Đà Lạt
Nguyên cả một đất nước, Đà Lạt lại là nơi mà đôi trẻ chọn định cư sau khi cưới.
———————————————————
Một năm yêu nhau, Tuấn Kiệt từng hỏi Hải Minh rằng, nếu cưới, thì sau khi cưới hai người sẽ ở đâu.
Gã cười, bảo bao giờ cưới đi rồi tính. Tuấn Kiệt đồng ý.
Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ vương mùi đất ẩm sau cơn mưa rào quen thuộc của mùa mưa Sài Gòn. Gã trai rap bâng quơ về một thành phố cho cậu nghe, một thành phố nơi mà gã được sinh ra, chập chững bước vào đời, và trưởng thành. Thành phố với những trái dâu đo đỏ, với cái hồ trong vắt trong veo, chỗ mà ba gã đã cầu hôn mẹ gã. Cậu khúc khích cười, hỏi sau này gã có cầu hôn cậu như thế không. Gã đáp, sẽ đặc biệt hơn thế, rồi tặng cậu một nụ hôn lên trán và đôi mắt to như búp bê.
Đám mây xám xịt như cá voi lại kéo đến trên bầu trời âm u vừa mưa xong. Tuấn Kiệt lười biếng ôm lấy Hải Minh, cậu chẳng muốn dậy đâu, dù gì nay cũng là chủ nhật.
Mưa lại rơi.
Mưa gì mà mưa hoài, cậu lẩm bẩm, mới có mấy phút lại rục rịch mưa, cậu thèm đi chơi, thèm gặp bạn. Hải Minh dỗ ngọt, ngày mai trời sẽ nắng, rồi hai người sẽ đi dạo. Thế là Tuấn Kiệt lim dim chìm vào giấc ngủ.
Kỉ niệm ba năm yêu nhau, Tuấn Kiệt hỏi gã người yêu đầy hình xăm, nơi nào tại quê hương sẽ là nơi mà hai người thuộc về.
Gã lại cười, bảo cậu đừng nôn nóng, gã đang đợi một điều đặc biệt.
Cậu dựa mình vào vai gã, để gã chở cậu về quê, miền Tây sông nước. Trời nắng oi, đường toàn xe cộ lớn, cậu vẫn cảm nhận được làn gió nóng quen thuộc thổi từ Lào. Tuấn Kiệt biết, cậu thuộc về miền Tây, về nơi của những người dân chân chất gần gũi, về nơi mà trên đường về cậu thấy được đồng lúa tít tắp mênh mông, đợi đến mùa thu được bao nhiêu là cây lúa nặng trĩu, bao nhiêu là trái ngon quả ngọt. Hải Minh không lớn lên nơi đó, nhưng gã hiểu cái nỗi nhớ mùi quê hương của cậu. Gã cũng xa nhà khi trở thành chàng trai tuổi hai mươi. Tuấn Kiệt dẫn gã về Sài Gòn, và đã ba năm hơn gã ở đấy.
Tuấn Kiệt biết, Hải Minh để trái tim mình thuộc về nơi nào. Gã không thường hay nói ra, gã chọn lời nhạc của mình để gửi gắm chúng. Gửi gắm, về một thành phố có những thác nước róc rách chảy, một thành phố với những đồi thông. Cậu sẽ bắt gã dẫn cậu về, vào một ngày nào đó.
Năm năm yêu nhau, Hải Minh cầu hôn Tuấn Kiệt, tại con sông Sài Gòn, bằng cả một danh sách nhạc gã đã soạn, với cả hội bạn bè đứng đó phụ hoa bằng cách cầm điện thoại bật chế độ đèn pin. Đêm tối, và cậu thấy rõ được người mình sẽ tin tưởng trọn đời. Cậu hạnh phúc nói với gã, đúng là đặc biệt thật.
Cuối năm, hai người cưới nhau.
