Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Thần giao cách cảm

Cảm ơn Mei đã beta cho chị nha.

~*~

"Hansol ơi, nghe lời mẹ, đi học đi con."

Tôi nghe tiếng mẹ gọi ráo riết ngoài cửa, cơ thể yếu ớt vô thức run lên bần bật. Tầm mắt tôi nhoà đi, bức tường màu be trước mắt hoá một màu trắng đục xấu xí. Đôi mắt đã sưng húp của tôi lại ầng ậc nước. Có lẽ tất cả những tủi nhục tôi cố gắng giấu bấy lâu giờ không thể che đậy được nữa rồi.

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, vô tình biến tôi thành một kẻ yếu đuối vẫy vùng trong bể tuyệt vọng. Chúng cứ mãi lăn dài trên gò má hốc hác, đến nỗi dù có đưa tay lên lau đến mỏi nhừ, nước mắt vẫn cứ vậy rơi không ngừng nghỉ.

Tôi cảm thấy bản thân sao tồi tệ quá, vì chẳng thể bảo vệ chính mình, lại còn để liên lụy đến những người khác. Lúc này, ngồi chôn chân trong căn phòng lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra, tôi là một kẻ thất bại trong chính cuộc đời đớn đau của mình. Dòng nước nóng hổi mặn chát chạm đến khóe môi rỉ máu của tôi, khiến nó rát bỏng, chầm chậm rơi xuống những vết tích sau khi bị chúng bạn đối xử tàn tệ. Cái màu tím thẫm pha chút đỏ máu bật lên trên làn da trắng nõn phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu, không chút hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Tôi nghiến răng, dùng bàn tay lau vội mấy giọt nước, ngăn cho chúng rơi xuống đáy bồn tắm. Mấy tiếng ư ử trong cổ họng vì đau đớn và tủi nhục, tôi cũng gắng gượng nuốt chúng xuống xuống cổ họng khô rát.

Chỉ cần nghĩ đến lý do của những nỗi đau trên cơ thể, tôi lại cảm thấy mình đúng là đồ vô dụng. Cũng bởi thế mà tôi càng phải trốn đi thôi. Nếu mẹ thấy thì mẹ sẽ đau lòng mất. Vì cậu con trai nhỏ đã không nghe lời mẹ. Vì cậu con trai nhỏ của mẹ thật yếu đuối và hèn nhát. Mẹ từng dạy con trai không được khóc. Là nam nhi đại trượng phu, không đứng lên bảo vệ người khác thì thôi, chẳng việc gì phải khóc cả. Sau nay sức dài vai rộng, tôi sẽ gánh vác cả giang sơn, bảo vệ những người mình yêu bằng cả tấm lòng. Sẽ có ngày tôi đạp lên mọi lời dèm pha mà chứng minh cho họ thấy, tôi đang đứng trên đỉnh vinh quang của cuộc đời tôi.

Lời mẹ dạy, tôi nhớ rõ như in, chỉ có điều tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tôi chẳng rõ mình có thể chịu đựng những lời độc địa từ bạn bè hay thầy cô đến bao giờ. "Cái đồ con lai. Mày không có chốn nương thân. Mày không thuộc về nước Mỹ xa vời kia, cũng chẳng thuộc về nước Hàn lạnh lẽo này, đi chết đi!" Họ gieo vào đầu tôi những câu từ đầy cay nghiệt. Họ không muốn tôi xuất hiện trên đời này. Họ xem tôi là một dị thể chưa ai biết đến chỉ vì mái tóc vàng và làn da trắng thừa hưởng từ mẹ, thứ mà họ cho rằng thật ẻo lả. Để hiện bản thân họ có "ý tốt", họ đẩy tôi xuống mặt đất dơ bẩn, miệng cười hả hê bảo rằng đống bùn đất ắt sẽ giúp tôi "giống" họ hơn.

Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao mà tôi phải trải qua tất cả những điều này. Họ nói tôi bất thường. Nhưng tôi rõ ràng là giống họ, đều có mắt mũi miệng, chưa kể tứ chi tôi không thừa cũng chẳng thiếu. Vậy như thế nào là bình thường đây? Là bản sao của hơn hàng triệu người của nước Hàn này sao? Nếu đã vậy, tôi sẽ mãi mãi không cảm nhận được cái thứ tình yêu của loài người khó hiểu này mất thôi.

