Gửi em, người mà tôi yêu
Gửi em, người mà tôi yêu
........................................
"Violet, em có thể đi tới dinh thự Vongola ở phía Tây thành phố không?"
Claudia Hodgins nói với cô gái tóc vàng đang sắp xếp lại số thư quanh chỗ làm việc của mình. Violet ngẩng đầu, đôi mắt chạm tới khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, cô đứng thẳng lên và đáp lại thật dõng dạc
"Được ạ."
Claudia thở phào "May quá, tại Iris đang đi ở vùng ngoại ô, Erica thì đang nghỉ phép vì cảm lạnh, còn Cattleya thì đang thực hiện một đơn hàng khác."
"Tôi luôn sẵn sàng nhận đơn yêu cầu thưa ngài." Violet nói lớn
"A tôi biết, tôi biết." Claudia ngượng ngùng nói, "Nhưng chủ nhân nơi đó tôi nghe nói ông ta khá... cô biết đấy... kì quặc."
'Kì quặc?' Violet đặt một câu hỏi trong đầu
"Thôi không nói nữa, ngày mai ngài ấy hẹn lúc 9h sáng nhé."
"Dạ tôi đã biết ạ." Violet gật đầu
'Vậy là mình sẽ làm việc cho một khách hàng kì quặc à?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước trên con đường đá, Violet Evergarden ngắm nhìn xung quanh
Dinh thự Vongola, một dinh thự đã được truyền cho bao đời con cháu của nhà công tước Vongola, đây vốn là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của các đời công tước. Nơi này chưa bao giờ gọi bất cứ một búp bê tự động viết nào đến cả, tại những người ở đây đều có học chữ và các môn khác, vậy nên đó sẽ là nói dối nếu Violet không cảm thấy chút ngạc nhiên nào khi có một đơn yêu cầu từ dinh thự Vongola này.
"Cô là người mà ngài Mukuro đã gọi?" Một trong hai người gác cổng hỏi cô
"Vâng" Violet trả lời nhanh chóng "Tôi có mang theo đơn yêu cầu."
Chìa cho họ tờ giấy được niêm phong cẩn thận bởi Claudia, cô nhìn lên hai người họ. Người còn lại cầm tờ giấy lên và đưa chiếc nhẫn mà anh ta đeo lên chữ kí ngoài lá đơn. Violet chớp mắt và biểu lộ ra một sự ngạc nhiên hiếm hoi, từ nhẫn của anh ta phát ra một ngọn lửa màu lam, và từ bức thư hiện ra ngọn lửa màu chàm.
"Là của ngài Mukuro." anh ta nói và thu lửa vào trong khi đồng nghiệp của anh mở cổng ra.
"Mời cô."
Violet bước vào trong khuôn viên dinh thự, cô cảm giác nơi này thật yên bình, những bông hoa đủ hương sắc hiện ra ở khắp mọi nơi, thảm cỏ xanh mát trải dài xung quanh, những con bướm bay phấp phới trong gió. Tiếng nước chảy ở đài phun nước cùng tiếng chim hót như một bản hòa ca.
Bước tới trước cửa dinh thự, Violet giơ tay chuẩn bị bấm chuông thì lập tức bị ngăn lại bởi tiếng nói của một người phụ nữ sau lưng cô
"Không được làm ồn."
Violet quay lại, sẵn sàng thủ thế, người đằng sau cô là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Cô ta có một bộ tóc tím dài, bên trên buộc một cách kì lạ giống quá dứa. Đôi mắt, à không, một con mắt của cô màu tím, còn con mắt còn lại đã được giấu vào trong chiếc băng bịt mắt màu đen.Trên tay cô là một giỏ hoa tuyệt đẹp.
"Boss đang ngủ, không được làm phiền ngài ấy." Cô ấy tiếp tục lên tiếng
'Boss... Chắc là ngài Mukuro...' Violet thầm nghĩ
"Cô là ai?" cô gái kia nghiêng đầu hỏi Violet, bước lại gần cô "Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai giống như cô trong dinh thự này."
