Giận
*EdwardPAD*
Mùa Thu dường như là mùa lãng mạn nhất trong bốn mùa đối với các cặp đôi, dù cho nó chả có ngày lễ gì quan trọng. Tại sao vậy nhỉ..?
"Bạn lạnh không..?"
"Em không sao.. còn bạn..?"_Người được hỏi khẽ lắc đầu xong lại nhìn sang người kia.
"Anh không.."
Em nhíu mày khi thấy tay người kia dường như đã tái đi không ít, vội đưa lấy tay mình đan lấy tay người nọ đút vào trong túi áo dày.
"Bạn nối dối..Tay bạn cóng cả lên rồi.."_Anh Duy nhăn mặt cả cảm nhận được sự lạnh lẽo được truyền lên, em khẽ siết chặt tay để truyền chút hơi ấm cho người kia. Giận thật đấy, tay lạnh đến mức dường như đóng băng luôn rồi mà vẫn có thể lắc đầu. "Hay mình về nhé.. em sót.."
"Bạn thích đi dạo mà..?"_Tùng Dương ngạc nhiên nhìn em.
"Em không thích nữa.. đi về.."_Em không chần chừ kéo tay người nọ đi một mạch về hướng ngược lại của cả hai.
.
Tùng Dương vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ ngủ. Ngay khi cả hai về lại nhà là anh đã gục ngay trên sofa. Mệt thật đấy.. có thể là vì đang giao mùa nên thời tiết khá thất thường, lúc nóng lúc lạnh đã vậy anh ăn mặc còn khá tùy tiện. Tùng Dương lo cho bạn anh lắm, lúc nào ra khỏi nhà cũng đều phải đem em cuốn lấy gần một chục lớp quần áo dày, trong khi bản thân mình chỉ khoác đại chiếc áo khoác jeans. Để rồi ngay khi về lại căn hộ ấm áp của cả hai thì đã bị sốc nhiệt mà bệnh. Anh Duy ngay khi về thấy người anh đổ mồ hôi lạnh thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Em cằn nhằn bên tai nhưng vẫn cẩn thận lấy khăn lau người cho người thương. Đến khi anh ngủ thì em cũng giận dỗi mà đi luôn vào phòng còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới phần bánh mà bản thân luôn háo hức.
Anh Duy giận bạn em lắm, không biết lo lắng gì cho bản thân gì hết, đã vậy lúc nào em nhắc thì cũng gật gật tỏ vẻ đã hiểu nhưng rốt cuộc lại chẳng làm theo.
Tùng Dương nhìn miếng bảnh vẫn còn nguyên trong tủ lạnh mà thở dài. Chắc chắn bạn bé của anh giận mất tiêu rồi.
"Bạn bé..?"_Anh gõ cửa nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lại.
"Diệu ơi..?"
"Anh vào nhé.."_Đến lần gõ thứ n nhưng bên trong dường như chẳng có lời đáp lại nào. Khẽ xoay khóa cửa thì anh mới chợt nhận ra phòng không được khóa. Nói vọng vào trong rồi đẩy cửa bước vào.
Chào đón anh là bóng dáng em đang nằm cuộn mình trên giường, chăn thì đắp hớ hênh chỉ chừa mỗi cái áo ba lỗ mỏng tanh, mỏng đến mức dường như có thể nhìn xuyên vào bên trong. Tùng Dương thấy em run nhẹ lên từng đợt vì từng cơn lạnh ập đến. Định sẽ kéo chăn lên đắp cho bạn nhỏ của mình. Ai ngờ..
"..."_Em người yêu của anh chẳng biết mơ thấy gì mà cứ quờ quạng vào không trung khiến anh không kịp tránh đi mà ngã vào người em. Tránh để em thức giấc, anh đã phải chống hai tay xuống chặn lại, nhờ vậy mà khuôn mặt của người nhỏ cứ thế xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Khuôn mặt đẹp trai cùng với mùi hương quen thuộc của em sộc vào cánh mũi khiến Tùng Dương không thể bình tĩnh được. Chiếc áo cổ rộng cứ thế mà phô rõ ra xương quai xanh đầy tinh tế của người nhỏ.
