Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#nofame 4 - con nít khóc

"Sáng bảnh mắt rồi! Dậy đi mấy tiểu thư công chúa!"

Tiếng hét vang lên từ dưới lầu. Song Ngư nhíu mày, dụi mặt sâu vào đống quần áo đang quăng lăn lóc chất thành núi trên giường. Thiên Bình vùng vằng giãy nảy, ngọ nguậy đạp tung khiến đống quần áo đang mấp mé nệm rơi rớt xuống sàn. Nhỏ kéo phắt cái chăn lên che mặt. Sư Tử đang ngủ say giật mình, trở mình một cái, lăn luôn từ trên cái bệ chất thành từ chăn gối bao ni lông và đủ thứ chưa kịp sắp xếp, rơi cái rầm xuống lưng Song Ngư. Song Ngư chỉ hự một cái, rồi không ừ hử gì nữa. Chính thức tử trận.

Nằm phòng máy lạnh mà Sư Tử bị rớt chăn nên lạnh nguyên đêm, bỗng dưng tỉnh mới nhớ ra, run cầm cập túm được góc chăn nào đó, díu mắt ủn luôn vào.

"Ủa cái gì mà lạnh vậy?!" - Song Ngư đang cuộn trong chăn ấm giật mình vì chạm phải Sư Tử, nổi da gà vì sốc như bỗng dưng bị ai dí cục nước đá vào người, theo bản năng co rúm lại.

"Lạnh... lạnh quá ai đó cứu tui với." - Sư Tử vừa run vừa lầm bầm, ủn sâu hơn vào chỗ Song Ngư.

Chẳng bao lâu sau Gem và Xử Nữ đã cầm cái nồi lên đến phòng.

"Ngủ ngon quá ha!" - Xử Nữ vận nội công rống lên, tay gõ nồi koong koong koong!, đinh tai nhức óc không chịu nổi - "Dậy đi để còn dọn nhà nè! Thiên Bình, bà dậy cho tui! Song Ngư! Sư Tử!"

"Trời ơi cái gì mới sáng sớm mà ầm ĩ lên dạ!" - Thiên Bình mặt mày cau có như khỉ, đưa hai tay lên bịt tai.

Còn Song Ngư và Sư Tử vẫn không ai ừ hử gì.

"Tui đếm từ một đến ba. Ai không dậy là tui cho chà hết toa lét từ trên xuống dưới." - Xử Nử cúi mặt xuống, mắt lóe lên - "Một!"

"Còn tui thì ăn hết đồ ăn sáng luôn." - Gem nhởn nhơ nói, tay mở thun cột bịch cháo lòng thơm phức.

"Hai!" - Xử Nữ.

"Trời ơi ngon lắm nè, không được ăn thì tiếc lắm..." - Gem.

Chưa kịp đếm tiếng thứ ba, chỉ trong vài tích tắc đã có ba đứa đầu bù tóc rối nghiêm chỉnh đứng thành hàng, trên tay mỗi đứa còn cầm cái tô với cái muỗng, diện kiến như đứng chờ phát cơm tình thương trước mặt Gem.

"Vậy có phải hay không?" - Xử Nữ hài lòng thả cái nồi xuống.

"Cho tui bao tử. Tui thích ăn bao tử, với huyết nữa." - Song Ngư mắt lại muốn đóng lại, môi dẩu lên đưa tô xin cháo.

"Còn tui không ăn gan..." - Sư Tử mắt cũng dần nhắm lại.

"Cho tui cật..." - Thiên Bình muốn rớt khỏi ghế đến nơi, nghiêng ngả dựa vào lưng Sư Tử.

"Thôi dẹp đi. Ai ăn gì tự đi mà múc!" - Gem bực mình cầm cây đấm lưng gõ cho mỗi đứa cái póc ngay đỉnh đầu.

.

