Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 + 7

Ánh đèn trong thư phòng sáng trưng, quần áo ở nhà bị cởi bỏ hơn phân nửa, Lộc Hàm hoàn toàn phơi bày trong ánh mắt nóng rực của Ngô Thế Huân. Cậu nằm bất động trong lòng hắn chỉ nhẹ nhàng thở gấp.

Bàn tay xấu xa tàn phá bừa bãi trên người Lộc Hàm, mơn trớn nơi nào nơi đó liền dấy lên dục vọng thiêu người.

Thân thể Lộc Hàm mềm nhũn trong lòng Ngô Thế Huân, cổ áo ngủ rộng lớn đã sớm bị kéo ra, lộ ra một mảng lồng ngực trắng nõn mà quần vẫn mặc trên người.

Ngô Thế Huân lo lắng thư phòng không ấm áp như phòng ngủ, sợ Lộc Hàm không chịu nổi, đè nén dục vọng đang bốc lên, lấy tấm chăn nhỏ trên giường quấn lấy Lộc Hàm, ôm người trở về phòng ngủ.

Lộc Hàm bị bao lấy chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ở bên ngoài, hai tay cậu vòng qua cổ Ngô Thế Huân, không sợ chết đâm đầu vào lửa nói: "Thật ra cũng có thể làm ở thư phòng... Chúng ta... Cũng chưa từng làm trong thư phòng..."

Biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân không thay đổi, dùng sức nhéo mông Lộc Hàm một cái, Lộc Hàm đau hơi co lại, chỉ có điều co đi co lại, cậu vẫn nằm trong ngực Ngô Thế Huân, không trốn đi đâu được.

Vào phòng ngủ, Ngô Thế Huân lại không vội lột sạch Lộc Hàm, chỉ là cách lớp chăn hôn môi với cậu.

Lộc Hàm ngoan ngoãn ngước đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng đến kỳ cục của Ngô Thế Huân, hôn môi thật lâu mới dừng lại, nước bọt Lộc Hàm không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy về phía bên tai, Ngô Thế Huân thấy thế, liền đến gần liếm mút sạch sẽ mới bỏ qua.

Lộc Hàm sớm bị trêu chọc mà không chịu được, bị chăn bao bọc càng cảm thấy khô nóng vạn phần, mất công tốn sức mà từ trong chăn duỗi chân ra cọ cọ cẳng chân Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quyết tâm phải dạy dỗ Lộc Hàm, làm bộ như không có chuyện gì vẫn ôm người không nhanh không chậm mà hôn. Thân thể lại chặt chẽ đè lên Lộc Hàm, cách lớp chăn ý tứ mờ ám mạnh mẽ cọ xát.

Lộc Hàm rốt cục nhận ra ý tứ của Ngô Thế Huân, cậu muốn ôm lấy Ngô Thế Huân, bất đắc dĩ cánh tay bị vây ở trong chăn không có cách nào nhúc nhích.

Toàn thân chỉ có đầu miễn cưỡng cử động được Lộc Hàm hết cách rồi, thật khó khăn dùng trán cọ cọ lên môi Ngô Thế Huân, nhỏ nhỏ giọng nói: "Thời Trạm... Ngô Thế Huân..."

"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân dù bận vẫn ung dung trả lời.

"Nóng... Không cần chăn..."

"Nóng à?" Ngô Thế Huân hỏi, một cánh tay chống đỡ thân người một tay luồn ra sau lưng Lộc Hàm kéo chăn ra làm bộ muốn đứng dậy.

Lộc Hàm được tự do bổ nhào một cái, kéo Ngô Thế Huân muốn xuống giường đặt ở cuối giường.

Ngô Thế Huân cũng không dùng sức, theo sức lực Lộc Hàm nằm xuống, chỉ là trên mặt vẫn không có ý cười, nghiêm túc hỏi Lộc Hàm: "Không phải em nói nóng sao, dán vào như thế làm gì."

Nếu không phải hạ thân nóng bỏng của Ngô Thế Huân đỉnh lên người Lộc Hàm, cậu gần như muốn cho là Ngô Thế Huân nói thật.