"Tôi là Violet Evergarden" Violet trả lời gần như ngay tắp lự, rồi cô cúi chào "Dịch vụ búp bê tự động viết, chỉ cần là yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ đến bất cứ đâu. "
"Khách của ngài Mukuro sao?" Cô gái kia khựng lại, rồi cô cúi xuống chào "Xin thứ lỗi cho sự vô ý của tôi, tôi là Chrome, một người làm ở đây. Tôi cũng là một trong những thuộc hạ thân cận của Boss, Đệ Thập nhà Vongola. Nếu cô không phiền, liệu tôi có thể đưa cô tới chỗ của ngài Mukuro?"
"Vâng, vậy nhờ cả vào ngài."
"Cứ gọi tôi là Chrome." Chrome cười và mở cánh cửa to lớn kia. Đập vào mắt Violet là một không gian không thể tráng lệ hơn, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy một nơi như này. Đại sảnh chính của dinh thự gồm 2 tầng thông với các dãy hàng lang, những cây cột bằng đá cẩm thạch, trần nhà được làm theo hình mái vòm với các họa tiết đầy công phu. Phía dưới sàn là những hoa văn tuyệt đẹp, dẫn thẳng từ lối vào lên đến cầu thang là tám thảm màu đỏ in hình con sư tử tạo nên sự quý phái, ở giữa sảnh là một đài phun nước hình nhân ngư, trên tay và phía dưới nơi cô ta ngồi là những chiếc vỏ sò,biểu tượng của Vongola.
"Đây là đại sảnh chính của dinh thự Vongola, được xây dựng bởi đệ nhất, Primo Giotto di Vongola." Chrome bắt đầu giới thiệu về dinh thự "Không chỉ đại sảnh chính, toàn bộ dinh thự được xây dựng vào thời đệ nhất, hoàn thành vào thời đệ nhị, Secondo Ricardo di Vongola."
Chrome đưa Violet tới một dãy hành lang có hàng trăm cửa sổ với họa tiết khác nhau "Vào thời đệ lục, Sesto Simora di Vongola, dãy hành lang này bị phá đi bởi một trận xung đột giữa các người hầu thân cận của ngài, do đó ngài đã cho làm lại và thay những cái kính cũ nát bằng những cái có hoa văn mà ngài yêu thích,vậy nên chúng tôi gọi đây là "Corridoio di vetro"(Tiếng Ý: Hành lang kính)."
"Đến rồi." Chrome dừng bước trước cánh cửa gỗ màu cam với các họa tiết biển, cầu vồng và sò. Cô giơ tay gõ cửa phòng một cách từ tốn, lập tức có tiếng trả lời từ trong "Vào đi."
"Em xin phép được vào" Chrome mở cửa ra, bên trong là một căn phòng ba gian, gian ngoài là phòng khách, và hai gian trong ở hai phía được kéo rèm ngăn mà Violet chắc chắn là phòng ngủ. Giữa căn phòng là một bộ bàn ghế uống trà bằng gỗ, và ngồi trên ghế là một người đàn ông tóc màu xanh sẫm được buộc gọn ở dưới thành một dải dài, còn bên trên được búi không khác gì Chrome. Anh ta có một đôi mắt hai màu đỏ xanh, trên tay là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, trên môi anh là một nụ cười mỉm.
"Sáng tốt lành ngài Mukuro." Chrome cúi xuống chào anh ta "Khách của ngài đã đến."
"Kufufu, cảm ơn em Chrome,em có thể đi được rồi." Mukuro cười một cách quái dị và vẫy tay chào Chrome, Chrome chỉ thản nhiên cúi người "Vậy em xin phép."
