Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4. Anh chào Thuận

Nhà sách đối diện trường cấp Ba OOO mới tuyển xong nhân viên.

Mộc Miên chỉ nhận ra điều đó vào một ngày ngậm ngùi cuốc bộ đến trường thay vì bon bon trên đường bằng chiếc xe đạp điện mà giờ đã nằm nhà do chủ nhân quên nạp năng lượng cho ngày mới.

Hà Nội buổi chiều hôm nay vẫn thật đẹp với cái lạnh se se và bầu trời quang mây- cô thầm nghĩ, thế mà cảnh tượng trước mặt lại nao lòng đến vậy. Tờ thông báo tuyển người trông ngộ nghĩnh mới hôm nào còn phất phơ trước cửa nhà sách quen thuộc mà cô vẫn thường đi qua này, bây giờ lại có mấy tấm poster thông báo truyện tranh mới phát hành trám vào chỗ trống. Lẽ nào đợt hè vừa rồi đã bổ sung đủ nhân sự!?

Với suy nghĩ ấy, thiếu chút nữa là Miên chạy vào "ăn vạ" với nhân viên, nếu không có một anh trai bước ra với tờ thông báo mới.

Miên đoán là anh ta không để ý đến sự có mặt của cô, khi anh quay lưng về phía mặt đường và bắt đầu công việc với đồ nghề dùng để đo đạc. Việc đến tay là anh làm: căn chỉnh sao cho cạnh trên của tờ giấy song song với mép dưới của cửa ra vào, rồi cố định nó bằng băng dính. Bởi vô hình trong mắt anh nên cô thoải mái quan sát từ đầu đến cuối các thao tác trên. Cuối cùng, tác phẩm cũng đã lộ diện. Thay vì tấm ảnh của phim "Năm anh em siêu nhân" với ba khuôn mặt được photoshop bằng mặt của ba nhân lực đang công tác tại nhà sách đi cùng dòng chữ "Chúng tôi cần bạn!" bị lỗi font như trước, bản mới này là một thiết kế thuận mắt hơn hẳn: phía trên cùng là tên nhà sách, liền dưới là vị trí đang tuyển, chếch sang phải là dòng chữ "Ứng tuyển ngay", mở đầu cho một loạt các thông tin được liệt kê súc tích ở bên dưới.

Đợi đến khi anh chàng nọ ưng ý với thành phẩm của mình, Miên mới bạo dạn lên tiếng:

- Ơ... Em chào anh ạ!

- Vâng, bạn là?

Vẫn giữ nguyên tư thế tay phải đỡ tay trái đang đưa lên xoa cằm, anh quay sang để đối diện với Miên, gương mặt cuốn hút hơi đăm chiêu với hàng lông mày khẽ nhíu lại, tuy vậy, giọng nói hoá ra lại khá dễ nghe khiến cô bất giác nở nụ cười.

- Em muốn ứng tuyển làm nhân viên ạ.

- Bạn vui lòng liên lạc qua số điện thoại hoặc hòm thư điện tử nhé. - Anh gật đầu, đoạn đưa bàn tay để ngửa về phía tờ thông báo vừa được dán lên phẳng phiu bên cạnh mình. Cô lễ phép đáp "Vâng ạ, em cảm ơn", rồi hướng điện thoại về phía tay phải để chụp ảnh tờ giấy, nhưng đối phương đã giơ tay ngăn lại.

- Bạn cầm lấy một bản luôn. - Hoá ra chỗ giấy trên tay anh ta là bản sao của thông báo. Miên lại cảm ơn anh, nhưng chưa rời đi ngay sau đó. Nét mặt anh ta thế mà vẫn giữ nguyên. Là một người không hay biểu lộ cảm xúc, hay vốn lạnh lùng nhỉ?