[Không có ai thương mình cả.]

Một giọng nói lạ bỗng vang lên trong đầu tôi. Tôi mở bừng mắt, hoảng loạn nhìn quanh căn phòng trống. Chẳng có ai cả. Hẳn là tôi nghe nhầm thôi. Tôi lại nhắm tịt mắt, giữ im lặng để mẹ đừng tìm thấy. Phòng tắm vẫn yên lặng như vậy. Mấy tiếng sột soạt của dép lê bên ngoài khẽ lách vào khe cửa vang đến tai tôi. Tôi dùng tay bịt lỗ tai, cách ly bản thân hoàn toàn với thế giới.

[Mẹ mình khen mũm mĩm như thế này mới đáng yêu, vậy mà mấy anh lớp trên lại chê mình xấu. Không chịu đâu!]

Lại là âm thanh khe khẽ ban nãy. Tôi bỗng có chút sợ. Tâm hồn của đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi cứ nghĩ đấy là bọn ma quỷ trong mấy phim kinh dị đang doạ mình vì mình không nghe lời mẹ. Nhưng mà sao lạ quá. Đấy không phải là tiếng vang vọng đáng sợ, không phải mấy lời doạ nạt của ông kẹ trong phim. Hình như là tiếng lòng của ai đó. Là tiếng thổn thức của một đứa trẻ thì phải.

Vì sợ người kia nghe được bên đây tôi đang sắp khóc đến nơi, nên tôi đã nín bặt từ khi nào. Tôi im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của đối phương. Những lời oán trách cứ vang lên đều đều, đôi khi lại xen ít buồn, chốc chốc lại hoá tức giận chẳng hiểu vì sao.

Hoá ra người ta cũng bị bắt nạt ở trường như mình. Hẳn cậu ấy cũng phải trải qua khoảng thời gian khó khăn lắm. Càng nghĩ càng thấy thương cậu ấy hơn nữa cho dù tôi chưa từng gặp mặt, không hề biết người đó là ai, chỉ có một điều tôi biết - giọng nói mang một nỗi buồn thăm thẳm, nhẹ nhàng làm con tim tôi xao xuyến.

Cái xã hội này cũng quá đỗi quái đản đi. Sao lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, suốt ngày soi mói màu tóc, cân nặng và vóc dáng của nhau thế này nhỉ. Mà tôi cũng không biết đâu, lắng nghe nãy giờ mới thấy tiếng lòng của người ta dễ thương quá đi, chắc chắn bên ngoài sẽ càng đáng yêu hơn. Mấy người kia chắc là có mắt như mù rồi.

[Này ai đó?]

Người kia hỏi. Hình như bên đó cũng nghe thấy dòng suy nghĩ mông lung của tôi mất rồi. Tôi đã từng xem qua, cái này có phải trên đài người ta hay gọi là thần giao cách cảm không nhỉ? Chuyện này tôi mới nghe thì thấy bình thường, trải nghiệm rồi mới thấy thật ngầu nha. Có lẽ là do ông trời thương tôi. Một đứa trẻ nhút nhát hay tỏ ra mạnh mẽ như tôi quả thật cần một người bạn có thể thấu tâm hồn mà không cần tôi phải thốt ra lời nào. Nhưng mà cậu kia có nghĩ giống tôi hay không nhỉ, hay chỉ thấy cái khả năng trời ban này là điều bất thường, rồi lại tìm mọi cách bỏ tôi đi?

Thôi thì đành liều vậy.

Tớ là Hansol. Hình như tớ nghe được suy nghĩ của cậu đó. Này cậu tên gì? Mấy tuổi? Sống ở đâu? Sao lại buồn?

[Cái cậu này sao mà hỏi ghê quá vậy. Phiền ghê.]

Ồ, hoá ra là tôi phiền này. Mới nãy khen người ta dễ thương xong. Cái tính gì kì cục. Định an ủi vài câu mà lại...

[Này tớ xin lỗi. Tớ là Seungkwan, năm nay 7 tuổi rồi. Tớ ở đảo Jeju. Ở chỗ tớ nhiều quýt lắm, thơm ơi là thơm. Mà cậu á, mới quen hỏi chuyện riêng tư là thế nào?]