"Ê hồi hôm qua lúc gần sáng có ai nghe tiếng con nít nhà bên cạnh cứ khóc hoài luôn không?" - Thiên Bình đang ôm tô cháo ăn bỗng dưng hỏi.

"Có nghe gì đâu." - Xử Nữ nghiêng đầu - "Mà bà hay thức khuya lắm đó, gần sáng còn chưa ngủ nữa. Lần sau đừng có bày đặt than mắt thâm với tui."

Thiên Bình cười hề hề cho có với Xử Nữ, rồi nói tiếp.

"Chắc đứa bé nhà hàng xóm, mà khóc đúng dai luôn. Lúc tui ngủ mà tui vẫn còn nghe nó khóc."

"Tui không nghe thấy gì hết trơn." - Gem lắc đầu.

"Ông ngủ sao nghe được?" - Thiên Bình bĩu môi.

"Vậy là bà không biết rồi đó." - Song Ngư chậc chậc - "Ông Gem ổng thính ngủ lắm. Bình thường ổng ở chung với tui, giường trên cạch có một tiếng thôi mà ngày mai tui bị ổng nói rồi á."

"Tại ông ồn chứ bộ." - Gem lừ mắt.

"Tại ông gắt ngủ như chó thì có." - Song Ngư liếc.

"Vậy không lẽ tui nghe lộn?" - Thiên Bình băn khoăn - "Nhưng rõ ràng là có tiếng mà."

"Nhiều khi bà đeo tai nghe nên không nghe rõ đó." - Xử Nữ vỗ vai.

"Ò, chắc vậy quá." - Thiên Bình xìu xuống.

"Thôi ăn lẹ đi còn dọn nhà nè." - Xử Nữ vỗ tay cái bốp - "Nhất là mấy ông đó. Nghĩ sao con trai mà còn làm trò, lắm đồ hơn tụi tui nữa."

"Của Song Ngư chứ bộ." - Sư Tử lập tức chỉ Song Ngư - "Hôm qua dỡ đồ của ổng ra, tui thấy gì mà nguyên cây mannequin, rồi mấy bịch vải đúng bự luôn."

"Thì đúng rồi." - Gem cười phá lên - "Ổng học thời trang mà."

"Thiệt hả?" - Nguyên đám trố mắt ồ lên - "Còn ông học gì vậy Gem?"

"Ủa mọi người không biết hả?" - Gem ngớ người.

"Tụi tui biết Thiên Bình với Xử Nữ học đại học Ngân hàng ở quận 1 nè. Còn hai ông có đống nhạc cụ trong phòng tui tưởng hai người học Nhạc viện không á." - Sư Tử nói.

"Đâu có đâu. Tui học chung đại học Kiến trúc với Song Ngư nên tụi tui mới ở chung, nhưng mà tui học thiết kế nội thất."

"Vậy mọi người biết tui học gì không?" - Sư Tử chỉ vào mình.

"Nhạc viện hả?" - Song Ngư chống cằm nhìn Sư Tử.

Mấy đứa còn lại cũng lắc đầu.

Sư Tử cười ha ha ha.

"Đoán thử?"

"Đạo diễn?"

"Hong."

"Kinh tế?"

"Hong."

"Biên kịch?"

"Hong."

"Công an hả?" - Thiên Bình nhìn Sư Tử chằm chằm.

"Hong! Tự nhiên tui lại học công an?" - Sư Tử mặt méo xẹo - "Trông tui giống công an lắm hả?"

"Đúng là không giống." - Xử Nữ tặc lưỡi - "Chứ ông học gì?"

Sư Tử híp mắt cười thêm tràng nữa, cuối cùng nói.

"Tui học đầu bếp."

Lần này cả đám sốc còn nặng hơn.

"Cái gì? Vậy sao ông làm nhạc giỏi vậy?" - Gem há hốc miệng.

"Vậy mới ghê." - Sư Tử cười sằng sặc.

