Chương 2
Sáu giờ sáng, hiếm thấy Ngô Thế Huân không dậy chạy bộ, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của Lộc Hàm trong ngực, khóe miệng hơi cong lên.
Tối hôm qua thật sự là hơi quá sức, làm cậu nhóc mệt muốn chết rồi, áng chừng mệt như vậy có thể ngủ thẳng đến chiều.
Làm đến lần cuối cùng, âm thanh của Lộc Hàm gần như toàn tiếng khóc nức nở nhưng lại không cầu xin hắn như mọi lần. Mà vẫn luôn dùng chân quấn quanh người hắn, đến lúc sau thực sự không còn sức lực hai chân mềm oặt mở ra hai bên, còn không buông tha ôm cổ hắn muốn hôn. Dáng vẻ dính người này khiến Ngô Thế Huân hận không thể chết ở trên người cậu.
Lúc đó hai người đều ra sức, vẫn luôn làm từ giữa trưa đến đêm, lúc ôm Lộc Hàm vào phòng tắm tẩy rửa, Lộc Hàm đã ngủ đến cái gì cũng không biết.
Từ buổi chiều...
Lúc này Ngô Thế Huân mới nghĩ đến có một chút không bình thường.
Chiều hôm qua công ty không có việc gì, không cần tăng ca, hắn về nhà sớm hơn bình thường ba tiếng.
Lúc vào trong nhà không nhìn thấy Lộc Hàm mỗi ngày đứng ở cửa chờ hắn, hỏi quản gia mới biết, buổi trưa sau khi Lạc tiểu thiếu gia trở về từ Kim thị thì lên lầu, sau đó cũng không xuống dưới.
Nghỉ hè, Lộc Hàm ở nhà ngốc đến nhàm chán, có lúc buổi trưa sẽ đến công ty ăn cơm với Ngô Thế Huân.
Thật ra trước kia Lộc Hàm muốn theo Ngô Thế Huân đi làm, mà thông thường vào đêm hôm trước đều là Ngô Thế Huân chơi đùa người ta đến giữa trưa hôm sau không rời giường được. Lộc Hàm cũng chỉ có thể suy nghĩ lại.
Hắn mơ hồ nhớ lại lúc mình đẩy cửa phòng ngủ ra, Lộc Hàm giống như hoảng sợ, đôi mắt cũng hơi hồng hồng.
Ngô Thế Huân muốn hỏi, lại bị cậu bám dính thế là quên mất điều này.
Nếu là thường ngày, Ngô Thế Huân không thể dễ dàng bị cậu lừa gạt như vậy. Không hiểu sao tối hôm qua Lộc Hàm thực sự rất câu người, Ngô Thế Huân ăn cậu nhiều lần rồi mà chưa từng nhìn thấy bộ dáng chủ động như thế.
Trong chăn rất nóng, Ngô Thế Huân tỉnh lại thấy hơi khó chịu muốn nhấc tay ra ngoài.
Lộc Hàm nhận ra cánh tay vòng qua sau lưng mình biến mất, bất an cọ cọ trong lồng ngực Ngô Thế Huân, trong miệng rầm rì gọi Ngô Thế Huân, bộ dáng như tỉnh như không.
Ngô Thế Huân nhanh chóng cách chăn ôm lấy cậu, lúc này Lộc Hàm mới an ổn lại. Ngô Thế Huân cưng chiều mỉm cười, cẩn thận hôn một cái lên mắt cậu, lặng lẽ chế giễu: "Ngủ một giấc vẫn có thể làm nũng như thế."
Quản gia đứng ở cầu thang, nhìn cửa phòng ngủ chính. Buổi sáng điện thoại dưới lầu bị gọi đến muốn vỡ tung, nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, phòng ngủ chính vẫn không có động tĩnh. Ông gõ không được, không gõ cũng không được.
Ngô Thế Huân không thích để cho người khác hầu hạ, trước đây có thể đi vào phòng của hắn chỉ có lão Chu và vợ lão Chu chuyên môn phụ trách quét tước phòng ngủ chính.
Từ khi Lộc Hàm chuyển đến, lúc hai người ở bên trong lão Chu sẽ không tới gần phòng ngủ chính, bà Chu cũng chỉ thừa dịp buổi chiều hai người đều không ở trong phòng, đi lên đổi ga trải giường, làm sạch thảm trải thềm, thuận tiện phân loại quần áo đã thay ra mang đi giặt.
Chỉ có một lần vào cuối tuần, lúc sắp hai giờ, Ngô Thế Huân gọi bữa sáng lúc hơn chín giờ, bảo người để trước cửa phòng, lấy cơm vào thì không đi ra nữa, đến chiều thấy đã sắp tới hai giờ ông mới lên gọi.