"Mẹ kiếp thằng Dương nhỏ.."_Anh khẽ chửi thề khi thằng bé bên dưới bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy.
.
"arg.. bạn bé.. ahh.."
Được rồi anh thừa nhận bản thân biến thái, được chưa..?
Đứng cạnh giường em người yêu, Tùng Dương như một tên biến thái khi cố gắng vuốt lấy cái thứ của nợ kia. Không biết là cố tính hay vô ý mà người yêu anh lại đạp cái chăn ra để lộ cạp áo đã bị kéo cao đến mức lộ ra cái eo thon. Cái áo mỏng ôm sát đến mức dính chặt vào khuôn ngực đang thở đều của em ép ra hai bên đầu ngực đã cương cứng vì hơi lạnh trong phòng.
"Mẹ nó..Phạm Anh Duy.."
Đột ngột xoay người.. Tùng Dương gằn giọng kêu cả họ cả tên em yêu mình khi thấy người kia xoay người đưa lưng về phía anh. Sau gáy vẫn còn vết răng mờ nhạt sau lần hoan ái lần trước, bên dưới cả hai bên mông căn tròn được che đậy hời hợt bởi chiếc quần sọt thun mỏng manh đến mức muốn lộ cả khe mông.
Phòng thủ hớ hênh thật đấy, bộ em người yêu không sợ bản thân sẽ có ngày bị hiếp à? Ngọt nước thế kia mà.
Sau một màn triền miên, anh ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng những đợt khoái cảm cuối cùng. Thở mạnh một lần cuối trước khi thằng em xuất ra, dòng tinh đặc sệt cứ thế vươn đầy lên một phần bên giường, còn văng tới cả chỗ của em. Vẫn còn đang nhắm mắt tận hưởng những dư cảm thì bên dưới anh lại cảm nhận được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy thằng nhỏ của mình.
"Bạn tỉnh từ khi nào đấy.."_Giật mình mở mắt, anh thấy em người yêu mình đang ngậm lấy thằng nhỏ kia.
Anh Duy vẫn chẳng thèm trả lời chỉ chăm chú mút lấy thứ trước mặt. Tiếc là nó quá to so với cái miệng nhỏ. Em nheo mày nhả thứ của nợ kia ra, dùng tay tút lên tút xuống không ngừng. Lè lưỡi ra như một chú cún nhỏ đang chơi đùa với đồ chơi, lưỡi mềm cứ thế nhẹ lướt qua đầu khấc trêu chọc.
"Anh hỏi bạn tỉnh từ khi nào..?"_Tùng Dương đẩy đầu em ra, nâng lấy cằm em đưa lên hôn nhẹ vào môi mỏng.
"Hưm.. từ lâu rồi.. ngay khi bạn bước vào.."
"Bạn thèm mút cặc lắm à.."_Anh nhếch mép khi em đang trả lời nhưng cố đưa đầu về lại bên dưới nơi thằng nhỏ đang dựng đứng lên lần nữa, tay đưa vào kéo chiếc lưỡi của người kia ra.
"Có sao..?"_Anh Duy đưa mắt mình nhìn anh đầy ẩn ý mỉm cười rồi đột ngột thu người về sau.
Anh thấy bạn nhỏ mình tự nhiên thu người lại thì cười thích thú.. Tinh nghịch thật đấy.. Xong lại quay về phía đối diện giường ngồi lên chiếc ghế văn phòng của bản thân, cởi phăng luôn chiếc áo thun khi này để lộ ra bộ ngực trần rắn chắc.
"Anh biết bạn muốn.. Lại đây.."_Anh nhìn em rồi lại hướng mắt xuống thằng em to lớn của mình.