Yên lặng tiếp thêm dũng khí cho bản thân, Lộc Hàm dinh dính nhơm nhớp mà đến gần lấy lòng nói: "Thích dán vào anh, nóng cũng thích."

Ngô Thế Huân nhướn mày nói: "Nhưng anh sợ nóng."

Lộc Hàm mặc kệ, dùng sức cọ mặt hắn, tóc mềm mềm đảo qua lại mắt với môi Ngô Thế Huân, làm hắn ngứa ngứa muốn cười to.

Hắn đè người đang vui chơi trên người mình, vững vàng cố định lại, đẩy thân người lên tách ra một khoảng cách với Lộc Hàm.

Nếu lúc bình thường, Ngô Thế Huân sẽ không để ý việc này. Nhưng mà hôm nay Lộc Hàm phản ứng thực sự quá lớn, lớn đến nỗi ngoại trừ đau lòng hắn không biết nên có phản ứng gì khác.

Cho nên nhất định phải nghiêm túc nói rõ ràng, ngăn chặn về sau lại có người nói bậy bạ trước mặt Lộc Hàm làm cậu đau lòng.

"Tiểu Lộc."

Đôi mắt Ngô Thế Huân nghiêm túc nhìn Lộc Hàm nói: "Anh năm nay ba mươi mốt, không tính là già. Nhưng có khoảng cách rất lớn với em chỉ mới mười chín tuổi, vẫn làm anh lo sợ. Sợ em gặp được người tốt hơn, đẹp trai hơn, mới kịp nhận ra, anh thật vô vị rồi cũng không cần anh nữa."

Ngô Thế Huân nói đến đây, Lộc Hàm bị chọc cho cười khúc khích.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhéo khóe miệng hơi nhếch lên của Lộc Hàm, tiếp tục dịu dàng nói: "Em thích đánh đàn, lại biết vài ngoại ngữ, cảm thấy hứng thú với nhiều chủ đề, đều có thể tán gẫu vài câu với ai đó. Tính cách tốt, thầy cô bạn học đều thích em, người lớn cũng rất thích nói chuyện với em. So với em mà nói, anh là người nhạt nhẽo."

Lộc Hàm mở miệng muốn phản bác, bị Ngô Thế Huân hôn một cái ngăn lại.

Bàn tay xấu xa của Ngô Thế Huân vươn lên, tìm đến điểm nhạy cảm của Lộc Hàm tập kích, trong miệng vẫn là lời ngon tiếng ngọt: "Tiểu Lộc, em tốt như vậy, anh lo lắng em bị người khác cướp đi còn không kịp làm sao đi tìm người khác được. Lại nói, ai có thể tốt hơn em đây, ở trong lòng anh em chính là tốt nhất."

Lộc Hàm run rẩy dưới thân Ngô Thế Huân, bởi vì động tác của hắn càng bởi vì lời nói của hắn.

Lộc Hàm vẫn cho là trong mối quan hệ này, cậu đơn phương yếu thế. Cho tới bây giờ không ngờ Ngô Thế Huân cũng sẽ có ý nghĩ lo được lo mất này, "Anh mới là tốt nhất, mới là người thú vị." Lộc Hàm bất mãn nói, Ngô Thế Huân căn bản không biết đến bản thân hắn tốt bao nhiêu, mở miệng còn muốn phản bác, bị Ngô Thế Huân ngăn lại.

Nếu đã nói ra Ngô Thế Huân không muốn nhịn để tiếp tục thảo luận vấn đề ai tốt nhất với Lộc Hàm nữa.

Cuối cùng một lần kéo xuống quần ngủ của Lộc Hàm đã thấy ngứa mắt từ lúc trong thư phòng, bàn tay to lớn lập tức dán lên thịt đùi mềm mại của Lộc Hàm.

Lộc Hàm hơi gầy trên mông lại nhiều thịt. Ngô Thế Huân cực kỳ thích, lúc thường cũng không dám nói.

Lộc Hàm rất dễ xấu hổ, xuống giường mà thoáng đùa giỡn một chút, cả ngày giận dỗi đều không có ý muốn nói chuyện.