"Trông ông không giống đầu bếp còn hơn không giống công an nữa." - Thiên Bình nghi hoặc. Song Ngư gật đầu đồng tình.

"Vậy để bữa nào..."

Sư Tử đang nói dở, bỗng dưng Thiên Bình dừng tất cả mọi người lại.

"Suỵt." - Nhỏ đưa tay lên môi - "Mấy người nghe không? Lại có tiếng con nít khóc kìa."

Cả đám im lặng lắng nghe. Sau một lúc...

"Tui có nghe thấy gì đâu?" - Gem nhíu mày.

"Rõ ràng là có mà." - Thiên Bình cự lại.

"Thôi thôi. Ăn nhanh còn đi dọn nhà nè." - Xử Nữ lùa cả đám đứng lên - "Giải tán đi. Mình có nhiều việc phải làm lắm đó."

.

Vài ngày sau, Gem về nhà lúc ba giờ chiều. Lần nào đi qua con hẻm cậu cũng phải rùng mình một cái. Cũng may là đầu đường có cái chợ, nên tiếng huyên náo còn phần nào len lỏi sâu vào tận trong này. Vả lại đây là ban ngày, nên đứng trước cánh cửa xếp đang khóa cũng khiến Gem thở phào yên tâm hơn chút.

Phòng ốc dọn dẹp xong xuôi tất tần tật từ ngày hôm qua. Thiên Bình và Xử Nữ một phòng, cậu, Song Ngư và Sư Tử ở chung một phòng có hai giường. Cũng tại hôm trước đề cập tới vụ Gem gắt ngủ, nên Song Ngư sống chết đòi li khai, không nằm chung giường với Gem.

Đi lên cầu thang, Gem đang ngâm nga trong cổ họng thì bỗng nghe một tiếng cạch.

Cậu lập tức cứng người, tất cả động tác ngừng lại. Gai ốc nổi lên.

Đứng hình ở cầu thang gần cả phút, tiếng cạch lại vang lên một lần nữa.

Và sau đó...

Là tiếng khóc con nít.

Tiếng khóc nghe xa xăm, như là đang vọng lại từ trên lầu nhà bên cạnh. Gem nổi da gà, nhanh chân bất chấp phóng thẳng lên căn phòng duy nhất có khoảng cửa sổ to là phòng của Thiên Bình và Xử Nữ, lăn lên giường, trùm chăn cứng ngắc.

Và rồi, đúng như những gì Thiên Bình đã nói. Tiếng khóc này không những không ngừng mà cứ lanh lảnh, văng vẳng mãi. Gem sợ hãi, run rẩy móc điện thoại ra.

Đầu tiên là gọi Song Ngư.

"Gì?" - Song Ngư nghe máy, nói thều thào.

"Về chưa?" - Gem hỏi.

"Chưa, đang trong lớp. Có gì không?"

"Tui..."

"Ê chết rồi thầy nhìn..."

Chưa kịp để Gem trả lời, Song Ngư cúp máy luôn. Sau đó Gem gọi Sư Tử. Gọi anh em trước. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại léo nhéo gọi cho đấng nữ nhi thường tình vì sợ ma thì có hơi quá sức chịu đựng.

"Hé lô." - Giọng Sư Tử tươi rói.

"Ê Sư ông về nhà chưa vậy?" - Gem cắn răng.

"Chưa á. Hôm nay tui có hẹn với bạn."

"Chừng nào ông về?"

"Chưa biết nữa, có lẽ là trễ. Ông lo vụ thu âm hả? Hôm nay đâu có lịch tập tành gì đâu?"

"Không phải..." - Gem nói, rồi lại nghe thấy tiếng khóc, co rúm người lại - "Ê tui để điện thoại đây, coi ông có nghe thấy gì không nha?"

Sư Tử không hiểu gì nhưng vẫn ờ một cái.

Gem đưa điện thoại lên cao, tiếng khóc nghe rõ mồn một.

