Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lúc Ngô Thế Huân về đến nhà, Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh, trong nhà giúp việc đi tới đi lui cũng ít phát ra tiếng động. Hắn tắm rửa trong phòng khách thay quần áo rồi mới lên lầu, Lộc Hàm mềm mại, vùi mình trong ổ chăn ngủ đến say sưa.

Trên giường vẫn là dáng vẻ như lúc hắn đi, ngay cả tư thế cậu cũng không đổi, sau lưng và trong ngực đều bị Ngô Thế Huân nhét một cái gối vào thay hai cánh tay của hắn.

Ngô Thế Huân nghĩ thầm, may mà Lộc Hàm chưa tỉnh nếu không nhìn thấy mình bị hắn lừa gạt, lại muốn giận dỗi cả một buổi chiều.

Có một lần Ngô Thế Huân cười Lộc Hàm ngủ dính người, Lộc Hàm lập tức không kháng nghị, đến buổi tối nói gì cũng không chịu ngủ bên cạnh Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng cậu tức giận buồn cười, cũng không bắt ép Lộc Hàm tùy cậu nằm ngủ cách mình một cánh tay.

Đèn vừa tắt được một lúc, Ngô Thế Huân cảm giác Lộc Hàm nhẹ nhàng nhích lại gần, hình như cậu chống người nhổm dậy, cẩn thận quan sát hắn có ngủ hay không. Hơi thở nóng hổi mang theo hương sữa phả lên mặt, chọc Ngô Thế Huân chỉ muốn cười.

Hắn liều mạng nhịn xuống, muốn nhìn xem rốt cuộc Lộc Hàm định làm gì.

Đợi một hồi, Lộc Hàm xác định Ngô Thế Huân đã ngủ, mới cẩn thận từng li từng tí nhấc một cánh tay Ngô Thế Huân lên, mặt đối mặt gối lên cánh tay hắn, kéo cánh tay còn lại khoác lên eo mình, hài lòng nằm ở trong ngực của hắn, trong chốc lát liền ngủ say.

Ngô Thế Huân bị cậu làm cho mềm lòng muốn chết, hôn một cái lên mái tóc trước trán Lộc Hàm, tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, ôm chặt người trong ngực, cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau tỉnh lại, tất nhiên Lộc Hàm sẽ không thừa nhận, dùng sức lực không đủ mà chặn họng hắn: "Tối hôm qua anh đang ngủ còn muốn đến ôm em, em sợ đánh thức anh mới không tránh ra."

Cậu nói xong, tiến đến trước mặt Ngô Thế Huân hỏi hắn:

"Có phải em cực kỳ tốt không? Anh không ôm em sẽ ngủ không được?"

Ngô Thế Huân làm bộ rất khổ não nhận mệnh, mở mắt nói dối theo cậu:

"Vậy xem ra anh đúng là không ôm em sẽ ngủ không được, sau này chỉ có thể mong em giúp đỡ, cho anh ôm ngủ được không?"

Dường như Lộc Hàm không ngờ dễ dàng như vậy đã lừa gạt được Ngô Thế Huân, ngẩn ngơ một chút mới miễn cưỡng trấn định nói rằng:

"Có thể chứ."

Lộc Hàm vừa dứt lời đã đỏ mặt muốn xuống giường. Nói dối cái gì, cậu vẫn là lần đầu tiên đây.

Ngô Thế Huân lại không cho cậu được như ý, mở chăn ra một cái nhanh như hổ đói vồ mồi ôm người vào lòng, dùng chóp mũi cọ gò má Lộc Hàm, thấp giọng ghé vào tai cậu dịu dàng nhỏ giọng:

"Tiểu Lộc của anh tốt nhất, cực kỳ cực kỳ tốt."

Tiểu Lộc tốt như vậy, tự nhiên bị Ngô Thế Huân đặt ở dưới thân muối muối cất cất một buổi sáng, đến cuối cùng, vừa nghe thấy Ngô Thế Huân khen cậu cực kỳ tốt, Lộc Hàm liền méo miệng muốn khóc.

Ngô Thế Huân lấy gối ra, mấy lần kéo người quay vào trong ngực. Lộc Hàm quen được Ngô Thế Huân ôm ấp, cậu dính vào đã nhận ra Ngô Thế Huân, tự động gối đầu vào bả vai hắn ngủ tiếp.


Thẩn Thời Trạm không đành lòng gọi cậu dậy, nhưng tối hôm qua không ăn cơm, sợ cậu đói bụng quá, lại lo lắng buổi tối Lộc Hàm không ngủ được, vẫn quyết tâm nhẹ giọng gọi:

"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc... Nên dậy thôi, dậy đi chúng ta xuống lầu ăn cơm được không? Có canh bồ câu em thích uống nhất... Tiểu Lộc..."

Lộc Hàm không chịu nổi quấy nhiễu, vừa miễn cưỡng mở mắt đã cảm thấy ánh sáng đèn giường yếu ớt vẫn hơi chói mắt, Ngô Thế Huân phát hiện, vươn tay tắt đèn giường đợi cậu chậm rãi thích ứng.

Lộc Hàm rầm rì duỗi thắt lưng mệt mỏi liền bị Ngô Thế Huân ôm ra khỏi chăn, nhỏ giọng ghé vào tai cậu nói câu gì đó.

Lộc Hàm lập tức đỏ mặt, đẩy Ngô Thế Huân ra chạy vào phòng tắm. Trong chốc lát vang lên tiếng nước chảy. Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân sâu thêm, muốn đến mở cửa phòng tắm, lại sợ dọa người bên trong vẫn là thôi đi.