Nhưng mỗi lần làm Ngô Thế Huân đều sẽ dày vò Lộc Hàm khóc mới thôi, Lộc Hàm cũng từng kháng nghị, bị Ngô Thế Huân nói một câu 'không phải em cũng thoải mái phát run à' chặn lại lần sau cũng không dám nói gì.

Ngô Thế Huân cái gì đều cũng có thể nói ra mà vẫn là bộ dáng mặt không đổi sắc, thật là làm cho Lộc Hàm không muốn nhìn.

Ngô Thế Huân thô bạo cởi quần nhưng động ác lại dịu dàng.

Một tay hắn mơn trớn hai điểm trước ngực Lộc Hàm, đừng lại bên trái chợt dùng sức nhéo một cái liền nghe thấy Lộc Hàm không chịu được rên khẽ một tiếng.

Ngô Thế Huân ngậm đôi môi hơi mở của cậu nhẹ nhàng liếm mút, một tay khác đưa đến đầu giường lấy bôi trơn ra để trong lòng bàn tay, chờ ủ ấm mới bôi lên miệng huyệt, đưa một ngón tay vào thử thăm dò.

Dễ dàng tìm tới điểm mẫn cảm của Lộc Hàm, sau khi để Lộc Hàm thích ứng Ngô Thế Huân lại thêm một ngón tay, lúc mạnh lúc nhẹ ma sát nơi kia.

Lộc Hàm vô thức nắm chặt tóc sau đầu Ngô Thế Huân, đợi sóng tình dục giảm bớt một chút, mới hậu tri hậu giác mà thả ra xoa xoa da đầu hắn, chuyển tay đi nắm drap trải giường.

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn vành tai cậu, an ủi nói: "Không sao, nắm không đau."

Vừa nói chuyện vừa thêm vào ngón thứ ba, không kích thích khắp nơi như trước, mà đi thẳng đến nơi mẫn cảm kia của Lộc Hàm dùng sức ma sát.

Bàn tay trêu đùa đầu nhũ trước ngực Lộc Hàm cũng từ từ tụt xuống dưới, nắm lấy bộ vị nhạt màu của cậu bắt đầu mơn trớn. Sau đó dùng môi thay thế ngón tay, ngậm lấy hai điểm trên ngực vì sung huyết mà trở nên đỏ tươi.


Trước sau Lộc Hàm đều bị kích thích, cả người bị vây bởi tình dục không ra được, toàn thân đỏ bừng, nằm dưới thân Ngô Thế Huân thở dốc từng cơn.

Lộc Hàm cố gắng mở mắt duỗi tay nắm lấy bả vai Ngô Thế Huân: "Có thể... Anh vào đi."

Ngô Thế Huân nghiêng mặt sang bên hôn nhẹ ngón tay Lộc Hàm, ngón tay nằm trong tiểu huyệt gia tăng lực đạo, tay nắm hạ thân phía trước kia cũng tuốt lộng ngày càng nhanh. Mơn trớn quy đầu, ngón tay cái cố tình qua lại lỗ nhỏ trên quy đầu, lau đi chất lỏng vì hưng phấn mà rỉ ra.

Lộc Hàm dùng sức nắm chặt vai Ngô Thế Huân, nước mắt vì khoái cảm chảy ra từ khóe mắt, sau mấy lần ngón tay Ngô Thế Huân ra vào ấn mạnh xuống, Lộc Hàm bỗng nhiên cong người bắn ra.

Ngô Thế Huân rút tay phải trong tiểu huyệt ra, tay trái vẫn như cũ nắm tiểu Lộc Hàm động tác nhẹ nhàng lên xuống kéo dài khoái cảm cho cậu.

Chờ Lộc Hàm thở dốc bình tĩnh lại, Ngô Thế Huân mới cúi người ôm cậu vào lòng tỉ mỉ mà hôn, vỗ về Lộc Hàm vừa trải qua cao trào.

Ngoài cửa sổ đèn đường sáng lên, ánh đèn vàng ấm áp tiến vào cả căn phòng như dát lên một tầng kim phấn.