"Tại sao em phải tới đó..?"_Em lại cười.
Thề, mỗi lần thấy em người yêu cười là anh lại muốn cương thêm. Nụ cười em cứ như kiểu mê hoặc vậy khiến anh đắm chìm mãi vào trong bể tình em dựng ra.
Anh Duy thấy thằng nhỏ anh lại to hơn khi nãy một chút thì cười, em quay người lại về phía anh, đưa cả bờ mông to tròn về phía người nọ. Quỳ lên trên chiếc giường to, em kéo nhẹ chiếc quần sọt xuống nhưng lại chẳng cởi hết mà chỉ để lộ một nửa bờ mông trắng trắng. Em quay người lại nhìn anh, cơ thể hoàn hảo uốn một vòng cong hấp dẫn chết người.
"Bạn hư vậy, sao em thưởng bạn được..?"_Em nhìn người kia đã nhíu chặt mày thì cười lắc đầu, bên dưới lại còn lắc lắc chiếc mông như đang trêu chọc người nọ.
"Mẹ kiếp.."_Tùng Dương muốn đứng lên đi lại thì mới chợt nhận ra bản thân đã bị dính chặt lấy cái ghế.
"Bạn đừng nóng.. Em còn giận bạn lắm"_Anh Duy thấy người kia nóng vội thì cũng kéo thẳng chiếc quần sọt của bản thân xuống, để lộ hậu huyệt đang co rút. Em khẽ kéo sợi dây ra dần để lộ cái trứng rung màu hồng vẫn đang rung lắc. Nước dâm theo đó cứ thế nhiễu xuống bắp đùi kéo dài đến ướt một mảng giường.
"Bạn đừng để anh thoát khỏi đây.."_Anh gằn giọng, chân lắc mạnh cố tránh khỏi cái còng chân đang siết chặt, liên kết với chân ghế.
Nào thoát ra đó được rồi tính nhá, bạn yêu.. Em vẫn còn giận người nào đó lắm. Em đương nhiên biết bạn em đang muốn chơi em đến mức nào. Hình phạt nho nhỏ vì tội không nghe lời em.
Anh Duy lè lưỡi ra nhìn anh, đôi mắt hứng tình ướt nước khi lần nữa thả qua trứng rung lại vào bên trong.
"hưm.. Dương ơi.. hah.."_Em dứt khoát quay người lại đối mặt với người kia, chân dài dang rộng ra tạo thành hình chữ M để lộ ra nơi hoan hợp.
Tùng Dương nhìn em người yêu đến mức đỏ cả mắt, bên dưới đã cương cứng đến đau nhưng anh chỉ có thể dùng tay mình để an ủi.
"ah.. sướng lắm.. hưm.. hah.."_Anh Duy giơ giơ chiếc điều khiển trứng rung trước mặt anh cười đầy khiêu khích. Chẳng biết từ đâu em lại lôi ra một chiếc dương vật giả. Không một động tác thừa, em đưa hẳn thứ kia vào miệng mút lấy mút để.
"hah.. to thật đấy.."_Em lại đặt thứ đồ chơi kia trước cửa huyệt nhưng lại chẳng bỏ vào vội mà cứ nhìn người đối diện.
"Bạn bé.."_Không còn nhịn được kích thích từ người kia, Tùng Dương kêu bạn nhỏ của anh.
"Hửm..?"_Em lại hết mặt chẳng thèm nhìn lấy anh chỉ chú tâm chơi đùa với thứ đồ chơi của mình.
"Đến đây.."_Giọng anh trầm cả đi vì dục vọng nãy giờ âm ỉ từ bên dưới.
"Tại sao..?"_Mặc dù hỏi như vậy nhưng em đã khép đôi chân dài lại, tiến gần lại chỗ anh người yêu đang chật vật đến mức đã đổ mồ hôi đầy người. Em ngồi thẳng lên trên đùi người nọ, đưa cặp mông trần cạ vào tiếp xúc với thằng nhỏ đang cương cứng, một tay vòng ra sau câu cổ người nọ, còn quay cả khuôn mặt đầy hứng tình xinh đẹp hôn lấy anh.