Tớ bằng tuổi cậu. Tớ mới chuyển về Seoul sống được hơn một năm nay thôi. Mà tớ không cần hỏi cũng biết cậu bị người ta bắt nạt. Vì nghĩ cậu cần tâm sự nên tớ mới hỏi đấy chứ. Tớ cũng có nỗi khổ riêng của mình nên dễ chia sẻ hơn mà đúng không? Không biết có nên nói cho cậu nghe chuyện này hay không. Nhưng thôi đã lỡ nghe được nhau rồi thì tớ đành nói vậy. Tớ là con lai, ba tớ là người Hàn nhưng mà mẹ tớ là người Mỹ. Mấy bạn trong lớp không thích tớ vì tớ trông dị hoặc quá. Mà mẹ tớ dạy, tớ là con trai, không được khóc. Sau này tớ sẽ bảo vệ mọi người. Cậu cũng đừng có khóc. Sau này cậu cũng sẽ bảo vệ mọi người...

[Ê, sao cậu dám chắc là tớ sẽ bảo vệ được ai?]

Giờ mình hứa đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu sẽ bảo vệ tớ. Bây giờ chúng ta bảo vệ nhau qua tâm tư tương thông như này. Khi nào gặp nhau, tớ chắc chắn sẽ ở bên bảo vệ cậu, không ai được đánh cậu hết. Cậu cũng vậy luôn. Được chưa?

Trong lúc chúng tôi vẫn đang nói chuyện, tiếng dép kẹp dồn dập từ ngoài cửa cứ thế dội vào, tiếng Seungkwan cũng không còn rõ ràng như dạo đầu nữa. Và gần như tắt hẳn khi nghe tiếng đập rầm rầm cửa phòng vệ sinh từ bên ngoài vọng vào trong.

"Hansol, mở cửa ra cho mẹ! Mẹ biết con ở trong đó mà, ra đây đi, mẹ thương."

Seungkwan ơi, Seungkwan à, Seungkwan...

Lạ nhỉ, sao không nghe cậu ta được nữa. Có khi nào là do bị mẹ gọi không? Thật là cơ hội hiếm có thế này, để kết thúc thật uổng phí. Không biết lần sau có thể liên lạc với cậu ấy được nữa không. Nhưng từ nay, có lẽ tôi có người để bảo vệ rồi.

~*~

Tôi và Hansol rất hiếm khi "liên lạc". Khi bé, chúng tôi chẳng biết vì sao có thể nghe được suy nghĩ của nhau. Từ lần đầu tiên vào năm lớp 5 đó, tôi không còn muốn từ bỏ nữa. Tôi vẫn đi học đều đặn, về nhà liền chạy tót lên phòng để tìm cách nói chuyện cùng Hansol. Có những lúc, mãi đến tận gần một tháng tôi mới nghe được cậu ấy. Chúng tôi cứ như là chốn nương tựa của nhau vậy. Người nhà không biết, nhà trường không hay, chỉ có chúng tôi cứu vớt lấy tâm hồn mỏng manh của nhau mà sống.

Chúng tôi cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau học cách sinh tồn trong cái thế giới quá đỗi lớn lao và khó hiểu này. Bên nhau, hai trái tim nhỏ bé chằng chịt những mảnh dao găm mà trên đó khắc bao nhiêu là tiêu chuẩn xã hội dần được chữa lành. Chỉ cần một người chuẩn bị rơi xuống vực thẳm, người kia lập tức chạy đến níu lại. Cuối cùng thì cả hai cùng nằm trên mặt đất bụi bặm cười khoái chí sau những trận khóc lóc ỉ ôi. Chỉ cần bên nhau, trời sập cũng chẳng còn là vấn đề. Chỉ cần được nghe giọng nhau, lo âu muộn phiền cũng tan biến. Và chỉ cần cả hai kết nối với nhau, chắc chắn nỗi buồn cũng bị chôn vùi nơi đất mẹ, hạt giống của những niềm vui sẽ ươm mầm, nở ra một nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời.

Phải. Chỉ cần cả hai kết nối với nhau.

