Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc của một tang gia

*DomicPAD*

P/s: OOC, các yếu tố vi phạm về đạo đức./Warning/

___

"Xin chia buồn cùng gia đình.."_Một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ đen hoàn toàn tương phản với màu trắng tinh khắp nơi trong căn nhà. Bà đưa tay lên vỗ vai lấy một cậu trai đang rung rẩy khép mình, đứng trong một góc.

"Cháu không sao.. cảm ơn bác đã dành tí thời gian sang đây.."

Anh Duy mắt vô hồn nhìn về phía di ảnh trắng đen của một cậu trai ở phía xa, không thể dừng lại suy nghĩ về những ảo cảnh từ ngày xưa.

___

Anh Duy ngay từ nhỏ đã sinh ra trong khu ổ chuột ở rìa thành phố, nơi mà chỉ cần một cơn mưa lớn cũng đã đủ để cả khu ngập lục trong nước bẩn, nơi mà con người ta có thể biến mất nhưng chẳng ai quan tâm. Cha mẹ anh chỉ là dân lao động phổ thông, quần quật cả ngày nhưng mấy đồng bạt đó chẳng thấm thía vào đâu vô cuộc sống mà đồng tiền vốn là thứ phân biệt giữa các tầng lớp. Xuất phát từ nơi tận cùng của xã hội có lẽ chẳng phải là điều tồi tệ nhất. Cái nghèo đương nhiên sẽ không thể giết người ngay lặp tức, mà chính xã hội mục nát này mới là thứ khiến con người ta tuyệt vọng hết tất thảy.

Khi anh lên tám tuổi, mẹ anh vì quá sức mà bệnh nặng, bệnh viện e ngại việc nhà anh không thể thanh toán viện phí trước khi điều trị mà từ chối nhận bà. Cha anh vì muốn cứu vợ mà liều mạng nhận lấy một công việc nguy hiểm. Ông chấp nhận chuyển hàng cấm cho bọn giang hồ trong vùng. Nhưng rồi ông đã không trở về. Không ai biết ông đã chết hay chưa, và cũng sẽ không một ai thèm quan tâm đến một ông già khốn khổ đang làm mọi thứ vì gia đình của mình.

Đợi mãi chẳng thấy cha về, Anh Duy và mẹ bị đuổi khỏi căn phòng trọ eo hẹp vì chẳng thể trả nổi tiền thuê. Anh chỉ đành đưa mẹ đến công viên để nghỉ ngơi. Sau đó, anh đã phải lang thang làm đủ thứ việc, bưng bê, lượm rác, móc túi.. Nhưng đương nhiên với sức lực của một thằng nhóc thì anh có thể làm gì được đây? Cuối cùng anh phải bất lực nhìn mẹ nhắm mắt mà không có nổi một chỗ để chôn, chỉ có thể lạy lụt người khác xin được hỏa tang mẹ.

Và đương nhiên, sẽ chẳng ai quan tâm về một đứa bé tám tuổi đã mất đi cả cha lẫn mẹ. À, đương nhiên ngay cả sự xuất hiện của anh cũng là thừa thãi trên một thế giới mà dân số đang ngày càng tăng này.

Đến sau này, vô tình một lần bị bắt vì trộm đồ ăn, anh suýt bị người ta đánh đến chết thì có một cậu trai khác đã can ngăn. Gã đưa cậu về phòng trọ của gã, chăm sóc như người nhà. Gã nói rằng gã cũng đã từng như anh, nhưng người như bọn họ đương nhiên sẽ chẳng có nơi nào trong xã hội này. Vậy tại sao họ lại không ở cùng nhau?

Biết rằng người kia cũng xuất thân từ ổ chuột ẩm thấp, cả nhà đã bị giang hồ chém chết để trả thù gã, Anh Duy cũng vì thế mà tin tưởng. Đối với anh đơn giản, nếu như sự xuất hiện của mình có hiện diện trong đáy mắt người nọ thì anh đã tin tưởng rồi.

Nhưng có lẽ, cuộc sống này, anh chưa học được bài học về niềm tin.