Lộc Hàm bị hấp dẫn, chống trên cơ ngực của Ngô Thế Huân nâng người lên, quay đầu nhìn ra ngoài.

Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lưng cậu, Lộc Hàm nhìn được rồi, quay đầu lại nằm nhoài trên người Ngô Thế Huân nhìn hắn.

Thấy hắn đầy mắt dịu dàng đang nhìn mình, trong phòng trải đầy ánh đèn màu vàng óng ánh, Lộc Hàm cảm thấy hạnh phúc ùn ùn kéo đến với mình, cậu chôn đầu vào hõm cổ Ngô Thế Huân dùng sức cọ một hồi lâu mới dừng.

Hạ thân Ngô Thế Huân vẫn nóng rực mà chọc Lộc Hàm, bầu không khí ấm áp, Lộc Hàm cũng không xấu hổ đưa tay xuống nắm chặt, hỏi Ngô Thế Huân: "Sao anh không tiến vào?"

Ngô Thế Huân khẽ xoa cánh mông mềm mại của cậu khàn khàn nói: "Tối hôm qua không khống chế được sức lực, hôm nay làm tiếp, sợ em không chịu nổi."

Hắn nói xong, cắn nhẹ lên cằm Lộc Hàm một cái: "Ngủ đi."

Trong giọng nói Ngô Thế Huân mang theo tình dục nồng đậm, hiển nhiên một hồi vừa nãy chỉ có Lộc Hàm thoải mái, lại làm cho Ngô Thế Huân càng khó nhịn hơn.

Trong lòng Lộc Hàm mềm mềm, nghe vậy lại muốn chui vào trong chăn.

Biết Lộc Hàm muốn làm gì Ngô Thế Huân kéo cậu lại.

Bình thường Ngô Thế Huân không nỡ để cậu làm như vậy, hôm nay cậu còn chịu oan ức đến đau lòng, lại càng không được.

Ngô Thế Huân nghiêng người ôm Lộc Hàm, ánh đèn đường hắt lên sau lưng hắn, tôn lên cả người anh tuấn.

Lộc Hàm không cam lòng, lại đưa tay xuống nắm chặt tính khí thô to của Ngô Thế Huân, động tác vuốt lộng không thuần thục lắm.

Chỉ là như thế này cũng làm cho hô hấp Ngô Thế Huân rối loạn.

Hơi thở nóng hổi của Lộc Hàm phả vào bên gáy Ngô Thế Huân, hắn cúi đầu hôn cậu, hỏi: "Tiểu Lộc có phải lén uống sữa, hơi thở toàn mùi sữa."

Lộc Hàm hé miệng ngậm đầu lưỡi Ngô Thế Huân, học hắn khẽ cắn một cái mới trả lời: "Mới không phải lén uống, dì nói em còn cao nữa... Đồ hẹp hòi... sữa bò cũng không nỡ cho em uống."

Ngô Thế Huân duỗi tay nắm chặt tay Lộc Hàm chậm rãi lên xuống, dụ dỗ nói, "Tiểu Lộc nghe lời một chút, ông xã thoải mái, sẽ cho em uống sữa."

Lộc Hàm ngoan ngoãn nói được, lại gần mút chấm đỏ nhỏ trên ngực Ngô Thế Huân, cậu học bộ dáng Ngô Thế Huân trong lúc làm vừa ngậm vừa liếm mút.

Ngô Thế Huân vô cùng thoải mái, bình thường chút kích thích ấy căn bản không đủ cho hắn tiết.

Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, hai người nói ra tâm sự trong lòng, Lộc Hàm lại không xấu hổ như ngày thường, ngược lại rất ngoan ngoãn bảo gì làm đó.

Hơn nữa Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm cũng hơi buồn ngủ, cầm tay Lộc Hàm tăng thêm lực đạo, một lát sau, ngậm lấy thịt mềm trên cổ Lộc Hàm tiết trên tay cậu.

Dù là Ngô Thế Huân tận lực rút ngắn thời gian, tay Lộc Hàm vẫn mỏi nhừ, lúc này trong lòng bàn tay đều là bạch dịch của Ngô Thế Huân, ngơ ngác nhìn hắn không biết nên làm gì.