Sau khi sự náo nhiệt của hôn lễ đã tắt vì khách khứa đã về hết, ngón áp út của hai người đã có một chiếc nhẫn được khắc "Dế Lăng" đầy tinh xảo, Tuấn Kiệt một lần nữa hỏi Hải Minh, gã muốn hai người sẽ định cư ở đâu.
Gã lại cười.
"Đà Lạt, vợ yêu ạ."
"Em đoán trúng rồi ! Mai đi bắt ông Tiến đưa tiền cược được rồi !!!" - Cậu bật cười khanh khách.
Tuấn Kiệt không hỏi Hải Minh tại sao gã lại chọn Đà Lạt. Không phải là do cậu đang chú tâm trong việc làm sao để thông báo cho ông anh mình biết rằng ổng đã thua cược, mà là cậu quá hiểu gã. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, mang cho mình vẻ đẹp mộng mơ với những kiến trúc của Pháp, như một thành phố thuộc về xứ cổ tích. Hai người sẽ định cư ở đấy, và viết tiếp chuyện tình của mình, phong cảnh còn rất hợp để viết nhạc nữa.
Nhưng vẫn là Tuấn Kiệt, một ngày rảnh hơi nào đấy, giữa tiết trời về đêm đã chuyển lạnh như mùa đông, ôm lấy chồng mình, thủ thỉ :
"Tại sao anh lại chọn thành phố này vậy ?"
Hải Minh đang chuẩn bị ngủ, nghe thế liền quay sang nhìn cậu. Đôi mắt chứa đầy khao khát đang chăm chú nhìn gã, đợi gã trả lời.
"Em biết đó..."
"Biết gì ? Anh không nói sao em biết được là em biết gì ?"
Không thể nào tình cảm như trong truyện được hay sao, Hải Minh nghĩ, gã không dám nói ra, nói ra thể nào cũng bị đập. Mà thôi, bây giờ gã sẽ làm cho nó tình cảm thiệt nè.
"Đà Lạt phù hợp cho mình viết nhạc, cái này thì chắc em biết rồi. Nhưng còn một lý do khác nữa, anh xa nhà năm hai mươi tuổi, đúng không ?" - Đáp lại lời Hải Minh là cái gật đầu của Tuấn Kiệt - "Xuống Nam làm việc anh cũng nhớ nhà lắm chứ."
"Ai mà chả nhớ nhà."
"Thì đấy, năm đầu tiên anh nhớ Đà Lạt kinh khủng. Anh đã quen với tiết trời rồi ấy, mà Sài Gòn thì nắng thật nắng, mưa xong cũng ẩm ẩm, anh không chịu được. Thế là anh thề với lòng là làm nhạc hai ba năm dưới này, để vừa học hỏi đàng anh, vừa tiện lợi, xong thì về. Nhưng có một người, dù là dân miền Tây, lại mang theo hương của Đà Lạt níu giữ anh ở lại."
"Người đó là em á hả ?"
"Ừ, là em đấy. Đà Lạt ngọt ngào và xinh đẹp, em cũng thế. Đối với anh, em luôn giữ trên người vẻ chân chất của mình, cũng như Đà Lạt, nó vẫn mãi là nó dù cho xã hội ngày càng phát triển, vẫn là thành phố ngàn hoa anh thường nhớ. Em luôn là người thắp lên ngọn lửa đam mê của anh, và Đà Lạt là nguồn cảm hứng của anh."
"Eo, sến rện à !" - Nói thế nhưng Tuấn Kiệt lại cười, gò má phớt đỏ.
"Chưa hết đâu, cuối cùng nè, Đà Lạt luôn chờ đón anh chở về, giống như em, luôn ở đó, đợi anh về nhà sau những ngày lưu diễn."
Gã trai chốt lại tất cả các ý bằng một nụ hôn lên môi cậu. Xong, gã cẩn thận đắp chăn cho hai người. Trời lạnh, còn tim của cặp vợ chồng sắp sửa say giấc thì ấm biết bao.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com