Gã ta là một tên khốn nạn. Dù được sống trong một gia đình khá giả, yêu thương. Đám bạn tồi tệ xung quanh đã lôi kéo khiến gã sa ngã vào con đường nghiện ngập mà tham gia vào các băng đảng giang hồ. Em gái ruột bị chính người anh ruột rà trong nhà tặng cho đại ca để có thể được tin tưởng mà giao cho nhiệm vụ lớn. Gã theo băng đảng mà cướp lấy hàng trắng từ băng đảng khác khiến cha mẹ cùng em gái vì thế mà ra đi oan ức.

Gã sẽ làm một việc vô bổ như cứu anh về vì cái cảm thông sao? Nhảm nhí..

Anh Duy bị gã ép buộc quan hệ với sếp lớn để lấy lòng tin. Rồi lại dùng video quay lén mà ép buộc anh phải ngoan ngoãn nghe theo mọi sự chỉ đạo của hắn, giúp hắn làm nhân chứng ngoại phạm cho những lần đi buôn.

Cuộc đời đen tối chết tiệt đó cuối cùng cũng kết thúc bằng cái chết của gã. Cái chết nhanh chóng được xác định, gã bị sốc thuốc đến chết.

___

"ư.."_Anh biết việc tự thoả mãn bản thân trước di ảnh của người vừa khuất có chút không đứng đắn cho lắm. Nhưng biết sao đây, sụ thiếu thốn được dồn nén quá lâu khiến cho anh không còn có thể chủ động được hành động nữa, chăm chăm mãi vào thằng em bên dưới. Từng khớp tay siết chặt cố gắng tuốt lấy thứ của nợ nhưng điều đó chẳng khiến anh thoải mái hơn là bao. Có lẽ việc ép buộc bị phục tùng quá lâu đã khiến anh nghiện chết thứ cảm xúc hưng phấn này.

"Chết tiệt.."

Anh quắt mắt nhìn con người đang mỉm cười trên di ảnh mà chửi thề.

"Sao hả..? Đương thời hành hạ tôi chưa đủ hay sao.. Mẹ kiếp.."_Trong đầu tràn ngập những hình ảnh bản thân bị chà đạp, đánh đập nhưng không thể phản kháng khiến anh uất ức mà chảy nước mắt, hai hàm răng cắn chặt lại như đay nghiến. "Nhìn đi thằng chó.. Tao như vầy là vì ai chứ.."

Nhắm mắt tưởng tượng thật sự đang có người dòm ngó bản thân. Anh Duy mỉm cười tận hưởng, không biết xấu hổ mà kéo dần lớp áo trắng nhàm chán kia lên cao, đôi tay trắng nõn dần mần mò đến hai điểm hồng trước ngực. Ngón tay trêu đùa, khẩy nhẹ khiến kích thích đánh thẳng lên não bộ làm cho anh ư a không ngừng rồi đột ngột dòng tinh trắng được anh giải phóng vươn lên cả di ảnh cảu người đang mỉm cười. Vẫn đang nhắm mắt tận hưởng niềm vui thì anh cảm nhận được hương thuốc lá nồng nặc quanh đây.

Giật mình mở mắt, Anh Duy nhận ra một người với tây phục đen đứng dựa vào cửa. Buổi biểu diễn của anh? chết tiệt..

"Không ngờ em dâu lại dâm như vậy.."_Hắn nhếch mép cười đểu nhìn chăm chăm vào con người phóng túng, không thèm che lấy phần nhạy cảm bên dưới.

"Ra là cậu sao.."_Anh Duy bình tĩnh mặc lại chiếc quần dài bó chặt, dính lấy đôi chân. Liếc nhìn di ảnh đã bị vấy bẩn, chẳng thèm lau đi, lười biếng lấy đại ba cây nhang dí vào cây nến trên bàn. Mùi khói nhang len lỏi hoà cùng mùi thuốc lá nồng nặc bay vào trong không trung.

"Cảm ơn bé cưng.."_Hắn đón lấy ba cây nhang vái lạy qua loa rồi cắm vào bát hương.

"Xong rồi chứ gì.. Cút đi.."_Anh Duy khoanh tay nhìn người nọ.

"Ồ.. Muốn đuổi người tình của mình đến vậy sao.. bé..?"_Đăng Dương giơ chiếc remote màu hồng nhạt bấm nút.

"ưm.."_Anh Duy ngay lập tức ngã khụy xuống cắn chặt môi.

