anh ấy chẳng nói mấy chuyện kiểu này với em đâu. Hỏi anh em thì may ra. À, em mới tuồn cho anh Cường thông tin ông anh ác quỷ kia còn thẳng hơn ruột ngựa nữa, chẳng biết anh của em có từ bỏ không.
Em Hà ngước lên màn hình CCTV, thở ra một hơi:
- Chị không tin là cái đứa hôm kia mới bắt chị lau từng ấy cái kệ đến năm lần bảy lượt mới hài lòng lại biết viết hai chữ "từ bỏ" đâu.
- Thế giờ biết Cường nó có đối tượng thì hai chị em hiến kế gì chưa?
- Em đang nghĩ là đến nước này rồi thì ta nên để Cường "ăn chắc mặc bền". Chắc gì nó chịu cách "cua" sao cho "khét". Nếu nó thật lòng, ắt sẽ ngon lành cành đào.
- Còn em sẽ làm hậu phương cho anh ấy, dùng mọi thủ đoạn để...
- Đại ca với hai người nói chuyện hăng quá đấy.
Quản lý còn ngồi đây mà nhân viên đã lên tiếng phê bình. Cả ba người thành ra lại vào thế khúm núm, tự động vãn chợ. Anh Thư nhanh nhẹn đứng ra ngoài, ôm cánh tay Việt Cường đang nhăn nhó hòng lấy lòng: "Người ta quan tâm anh mà", song bị cậu gạt ra không thương tiếc, còn phải nghe quở "Hâm".
Anh vỗ nhè nhẹ lên cái lưng thẳng tắp của cậu em, ý muốn nói: Cả nhà quan tâm em lắm luôn.
- Nếu chỉ chào thôi đã khiến cậu ấy không muốn nhìn mặt em thì em phải làm thế nào mới được?
Như được tra chìa cho ổ khoá "Nói chuyện", Cường vọt ra một câu hỏi hướng về phía anh. Không nao núng, anh nói nhanh:
- Kiên trì lên em. Lần thứ ba sẽ có quả ngọt.
Từ hôm đó, anh Nguyên đến nhà sách đều đặn hơn. Chủ yếu anh ngồi ở bàn thu ngân để tiện theo dõi người vào kẻ ra. Theo như Anh Thư nói, cậu bé tên Thuận này học ca sáng, nhưng hôm trước lại đến trường vào buổi chiều, nên không thể ước chừng thời gian được- phải ra tay phục kích.
Một buổi chiều hiếm hoi mà Việt Cường đến muộn, anh lại nhác thấy bóng một nam sinh. So sánh với bức ảnh được bé Thư cung cấp, anh mừng như trúng độc đắc: tóc tai chải chuốt, tai xỏ khuyên, mặc đồng phục nhưng thân hình cao ráo nên trông như mẫu ảnh. Anh Nguyên hất đầu, giao nhiệm vụ đón tiếp thằng bé cho Minh Hà, còn mình thì căn chỗ đứng sao cho mình che khuất được hai người đằng sau.
Vì phải chuẩn bị cực gấp nên số sách tham khảo giống như lần trước Thuận mua bị rải khắp các kệ. Thế nhưng cuối cùng lại hoá thành hay, trong lúc Hà kéo cậu chàng đi khắp nơi để tìm được quyển cần mua, Cường đã xuất hiện. Nhác thấy bóng anh Nguyên, cậu vừa cất tiếng chào vừa đóng cửa lại sau lưng mình:
- Đại ca.
Anh Nguyên giả vờ như không nghe thấy gì, đi thẳng vào kho, lúc di chuyển còn nháy hai mắt với Hà, ra tín hiệu rút lui. Thuận đứng chơ vơ ở quầy thu ngân, lãnh trọn lời chào đầy mới mẻ này. Trông nó hoang mang tợn.
- Anh không khoẻ ở đâu ạ?
- ... Xin lỗi.
Cường còn kinh hãi tột độ với việc mình vừa làm, đến mức rảo bước vào bên trong. Một loạt tiếng bước chân không ăn nhập với tiếng giày mọi khi của Cường cho thấy tên còn lại đang đi theo cậu.
Nhờ sự hợp tác của vị khách nhỏ tuổi khi cần qua khúc cua để đến gần hơn với dãy giữa, nơi hóng được chuyện tốt nhất, anh đã thành công chuyển hướng từ đường vào kho đến thành lũy này. Việt Cường còn vừa hay lướt qua, anh nghe được chút ít trong đoạn hội thoại của cả hai.
- Em không sợ hay ghét anh, em chỉ... cần suy nghĩ thôi.
- Cậu đến đây để cho tôi biết vậy à?
- Em đã phản ứng hơi thiếu suy nghĩ nên làm anh phiền lòng. Em muốn xin lỗi.
- Tôi đã rất sốc đấy.
Giọng con bé Anh Thư từ đâu truyền đến còn gây sốc hơn:
- Quản lý cho hai anh trai ở quầy sách cho tuổi mới lớn hai mươi phút nói chuyện, mời hai anh di chuyển ạ.
Quản lý nào cho?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com