"Còn cô đây là..." Ngay sau khi Chrome đi, Mukuro quay lại nhìn cô gái còn lại trong phòng
"Xin chào, chỉ cần là yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ đi đến bất cứ đâu. Dịch vụ búp bê tự động viết, tôi là Violet Evergarden của Bưu cục C.H." Violet cúi người lại với anh
"Kufufu, vậy cô Violet, nếu không ngại cô có muốn đi thăm dinh thự này một chút không?" Mukuro cười thản nhiên rồi đứng dậy.
"Thưa chủ nhân, tôi không nghĩ chúng ta nên làm mất thời gian....""Không phải lo."
Mukuro híp mắt cười "Tôi muốn cô là một vị khách của tòa dinh thự 400 năm này."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Phòng mà cô vừa vào, phòng của tôi, là phòng của các đời công tước." Mukuro nói và chỉ cho cô về phía căn phòng trước mặt "Kia là phòng ăn ở dãy nhà Cielo."
"Dãy... nhà Cielo?" Violet khó hiểu hỏi
"A, cô không biết nhỉ." Mukuro như sực nhớ ra "Kufufufu, tòa dinh thự này gồm 7 dãy nhà, nhà Cielo, nhà Tempesta, nhà Nebbia, nhà Pioggia, nhà Nuvoloso, nhà Sole và nhà Tuono . Mỗi nhà là nơi mà các thuộc hạ thân cận nghỉ ngơi và làm việc. Riêng nhà Cielo là để các công tước nghỉ."
"Tại sao phải chia như thế ạ?"
"Các thuộc hạ thân cận của các công tước ghét nhau như chó với mèo, vậy nên mỗi khi về đây họ nhất quyết không chịu chung khu nhà, thế là đời đệ nhất phải tạo ra các dãy nhà khác nhau." Mukuro trả lời như thể nó đã quá quen thuộc
"Vậy... Ngài là Boss của họ sao?"
"Boss?" Mukuro quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
"Tại ngài Chrome nói rằng Boss của họ đang ngủ nên tôi nghĩ vậy." Violet nghiêng đầu "Không đúng sao ạ?"
"Kufufufu, đương nhiên là không phải rồi." Mukuro mỉm cười "Boss mà Chrome nhắc tới là công tước Đệ Thập của nhà Vongola."
"Vậy ngài không phải là công tước sao?" Violet ngạc nhiên
"Kufufu, tuy rất muốn nói là phải nhưng sự thật là sự thật, ta không phải là công tước của nơi này." Mukuro nói với sự vui vẻ "Và nếu có ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái lũ kia làm thuộc hạ đâu."
"Lũ kia?"
"Không có gì." Mukuro quay đầu và tiếp tục bước đi "Sao chúng ta không tiếp tục hành trình của mình nhỉ?"
.
.
.
.
.
"Chủ nhân." Violet lên tiếng
"Ồ, có chuyện gì sao?" Mukuro quay lại nhìn cô gái trẻ "Cô mệt rồi à?"
"Tôi không mệt thưa ngài." Violet trả lời "Tôi từng là quân nhân nên những việc này không nhằm nhò gì với tôi."
"Oya, cô từng làm quân nhân ư?" Mukuro ngạc nhiên "Thật tuyệt khi được gặp trực tiếp một con người từng xả thân vì đất nước ở đây."
"Tôi mừng khi được nghe điều đó từ ngài, tuy nhiên chúng ta đã phí cả buổi sáng với việc đi tham quan, và giờ đã là 3 giờ chiều rồi."
"Oya? Đã 3 giờ rồi sao? Kufufufu, coi bộ ta cũng đi được kha khá đó chứ." Mukuro tiếp tục cười, rồi anh bước tới một cánh cửa
"Chúng ta sẽ viết ở đây." Mukuro nói và bước vào, Violet theo sau.
Đây là một nhà kính trồng đầy các loại hoa, ở giữa khu vườn là một bộ bàn ghế bằng gỗ bạch đàn, ở trên chiếc bàn là một bình trà và hai cái cốc.
Mukuro ngồi xuống, Violet lập tức ngồi đối diện anh, cô lấy máy đánh chữ và tháo găng tay ra.