Đến tuổi 15, tôi và cậu ấy hình như có liên kết mạnh mẽ hơn một chút. Khi xưa ngu ngơ chưa biết, thời đó, liên kết giữa chúng tôi còn quá kém. Một cuộc trò chuyện chỉ có thể kéo dài vỏn vẹn hơn 10 phút một chút, chưa kể lại phải tìm nơi yên tĩnh. Giờ đây, chúng tôi gần như có thể nói bất cứ đâu, ít nhất cũng được hơn nửa giờ đồng hồ. Tôi mừng vì có thể nghe thấy cậu ấy lâu hơn mỗi ngày. Sự nghi ngờ khi bé về quãng thời gian chúng tôi bên nhau liệu có giới hạn, hay nỗi lo sợ Hansol sẽ giận tôi, tất cả vẫn còn đó. Bởi một lẽ nào đó, chúng gần như tiêu giảm. Hansol vẫn bên tôi, bầu bạn cùng tôi. Tôi trân quý từng khoảnh khắc tâm sự với người bạn tâm giao mà tôi chưa bao giờ được gặp mặt. Được lắng nghe giọng cậu ấy trò chuyện, tôi như lạc vào một thế giới khác. Cái thế giới chỉ dành cho hai chúng tôi.

Tôi vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó, tôi và Hansol có thể chạm vào nhau, mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào mắt nhau, trao cho nhau những lời nói thật chân thành. Tôi muốn một lần gục đầu lên vai cậu ấy mà khóc đến khi nào tuyến lệ khô cạn thì thôi. Tôi khát khao được cùng Hansol ngồi mặt đối mặt, cùng nhau thưởng thức bữa trưa đạm bạc dưới căn tin trường. Tôi ôm mộng ngày nào đó mình có thể lên Seoul sinh sống để có thể hẹn gặp Hansol ở đâu đó. Hay Hansol hãy xuống Jeju chơi một chuyến, tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách mà đeo bám cậu ấy cả ngày. Nhưng mơ thì vẫn cứ mơ thôi. Hai đứa con nít mới chân ướt chân ráo lên cấp hai, chẳng biết khi nào mới có thể tự do đi đây đi đó nữa.

Mà không hiểu vì sao chúng tôi lại có thể bền lâu như thế. Là do những trái tim vụn vỡ gặp được nhau hay còn có ý nghĩa gì đó khác nữa? Chúng tôi có thể nói liên tục như thế mỗi ngày, kể nhau nghe từ chuyện học hành đến chuyện gia đình. Tôi biết được Hansol học rất giỏi, lại mạnh mẽ và lạc quan vô cùng. Nhưng cậu ấy mỗi lần được tôi khen thì lại khiêm tốn bảo rằng "Tớ như vậy là để bảo vệ Kwanie đó. Mà nhờ Kwanie bảo vệ tâm hồn tớ, tớ mới cứng cỏi như bây giờ nè!"

Đôi khi tôi ngại lắm, nhưng tôi chẳng dám nói. Mà dám hay không cũng không quan trọng, cậu ấy nghe thấy suy nghĩ tôi thì giấu cũng bằng thừa. Cũng có lúc chúng tôi cãi nhau thật to vì những chuyện vụn vặt không đâu. Lắm lúc tôi sợ Hansol sẽ giận tôi thật lâu hay thậm chí chẳng thèm xem tôi là bạn nữa. Sau mấy trận cãi vã như thế, tôi liền tìm cách "lắng nghe" cậu ấy. Bao giờ cũng vậy, cậu làm tôi bật khóc với những nỗi sợ mà chưa bao giờ cậu ấy trực tiếp nói với tôi.

Những cơn ác mộng vì bị xã hội ruồng bỏ luôn bao trùm. Những áp lực của một người anh trai phải săn sóc cho cô em gái nhỏ bé chung số phận với mình. Những bất an về nỗi thất vọng của bố mẹ nếu cậu không thể trở thành một đứa con đủ ngoan. Tất cả cứ cuốn lấy nội tâm đang dần nát vụn của Hansol.

Ấy vậy mà tôi lại cãi nhau với cậu ấy, lại mang bản tính đanh đá và nhạy cảm đặt lên đôi vai nhỏ bé kia thêm biết bao nhiêu là sợ hãi. Giữa dòng suy nghĩ phức tạp ấy luôn có những câu xin lỗi đứt đoạn. Hansol chưa bao giờ tốt trong việc giao tiếp cả, cũng vì vậy mỗi khi cãi nhau với tôi, đầu cậu luôn chất chứa những lời nói rời rạc, cố gắng nối chúng lại thành câu hoàn chỉnh mà xin lỗi tôi thật chân thành.

