Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ân Nhân

7 giờ sáng ngày mai của ngày Kama suýt trở thành cái xác.

Váy đen, găng tay và chiếc áo khoác đen, Chizoku nhìn bản thân trong gương với sự hài lòng tuyệt đối. Từng lớp áo, theo cách cẩn thận, chúng được kéo lên và che lấp những phần da thịt mịn màng bao kẻ muốn mơn trớn. Với cô, việc được thần linh ưu đãi quá nhiều từ lâu đã trở thành điều hiển nhiên, bởi định mệnh dành cho kẻ được định sẵn đứng trên vạn vật chính là hoa hồng thảm gấm. Thế nên, có được dòng máu Thượng Đẳng, có được siêu năng hạng nặng hay có vẻ ngoài xinh xắn đều được xác định từ trước để chẳng có gì phải lưu tâm đến. Tốp kẻ đứng đầu chỉ chú ý vào cách một người sử dụng ưu điểm đó như thế nào và lợi ích từ đó sẽ ra sao mà thôi.

Mà, lợi ích là trên hết.

Như một thói quen cũng như một cách gợi lại kỷ niệm cũ, Chizoku nhìn mình trong gương, vừa hát vừa bới tóc.

"Ánh tà in bóng người dưới lòng đất ở, dấy lên mãi tình mình chẳng yên..."

Ấy là một giai điệu đã cũ, cũ đến mức giới trẻ hiện tại không hề biết đến nó. Đừng định tội chúng hời hợt với quá khứ mà là do quá khứ đã quá xưa cũ để tương lai mới ngoáy đầu nhớ về. Nếu bài hát không phải một kỷ niệm, cô chưa chắc đã ngân câu ca vào mỗi lần rãnh rỗi. Bên cạnh bài hát, một kiểu tóc đã có từ lâu cũng làm nên không khí hoài niệm. Thắt một ít tóc, búi số tóc còn lại lên, vòng hai bím tóc ra sau và hai chiếc kẹp định hình, Chizoku nhớ và thuộc lòng nó như học thứ gì khô khan lắm. Tuy nhiên, học thuộc giúp bộ não chứa đầy công việc này loại trừ tình huống một ngày nào đó cô sẽ quên mất nó.

Vô hình chung, tất cả điều xưa cũ đi cùng cô qua năm dài tháng rộng đều là người giám sát chặt chẽ và nhắc nhở cô rằng sự sống còn đang tiếp diễn, định mệnh còn đang bước đi và Chizoku cô không bao giờ được phép đình trệ.

"I.N.C đang gọi đến...I.N.C đang-"

- Miyamoto Chizoku xin nghe.

- Tôi đã thấy báo cáo. Có vẻ chúng đang gấp gáp cho việc hoàn thành kế hoạch hơn ta tưởng.

- Tôi cũng có suy nghĩ đó. Sự xuất hiện của Vi là dấu hiệu cho thấy chúng ta nên bắt đầu bước hai của kế hoạch.

- Đó là lí do tôi gọi cho cô, Miyamoto. Họ đã thông qua bản báo cáo và đưa xuống quyết định cho phép cô tiến hành bước hai của kế hoạch vào 12 giờ đêm nay. Nghe cho kỹ đây Chizoku-

"Tim đang gọi đến... Tim đang gọi đến... Tim đang gọi đến..."

Đó là tiếng từ chiếc điện thoại dự phòng của Chizoku. Nằm gọn trên chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng, nó sáng lên cái tên "Tim" và kêu inh ỏi như dự báo cho điều chẳng lành đang xảy ra. Tiếng người bên điện thoại dần bị át đi để rồi tâm trí Chizoku chẳng còn gì ngoài tiếng điện thoại còn kêu âm ĩ. Nhìn chiếc đồng hồ điện tử mới điểm 7 giờ 05 phút, Chizoku đảo mắt suy tính gì đó rồi cắt ngang lời người đàn ông bằng chất giọng bình thản vô thường.

- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng phiền anh báo lại với họ rằng tôi không thể đợi đến 12 giờ đêm.

.

Lộc cộc...Lộc cộc...

Vang đều đều giữa biển trời vắng lặng, tiếng guốc nhọn hằng văng vẳng ngoài xa. Cứ như bước chân tử thần, cứ mỗi khắc vang lên, vọng vào đôi tai run rẩy lại là những lần tim đứa trẻ thập thò rời khỏi lồng ngực. Qua khe hẹp vừa đủ cơ thể em nhét vào, ánh sáng chập chờn ngoài kia đã soi sáng tình cảnh éo le từ trên trời ập xuống. Ba người anh, máu và cả bữa cơm bị đạp đổ vào đầu giờ chiều, em chẳng hiểu nổi tại sao niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của mình giờ lại trông tan thương đến thế. Bữa cơm ngon cuối cùng cũng là cái tội sao? Hay em còn quá nhỏ để biết đó là một tội lỗi?