"Hm? Đó là tác phẩm của chiến tranh sao?" Mukuro hỏi khi rót trà ra khỏi bình.
"Vâng." Violet gật đầu "Vậy ngài muốn""Ta sẽ đọc."
"Dạ?" Violet ngẩng đầu
"Ta đọc cô viết." Mukuro nhún vai "Đơn giản quá phải không?"
"Vậy tốc độ thì sao ạ?"
"Theo kịp ta là được."
"Vậy thì mời ngài bắt đầu ạ." Violet cúi xuống cái máy, tay đặt lên các phím chữ tròn kim loại.
Mukuro cầm cốc trà lên, nhìn vào trong chiếc cốc, anh khẽ mỉm cười.
"Gửi em, người mà tôi yêu ..."
.
.
.
.
.
.
"Chủ nhân." Violet đứng trước cửa khu vườn nhìn người đàn ông đang vân vê bức thư mới đánh "Tôi có thể hỏi một câu được không?"
"Ồ, là gì vậy?" Mukuro giữ nguyên tư thế, thậm chí anh còn không nhìn cô
"Tại sao ngài lại dành cả một quãng thời gian dài để đưa tôi đi tham quan dinh thự?"
Mukuro im lặng nhìn bức thư, rồi anh ra hiệu trong không trung.
"Mời đi theo lối này, cô Violet." Chrome xuất hiện trước cô và cúi xuống
Violet hiểu dụng ý của Mukuro, anh ta không muốn trả lời, vậy nên cô biết rằng mình cần phải kết thúc cuộc trò chuyện một người này.
"Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ búp bê tự động viết của bưu cục C.H, tôi là Violet Evergarden, mong sẽ được gặp lại ngài trong thời gian tới." Violet cúi chào như thường lệ và bước ra cửa.
Khi cô còn cách cửa một bước chân, cô nghe thấy tiếng nói của Mukuro "Quý cô Violet, cô là vị khách tham quan đầu tiên và cuối cùng của tòa dinh tự này."
"Sao ạ?" Violet quay đầu và nhận được cái cười mỉm của Mukuro
"Ngày mai, ta và Chrome sẽ biến mất khỏi đây." Mukuro đáp và đứng dậy, anh ta biến mất sau các chậu cây cảnh.
"Thưa cô Violet, mời đi lối này." Chrome bắt đầu lên tiếng, Violet nghe thấy thế liền bước đi theo sau.
Đi qua một dãy hành lang dài, Violet dừng lại và ngước lên.
Trên bức tường, 10 bức tranh về 10 con người làm cô chú ý. Chrome đi trước cô quay lại ngó, và rồi tiến lại về chỗ cô, nơi có bức tranh hình một người đàn ông tóc vàng.
"Đó là công tước đệ nhất của nhà Vongola, Primo Giotto di Vongola." Chrome nói, rồi cô đi tiếp, Violet đi sau "Còn đây là ngài Secondo Ricardo di Vongola, đệ nhị."
Cứ thế họ đi theo hình ảnh các vị công tước, đứng trước tấm hình của một người phụ nữ xinh đẹp với hoa văn kì lạ trên khuôn mặt, Violet ngạc nhiên khi biết đây là một nữ công tước của gia tộc nổi tiếng này
"Đó là công tước đệ bát nhà Vongola, Ottavo Daniela di Vongola, ngài là mẹ của đệ cửu, Nono Timoteo di Vongola."
Chrome tiếp tục chỉ từng bức tranh một rồi cô dừng lại trước bức cuối cùng. Violet thấy vậy ngước lên
Người trong tranh, thật sự quá giống với đệ nhất, chỉ khác là màu tóc và mắt. Nụ cười ấy cũng rất hiền hậu, hệt như
"Bầu trời..." Violet buột miệng thốt lên, Chrome lập tức quay lại nhìn cô, thấy thế Violet vội nói "Đôi mắt và nụ cười của người trong tranh giống với bầu trời đối với tôi."