Cũng vì khả năng trò chuyện này, chúng tôi chưa bao giờ dám giận nhau thật lâu. Cả hai luôn len lỏi trong những cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, hiểu nhau đến tận cùng của hơi thở. Chẳng cần thật sự "nói" với nhau một câu xin lỗi, mọi thứ cứ thế diễn ra, thật bình yên, chậm rãi. Như thể những bất cập trong đời chẳng còn tồn tại nữa.

Liên kết cứ thế mà lớn dần. Không rõ từ bao giờ, tôi và Hansol có thể nhận thức được cảm xúc của đối phương đang chảy trong tim mình. Cứ như tâm mình có thể đắm vào dòng cảm xúc tuôn trào của người kia, hoà vào nó, dùng thứ cảm xúc của mình mà cân bằng lẫn nhau.

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà Hansol đã làm tôi lo lắng đến phát điên. Hôm đó, như thường lệ, tôi yên vị trên chiếc ghế gỗ gồ ghề của lớp học, tai lùng bùng nghe thầy giảng về đủ loại bài toán hóc búa trên đời. Tôi cứ chăm chú nghe giảng, tay theo thói quen mà xoay cây bút thật điêu luyện. Rồi bỗng nhiên, tim tôi bỗng nhói một cái, bụng thắt lại. Cây bút trên tay rơi xuống mặt bàn kêu một tiếng thật to. Tai tôi chợt ù đi, rồi thật rõ trở lại... đầy tiếng gào thét của Hansol.

Thầy tôi nghe động liền ngừng giảng. Cả lớp quay sang nhìn tôi. Tôi chẳng biết mặt tôi có khó coi hay không nhưng trông thầy tôi lo lắm. Tôi học không giỏi môn của thầy nhưng tôi là một học sinh ngoan nên được lòng thầy cô vô cùng. Thầy tôi cau mày, miệng ân cần hỏi thăm tôi. Cuối cùng thì thầy đồng ý cho tôi về nhà nghỉ ngơi vì lý do tôi đau dạ dày.

Tôi đạp xe chạy thật nhanh về nhà. Đến nơi, tôi thậm chí quẳng xe đạp vào góc sân vườn, chạy ù lên phòng, đóng cửa rồi nằm phịch lên giường. Trả lời qua loa tiếng mẹ gọi bên ngoài, tôi bắt đầu nằm nghiêng qua một bên, hai tay gác nơi vành tai, chân co lên chạm đến ngực. Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ nhắm mắt, để mình rơi vào bể hỗn loạn của Hansol.

~*~

Tôi là đồ vô dụng, là đồ bất tài. Chắc tôi vẫn là cái loại con lai không chốn nương thân. Cái cơ hội nhỏ bé để mọi người tôn trọng cũng để vụt mất. Chỉ có cái giải văn nghệ cỏn con tôi cũng chẳng thể với tới thì sau này còn làm ra trò trống gì nữa đây.

Tôi như phát điên. Mất kiểm soát, tôi đạp vào cánh cửa ra vào phòng mình, tay quờ quạng khắp nơi. Bao nhiêu tập vở, bao nhiêu vật trang trí mà tôi yêu thích rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Tôi nghe tiếng Sofia khóc bên ngoài vì sợ. Em sợ vì tiếng thét bất lực của tôi. Tiếng khóc nghe đến xé lòng, lại càng làm tôi điên cuồng đập phá.

Tôi cứ như kẻ điên lạc vào vòng xoáy của xã hội. Xung quanh tôi chẳng biết gì nữa, trước mắt chỉ có một mảng trắng tinh, đôi tai không còn nghe thấy gì, chỉ còn tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ nát dưới chân, cứ thế cứa vào trái tim đã sớm rỉ máu của tôi. Tôi không cảm nhận được chân mình trên mặt đất nữa. Cơn hỗn loạn xâm chiếm lấy mảnh tâm hồn tôi, nuốt trọn. Xung quanh tôi như chẳng còn gì, trống rỗng. Đôi tay huơ trong vô vọng chẳng còn cách nào mà ôm lấy cái đầu đầy ắp những ám ảnh khi xưa.

Rồi chẳng biết là do tôi tưởng tượng hay sao, trái tim tôi bỗng dưng có một trận ấm áp phủ lấy.

[Hansol à... tớ đây...]