Ngô Thế Huân nhẹ giọng cười, lấy giấy ăn trên tủ đầu giường, lau khô tay cho Lộc Hàm, lại nâng tay hôn một lúc mới dùng chăn đắp kín người cho cậu, sau đó xoay người vào phòng tắm.

Hắn cầm hai cái khăn lông nóng đi ra, cẩn thận lau sạch hạ thân cho Lộc Hàm, lại đi vào phòng tắm, tắm qua loa cho mình, quay lại giường ôm người vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Chương 7

Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm, Lộc Hàm ở trong nhà không muốn làm gì cả.

Trong nhà bật điều hòa, Ngô Thế Huân sợ bật thấp không tốt, không cho cậu tham lạnh, dặn lão Chu chỉ có thể mở đến hai sáu độ.

Lão Chu khổ sở đứng trước mặt Lộc Hàm vừa chỉnh máy điều hòa đến mười chín độ, bao bọc một cái chăn mỏng trốn ở thư phòng xem truyện tranh, lại bị người tóm gọn hiển nhiên cũng không vui vẻ, lão Chu thực sự không dám để cho người trước mắt mình bị cảm, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đáng ghét mà đứng.

Lộc Hàm cũng biết đây là Ngô Thế Huân dặn dò, trong lòng không muốn làm khó lão Chu.

A... Thật không công bằng, đi làm còn muốn điều khiển mình từ xa.

Trong lòng thầm mắng Ngô Thế Huân, nhưng không nghĩ đến mình vừa được nghỉ hè đã qua đây ở, còn chưa kịp về nhà đâu.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, chuông điện thoại di động vang lên, là anh hai đen đủi của cậu.

"Tiểu Lộc, em không quay về nhà có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu." Nghe được giọng điệu cười cười trên sự đau khổ của người khác trong lời nói của Lộc Hàm hơi oán giận.

Nhưng mà ngẫm lại mình hình như hơi quá đáng, sau khi được nghỉ hè cũng không thèm về nhà.

Suy nghĩ không bằng hành động, Lộc Hàm quyết định hôm nay về thăm nhà một chút.

Lúc Ngô Thế Huân nhận điện thoại, Lộc Hàm nghe bên kia im lặng, nghĩ lát nữa muốn nói chuyện về nhà, không bằng trước tiên nói hai câu dễ nghe lấy lòng người.

Nghĩ như vậy, âm cuối kéo dài đến thật mềm mại mà gọi một tiếng 'ông xã'.

Ngô Thế Huân nghe lời mà trên giường ngàn dỗ vạn dỗ cậu mới bằng lòng gọi một tiếng, trong đầu nổ ầm một cái, bất động thanh sắc 'ừ' một tiếng.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không nói gì khác, thành thành thật thật mà nói việc về nhà một đêm, xong rồi còn hào hứng nịnh nọt mà bảo đảm nói: "Ngày mai ăn sáng xong em sẽ về nhà, ngồi xe bên kia, anh không cần gọi người tới đón em."

Vẻ mặt Ngô Thế Huân nhu hòa một chút, nói anh tới đón em cũng không nói nhiều, hẹn Lộc Hàm ngày mai gặp rồi cúp điện thoại.

Các quản lý cấp cao trong phòng không dám thở mạnh, văn phòng tổng giám đốc cách âm rất tốt. Bọn họ lại đứng gần, lời Lộc Hàm nói bị nghe đến tám chín phần mười.

Chuyện của tổng giám đốc bọn họ với tiểu công tử Lộc gia không phải là bí mật, thế nhưng hình tượng Lộc Hàm ở bên ngoài luôn có phần xa cách, khiêm nhường với người đến vừa vặn, lại làm cho người rõ ràng cảm giác được một loại khoảng cách nhu hòa lẫn nhau.

Ai cũng không nghĩ ra hình thức hai người ở chung lại là như vậy.