Sau đó đưa điện thoại lại lên tai.

"Đó, ông nghe gì không Sư?"

"Tui có nghe thấy gì đâu?"

"Cái gì?" - Gem xanh mặt, bắt đầu ớn lạnh - "Ông không nghe thấy tiếng con nít khóc hả? Đó. Đang khóc kìa!"

"Nói gì nghe ghê vậy ba?" - Sư Tử nghe giọng cũng hơi ớn, nói chắc nịch - "Tui không nghe gì thật."

Bây giờ đến lượt Gem sắp khóc đến nơi rồi.

"Tui nghe thấy tiếng con nít khóc từ lúc về đến giờ. Y chang Thiên Bình nói hôm bữa luôn."

"Rồi bây giờ phải làm sao?" - Giọng Sư Tử nôn nóng - "Ông đang ở nhà một mình hả?"

"Ừa." - Gem mếu.

"Tui..." - Sư Tử đắn đo - "Nhưng mà bây giờ tui không về được thiệt đó. Hay là tui gọi Song Ngư cho ông nha?"

"Mới gọi Song Ngư rồi." - Gem sợ gần chết, tiếng khóc còn văng vẳng bên tai - "Ổng đang trong lớp."

"Gọi Vir hay Thiên Bình thử coi."

"Ok ok." - Gem dập máy Sư Tử, tuy đang sợ nhưng đắn đo mãi, cuối cùng gọi Thiên Bình.

"Sao không nghe máy?" - Tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, Gem đành phải tắt, bất đắc dĩ gọi Xử Nữ.

Tiếng tút vừa kêu, gối Gem đang nằm rung lên, rồi sau đó là tiếng chuông điện thoại. Gem giật bắn ra khỏi gối, suýt nữa hét lên.

Ngay lúc đó, dưới nhà nghe có tiếng gọi ngắt quãng.

"Gem..."

Thình thịch. Thình thịch.

"...mở cửa..."

.

"Trời đất ơi. Tui chứ ai!" - Xử Nữ đứng trước giường có Gem trùm chăn kín mít - "Làm gì mặt mày xanh lét vậy?"

Gem run như cầy sấy, ra sức lắc đầu nhìn Xử Nữ.

"Ông sao vậy?" - Nhỏ nhíu mày.

"Hồi... hồi nãy có tiếng con nít khóc." - Gem mắt rưng rưng - "Tui sợ quá nên bà gọi, tui tưởng là ma."

"Ma cỏ gì ban ngày ban mặt?" - Xử Nữ chống nạnh - "Sao ông nhát quá vậy? Nhiều khi nhà kế bên có con nít nhỏ thì nó khóc thôi, có gì đâu?"

"Ờ ha." - Gem ngẩn ra, ngồi dậy - "Nhưng nuôi con nít gì để tuốt tầng trên vậy?"

"Thì người ta cho nó ở phòng cao cho đỡ ồn." - Xử Nữ bĩu môi - "Có vậy thôi cũng sợ nữa."

"Kệ tui!" - Gem bặm môi, vẫn trùm chăn lên đầu - "Sợ ma thì có gì sai chứ hả?"

"Thôi mệt ông quá. Đi về phòng đi để tui còn thay đồ nữa."

Gem bị đá đít đi, ỉu xìu về phòng.

Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, nguồn ánh sáng tự nhiên duy nhất trong nhà cũng cúp theo luôn. Bóng tối bỗng dưng lại bao phủ, Gem lại thấy lạnh gáy.

Rồi tiếng khóc... lại vang lên.

Gem sợ muốn khùng, ngay lập tức quay lại xoay nắm cửa, xông thẳng vào phòng Xử Nữ.

Một tiếng hét thất thanh vang ầm lên, sau đó là mấy tiếng bốp chát.

"Trời ơi ông làm cái gì vậy hả Gemmm!!!! Đi ra!"

.