Hẳn là tôi đang mơ rồi. Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau. Mọi hành động của tôi như bị Seungkwan vô hiệu hoá. Cánh tay tôi trở nên nhẹ bẫng, để mặc trọng lực điều khiển mà buông thõng. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có. Đầu tôi vang vọng giọng nói của Seungkwan.

[Hansol bình tĩnh lại nào.]

Seungkwan chầm chậm nói. Tôi hít một hơi thật sâu, thả lỏng mọi phần trên cơ thể rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Tôi nghe giọng cậu ấy lặp đi lặp lại trong đầu, kiên nhẫn chờ đợi tôi bình tâm trở lại. Nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó, và dĩ nhiên, Seungkwan biết điều đó.

[Hansol nè, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lần sau, chỉ cần cậu muốn tớ bên cậu, tớ chắc chắn sẽ liên kết với cậu đến cuộc thi đó, cùng cậu vượt qua nó nhé?]

Kwanie này, là tớ tưởng tượng, hay là tớ thật sự cảm nhận được bàn tay cậu đang xoa đầu tớ thế...

[Ừ tớ cũng cảm nhận được thân nhiệt của cậu Hansol à. Hẳn là liên kết của chúng ta lại mạnh lên rồi.]

Tớ muốn thử một điều, có được không?

[Tớ cũng thế.]

Tôi đưa tay mình lên đầu, đan ngón tay mình với tay cậu ấy. Không hiểu sao, tôi thấy an toàn đến lạ. Tay Seungkwan vòng qua eo tôi. Vất vả một chút, tôi cũng ôm lấy vai cậu ấy. Tôi run lên khi cánh tay còn lại của cậu ấy ôm lấy tôi. Thật mệt mỏi, tôi gục lên vai Seungkwan.

Chúng tôi khóc. Như hai đứa trẻ lạc. Cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

~*~

Nói chúng tôi bị thế nào cũng được, nhưng chúng tôi yêu nhau từ khi hai đứa cùng nhau bước vào năm nhất đại học. Dù chưa bao giờ thật sự nghe giọng nhau, ngay cả ngoại hình đối phương mình còn không rõ, chúng tôi yêu nhau thuần khiết vì sự đồng điệu và thấu hiểu nơi tâm hồn.

Những cuộc hẹn đơn giản chỉ là hai đứa "nắm tay" dạo phố hay gục đầu lên vai nhau thủ thỉ bao chuyện vui buồn trong phòng ngủ. Những giờ học trên trường chán chường ngồi tâm sự với nhau mà chẳng hề bị thầy cô phát hiện. Hay thậm chí là những khi buồn chán nhớ nhung nhau mà thỏ thẻ ước gì cả hai được gặp nhau.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng khi đã yêu nhau, tôi mới nhận ra Hansol quả thật là người rất lạc quan. Nhưng vì sự lạc quan đấy, cho đến khi mọi thứ chồng chất thành một khối to lớn, nặng nề đớn mức khoé môi của cậu chẳng thể cười được nữa, Hansol sẽ khóc thật lâu, đến khi tuyến lệ cạn khô, cả cơ thể mệt nhoài mà ngủ thiếp đi thì thôi. Vì thế mới thấy, khi một Hansol đã khóc, cậu ấy đã trải qua nhiều như thế nào.

Và tôi mới hiểu mình mong manh thế nào. Tôi quá nhạy cảm, lại còn tự ti. Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi với Hansol vì đã luôn khiến cậu ấy lo lắng vì những lần tôi tự chê trách bản thân mình. Tôi luôn thấy mình chẳng có chút nào hoàn hảo, thậm chí là tệ hại. Tôi từng bảo bản thân mình chẳng là gì và không thể hiểu vì sao cậu ấy yêu tôi.

Hansol không giỏi thốt ra những điều trong tâm, lại chẳng tốt trong việc nói ra những lời ngọt ngào. Nhưng vì khả năng đặc biệt kia, tôi hiểu được tất cả. Cậu ấy luôn thầm khen tôi, cũng luôn thầm mắng tôi. Rằng cậu ấy yêu tôi vì sự thấu hiểu lẫn nhau, vì tính cách của tôi, không phải vì tôi đẹp hay xấu, thành công hay thất bại, thậm chí là tôi có ghét bản thân đến thế nào.

Như thể cậu ấy yêu tôi thay chính tôi vậy.

