Chapter 3
"Can I call you when it ends?
When I'm out of feeling
Done with missing out on things
And I'm missing you."
Can I call you back? - SHY Martin
⁎彡
Cự Giải ngồi dậy, click chuột vào phần dấu x, bỏ dở cả bộ phim hay ho đang xem để giúp cô bạn của mình "thoát ế". Cô vẫn luôn rất lo lắng khi suốt mấy năm cấp ba Thiên Bình chẳng để ý đến ai, trong khi những người theo đuổi cũng chẳng phải ít. Diệp Thiên Bình là người đứng thứ năm trong một cuộc khảo sát về hình mẫu người yêu lý tưởng của các học sinh nam trong trường trung học phổ thông Thịnh Dương, nổi tiếng với vẻ ngoài thanh thoát dịu dàng, cộng với việc sở hữu thành tích học tập cũng thuộc top đầu trong trường nên việc đạt được thành tích đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng có một điều mà mọi người luôn thắc mắc, đó chính là người như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của cô nàng?
Cự Giải cũng đã từng cố gắng đi tìm câu trả lời, và năm nay thì cô nghĩ có lẽ mình biết rồi.
"Phó Bạch Dương, con trai cả nhà họ Phó, hiện đang học năm ba. Gia đình anh ấy có mấy đời phục vụ cho quân đội, thế nhưng đến bố của anh ấy thì chuyển sang cảnh sát. Bạch Dương có kết quả rèn luyện chung đứng đầu trong khoa, đặc biệt sở hữu thành tích bắn tỉa vô cùng tốt. Ngoài giờ học thì thường đi chơi bóng rổ, một điều đặc biệt là anh ấy luôn mang áo số 10. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 cùng với hình thể siêu siêu đẹp, giá trị nhan sắc thuộc hàng khủng trong trường. Chơi thân nhất với Tống Bảo Bình và Lục Song Tử."
Cự Giải nói liền một mạch rồi sau đó hơi ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không hề che giấu sự ngưỡng mộ.
"Đúng là trai đẹp luôn tụ họp thành bầy."
Thiên Bình đóng cửa ra ban công lại, sau đó rót nước ấm ra hai chiếc cốc thủy tinh. Một cái đưa cho Cự Giải, cái còn lại được cô dùng hai tay giữ chặt, cốt yếu để làm cho đôi tay đã có phần lạnh lẽo này lấy lại nhiệt độ. Cô không đáp lại lời bạn, để mặc cho tâm trí mình như diều đứt dây mà quay lại một chiều mà nắng hạ bao trùm cả sân bóng, bên tai như vẫn văng vẳng tiếng hò reo xen lẫn trong bản đồng ca mùa hạ của những chú ve lấp ló sau từng rặng cây.
"Trận đấu kết thúc! Tỉ số là 92:88, và đương nhiên phần thắng đã thuộc về đội bóng rổ đại học!"
Đội cổ động của trường cấp ba chán nản cất đồ vào trong túi trong khi các tuyển thủ của hai đội đang tiến hành giao hữu sau trận đấu. Có một vài người lạc quan hơn thì vẫn tiến lên đưa nước cho thành viên đội mình, đồng thời cũng không tiếc lời an ủi họ. Vốn dĩ ban đầu cả hai đội không chênh lệch quá nhiều điểm, thế nhưng khi trận đấu chỉ còn 30 giây, cú 3 điểm của Phó Bạch Dương - đội trưởng đội đại học đã mang đến một cơ hội tuyệt vời để dành phần thắng cho đội mình. Từ cách biệt 1 điểm đến cách biệt 4 điểm chỉ trong khoảnh khắc làm cho đội phổ thông có chút không thể chấp nhận được.
Thiên Bình yên lặng ngồi trên hàng ghế đầu của khu khán đài, trên tay là một tập giấy vẽ hãy còn trắng tinh. Những người bạn ngồi xem cùng cũng dần dần rời đi hết, cho đến khi nhà thi đấu vắng tanh không một bóng người.
Hầu như ba tháng nay, cứ 5 giờ sau khi tan trường là Thiên Bình lại đến đây để tìm cảm hứng cho bức họa mới. Có hôm cô sẽ thấy cả đội bóng cùng tập luyện, có hôm thì chỉ thấy lác đác một vài người. Thế nhưng điều làm cô ngạc nhiên lại là việc một người luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt cô, không kể cô đến sớm hay đến muộn đều đã thấy anh ở đó. Cô đương nhiên biết người có khuôn mặt cực phẩm và chiều cao đáng kinh ngạc đó là Bạch Dương, thế nhưng cũng không định lại gần đưa nước hay làm quen, mà cô chỉ ở xa ngắm nhìn người ta như vậy thôi.