Chrome nghe vậy chỉ mỉm cười, rồi cô ngước lên nhìn bức tranh một lần nữa "Đây là đệ thập, Decimo Tsunayoshi di Vongola. Ngài ấy là Boss của tôi, của Hibari, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo, và ngài Mukuro."
"Ngài ấy trông thật giống với đệ nhất." Violet lên tiếng
"Boss là hậu duệ của Primo." Chrome trả lời cô "Secondo vốn là anh họ của Primo, và các đời công tước từ đệ tam đến đệ cửu đều là con cháu của ngài. Riêng chỉ mình đệ thập mới là con cháu của Primo."
"Chúng ta đi tiếp chứ."
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau
_______Bưu cục C.H_______
"Violet, em đọc báo chưa?" Cattleya bước vào phòng với cái cặp đựng máy đánh chữ
"Cattleya, chị về rồi à?" Iris đứng dậy pha thêm một ấm trà, Erica ngồi đọc tài liệu
"Em chưa đọc ạ." Violet đang đứng mở tủ sách gần đó trả lời "Có chuyện gì ạ?"
"Hôm qua em thực hiện đơn ở dinh thự Vongola phải không?" Cattleya hỏi cô
"Vâng ạ."
"Mukuro cùng Chrome, em có quen biết họ không?"
"Ngài Mukuro là khách hàng của em ạ."
"Họ tự sát rồi."
"Dạ?" Violet ngạc nhiên, cô lập tức bước gần Cattleya hơn "Sao lại tự sát ấy ạ?"
"Họ được phát hiện trong thư phòng, nghe bảo là dùng thuốc độc." Cattleya gãi đầu và ngồi xuống.
"Sao có thể?" Violet nhớ tới người đàn ông với nụ cười kì dị nhưng luôn vui vẻ, cô gái hiền dịu với ánh mắt kì bí.
Và rồi cô nhớ tới lá thư, lá thư mà cô viết cho ngài Mukuro.
"Chị Cattleya, ai đang là công tước hiện tại của nhà Vongola ạ?"
"Hửm, hình như là đệ thập nhất ,Undicesimo Xanxus di Vongola thì phải."
"Vậy còn Decimo Tsunayoshi di Vongola? "
"Ngài ấy mất từ ngày này năm trước rồi." Erica đẩy cặp kính của mình lên và trả lời "Không lâu sau đó các thuộc hạ của ngài ấy cũng mất."
"A, hình như Chrome là một trong những thuộc hạ còn sống nhỉ." Iris thốt lên
"Còn Mukuro cũng vậy nhỉ?" Cattleya nghiêng đầu tự hỏi
"Mà hình như Decimo là bị ám sát phải không?" Iris cố nhớ lại
"Ám sát, chưa bắt được hung thủ." Cattleya giảng giải cho 2 cô gái "Anh họ của ngài ấy là Undicesimo hiện tại lúc đó gần như điên lên. Các thuộc hạ của Decimo thì biến mất một cách bí ẩn."
"Nghe đồn họ đi tìm hung thủ nhưng có chuyện không hay xảy ra." Erica thêm vào.
"Mà cũng khiếp thật, cái lò sưởi của căn phòng người ta thấy được hơn mấy trăm lá thư trong đấy đang cháy, nhưng họ không sao dập được lửa."
Trong khi ba cô gái bàn tán sôi nổi, một mình Violet im lặng, cái giọng của người đàn ông mắt hai màu cứ văng vẳng trong đầu cô.
Bức thư mà Mukuro muốn cô viết
Bức thư cuối cùng của đời hắn
Bức thư mà hắn gửi cho người mà hắn yêu...
____________________________
Gửi em, người mà tôi yêu
Đây là lá thư thứ 364, lá thư cuối cùng mà tôi viết cho em.
Kể từ ngày em rời đi, tôi ngày nào cũng viết một lá thư với các câu chuyện xảy ra mà tôi sống không có em.