Nhưng băn khoăn vu vơ trong lòng Miên sớm được giải đáp khi một người con trai xuất hiện, và nếu người trước mặt cô không reo lên "Anh chào Thuận" với gò má cao lên thấy rõ thì không đời nào cô đoán biết được cách anh đối xử với người quen thân có khác với cô khi nãy không.

Hơi ngơ ngác, Mộc Miên quay sang bên trái mình để xem mặt người mới tới. Cậu bạn tên Thuận kia đã đi vòng qua cô để đến gần hơn với cửa vào, và chuẩn bị vào bên trong nhà sách. Sườn mặt có chút ửng hồng, đẹp quá. Tóc đen kiểu cách, và còn rất cao và thơm. Miên hơi ngẩn ra trước mùi nước xả vải ngọt ngào từ người nọ. Liền đó, chiếc áo len xám phối áo sơ mi trắng rất nhanh đã bị một sắc trắng sơ mi khác che khuất tầm nhìn của người khác. Anh chàng cô vừa nói chuyện đã tiến lên, hai tay chắp sau lưng để sánh vai thân thiết với cậu trai kia từ lúc nào. Cửa mở ra với tiếng kêu "huýt" nhẹ bẫng; chỉ còn Mộc Miên đứng sững ở mặt tiền nhà sách như một chú cừu non lạc đàn.

Còn giống như bị hô biến thành vô hình tức thời trong mắt phái nam nữa.

Cuộc gọi tới của bạn cùng lớp phá tan sự tĩnh lặng chết người do mụ phù thuỷ trong tưởng tưởng nào đó vừa vô tư trùm lên người cô. Trong điện thoại, đầu dây bên kia gấp gáp thông báo rằng lớp trưởng đang điểm danh rồi, thế mà giờ này cô còn chưa đặt chân đến cổng trường nữa. Nhận ra tình thế cấp bách khi đã quá muộn, Miên chỉ còn cách ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến trường, tạm không vương vấn chuyện nhà sách nữa...

... cho đến khi bốn tiết chiều nay kết thúc.

Tận dụng triệt để thời gian giải lao ít ỏi giữa các tiết, Miên cũng đã thành công gửi mail cho bộ phận tuyển dụng như trên thông báo. Cô còn tìm được trang Facebook của nhà sách, nhưng hình ảnh của nhân viên bên họ không được đăng tải. Vốn định tìm hiểu về hai anh chàng đẹp mã mình đã gặp trước đó, cô không giấu được thất vọng não nề. Nhưng quyết tâm xin vào làm ở nhà sách này của Miên nhanh chóng hừng hực lửa trở lại, khi cô nảy ra ý định ứng tuyển vào vị trí nhân viên tiếp thị, nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận của thương hiệu với người dùng mạng xã hội, bét nhất là thông qua phương thức "cập nhật hình ảnh nhân sự". Theo những lần "khảo sát" đi đôi với mua sắm sách vở tại đây, cô chỉ ghi nhận quân số hai nữ nhân viên và một quản lý. Đành là cửa hiệu nho nhỏ, neo người, nhưng nếu có tài nguyên về con người mà lại không dùng tới thì có hơi phí phạm. Bọn con gái vẫn hay treo trên miệng câu "Trai đẹp là tài sản chung" đấy thôi? Một ít lời lẽ quảng bá đi kèm có khi lại lôi kéo được đối tượng khách hàng ngoài trường cấp ba đối diện, ra đến các trường khác nằm ở phố kế bên chẳng hạn. Mạch suy nghĩ của cô cứ thế bay cao bay xa...

Động lực thì là như vậy, nhưng đến khi bắt đầu buổi phỏng vấn, cô không hề nói ra tâm tư của mình.