"Anh xin lỗi.."_Tùng Dương ôm lấy cái eo của người nọ hôn lên cái gáy trắng nõn, xong lại tựa cằm mình lên vai em.
"Em lo cho bạn lắm đấy.."_Em rụt cổ vào khi bị anh người yêu thì thầm bên tai.
"Không còn lần sau đâu mà.."_Giọng anh mềm đi cố tình kéo dài từ cuối, xong lại đưa tay dần lên, mương theo đường cong mà sờ soạng lấy cơ thể của em người yêu.
Đang tận hưởng tận cái đụng chạm của anh thì Anh Duy đột ngột nhăn mặt mà rên rỉ không ngừng.
"Hưm.. bạn.. hah.. từ từ.."
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã lấy được điều khiển từ người em cứ thế không ngừng bấm nút cho nó tăng lên. Cái trứng rung bên dưới rung điên cuồng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng chuyển động rè rè của chiếc máy.
"Bạn hết dỗi anh chưa..?"
"ưm.. trướng.. hah.."_Anh Duy không ngừng rên rỉ, em lắc đầu nguầy nguậy khi thấy anh còn đang từ từ đem thằng nhỏ của bản thân mình chôn bên trong em.
"Trả lời đi chứ..?"_Anh cười, bên dưới dùng lực nắc mạnh vào bên trong em người yêu khiến em bất ngờ không theo kịp tốc độ mà nảy người lên một cái.
"hah.. Dương ơi.. hưm.. từ từ.."_Em đưa tay ra đằng sau cố gắng đẩy bản thân ra khỏi thằng nhỏ của anh.
"Nào.. để yên anh chơi cho bạn sướng.."_Bắt lấy cái tay đang chống lên phần bụng rắn chắc của bản thân kéo về sau khiến cho bên dưới thằng em của anh lại đi vào càng sâu bên trong bạn nhỏ.
"hah.. bạn ơi.. hưm.. chậm lại.."
"Chậm thì sao bạn sướng được..?"_Tùng Dương đưa tay nhéo lấy một bên eo của em.
Giật mạnh một hồi thì cuối cùng anh cũng thoát được cái còng chân kia. Đưa tay ôm lấy cả thân em lên trên người mình, bên dưới vẫn không rút ra mà tiến đến chiếc giường đầy lộn xộn. Mặc dù giường không xa chỗ hai người ngồi lắm, nhưng từng bước đi cơ thể em như bị xé làm đôi khi thứ kia lại đâm sâu hơn một chút. Đặt em lên chiếc giường của cả hai, Tùng Dương xé luôn chiếc áo mong dánh chướng mắt kia của em ra, dùng cái thứ vụn vắt đó mà trói tay em lại đưa lên cao.
Tay bị cưỡng ép đưa lên cao khiến cho em phải ưỡn người ra đằng trước, cứ thế hai điểm hồng trước ngực phô bày ra trước mặt anh.
"ưm.. Dương.."_Anh Duy khẽ rùng mình khi người lớn ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại thì gảy nhẹ trêu đùa với bên kia.
"Không phải bạn thích lắm sao..?"_Anh cắn nhẹ lên đầu ngực cũng là lúc mà người nhỏ đã bắn ra, dòng tinh dịch trắng cứ thế rơi đầy lên vùng bụng của bản thân.
"Xem bạn dâm chưa này.."_Tùng Dương đưa tay quết nhẹ một phần tinh dịch rồi thẳng tay đút thẳng vào miệng em đùa giỡn với chiếc lưỡi đỏ hồng.