Đã tròn 364 ngày, tôi chỉ có công việc làm bạn.
Chrome vẫn ở đây, con bé luôn nghe lời tôi, nhưng nó nhớ em lắm. Nhiều lúc nó phải chạy vào văn phòng của em ngủ cho vơi bớt nỗi nhớ.
364 ngày, 364 bức thư. Đây sẽ là bức cuối cùng mà tôi làm cho em, cũng là bức thư cuối cùng của cả cuộc đời tôi.
Sớm thôi, ngày mai, ngày thứ 365, tròn 1 năm em biến mất, tất cả những lá thư tôi viết sẽ được trao đến tay em.
Vậy nên hãy chờ chúng nhé, những lá thư chứa đựng tình cảm của tôi cho em.
Nhưng lá thư cuối sẽ đặc biệt hơn nhiều, đây là một lá thư được viết bởi búp bê tự động viết.
Khi em còn ở đây, tôi chả thể làm gì nhiều cho em, nhưng ít nhất hãy để tôi hoàn thành mong ước tuổi thơ của em.
Em có nhớ không, ngày chúng ta chỉ là những đứa trẻ, em đã có những mong ước giản đơn.
Em từng khát khao được nhận một bức thư từ một búp bê tự động viết, và người ra đơn yêu cầu là tôi.
Xin lỗi, ngày trẻ tôi có chút ngu ngốc, đã xem nhẹ ước mơ của em rồi. Giờ tôi đang thực hiện nó đây, hãy coi như là lời xin lỗi cho câu nói ngày đó nhé.
Này, người tôi yêu bằng cả tấm lòng, em có ngắm nhìn bầu trời sao của quê hương không? Cái nơi mà em đã dùng tất cả mọi thứ của em để bảo vệ ấy.
Em từng nói những ngôi sao ấy thật sáng và rực rỡ, như những con người xung quanh ta vậy. Em còn nói sẽ bảo vệ họ, bằng đôi tay nhỏ bé và tấm lưng gầy gò của em.
Em đã làm được rồi đấy, nhưng tôi lại không. Thật xin lỗi, không thể bảo vệ được em.
Em biết không, em là bầu trời của tôi, chưa bao giờ thay đổi.
Tôi yêu cái nụ cười, đôi mắt đầy hiền hậu, tôi yêu cái tính cách tuy nhút nhát nhưng vẫn thật dũng cảm của em.
Tôi yêu em.
Tuy khi em đi, tôi rất muốn đi cùng em, nhưng lời hứa hằng ngày phải viết thư cho em, cùng sự hận thù trong tôi đã kéo tôi về nơi này.
Tôi xin lỗi nếu có làm em cô đơn, nhưng giờ tôi đã hoàn thành lời hứa với em rồi, tôi chắc chắn sẽ đến với em.
Tin ở tôi, tôi sẽ không khiến em thất vọng đâu.
Bất kể em ở nơi nào em có trốn ở đâu, tôi vẫn sẽ đến với em.
Đợi tôi nhé,người mà tôi yêu từ thuở nhỏ. Em sẽ sớm được gặp lại tôi, trái tim cô độc những tháng ngày qua của tôi rồi sẽ lại được lấp đầy bằng nụ cười và giọng nói của em.
Khi gặp lại em, chúng ta sẽ lại như ngày xưa nhé, năm tay nhau trên con đường lát gạch và kể những câu chuyện kì lạ trên thế giới.
Vậy nên hãy đợi tôi nhé, đợi tôi quay lại với em, đợi tôi đi cùng quãng đường còn lại cùng em.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên ngọn đồi lộng gió, nơi có ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn nhỏ, có một đám trẻ tụ tập.