Anh quản lý Gia Nguyên là người ấm áp và chân thành. Anh còn nói rằng cô là người thứ hai mang cả thông báo tuyển nhân viên đến phỏng vấn với tâm trạng thích thú, thành công làm Mộc Miên không ngại khoe nụ cười trong suốt quá trình trao đổi với anh. Cô coi trọng sự thoải mái trong công việc vô cùng, và được anh đảm bảo rằng điều đó sẽ là lý do cô muốn gắn bó lâu dài với đơn vị. Không để cô phải đặt câu hỏi, anh lập tức trở nên cởi mở hơn về đội ngũ nhân sự dưới quyền mình.

- Ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Minh Hà giỏi về tính toán. Anh Thư tư vấn mát tay. Còn Việt Cường thì chuyên trị tính thẩm mỹ của hàng hoá.

Thấy anh ngừng lại ở người thứ ba, cô tròn mắt hỏi lại:

- Anh ơi, bên mình giờ chỉ có một nhân viên nam thôi ạ?

- Sao em lại hỏi thế?

Anh Nguyên dường như đang bắt đầu phân tích câu hỏi của cô theo hướng khác trong đầu. Miên không nghĩ gì mà kể thật ngay:

- Do hôm trước, em có đi ngang nhà sách của mình thì thấy anh Việt Cường đi vào trong cùng một bạn tên Thuận, trông không giống kiểu bạn bè đi qua chơi, nên em nghĩ danh sách nhân viên đã là bốn người rồi ạ.

- À. - Anh Nguyên cười lên nhẹ nhõm sau khi nghe chia sẻ thẳng thắn của ứng viên. - Bạn này là thành viên hờ của nhóm anh thôi. Nhưng mà em chớ có vì một trong hai anh con trai mà xin vào nhé.

Câu trả lời lấp lửng châm biếm của đối phương vẫn làm Miên thấy mơ hồ như cũ.

- Không đâu ạ.

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ anh quản lý, mặc lên mình bộ đồng phục và chính thức tiếp nhận ca làm đầu tiên, cô gái trẻ mới thấm được sắc thái trong chữ "À" của anh ấy.

Ngoài những lúc nghiêm túc làm việc, với chấn chỉnh tác phong của Anh Thư, hay nhận tấm lòng qua đồ ăn thức uống của chị Hà ra, Mộc Miên chỉ thấy anh Nguyễn Việt Cường tìm Phạm Duy Thuận để nói chuyện.

Sở dĩ cách gọi tên đầy đủ được sinh ra khi liên quan đến hai người này là bởi cô thấy cả hai đều sở hữu tên rất hay, chứ không đơn thuần là hứng thú của người thích ghi lại kỷ niệm đối với chuyện tình cảm đang tiến triển rất đáng mong chờ giữa họ đâu... Miên dặn lòng không được xía vào việc của người khác để tránh mích lòng, thành ra mỗi lần trông thấy anh Cường, cô chỉ dám bật ngón cái ra chiều bày tỏ sự ấn tượng, lại giống tương tác không lời nhằm hướng sự ủng hộ đến anh và người ấy.

Điều này làm Anh Thư hờn ra mặt khi nói chuyện với anh, vì cô bé phát hiện ra nụ cười híp mắt của người anh mình lại dành cho "lính mới" Miên trước cả em.

- Ứ chịu! Em cũng muốn thấy anh Cường cười - với - em!

Anh Thư bù lu bù loa, đập bàn đứng dậy khi thấy đôi nam nam chuẩn bị dắt díu nhau ra về trước.

- Ăn búng trán chưa no à mà còn giở giọng mè nheo nữa? - Duy Thuận hằm hè bên cạnh anh Cường, người tốt tính ngầm, lúc sau bất ngờ nói "Được mà" rồi ban phát ngay một nụ cười tươi hơn hoa theo yêu cầu.

Trừ người đang nhăn nhó nhìn anh, được anh xoa tay lên lưng vỗ về, các chị em chỉ biết chung tràng cười sung sướng vì cơ hội ngàn năm có một này. Bỏ qua màn "hoá thú" ồn ào của Anh Thư, Miên cảm thấy mọi người xung quanh dễ thương biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #6789#678910