Chơi đùa chán chê với cái miệng ở trên, anh lại lần nữa lật em lại, tay đặt trên hông nhỏ của em mà đâm mạnh vào bên trong. Thứ đồ chơi khi nãy vẫn chưa được rút ra, cùng lúc rung cùng với tác động của thằng nhỏ vào bên trong động nhỏ. Chiều dài của thằng em càng khiến cho quả trứng rung lại gần hơn với tuyến tuyền liệt. Điểm nhạy cảm bên trong không ngừng bị động chạm, khoái cảm quá mức khiến em sướng đến cong cả ngón chân lại.
"ưm.. từ.. từ.. hah.. bạn.."_Em lắc mạnh đầu khi bên dưới bị dày vò, bên trên cái cổ trắng bị người kia cắn nát, hai bên đầu ngực thì bị hai tay anh chơi đùa.
"Sướng không..?"
"hah..ưm..có.."
.
Đúng là không khiêu khích thì thôi, còn một khi khiêu khích rồi thì bạn em không còn là người nữa. Định bụng sẽ trêu chọc anh một tí vì tội không chịu ăn mặc kín đáo để em phải lo.. à còn không nghe lời em nữa. Chắc mẩm người kia khi tỉnh dậy sẽ kiếm em đầu tiên, Anh Duy chuẩn bị sẵn một bộ đồ khá mát mẻ để dụ con người này mắc bẫy. Định khóa anh lại cho anh nếm đủ vị khổ vậy mà cuối cùng con người kia lại thoát khỏi cái còng chân, còn hành em đến lả cả người. Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân đã bắn nhưng con người kia thì vẫn cứ điên cuồng không biết mệt mà thúc vào trong.
"Bạn ơi.. ưm.. hah.. em không nổi nữa mà.."
Anh Duy bị bắt ép nhún trên người của người kia, nhưng em chẳng nhún được gì thì đã bị tên ở dưới hỗ trợ mà nâng hông ra vào.
"Bánh kem bạn thích kia mà..?"_Tùng Dương vẫn không ngừng nhịp đẩy hông, một bên tay nắm lấy eo em ép sát gần nơi đâm chọt, một tay lại giữ chặt tay em múc lấy miếng bánh kem trên bàn.
Có ai đời bảo người yêu ăn bánh mà bên dưới thì không ngừng hoạt động không? Người em theo từng cú thúc mà giật nảy chẳng thể múc được miếng bánh nào ra hồn chứ ở đó mà ăn vào mồm. Anh Duy mãi không ăn được miếng bánh nào khiến em ức đến nỗi lại mít ướt với bạn người yêu. Em quay đầu nhìn anh với đôi mắt đã đầy nước trực trào sắp rơi.
"Bạn.."
"Không khóc.. anh thương.."_Tùng Dương liếm lấy những giọt nước mắt ngay khóe mắt của em người yêu.
Thương kiểu đéo gì mà bên dưới càng nhanh hơn là sao..?
"ưm.. hah.. Dương.."
Anh Duy bị đè hẳn ra bàn, một chân được gác cao lên vai anh. Em đưa tay lên không trung như chờ đợi điều gì đó. Anh hiểu ý đan tay mình vào tay em, lại hôn em lần nữa, đem hết phần kem tươi ngọt ngào trên chiếc bánh chuyền qua cho người kia.
"Không phải bạn thích ngắm cảnh lắm sao..?"
Em có dự cảm không lành với cái câu hỏi này của anh. Tùng Dương ẵm em lên, buộc em đứng lên dựa vào tấm cửa kính ngăn cách với ban công. Đưa tay kéo luôn chiếc rèm qua hai bên, ánh nắng cuối ngày chiếu thẳng vào trong căn phòng nơi hai con người vẫn đang chăm chỉ cày cuốc. Bên dưới là một thảm vàng nâu khi lá cây đã rụng rơi đầy hai bên lề đường. Lãng mạn này có vẻ hơi kỳ lạ..?
___End___
P/s: Định viết cutie xíu mè sao nó kỳ oãi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com