Có một người hay ghé qua khung cửa sổ
Một người trong phòng và một người bên khung cửa.
—————————————————
Trần Tiến, một tháng nay, thường hay nghe Tuấn Kiệt kể về một người bạn hay ghé qua khung cửa sổ phòng nhóc. Vốn dĩ anh không tin, vì trẻ con thường có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Hơn nữa, phòng Tuấn Kiệt cạnh bên khu vườn xum xuê cây lá, có lẽ bóng cây là nhóc tưởng đó là bạn mình. Điều này làm nhóc tức anh ách, rõ ràng bạn nhóc là thật !
Nhưng chỉ đến khi một ngày nọ, Trần Tiến vô tình ghé qua phòng em trai mượn đồ, thì bắt gặp hai đứa trẻ đang nói chuyện say sưa, anh mới tin lời Tuấn Kiệt. Bạn của nhóc người dong dỏng cao, làn da hơi ngăm một tẹo. Sau bao nhiêu năm chơi với đứa em nhỏ, lần đầu tiên anh thấy có người khiến cho nhóc kể chuyện đến là thích thú, ngoại trừ anh với bố mẹ, và có người chịu nghe nhóc kể vô cùng tập trung.
Trần Tiến khẽ cười, ít ra thì Tuấn Kiệt sẽ không phải cô đơn nữa.
Sau khi Tuấn Kiệt đã nói chuyện xong, và cậu bạn kia rời đi, Trần Tiến bước vào hỏi :
"Bạn em đấy hả ?"
"Vâng. Bạn ấy đấy. Em đâu có nói dối Hai đâu đúng không ?"
"Ừ, mà nó tên gì ?"
"Dế Choắt ạ."
"Rồi biết ai rồi." – Trần Tiến vỗ hai tay vào nhau – "Cậu nhóc đầu hẻm mới chuyển về hồi tháng trước !"
"Hai mới biết à ?" – Tuấn Kiệt khịt mũi – "Gà thật. Em biết lâu rồi !"
"Do nó kể mày thôi, với lại tao toàn gặp mẹ nó chứ chẳng gặp nó bao giờ. Mà nó ghé qua nhà mình từ bao lâu thế ?"
"Ngày đầu bạn ấy chuyển về đó Hai, bạn ấy đi tham quan. Bạn ấy kể là thấy cây hoa sứ ba trồng đẹp quá nên tính ghé vào xin được ngắm, rồi vào đây chơi với em luôn."
"Ba hay ở ngoài vườn mà, không thì cũng ngồi phòng khách đọc báo, sao lại không thấy nhóc đó được nhỉ ?"
"Ba cho bạn ấy vào mà, người dẫn bạn ấy vào chơi với em là ba luôn chứ ai !"
Trần Tiến "à" một tiếng, và chợt nhận ra rằng, hôm bữa ba anh bảo là Tuấn Kiệt đã có người ghé thăm hằng ngày, anh tưởng ba nói đùa để không làm buồn lòng nhóc, nào ngờ ba nói thiệt đâu. Mà ba tính mai nhóc Kiệt cho thằng bé đầu hẻm hay gì ?
Về phần Tuấn Kiệt, nhóc vốn không thích chơi đùa như lũ bạn cùng xóm, nhóc chỉ thích ngồi một chỗ đọc sách. Khác với anh trai dễ gần dễ bắt chuyện, nhóc ít nói hơn, và cũng thu mình hơn. Dế Choắt có thể được coi là người bạn đầu tiên của nhóc, nên nhóc đặc biệt quý cậu.
.
"Kiệt ơi."
"Ơi, tớ đây !" - Tuấn Kiệt tụt khỏi giường, chạy tới gần khung cửa sổ.
"Hồi nãy tớ lên trường, tớ coi danh sách rồi, hai đứa mình chung lớp đó !" - Dế Choắt nhe răng cười khì.
"Thật á ? Hôm qua tớ coi đâu có thấy tên cậu đâu ?"
"Có mà ! Nguyên chữ Hải Minh to đùng ở số 29 đó." - Dế Choắt chu môi tiu nghỉu. Nhóc không thấy tên cậu sao ?
"Ớ ? Cậu tên Minh thật hả ? Tớ tưởng cậu tên Dế Choắt ?"