Công ty thực sự có việc gấp tìm Ngô Thế Huân, lão Chu vạn bất đắc dĩ đi gõ cửa một hồi. Lúc Ngô Thế Huân đi ra, sắc mặt đen đến dọa người, Lộc Hàm mặc áo ngủ màu xanh hải quân, tóc chưa khô, đi theo phía sau hắn cười cảm kích với lão Chu.
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn thấy Lộc Hàm cười với lão Chu, càng tức giận với lão Chu.
Lão Chu run sợ trong lòng nghĩ 'tổ tông cậu vẫn là không nên cười với tôi, người này ngay cả dấm chua của con chó nhỏ trong vườn hoa cũng ăn, tôi vẫn là không thể trêu vào nên rời đi'.
Nghĩ tới đây cái, lão Chu lại không dám đi gõ cửa. Đang do dự, Ngô Thế Huân đẩy cửa đi ra.
Nhìn qua khe cửa, trong phòng một tia sáng cũng không có, chắc chắn rèm cửa sổ vẫn bị kéo chặt.
Lão Chu nhìn Ngô Thế Huân cẩn thận đóng cửa, tay nắm chốt cửa giống như sợ bom nổ. Ông không biết nên vui mừng hay là nên lo lắng, lúc trước mẹ Ngô thường thường lo lắng Ngô Thế Huân quá mức lãnh tình, sợ hắn vĩnh viễn một thân một mình.
Bây giờ hắn cắm một đầu ở trên người Lộc Hàm, có lẽ, đây là một mặt cực đoan khác trong tính cách của Ngô Thế Huân.
Ông đang ngây người, Ngô Thế Huân đã xuống lầu, lão Chu nhanh chóng bước vài bước theo sau, "Công ty..."
"Lộc Hàm đang ngủ, không nên quấy rầy em ấy, dặn dò những người khác, động tác nhẹ nhàng chút." Ngô Thế Huân ngắt lời ông, "Trong phòng bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn, cách hai giờ hâm lại một lần, em ấy tỉnh thì bảo em ấy ăn."
Trên tay Ngô Thế Huân mang theo âu phục vào phòng tiếp khách thay, lão Chu đi theo vào nói những chuyện quan trọng trong điện thoại với hắn, nói xong nhìn thấy động tác Ngô Thế Huân chợt dừng, "Hôm qua Lộc Hàm về bằng cách nào?"
Lão Chu suy nghĩ một chút mới nói: "Đón xe về, tiểu Lý nói tiểu thiếu gia gặp một người bạn, bảo hắn về trước." Ông nói tới đây, động tác mở cửa của Ngô Thế Huân dừng lại, lạnh lùng nói: "Nói tiếp."
Xung quanh Ngô Thế Huân bao phủ một tầng áp suất thấp, dù lão Chu đã quen, cũng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, ông biết việc liên quan đến Lộc Hàm không phải việc nhỏ, thành thật mà nói: "Lúc tiểu thiếu gia vào cửa sắc mặt có phần không đúng, như là... Như là đã khóc..."
Mặt Ngô Thế Huân không đổi sắc, mở cửa đi ra ngoài, lão Chu lại cảm thấy nhiệt độ quanh người đã thấp mấy độ rồi, kiên trì theo sau nói tiếp: "Tôi cũng không dám hỏi nhiều, muốn gọi điện thoại cho cậu, tiểu thiếu gia hình như biết tôi muốn làm gì, liền nhờ tôi nói cậu ấy bị gió thổi vào mắt, không cần nói cho cậu, khiến cậu lo lắng. Tôi đoán, trong lòng cậu ấy không tiện nói, có chuyện gì, buổi tối trở về sẽ nói cho cậu nên không gọi điện thoại."
Lão Chu nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân, trong lòng nói 'tiểu Lý tôi đã tận lực hết sức', quả nhiên Ngô Thế Huân thản nhiên căn dặn:
"Cho tiểu Lý thêm lương tháng này... À... Cho thêm hai tháng đi, nói trong nhà đủ tài xế rồi, không cần nói chuyện của Lộc Hàm."
Trong lòng Lão Chu biết việc này không còn cách nào cứu vãn, cúi đầu đáp:
"Vâng, thiếu gia, tôi biết rồi."
Xử lý xong chuyện của công ty, đã sắp ba giờ, Ngô Thế Huân không yên tâm về Lộc Hàm, dứt khoát lần thứ hai tan tầm sớm.
Diễn đàn chuyên lo chuyện tổng tài bùng nổ, khoảng thời gian này, Ngô Thế Huân thỉnh thoảng đến muộn về sớm, các cô thực sự tò mò là thần thánh phương nào câu đến Ngô Thế Huân cũng không có tâm đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com