"Đau quá... Tha cho tớ đi!" Đứa nhờ tóc nâu ở giữa khóc nức nở khi bị lũ nhóc khác bắt nạt
"Tsuna ngu ngốc, mày thì có cái gì! Tao đã ngứa mắt mày từ lâu rồi!" mấy đứa đó còn đáng mạnh hơn, và khi chúng chuẩn bị dùng đá đập vào đầu cậu, một giọng nói vang lên đầy giận dữ
"Chúng mày làm cái gì đấy?!"
Đứa nhóc tóc xanh dương với đôi mắt hai màu bước tới, trên tay nó là một cây gậy, bọn trẻ thấy thế phá lên cười và trêu chọc nó
"Lại thằng đầu dứa kì quặc, thằng mắt hai màu dị hợm! Mày lúc nào cũng ru rú trong nhà, chắc không biết đánh nhau đâu nhỉ!"
"Oya, vậy sao?" thằng bé mỉm cười và nhấc cả cây gậy lên quật thẳng vào đám trẻ, làm chúng chảy máu khóc vang lên. Trong khi đó thằng bé khinh bỉ nhìn chúng nó "Lũ đần."
"Tao...tao sẽ méc má tao..." Thằng nhóc ôm cái đầu mình rồi chạy, thấy thế mấy đứa kia cũng chạy theo.
"Thoải mái, làm như tao sợ ấy." nói rồi thằng bé cúi xuống nhìn đứa trẻ tóc nâu đang gập người đầy sợ sệt ở dưới cây.
"Không biết phản kháng à?" thằng bé hỏi cậu làm cậu giật mình. Cậu ngước lên và bắt gặp đôi mắt hai màu của đứa trước mặt. Thấy nó ngớ ra, thằng bé tóc xang vội lấy tay che đôi mắt "Muốn nói gì thì nói đi, dị hợm lắm phải không?"
"K...không!" đứa nhỏ hét lên rồi vội nói tiếp "Nó đẹp lắm! Tớ chưa bao giờ được nhìn thấy đôi mắt hai màu nào cả!"
Thằng bé tóc xanh nghe vậy quay sang đứa kia, nó chăm chú săm soi đứa nhỏ một lúc rồi mỉm cười " Cảm ơn, tôi là Mukuro Rokudo."
"Tsuna...Tsunayoshi." Thấy thế đứa tóc nâu cũng vội trả lời
"Cậu như bầu trời ấy nhỉ."
"Gì cơ?"
"Không có gì..."
"Cậu không sợ mẹ cậu ấy sao?"
"Sao phải sợ? Đó là lỗi của mẹ nó khi để nó hành xử như một thằng đần độn ở ngoài xã hội."
"Cậu tuyệt thật đó! Không như tớ..."
"Vậy tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Hả?"
"Mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đến và bảo vệ cậu."
"Thật chứ? Chúng ta sẽ làm bạn sao?"
"Có gì sai sao?"
"Không, tớ chỉ mừng thôi, tại đây là lần đầu tiên tớ có bạn."
"Vậy tôi sẽ làm bạn cậu, cậu sẽ không cô đơn nữa."
"Hứa chứ?"
"Tôi hứa."
Tôi hứa với cậu, bầu trời của tôi...
Người mà tôi yêu...
------------------------------------
Vậy là xong cái oneshot.
Như mọi người đã biết, trong thời gian làm cái này, ngày 18/7 vừa qua xưởng sản xuất Kyoani vừa gặp hỏa hoạn, 34 người mất. Đó là một cú sốc lớn đối với otaku nói chung và đối với tui nói riêng.
Violet Evergarden là một trong 4 bộ anime của Kyoani mà tui thích nhất (gồm Violet Evergarden, Free, Kobayashi san chi no maid dragon, Koe no Katachi), vậy nên tui vô cùng tiếc nuối cho những người đã ra đi, những bản thảo vẽ tay tỉ mỉ, công sức và quá trình của cả đời người chứ có ít gì đâu. Hung thủ đã bị bắt, các dự án thì bị trì hoãn, các đạo diễn người mất người bị thương. Tui không thể làm gì khác ngoài việc chia buồn với họ.
#PrayforKyoani
Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com