Hắn nhếch mép, đi lại đỡ anh lên chiếc bàn gần đó. Đè nghiến anh lên mặt bàn lạnh lẽo, hắn bóp cằm ép buộc em ngước nhìn lên tấm ảnh lạnh lẽo trên bàn thờ nham nhở bởi dòng tinh đặc sệt.

"Nhìn đi nào.. đây là người đã dâng tặng anh cho tôi đấy. Anh ta đang nhìn anh bị tôi đè ngay trong giỗ đầu của bản thân đấy."

Sự kích thích ngôn từ cùng với cái trứng rung hồng ở bên dưới khiến lý trí trong anh nhanh chóng bị ngã gục mà bắn ra lần nữa, khiến lớp quần trắng bên ngoài nhanh chóng ướt đẫm.

"Xem nào.. ai vừa bị đè ra hiếp trước di ảnh tình cũ mà lên đỉnh này. Nói đi.. cưng thật ra muốn bị hiếp chết mẹ.."_Hắn lại luồn tay vào mái tóc đè ép xuống bàn, mạnh vào kéo tụt chiếc quần có cũng như không kia. Cuối sát người lại gần chiếc cổ thon thả kia, mùi hương ngọt ngào sộc thẳng vào trong mũi khiến hắn thỏa mãn. Liếm một đường lên cột sống khiến anh rùng mình run rẩy. Đăng Dương thích thú lại dời môi lên mút mát lấy vành tai nhảy cảm, hơi thở ấm nóng cử phả vào tai làm anh mềm nhũn.

"Kh-không.. ưm.. đượ.. c mà.."_Kích thích từ những nơi nhạy cảm khiến anh chỉ có thể rên rỉ. Hắn lật người em lại, hai chân bị chèn ép mở rộng để chen lấy thân ảnh to lớn vào giữa.

Hắn dùng ngón tay cái miết nhẹ lấy môi mềm của anh rồi nhẹ nhàng cuối xuống. Anh Duy ngậm chặt miệng kiêng quyết không hé môi khiến hắn nhăn mày. Chiếc remote trong túi nhanh chóng được mò tới mà kéo cao lên thêm một bậc.

"ah.."_Ngay khi vừa hé môi, Đăng Dương nhanh chóng áp môi mình lên, cái lưỡi thuần thục của hắn luồn vào khoang miệng trêu đùa lấy lấy lưỡi người kia. Môi lưỡi giao nhau hòa cùng tiếng rên rỉ khe khẽ trong họng như mèo con khiến cho không khí tang thương xung quanh ngay lập tức ám lấy một màu dâm loạn. Đến khi cảm thấy em không thể chịu nổi nữa, hắn mới luyến tiếc mà rời đi, nuối tiếc mà cắn chặt lấy môi dưới của anh như phần quà bù đắp. hắn vươn lưỡi liếm láp cần cổ trắng lần nữa. Môi mỏng bi người kia hành hạ đến sưng táy và bóng loáng nước bọt, anh run rẩy cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

"Tên điê.."

Chẳng cho anh kịp nói hết câu, hắn mạnh bạo xé toạc đi lớp áo trắng nhạt nhẽo bên ngoài. Anh Duy giãy dụa, não bộ anh đang gào thét rằng có thể sẽ có người nào đó tiến vào trong đây bất cứ lúc nào. Nhưng suy nghĩ biến thái đó lại kích thích anh đến lạ khiến cho em nhỏ vừa xụi xuống trong vài giây đã ngẩng đầu lên lần nữa. Hắn thích thú trước biểu cảm lo sợ, hoang mang của anh nhưng lại trong phút chốc lại cương cứng.

"À.. cưng muốn bị người ta bắt gặp sao..? Bị người ta bắt gặp cưng đang bị hiếp trong giỗ đầu của người tình sao..?"_Hắn mạnh bạo gác 2 chân dài em lên vai mình rồi lại cuối xuống khẽ cắn vào núm vú đỏ hồng.

"Không.. kh-không phả.. ưm.. m.. mà.."

"ư.. đ-đừng.."_Đăng Dương đưa tay nhéo lấy hông khiến anh giật mình ưỡn người. Bầu ngực cũng vì thế chui tọt sâu hơn vào trong khoang miệng hắn.