Thêm nữa Lộc Hàm được Lộc gia bảo vệ rất tốt, rất ít xuất hiện trên các cuộc xã giao, mới vừa nghe giọng nói rõ ràng làm nũng gọi 'ông xã', tất cả mọi người đều run lên.

Trong lòng đều đang lo lắng, bộ dáng người yêu ngây thơ bị người bên ngoài nhòm ngó, không biết Ngô Thế Huân sẽ trừng trị bọn họ như thế nào.

Lần trước phó tổng giám đốc không gõ cửa đã vào văn phòng, gặp được hình ảnh Ngô Thế Huân đang đè Lộc Hàm hôn, sau đó bị phái đi Lào nói chuyện hơn một tháng bọn họ đến giờ vẫn không quên.

Một mặt lo sợ một mặt âm thầm bội phục Ngô Thế Huân giỏi thu phục người, tiểu công tử Lộc gia thanh lãnh như vậy, cũng có thể bị dạy dỗ nghe lời như thế, không chỉ gọi ông xã đến thuận miệng, về nhà một chuyến cũng cẩn thận mà báo một tiếng. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi kết thúc điện thoại riêng Ngô Thế Huân không những không đổi mặt, thậm chí còn nói một tiếng xin lỗi với bọn họ. Các quản lý cấp cao cùng thở ra một hơi, nghĩ thầm 'không phái chúng tôi đi Nam Tư, là chúng tôi thật có lỗi.'

Một cuộc họp nhỏ nhanh chóng kết thúc dưới sự tận lực thúc đẩy của mọi người.


Ngô Thế Huân lúc này mới thả lỏng thân thể, dựa lưng vào ghế. Hắn xoa mi tâm, dư vị một tiếng Lộc Hàm mới vừa gọi kia, vừa mềm lòng lại vừa buồn cười.

Lộc Hàm luôn cẩn thận như vậy, thật ra Ngô Thế Huân cũng nghĩ không thông. Rõ ràng mình là người theo đuổi trước, mà nói thật, lúc trước rất khó theo đuổi Lộc Hàm, chính mình như dẫm phải đinh.

Nhưng sau này bên nhau, Ngô Thế Huân mới dần dần cảm giác được Lộc Hàm bất an. Dường như trong đoạn tình cảm này Lộc Hàm tương đối không có cảm giác an toàn.

Ngô Thế Huân ít khi có lúc hoang mang như vậy, nhưng mà hắn rất nhanh đã điều chỉnh xong cảm xúc. Lộc Hàm không có cảm giác an toàn, vậy mình sẽ cố gắng một chút, đối xử với cậu tốt hơn, một ngày nào đó, Lộc Hàm có thể hoàn toàn mở ra trái tim của mình.

Không có Lộc Hàm, sức hấp dẫn của nhà đối với Ngô Thế Huân giảm mạnh. Hắn cũng không vội nghỉ làm, ngồi trong văn phòng xử lý văn kiện.

Đèn trong văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng nên mọi người cũng không dám tan tầm. Nhưng mà gần đây tần suất tăng ca trên diện rộng giảm xuống, cho nên cũng không có người nào oán giận.

Phó tổng mới từ Lào về không bao lâu nhìn đèn sáng trên tầng cao nhất, sờ mũi một cái lòng vẫn còn sợ hãi lại tức giận.

Sao người khác cũng nghe được mà không bị gì!

Nói cũng không nghĩ lại, mặt chạm mặt suýt chút nữa doạ Lộc Hàm khóc, so với mình lớn mặt cùng Lộc Hàm không biết rõ tình huống có thể giống nhau sao.

Tuy rằng, Ngô Thế Huân cũng không phải rất nguyện ý để cho người khác nghe thấy.

Lộc Hàm phiền phiền nhiễu nhiễu thu dọn đến giữa trưa mới chuẩn bị ra cửa, kỳ thực cậu cũng không thu dọn gì.


Chỉ là không muốn đi, trước tiên ở thư phòng ngồi trên ghế của Ngô Thế Huân nửa giờ đồng hồ, rửa mặt xong đi ra chôn đầu trên gối Ngô Thế Huân thêm một lúc nữa, nguy hiểm thật, định không đi.