Hôm nay Sư Tử không về ăn cơm. Song Ngư và Thiên Bình ngồi ăn mà cười khằng khặc. Cười đến mức xém nữa làm rớt bát cơm. Gem đầu u lên một cục, ấm ức cắn môi trợn mắt với cả đám.

"Đáng đời." - Song Ngư khinh khỉnh.

"Dô diên, im đi!" - Gem trừng mắt - "Ê Thiên Bình. Tui nghe tiếng con nít hôm bữa bà nói rồi á."

"Thiệt đúng không?" - Thiên Bình ngay lập tức nói - "Tui đã nói là có chứ không phải tui nghe lộn rồi mà."

"Nghe thấy ghê lắm." - Gem rùng mình - "Nếu Vir không về, chắc tui chết ở trong phòng mấy bà luôn rồi."

"Á à. Hóa ra ông là đứa giũ hết chăn của tui ra." - Thiên Bình bắt quả tang chỉ tay rồi bay vô đấm đấm Gem mấy cái - "Cho chừa nè!"

"Con nít khóc thôi mà." - Xử Nữ nói.

"Nhưng mà lúc tui gọi Sư Tử, ổng nói ổng không nghe gì hết." - Gem vừa đỡ đòn của Thiên Bình vừa nói.

"Đó đó." - Thiên Bình vỗ tay cái bốp - "Mấy người hiểu cảm giác của tui chưa?"

"Lúc đó tiếng đúng rõ luôn. Sao ổng lại không nghe thấy?" - Gem lo sợ cắn cắn móng tay.

"Đường truyền kém hả?" - Song Ngư ăn cơm.

"Sóng full vạch mà." - Gem giơ điện thoại lên - "Nhưng mà nếu... không phải con nít nhà kế bên thì sao? Nếu là con nít, Sư Tử phải nghe chứ."

Nói xong câu này, nguyên đám bất chợt im lặng. Căn nhà này bình thường đã có vẻ âm u ám khí lắm rồi, cộng thêm giá rẻ bất ngờ và thái độ kì lạ của ông cò đất, bây giờ nói đến chuyện nhạy cảm như tiếng con nít khóc, đứa nào đứa nấy bất giác nổi hết da gà.

"Có khi nào nhà kế bên không có con nít..."

Gem nói giữa chừng thì bị Thiên Bình đút miếng thịt thẳng vào miệng.

"Im đi, ông đừng nói nữa."

Nói nhăng nói cuội một lúc thì ăn uống xong, Thiên Bình và Song Ngư rửa chén vì Xử Nữ đã nấu ăn, sau đó về phòng ai làm việc nấy. Karaoke nhà hàng xóm đến giờ bắt đầu nổi lên, ồn đến mức nói chuyện cũng phải nói to hơn bình thường, nên tạm thời Gem không nghe ra được tiếng khóc kia nữa.

Đến gần mười giờ đêm, Sư Tử mới về. Nghe tiếng mở cửa xếp lạch cạch, Gem bất giác co rúm lại. Nhận ra giường kế bên còn có Song Ngư đang lướt laptop mới yên tâm thở phào.

"Sư Tử đi đâu về trễ vậy ta?" - Song Ngư tiện mồm hỏi.

"Ai biết, ổng nói ổng hẹn đi với bạn." - Gem trả lời.

Rồi tự nhiên cầu thang kêu bịch bịch rõ to, Gem giật thót. Chưa gì đã thấy cái mặt sáng lạn của Sư Tử xông vào.

"Sao rồi sao rồi? Gem? Gem? Ông có sao không vậy?" - Sư Tử vội vàng hỏi mà trông hóng hớt nhiều hơn.

"Không sao rồi." - Gem ném cuốn truyện, ngồi lên.

"Tiếng con nít khóc là sao vậy?" - Sư Tử tò mò.