"Dế Choắt là tên ở nhà thôi ! Tên tớ là Hải Minh."
"Thế là cậu giống anh tớ rồi." - Tuấn Kiệt lém lỉnh nhìn ra ngoài để kiểm tra ông anh mình đang ở đâu, rồi quay lại thủ thỉ vào tai - "Ảnh ở nhà tên Tí, ra đường tên Tiến. Mà ảnh ghét cái tên ấy lắm, cậu đừng có kể ai nghe nữa nhé."
Nhóc đưa ngón út ra đòi Dế Choắt móc ngoéo.
"Bữa nào cậu đi học phải nhớ rủ tớ đi cùng với đó !"
"Tớ hứa !"
.
Tuấn Kiệt và Dế Choắt, hay Hải Minh, cứ thế mà lớn lên bên nhau.
Cấp một, hai đứa nhóc nắm tay nhau đến trường. Sáng nào cũng như sáng nào, Hải Minh sẽ đi xuống ngôi nhà có một cây sứ to thật to, bước đến cửa sổ phòng Tuấn Kiệt đợi nhóc soạn cặp. Cấp hai, Hải Minh được sắm cho cái xe đạp, hai đứa nhóc cứ thế mà rong ruổi cả đường đi trên chiếc xe đạp màu xanh lá. Thoắt cái đã lên cấp ba, vẫn sánh đôi bên cạnh. Rồi vụt một phát, hai đứa nhóc năm nào đã trở thành hai chàng trai tuổi hai mươi.
Tuấn Kiệt học ở Đại học Khoa học Nhân văn và Xã hội. Còn Hải Minh tiếp tục theo nghệ thuật.
Mọi người tưởng hai người sẽ dần xa cách đúng không ? Điều thường thấy trong mấy truyện tình cảm mà !
Không, sai rồi, họ gần nhau hơn thế.
Một ngày nắng rớt bên khung cửa sổ nọ, Tuấn Kiệt hứa với Hải Minh sẽ giúp gã tiếp tục đam mê. Tuấn Kiệt vẫn đứng ở trong phòng, mặt trời hắt vài mảnh ánh sáng lên gương mặt cậu. Lúc đó Hải Minh nhận ra, gã đã biết người mà gã chịu giao tim cho ai rồi.
Một ngày trước khi chủ nhân căn phòng lên thành phố lớn để học, Hải Minh vẫn ghé qua. Nắng vẫn ở bên khung cửa, và má Tuấn Kiệt có một nụ hôn. Lời tỏ tình được nói ra, và môi của cậu trai sắp đi học xa được tặng thêm một nụ hôn nữa.
Sau hôm đó trời đổ mưa, Hải Minh dành cả thời gian của mình vào đam mê. Gã thường hay gọi cho cậu, trở thành niềm an ủi nỗi nhớ nhà của cậu, và là người ủng hộ mọi quyết định cậu chọn. Do đó Tuấn Kiệt thường kể với bạn bè, cậu có một tên người yêu vô cùng yêu cậu. Gã là người bạn đầu tiên lôi cậu ra ngoài chơi, là người đầu tiên chịu nghe cậu kể chuyện hàng tiếng đồng hồ. Nhưng nói gì thì nói, cậu nhớ gã lắm, cậu biết gã cũng đang rất nhớ cậu, vì những khung nhạc gã gửi lên cho cậu hàng tháng luôn nói lên điều đó. Tuấn Kiệt đếm từng ngày, từng ngày.
Một ngày trời trong vắt với màu xanh biếc cùng với những cụm mây nho nhỏ như lũ cừu, đèn căn phòng bao lâu chưa đụng, được bật lên. Tuấn Kiệt đang sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng gọi.
"Kiệt ơi."
Cậu quay ra đằng sau, mỉm cười.
"Ơi em đây."
Tiến tới gần cửa sổ có người ghé thăm, gã người yêu cậu. Người bên khung cửa hôn người ở trong phòng cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu.
"Em tính ở lại tới bao giờ ?" - Gã hỏi, giữa những nụ hôn rải trên mặt cậu.
"Ở cả đời, anh chịu không ?"
"Chịu, anh nuôi em."
Tuấn Kiệt bật cười khúc khích, và cậu biết, cậu đã về nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com