Họ đã đến, những người áo đen nồng mùi thuốc súng đến như báo hiệu tai ương. Hỗn loạn, va đập, chửi rủa, em lúc đó đã sợ hãi đến mức nào để ép mình vào khe hẹp em từng cảm thấy rợn người mỗi lần nhìn vào? Nơi đây nhiều mạng nhện thế nào, hôi thối bởi mùi thức ăn rơi vãi thế nào thì giờ đây đều chẳng còn quan trọng với em nữa. Bởi lẽ, qua khe hẹp đó, em chứng kiến sự đổ gục của từng người anh luôn là tường thành bảo vệ em, em chứng kiến cách ba dòng máu khác biệt hòa chung một thể, em chứng kiến cách "thần chết" kéo các anh mình vào cửa tử và cũng là kẻ duy nhất chứng kiến sự yếu đuối của bản thân.

Rin, em chẳng làm được gì ngoài khóc lóc dưới gầm giường và cầu mong một phép màu chợt đến.

"Chị Chizoku... Làm ơn bắt máy đi."

Phép màu duy nhất em tin chính là Chizoku.

Lúc em suýt chết vì bị bắt gặp đang ăn trộm bánh mì, chính Chizoku đã ngăn cản hành vi lực của ông chủ. Lúc gia đình em lâm vào cảnh đói khát sau ba ngày không có gì bỏ bụng, chính Chizoku đã mang đến rất nhiều thức ăn và nước uống, còn đem cả thịt Ohha mà cả đời em chưa chắc mua nổi đến cho anh em chúng ăn. Lúc Kama đi vắng, chính Chizoku là người thường xuyên ghé đến và chỉ cho em những điều mới lạ. Nào là dạy Tim cách nấu ăn, dạy Ran con chữ và dạy em cách khâu quần áo rách, Chizoku là người đầu tiên đối xử tốt với chúng như những kẻ bình thường. Không phải ánh mắt khinh miệt, không phải lời mỉa mai mà đó là ánh nhìn nhân từ của người mẹ, là cái ôm dịu dàng của người chị, là những điều ấm áp em chưa nhận được từ ai.

Với em, Chizoku chính là phép màu.

Tuy nhiên, ngay lúc gia đình em cần Chizoku nhất, cô ấy lại biến mất. Em đã gọi liên tục đến nóng cả máy, em đã cố gắng lắng nghe giọng Chizoku phía bên kia, em đã bất chấp mạng sống chỉ để cầu cứu phép màu nhưng rốt cuộc chẳng có gì đáp lại em ngoài những tiếng tít dài và dập máy. Nếu Chizoku ở đây, cô ấy nhất định cứu được chúng bởi vì cô ấy có dòng máu Sư Tử mà, đúng không? Còn với đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, em nên làm gì đây?

"Cốc... Cốc!"

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên khiến Rin lẫn bọn đồ đen đều khựng người lại. Dòng suy nghĩ rối ren hóa đá, giờ thì mọi người đều hướng mắt về phía nơi bí ẩn ngập tràn - cánh cửa ra vào.

- Thằng kia, ra xem đi. Nếu người ngoài thì đuổi nó.

Lần nữa cất cái giọng lơ lớ khó nghe, ả đàn bà ngoại quốc duy nhất trong ba người hất hàm ra lệnh cho tên đứng gần cửa nhất. Dù nhìn thế nào đi nữa, ả có vẻ là người quyền lực nhất trong đám. Gã đàn ông ngoan ngoãn tuân lệnh, gác cây súng ngay bên cạnh giường rồi một mạch đi ra cửa. Mùi súng không còn nồng, chỉ còn mùi của một con chó săn cùng kẻ thơm tho đang đứng ngoài cửa.

Cạch.

Vệt sáng từ ngoài tràn vào căn phòng u ám, chỉ bằng màu cam đỏ ấy thôi đã khiến căn phòng rực rỡ tựa cơn mơ về.

RẦM!

- Cái qu- Aghhhh!!!

Hàng loạt tiếng động lớn dồn dập vang lên, cả những tiếng la hét đứt quãng của gã đàn ông xấu số kia nữa, tất cả đều khiến thế giới quay quanh em hỗn loạn vô thường. Hoảng loạn, khiếp sợ, em dồn mình vào góc tối nhất nơi gầm giường dơ bẩn và cố ôm chặt cơ thể gầy trơ xương lại vì đó là cách trấn an cuối cùng mà em nghĩ ra. Có tiếng đổ vỡ nát tươm của rổ chén cũ, có mảnh tường sập vang một tiếng thật kiêu, rồi tiếng nổ đoàng đoàng từ các khẩu súng săn, chúng nối tiếp nhau liên tù tì để quyện vào nhau tạo thành bản nhạc chói tai. 

