Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu

Duy Thuận thường hay hỏi “Tình yêu là gì?”

Một vài người cười rộ lên: “Tao chưa có người yêu bao giờ nên chẳng biết”. Thuận không hài lòng với câu trả lời ấy. Anh đã từng có người yêu rồi đấy chứ. Một mối tình thuở học trò thơ ngây. Đôi ba cuộc hẹn hò chớp nhoáng những tháng năm lăn lộn giữa cuộc sống bộn bề. Nhưng anh cũng đã biết thế nào là tình yêu?

Một vài người khác cho anh những câu trả lời chung chung và đại khái, kiểu như “Là mày rất thích một người”. Nhưng lại làm thế nào để biết rằng mình rất thích một người? “Tim anh sẽ đập rất nhanh khi đối diện với người đó”. Khánh nói. Thuận không chắc về câu trả lời này. Thứ cảm xúc thiêng liêng mà hơn phân nửa thế giới này tôn thờ qua hàng trăm năm liệu có đơn giản chỉ là những nhịp đập của con tim không?

“Khi anh gặp được đúng người, anh sẽ biết thôi”. Thạch nói giữa lúc cả hai ngồi ăn kem bên Bờ Hồ. Thuận ngửa mặt lên nhìn bầu trời Hà Nội, tặc lưỡi. Thằng Thạch cứ hay tỏ ra thông thái, nhưng chẳng trả lời được làm sao để tìm đúng người.

Nơi vô vàn hình bóng
Hay tít tận khơi xa
Trong rừng sâu thăm thẳm
Hay giữa trời bao la?

Hoặc là ở ngay cái gốc cây rất to đằng kia, đối diện với Tháp Rùa, mặc một chiếc áo thun oversized và quần jeans thông thường nhưng mái tóc xanh ngắt như màu trời Thủ đô nổi bần bật, nụ cười đến híp cả mắt lại lấp lánh dưới ánh nắng tháng Bảy.

“Tớ không rõ nữa. Hay là Thuận nói cho tớ biết đi?”

Tình yêu của anh lắc lắc mái đầu húi cua trông đến là ngây ngô. Duy Thuận nhận lấy tấm chăn từ cậu tiếp viên, phủ lên người Việt Cường, hỏi xem cậu có muốn đổi sang ghế cạnh cửa sổ để được ngắm mây không. Cường lại lắc đầu, đáp lại bằng một câu sến súa: “Ngắm cậu là được rồi”.

Duy Thuận đã loay hoay đi tìm một câu trả lời “chuẩn chỉnh”, để nhận ra rằng, mỗi người sẽ định nghĩa tình yêu theo những cách khác nhau.

Anh rất thích Cường, ngay từ những phút giây đầu tiên ấy. Trái tim anh đã đập rất nhanh như lời Khánh nói, mọc ra đôi chân và chạy theo nụ cười rực rỡ kia đến hết phố Đinh Tiên Hoàng trước khi trở về trong lồng ngực, mang theo nỗi tương tư suốt mấy tháng trời.

Nhưng để anh khẳng định rằng mình đã yêu người, đó là cái nhìn thứ một trăm, một nghìn hoặc cũng có thể là một triệu. Và khi ấy, trái tim anh chỉ đập từng nhịp bình thản.

Không phải vì sự có mặt của người đã trở thành một lẽ hiển nhiên. Nói cho đúng, sự hiện diện của người trong cuộc đời anh đã trở nên thật thân thuộc, để nếu có ngày nào người phải đi xa một chút thôi, lòng dạ anh sẽ cồn cào những nỗi nhớ. Và nếu có ngày nào anh phải đi xa một chút, anh sẽ nhớ nhà.

Nhớ những cái nắm tay thật chặt khi cùng nhau đi ngoài phố, từng cái cuộn tròn vào lòng giữa những giấc mộng mị. Nhớ những cái thơm vội lên má tạm biệt vào buổi sáng hay một vòng tay ôm từ đằng sau nhẹ nhàng xoa dịu ngày dài đằng đẵng. Nhớ những bữa ăn tối muộn ở mấy quán lề đường vì bận rộn và cả những bữa tự nấu thật chỉn chu vào những ngày rảnh rỗi hơn. Nhớ những điều nhỏ xíu nhưng vững chắc như từng viên gạch nung đỏ, vun đắp một tổ ấm hai người.

Và nếu có ngày nào cả hai cãi nhau, anh chắc chắn sẽ nhớ về khoảnh khắc người vùng ra khỏi bàn tay anh siết chặt, khóe mắt đỏ hoe, bỏ lại trái tim anh khắc khoải từng nhịp đập vô hồn.

Tình yêu là một nửa hồn anh buộc chặt vào bóng hình người, để anh day dứt trong cơn đau vụn vỡ ngày người biến mất khỏi cuộc sống của anh lâu hơn thường lệ. Tình yêu là giữa những con phố ồn ào, anh đan tay mình vào tay người, vụng về nói lời xin lỗi. Tình yêu là vào buổi chiều tà cam rực, người đứng dưới ánh nắng dịu dàng, nhắc nhở anh rằng đừng bao giờ tùy tiện nói chia tay người lần nữa.

Tình yêu là những điều bình dị thường nhật, đem theo hơi ấm của người len lỏi vào tâm hồn anh. Tình yêu là mái nhà ấm cúng vững chãi mà anh mong đợi được trở về.

Tình yêu đang tựa đầu vào vai anh say ngủ, thở đều thật bình yên. Hẳn là người đã vào giấc trước khi kịp nghe lời anh nói. Nhưng anh sẵn sàng nói cho người nghe ngàn lần nữa.

Rằng tình yêu chính là người.


- Hết. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #6789