Cậu cũng biết, anh hai gọi điện thoại, nhưng thật ra là cha muốn gặp cậu, nhìn bên ngoài không nắng lắm, vẫn là cầm ví tiền của mình chào lão Chu về nhà.

Lão Chu cẩn thận dặn dò tài xế một hồi, mới yên tâm để Lộc Hàm đi.

Lộc Hàm về đến nhà đã bị mẹ Lộc gọi lại dạy bảo một lúc mới cho ăn cơm tối, ba Lộc ngồi bên cũng không thêm dầu vào lửa, lúc ăn cơm Lộc Hàm liên tục gắp thức ăn cho ba, dẻo mồm cực kỳ.

Anh cả anh hai cũng về nhà ăn cơm tối, người một nhà rất lâu chưa cùng nhau ăn cơm như vậy.

Trên mặt mẹ Lộc rõ ràng là vui vẻ, Lộc Hàm cũng vui theo. Buổi tối lúc gọi điện cho Ngô Thế Huân, hắn nghe cậu nói ở nhà vui vẻ, thuận theo cậu hỏi có muốn ở thêm vài ngày hay không.

Vừa hỏi xong, Ngô Thế Huân liền biết mình nói sai, quả nhiên Lộc Hàm im lặng vài giây, sau đó cố làm ra vẻ không để ý, vui vẻ nói cũng được, dù sau cũng lâu rồi không về nhà.

Ngô Thế Huân dễ dàng nghe được giọng cậu run rẩy.

Lộc Hàm quá nhạy cảm, lại hay suy nghĩ lung tung.

Ngô Thế Huân nhớ không lầm lúc trước còn khoảng ba ngày là nghỉ hè, trong điện thoại Lộc Hàm ám chỉ mình muốn đến nhà hắn ở.

Nói cái gì nhà gần bờ biển, cậu rất thích đến bờ biển chơi. Còn nói Ngô Thế Huân không cần lo lắng việc thu dọn phòng khách, cứ như vậy cũng tốt, trước khi ở quét dọn một chút là được.

Ngô Thế Huân nghe được trong lòng buồn cười, đường hoàng ra dáng mời cậu đến ở, còn nói đến ở cũng không thừa phòng khách cho cậu ở, chỉ có thể chen trong phòng ngủ chính với hắn.

Lộc Hàm không được tự nhiên trong chốc lát mới đáp ứng, một cú điện thoại khiến cho Ngô Thế Huân đến tối thỉnh thoảng nhớ tới lại cười một hồi.

Vừa nãy mình hỏi câu kia, khẳng định Lộc Hàm sẽ nghĩ rằng mình chê cậu phiền.

Đêm nay Ngô Thế Huân không ôm cậu ngủ thì hơi khó chịu, cũng không phải không ngủ được, chỉ là cảm thấy trong lòng trống vắng.

Bình thường khi ngủ đều ôm người vào lòng, để cậu tựa cằm lên bả vai của hắn như con mèo nhỏ cắn mấy cái, mới có thể điềm điềm mật mật mà ngủ.

Ngô Thế Huân vừa muốn giải thích, lại nghe Lộc Hàm xả đông xả tây nói sang chuyện khác, trong giọng nói rõ ràng là nghẹn ngào, Lộc Hàm cũng không biết mình làm sao, một vài chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân lại dễ dàng khóc như vậy.

Mình rõ ràng không thích khóc!

Lộc Hàm không nói được nữa, cố gắng nói chúc ngủ ngon với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vẫn ở văn phòng, hắn thô bạo khép laptop, cầm di động nói: "Không cho cúp điện thoại, bây giờ anh tới tìm em."

Lộc Hàm liên tục nói không cần, Ngô Thế Huân đã cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân thực sự quá mức đại kinh tiểu quái (chuyện bé xé ra to), vừa nãy quả thực là không có việc gì làm, vốn dĩ đứng trên lập trường của Ngô Thế Huân, không cho cậu về nhà mới là không đúng, nhưng lúc đó cậu rất đau lòng, cảm thấy Ngô Thế Huân không muốn ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sl