"Vir nói nhiều khi là con nít nhà kế bên khóc." - Gem ỉu xìu, rồi lại không cam tâm - "Mà nghe kì lắm nha. Lúc xa lúc gần á. Tui không biết đâu, nói chung là không có bình thường."

"Mấy bà con gái còn không sợ thì chắc không có gì đâu." - Sư Tử tặc lưỡi - "Ông nhạy cảm quá đó."

Sư Tử buông một câu rồi lại hỏi làm nhạc.

"Đợi tui tắm cái rồi gọi mấy bà kia qua bàn bạc thu âm."

"Ông ăn gì chưa vậy?" - Song Ngư hỏi Sư Tử.

"Ăn ròi." - Sư Tử vui vẻ đáp.

"Có để phần cơm cho ông dưới nhà á." - Song Ngư nói.

"Không sao, để đêm đói tui ăn. Tui hay bị đói đêm lắm." - Sư Tử gật gật đầu.

.

Đang vào thời gian rảnh rỗi nên cả bọn bàn bạc đến hơn mười hai giờ. Bàn xong thì Sư Tử xuống hâm cơm lên ăn thật. Tiếng karaoke nhà hàng xóm bây giờ mới ngừng, cậu tặc lưỡi một cái rồi bật điện cầu thang.

Vừa bỏ tô cơm vào lò vi sóng, Sư Tử vừa dỏng tai lên coi có nghe mấy thứ như Gem nói không, nhưng thật sự chẳng nghe thấy gì.

Quay cơm hai phút, lấy cái muỗng vừa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, thì Song Ngư xuống.

"Ông cần gì hả?" - Sư Tử nhai nhai cơm.

"Không." - Song Ngư trả lời, lấy li nước rót uống rồi úp ly lại, kéo ghế ra ngồi đối diện Sư Tử, bấm điện thoại.

"Sao ông xuống đây?" - Sư Tử nhìn Song Ngư - "Không ngủ à?"

Song Ngư ngẩng lên, mặt hơi khó hiểu.

"Không lẽ để ông ăn một mình?"

"Ủa?" - Sư Tử hơi ngơ ra, mắt sáng lên thấy rõ. Nhưng vẫn hỏi - "Thì có sao đâu? Bình thường tôi cũng toàn ăn một mình mà."

"Nhưng nhà có quá trời người sao để ông ăn một mình được?" - Song Ngư hơi bất đắc dĩ - "Với lại ăn một mình buồn lắm."

Sư Tử ò một cái rồi tủm tỉm cười.

"Cảm ơn nha."

"Có gì đâu cảm ơn?" - Song Ngư nói đương nhiên - "Có người nói chuyện lúc ăn vẫn hơn mà."

Sư Tử đang gặm cục sườn thì Gem ở trên lầu cũng phóng xuống.

"Sao mấy người đi hết bỏ tui một mình vậy!?" - Gem nói lớn rồi nhanh nhảu kéo ghế ngồi kế bên Sư Tử - "Người ta đã sợ ma rồi còn bỏ đi nữa."

"Gì ồn vậy? Mấy ông chưa ngủ nữa hả?" - Xử Nữ nghe tiếng lớn, ló đầu xuống.

"Đang ăn cơm bà để cho tui nè." - Sư Tử cười huơ huơ cái muỗng với Xử Nữ.

"Ngon hăm ngon hăm?" - Xử Nữ nghe vậy thì hí hửng đi nhanh xuống, Thiên Bình cũng he he he đi theo sau.

"Ngon ngon!" - Sư Tử cũng he he he đáp lại - "Ngon nha. 5 sao Michelin."

"Heo nhà tui heo nhà tui." - Thiên Bình góp lời - "Thịt mẹ tui gửi lên hôm bữa đó."

"Nhà bà có nuôi heo luôn hả?"

Rôm rả rôm rả, nói chuyện này chuyện kia. Thế là dù có về trễ, Sư Tử cũng không phải ăn cơm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com