Nghe cậu 'giải quyết' xong, Ngô Thế Huân mới đi vào ôm người ngồi trên bồn cầu, giúp cậu xỏ dép lê. Lại ôm đến bồn rửa mặt bên cạnh lấy kem đánh răng, Lộc Hàm tự cầm bàn chải đánh răng chạy bằng điện ong ong ong mà đánh răng, Ngô Thế Huân thấm nước vuốt tóc cho cậu.

Vừa rửa mặt xong, Lộc Hàm mang theo một mặt còn dính nước muốn chạy ra ngoài, bị Ngô Thế Huân tóm lại lau xong mới cho đi.

Ngô Thế Huân rửa mặt xong đi ra, Lộc Hàm đã kéo rèm cửa sổ đang lấy quần áo.

Chọn một bộ Ngô Thế Huân mua cho cậu, áo T-shirt màu trắng đơn giản phía trên in mấy ngôi sao vàng phối với quần soóc màu cây đay.

Mặc lên người nhỏ hơn tuổi thật hai tuổi.

Lộc Hàm mười chín tuổi, nhưng lại trưng ra gương mặt búp bê, đôi mắt vừa to vừa sáng, đôi môi phấn phấn nộn nộn, nhìn vào chính là đứa trẻ vị thành niên.

Tối qua làm hơi quá, Lộc Hàm giơ tay khom lưng có hơi bất tiện. Ngô Thế Huân mừng rỡ làm giúp, ôm người ngồi trên đùi lúc mặc quần còn cọ cọ vài cái.

Lão Chu nghe thấy động tĩnh rời giường trong phòng ngủ chính, nhanh chóng gọi người bưng đồ ăn nóng lên. Mặc dù đều là chút thanh đạm, nhưng nữ đầu bếp Ngô gia rất nổi tiếng, không phải thổi phồng lên, một bàn đồ ăn Lộc Hàm nhìn đã muốn ăn.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện ăn cơm với cậu, Lộc Hàm thích uống canh bồ câu, Ngô Thế Huân múc cho cậu một bát súp nhỏ, lại không cho cậu uống nhiều, bảo cậu ăn nhiều cải xanh, không thể chỉ nhìn chằm chằm một món mà ăn.

Lộc Hàm ấm ức bĩu môi, trong lòng hơi động không đối nghịch Ngô Thế Huân nữa mà ngoan ngoãn bảo ăn cái gì thì ăn cái đó.

Ngô Thế Huân cũng kinh ngạc, mỗi lần Lộc Hàm ăn cơm cũng cực kỳ khó khăn, kén ăn không nói lại ăn ít cơm. Nếu để cậu tùy ý ăn canh, đồ ăn khác căn bản cậu không động vào dù chỉ một chút, bụng cậu sẽ không chứa được nhiều như vậy.

Hôm nay lại ngoan đến kỳ lạ, vẻ mặt hắn vẫn như cũ không biểu tình tiếp tục gắp thức ăn cho Lộc Hàm. Thực sự không ăn nổi nữa, Lộc Hàm mới đáng thương trông mong nhìn Ngô Thế Huân: "Thật sự không ăn được... Thật sự no rồi..."

Lão Chu đứng bên cạnh cũng chống đỡ không được nở nụ cười, khuyên nhủ: "Hôm nay xác thực tiểu thiếu gia ăn được nhiều hơn, nếu ăn nữa sẽ không tốt."

Ngô Thế Huân mới để đũa xuống, lấy cái khăn vuông trên bàn lau miệng cho Lộc Hàm.

Ăn xong cơm, Lộc Hàm đi bộ đến vườn hoa nhỏ thăm chó con của cậu, nhưng mà lúc ôm về là con chó nhỏ, bây giờ đã có thể dễ dàng đánh gục Lộc Hàm. Husky hai tuổi nhìn thấy chủ nhân liền lè lưỡi nhào tới, đang muốn giống như trước đánh gục Lộc Hàm liếm mặt cậu, lại nhìn thấy Ngô Thế Huân theo sau đi tới đây.

Husky tuy rằng ngu xuẩn, cũng biết thấy Ngô Thế Huân phải thu liễm, một động tác nhào về phía trước miễn cưỡng ngưng lại, tự mình ngã chổng vó.

Động tác này triệt để chọc Lộc Hàm phát cười, cậu ôm bụng ngã vào người Ngô Thế Huân 'ha ha ha' liên tục, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy thú vị, trên mặt có chút ý cười.

Sợ Lộc Hàm mới vừa ăn no cười như vậy sẽ đau bụng, Ngô Thế Huân một bên nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, một bên vuốt lưng giúp cậu thuận khí. Lộc Hàm chậm rãi ngưng cười, người vẫn dựa trong lồng ngực Ngô Thế Huân.

Husky bị cười lâu như vậy cũng không tức giận, lè lưỡi chạy quanh chân Ngô Thế Huân và Lộc Hàm muốn xoa đầu.

Lộc Hàm vươn tay muốn sờ, chợt dừng lại quay đầu nhìn Ngô Thế Huân. Lão Chu vội vàng nói: "Nó mới vừa tắm."

Husky đứng nhìn Lộc Hàm duỗi ra tay không nhúc nhích, chờ tay rốt cục rơi xuống đầu mình, mới vui mừng vây quanh chân Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sl