Dẫu có nhắm mắt, bịt tai đi chăng nữa, bãi chiến trường bên ngoài vẫn quá đỗi rõ ràng dưới ánh nắng ban mai. Rin thấy rõ rồi, em thấy người đã tạo nên khung cảnh thảm thương ngoài kia. Một đôi chân quyến rũ lấp ló sau chiếc váy dài xẻ tà, một đôi giày cao gót giẫm lên sự mục nát của sàn nhà và chà đạp lên cả vũng máu đỏ thẫm một cách bình thản như một cuộc dạo chơi. Song, ở người lạ đó có điều đặc biệt khiến Rin lập tức đoán được danh tính của họ.

Trong số các anh em, Rin là người đặc biệt có khả năng quan sát tốt, hơn nữa với chủng loài nhạy cảm như em thì việc nhanh chóng nắm bắt thói quen của người khác là điều vô cùng bình thường. Vậy nên ngay khi người đó lặp lại thói quen đã khiến Rin bất ngờ nhớ ra mình đã từng thấy thói quen đó rồi. Cách xoay gót chuyển mũi giày theo hướng mắt, cách mũi giày nhịp hai lần khi chờ đợi, đó chẳng phải thói quen thường được lặp lại của Chizoku sao?!

Chưa kịp vui mừng, đôi mắt long lanh của Rin đã phải mở to khi thấy đôi giày khác đang tiếp cận Chizoku từ phía sau. Tuy nhiên, theo hướng mũi giày, Chizoku dường như không hề để ý có kẻ đang đến gần mình. Không được, em không muốn ân nhân của mình bị thương! Em phải ra hiệu cho Chizoku, em phải làm gì đó, nhưng em có thể làm gì đây? Cơ thể em vì quá sợ mà trở nên đông cứng, tất cả giác quan đều lịm đi như thể khúc cây vô dụng vậy.

Làm ơn, hãy nhìn về phía sau đi! Em xin chị đó!

ĐOÀNG!

He hé đôi mắt, thế giới quanh em giờ đây gói gọn thành đường hở giữa gầm giường và mặt sàn. Thứ mùi đặc sánh và quện đỏ trên sàn nhà vươn trên chóp mũi em thơ ngây, ấy vậy mà lại hóa thành vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt sáng. Em nhìn chúng, loang lổ và kì quặc. Thứ ấy nồng mùi và đặc sệt, không thể là gì khác máu.

Máu? Máu của ai cơ? Chẳng lẽ...

Trước khi kịp để suy nghĩ của Rin rơi vào khoảng đen tối nhất thì mắt em đã bắt gặp một màu đỏ khác nổi bật rực rỡ hơn cả màu nước tươi đặc sệt trên sàn nhà. Mái tóc luôn được búi gọn như các công nương ở nhiều thế kỉ trước nay được xõa dài càng khiến nó trông thu hút hơn bất kì lúc nào, đặc biệt là khi chúng tự do lay động trên làn máu nóng ẩm. Chizoku vẫn còn sống! Hẳn là phát súng ấy bắt nguồn từ cây súng lục trắng tên tay cô ấy.

Ôi, trái tim bé nhỏ đập nhanh hơn bất kì lúc nào khi Chizoku cúi xuống gầm giường để nhìn đứa trẻ run rẩy là chính em. Dưới tầm mắt mờ dần, em nhìn thấy đôi bàn tay nhuốm màu vươn về phía em. Em muốn nắm lấy bàn tay của người đó lắm, em muốn dựa vào hơi ấm ấy để thoát khỏi chốn địa ngục này nhưng nỗi sợ từ quá khứ hóa thành dây trói bàn tay em cứng đờ. Em sợ. Em sợ người đó không phải Chizoku, em sợ bàn tay kia là ảo ảnh đáng thương giữa ranh giới sống chết, em sợ em đã chết rồi.

Những nỗi sợ vùi dập lí trí em, khiến những ngón tay run rẩy đương vươn về phía ánh sáng phải dừng lại. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi em lại nghe thấy giọng nói người lần nữa. Màu vàng của nắng ươm lên đáy mắt người phụ nữ ấy sự dịu dàng đằm thắm và cảm giác mềm mại ngay sau đó bao trùm lấy bàn tay nhỏ của em.

- Em an toàn rồi, Rin.

Nước mắt trào ra thấm đẫm gò má nhợt nhạt, làm nhòe cả tầm nhìn của em. Rin sau đó chẳng thể làm gì ngoài khóc nức nở trong vòng tay của Chizoku. Đôi tay nhỏ của em bám víu lấy lưng áo Chizoku tựa hồ lời cầu khẩn tha thiết xin cô hãy ở lại và bảo vệ gia đình nhỏ đáng thương này khỏi tương lai mù mịt phía trước. Đáp lại Rin, Chizoku lặng lẽ hôn lên tóc em rồi vỗ về lấy từng cơn nức nở đáng thương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com