"Đừng..? Đừng dừng lại à.. cưng dâm thế này tôi không đâm thì phí chết mất.."_Hắn liếm môi, lần nữa tìm đến đôi môi hồng dã bị dày vò đến sưng đỏ.

"hm.. ư.."_Anh Duy nghiêng đầu né tránh cái hôn, nước mắt lăn dài hai bên gò má.

Hắn bật cười, lè lưỡi liếm lấy dòng nước mặn trên khuôn mặt tinh xảo kia.

"Đừng khóc cưng ơi.. dù hơi khốn nạn. Nhưng điều này chỉ làm tôi cứng hơn mà thôi.."_Đăng Dương thúc nhẹ lên trên khiến anh hoảng hốt đến ngừng khóc. Quần tây đen phồng to cứng ngắt, nóng hổi thúc đẩy vào nơi nhạy cảm khiến anh ư một tiếng.

Đưa tay cởi chiếc thắt lưng đắt tiền quăng nó xuống mặt đất, hắn lôi thằng em to lớn khỏi lớp quần lót chật chội, hắn thở hắt ra một hơi, cầm lấy hai cổ chân đưa về một bên vai rồi lại đem thằng em đặt giữa bắp đùi trắng nõn, rắn chắc của anh. Chậm rãi động thân dưới, hắn ngửa cổ khẽ rên lên tiếng trầm đục.

"Anh.. chặt quá.."

Làn da non mềm bao bọc lấy thằng em khiến hắn thỏa mãn, môi lưỡi lại lần nữa mò mẫm đến hai điểm hồng trước ngực, một bên tay rãnh rỗi đưa lên xoa nắn. Núm vú hồng bị ngón tay đùa giỡn đến dựng đứng cả lên.

"ưm.. hah..chậm.. ư.."

Bắp đùi tội nghiệp của anh bị chèn ép đến rát đỏ, nước dâm chảy ra từ miệng nhỏ phía sau bị cọ sát tạo thành bọt trắng dây lên thằng em to lớn.

Không quan tâm, hắn dập từng cú mạnh bạo, hai hòn bi va đạp với mông căng mẩy tạo thành âm thanh đầy dâm đãng vang vọng khắp căn phòng. Mông trắng hằn lên mấy vết va đập đỏ ửng, dâm đãng. Cảm nhận được khoái cảm chưa từng thấy, anh dần buông bỏ việc phản kháng, bỏ qua luôn việc có bị nghe thấy hay không mà thả mình rên la. Kéo tay hắn ở trên eo đặt lên núm vú dưng đỏ của bản thân, anh nhẹ giọng nỉ non.

"Chỗ ư.. chỗ này.. hmm.. chỗ này cũng .. muố.. hah.. muốn.."

"Lộ bản chất rồi sao.. hửm..?"_Ngả ngớn cười, hai ngón tay vân vê lấy đầu ngực khiến anh rên rỉ không ngừng, bắp đùi theo sự kích thích mà siết chặt hơn thằng em bên dưới. Hắn nhíu mày, gân xanh trên trán nổi lên, lại tăng tốc độ thêm chút nữa.

Chôn sâu cái của nợ vào bắp đùi của anh, hắn cắn lên bả vai, hai tay hạ xuống eo kéo sát người anh lại về phía mình.

Tinh dịch bắn ra, rỉ từ giữa chân em xuống, Anh Duy nhắm chặt mắt, môi hồng hé mở hít thở không khí. Đùi non đỏ ửng bị phủ lên lớp dịch thể nhầy nhụa trắng đục.

"Được rồi.. về nhà đi mà.."_Anh Duy đưa mắt lên nhìn người kia. Tay thon thuần thục luồn vào dưới lớp áo sờ soạng lấy phần cơ bụng rắn chắc của hắn.

"Không muốn ở đây nữa sao..?"_Đăng Dương mặc kệ cái tay đang chiếm lấy tiện nghi của bản thân, hắn lại lần nữa đưa tay vào túi quần.

"ưm.. tên kh-khốn này.."

Chiếc trứng rung bị quên lãng nhanh chóng được gọi dậy lần nữa đánh thức dục vọng của cả hai. Môi lưỡi lại lần nữa tìm đến nhau. Di ảnh trên bàn theo chuyển động mạnh bạo của cả hai mà rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

___End___

8/3 vui vẻ nha mấy người đẹp 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com