Quả không ngoài dự đoán của Thiên Bình, chỉ một vài phút sau khi đám đông rời đi hết, có một người con trai cao lớn bước từ trong phòng thay đồ ra, bộ quần áo thi đấu đã được thay bằng trang phục chơi bóng bình thường, kèm theo chiếc băng đô được thêu một chữ A màu đỏ ở trên trán. Anh có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy trên khán đài vẫn còn có người, chỉ chào một cái xã giao rồi nhanh chóng quay lại luyện tập.
Sân thi đấu vắng tanh, chỉ có chàng trai trong bộ đồ màu trắng liên tục di chuyển quả bóng màu cam trên sân, và ở hàng ghế đầu tiên của khán đài là một cô gái với mái tóc tết sau lưng, cùng với áo phông cũng màu trắng và chiếc váy đen dài đến cổ chân đang phác họa từng nét trên cuốn sổ. Cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào, thế nhưng khung cảnh đó lại hòa hợp đến lạ.
Một tiếng sau, Thiên Bình hoàn thành bản vẽ của mình, ngẩng lên thì thấy Bạch Dương đang đi cất bóng. Cô vội thu dọn đồ rồi chạy lại phía anh, cất giọng gọi.
"Anh Phó!"
Bạch Dương quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh chắc cũng mệt rồi, em có chút đồ muốn đưa cho anh..."
Thiên Bình đưa chai nước ra, kèm theo nó là bức tranh cô vừa vẽ. Rõ ràng Bạch Dương không thể ngờ được việc sẽ nhận được quà vào lúc này, vì vậy nên anh ngẩn người ra mất một lúc, thế nhưng sau đó vẫn vui vẻ nhận món quà nhỏ từ cô gái lúc nào cũng có mặt ở trên khán đài.
"Cảm ơn em. Tiếc quá, anh không mang gì để cho lại em cả."
"Em muốn cái đó."
"Hả?"
Thiên Bình chỉ vào cái băng đô còn đang ở trên trán Bạch Dương, cất lời nhỏ nhẹ:
"Có thể cho em cái băng đô đó được không?"
⁎彡
"Em xin lỗi đã làm phiền các anh, chỉ là em được giao thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ, không biết có thể xin ý kiến các anh một chút được không ạ?"
Xử Nữ cố gắng lờ đi ánh mắt đang dán chặt lên người mình của Bảo Bình, trên tay vẫn là một tập phiếu thu thập ý kiến. Sau khi nhận được cái gật đầu của cả ba, cô mới đặt từng tờ xuống bàn, cúi người cảm ơn ríu rít.
Song Tử có chút cạn lời nhìn tiêu đề của tờ phiếu, nói nhỏ với Bạch Dương ngồi bên cạnh:
"Này, tớ có nhìn nhầm không thế? Sao lại là khảo sát về hình mẫu lý tưởng của nam sinh trong trường?"
Bạch Dương nhìn liếc qua tờ giấy, nhanh chóng tích lên các ô "nhỏ nhắn", "xinh đẹp", "tâm lý", "hay cười" rồi đưa lại cho cô gái. Anh không điền vào ô "tên của hình mẫu lý tưởng", bởi Bạch Dương nhất thời chưa nghĩ ra ai là người có tất cả những thứ ấy.
"Cái khảo sát này năm ngoái cũng làm ở trường cấp ba rồi, năm nay chắc đưa lên đại học."
Anh nói thầm rồi đưa mắt nhìn tờ phiếu của Bảo Bình khi thấy bên Song Tử đã chẳng còn gì để hóng hớt. Tên hình mẫu của anh chàng là Song Ngư, nữ thần khoa Ngoại ngữ đã ra trường, và điều này thì đến cả kẻ điên cuồng học tập như Bảo Bình cũng biết.
Anh nhìn thấy ở tờ phiếu của Bảo Bình có một cái tên mà được cậu viết vô cùng nắn nót và cẩn thận, thậm chí từ trước đến giờ Bạch Dương chưa từng thấy dòng chữ nào mà được cậu bạn viết đẹp đến thế. Anh có chút nghi ngờ nhìn sang đàn em đang cầm tập phiếu, mặc dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của một người làm điều tra.
Tống Bảo Bình đã viết cái tên của người con gái anh rất thương.
An Xử Nữ.
Là cái tên anh đã cất giữ trong lòng rất lâu.
21/9/2020
Charon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com