68
nhật ký làm em bé của em trai (?) - chương kế cuối.
junie không có thói quen kể về gia cảnh của bản thân quá nhiều.
em của mình đã quen ôm trong lòng quá nhiều tâm sự, như cái đợt em bỏ trốn khỏi tất cả chỉ vì chút lo âu của bản thân ấy. mình không muốn gặng hỏi em về những gì em chưa muốn kể.
nhưng mà sanghyeok hyung nói bất cứ thứ gì anh cũng muốn kể với wangho hyung, mình nghĩ junie muốn nhưng không tìm được cách để kể. ý mình là, bản thân mình cũng là lần đầu yêu em, mà yêu là quá trình liên tục tìm hiểu, vỡ lẽ và chấp nhận lẫn nhau. mình muốn hiểu em, thì mình phải tìm em.
.
.
moon hyeonjun gấp gáp mở cửa, anh sợ chậm một lúc wooje sẽ rời đi.
anh muốn kể với wooje thật nhiều, mà suy đi tính lại thực chất chuyện mình trải qua cũng chẳng có bao nhiêu. cậu trai họ moon đã luôn lớn lên cùng những ánh nhìn thương xót, từ lúc gia đình gặp chuyện cho đến lúc về nhà với anh wangho. anh hiểu mọi người có ý tốt, nhưng chả ai muốn người ta nhớ tới mình vì những nỗi đau mình trải qua đâu mà.
- wooje có sao không? - anh nhỏ hỏi wooje, sốt sắng lắm.
- sao lại hỏi anh? anh hỏi em trước mà? junie có kể được hong?
wooje dạo này rất hay làm việc ở nhà, minseok bảo với anh nhỏ là người yêu anh nhỏ sắp bỏ công ty về làm nội trợ nuôi trai trẻ đi học. sanghyeok hyung và wangho hyung nói, choi wooje là sợ moon không ổn.
- em thấy chuyện em trải qua nó không có gì, mà nhiều lúc em thấy nó cũng to lớn lắm. em không biết kể sao với wooje hết. đại khái là, ừm, em họ moon.
- ừm, không phải họ han, anh biết. - tổng giám đốc choi ôm càng chặt con gấu bông hôm nọ em người yêu dùng tháng lương đầu tiên mua tặng, lắng nghe hyeonjun kể.
- hồi nhỏ em hay bị nhiều người nhắm tới, kiểu bắt cóc ấy. wangho hyung kể hồi đó nhà em hay gây hiềm khích với mấy chỗ xã hội đen gì đó? em không nhớ nữa. sau này ba mẹ em sang mỹ, em ở lại với wangho hyung và cô chú han. chỉ có vậy.
- tụi nó có đánh em không?
- em không nhớ được đâu, dù gì cũng là chuyện cũ. có đúng một lần em bị ngất do mất máu thôi, sau đấy thì không còn bị bắt cóc nữa. như woojie thấy đó, em có vệ sĩ đi theo mọi lúc. wangho hyung sợ em biến mất cực.
- sao wooje không nói gì hết? em ổn mà.
moon hyeonjun nhìn qua người còn lại, thấy người anh yêu cứ thút thít cái gì mãi, cắn má trong đến độ phồng má cấn vào cặp kính. anh nhỏ không thích thấy người mình yêu khóc đâu mà.
- anh ở đây với moon nhé, có gì kể anh. anh cũng sợ junie biến mất, anh không muốn junie chịu mọi thứ một mình.
hyeonjun chẳng nói gì, vùi đầu vào cổ em gật gù. wooje thương hyeonjun quá đi à.
- hồi đầu woojie sợ em bị bắt cóc thật ạ?
má bư gật gật đầu, sụt sịt đến độ mũi đỏ cả lên.
- anh thấy junie đi vô có một mình, mà cứ có cái người áo đen đi theo junie miết ấy. anh không muốn mầm non nước nhà bị hại đâu.
họ moon phì cười.
- rồi sao nữa ạ? woojie đùng đùng đòi viết truyện về thằng nhóc cấp 3 mém bị bắt cóc hả?
- em đã biết rồi mà... moon trêu anh hả?
- em yêu woojie, em không trêu.
- tự nhiên?..
hổ bông cắn nhẹ lên cặp má của người yêu, rồi lại mỉm cười.
- em chỉ muốn nói yêu woojie vậy thôi. woojie yêu junie không?
- ò, woojie yêu junie. moon muốn nghe cái này không?
- giao kèo đi ạ.
- hả?
- như mỗi lúc em hỏi woojie có bận không thì woojie không bao giờ nói không, vậy thì mọi yêu cầu của woojie đến moon hyeonjun em đều cùng câu trả lời là có.
- ò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com