~*~

Tình yêu cứ lớn dần khi chúng tôi bước vào đại học. Chúng tôi cùng nhau theo đuổi âm nhạc. Cậu ấy theo khoa nhạc kịch, tôi lại theo sáng tác. Cả hai cũng vì thế mà trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Để rồi một ngày, khi tôi cố gắng kiếm tìm Seungkwan, tôi liền cảm thấy mắt mình như bị ảo giác. Có hình ảnh một căn phòng khác mờ ảo hiện trước mắt tôi. Khi tôi cố ý nhắm mắt xua đi những ảo giác ấy, nó lại càng hiện ra rõ hơn.

Sao lại có phòng thu âm ở đây?

[Sao cậu biết tớ đang ở phòng thu âm?]

Hả cái gì cơ?

Việc Seungkwan nghe nhầm câu hỏi khiến tôi khựng lại một chút. Cậu ấy đang ở phòng thu âm, lẽ nào thứ tôi nhìn thấy là nơi cậu ấy đang đứng sao?

[Hansol... Sao tớ lại thấy bản nhạc có tựa đề là My Boo vậy? Tớ đang thu âm cho buổi nhạc kịch sắp tới mà...]

Tôi nhìn chằm chằm bản nhạc mình đang viết dở, lập tức ngượng chín người mà giấu nó đi. Tôi điếng người một lúc thật lâu, mọi giác quan như đông cứng. Tôi vừa nhận ra điều gì đó khác thường. Cậu ấy có vẻ như cũng ngờ ngợ ra chuyện gì, bên kia lập tức im thin thít.

[Hansol... Đây không phải mơ đúng không?]

Seungkwan run run hỏi, ngón tay nhẹ đan vào giữa những ngón tay tôi, tìm kiếm hơi ấm và chút bình yên. Tôi lắc đầu, cánh tay trống choàng qua ôm lấy cậu ta.

[Hansol...]

Cậu lại gọi tôi. Tôi chỉ mỉm cười. Tôi vuốt lấy mái tóc mềm kia, nhìn quanh phòng qua đôi mắt Seungkwan. Cậu ấy đang thu âm cho buổi nhạc kịch thật này.

[Hansol à, cậu sến lắm.]

Seungkwan mắng tôi. Tôi chỉ cười. My Boo là bài hát tôi viết tặng cậu, mong ước một ngày được nghe chính cậu ấy hát trực tiếp cho tôi nghe, không phải qua những giấc mơ đêm, hay những buổi trò chuyện qua tâm trí.

Seungkwan à, tớ muốn gặp cậu.

Không biết tôi đã nói lên câu này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng quả thật, đấy là ước nguyện cuộc đời tôi. Chẳng dễ dàng gì để tìm được một người có thể hiểu tôi hơn bố mẹ, người mà tôi yêu bằng cả trái tim, người mà tôi có chết đi cũng chẳng thể ghét được. Một người bạn tâm giao, một người yêu đúng nghĩa, một người mà tôi muốn dành cả đời ở bên.

~*~

[Seungkwan, khi nào cậu về nhà thế? Tớ có chuyện cần nói.]

Hansol đã giục tôi lần này là lần thứ năm trong ngày rồi. Tôi đã bảo cậu ấy tôi còn công việc phải làm. Chúng tôi đã quá nửa 50 rồi, chẳng còn là mấy đứa trẻ ngây thơ như thuở vừa biết nhau, chẳng thể trò chuyện mãi được. Nhẽ ra cậu ấy phải hiểu chứ, vì công việc của cậu ấy, một nhà sáng tác đã có kha khá bài hát chạm được trái tim mọi người, áp lực hơn của tôi nhiều.

Có thể cái nghề của tôi sẽ phải chạy đôn đáo trong cánh gà của sân khấu, liên tục thay đổi biết bao nhiêu trang phục, vất vả về mặt thể chất đó, nhưng nó chẳng có gì so sánh với Hansol. Dù cậu ấy có bảo tôi rằng chính tôi mới cần nghỉ ngơi, tôi thấy chính cậu ấy mới là người cần thả lỏng một lúc. Não cậu ấy luôn đầy những phiền muộn khi bị nhà sản xuất khó tính cằn nhằn. Khi não Hansol chẳng còn chút cảm hứng gì, ông già đấy vẫn cố gắng giục cậu sáng tác thêm thật nhiều bài hát, không bao giờ cho cậu một giấc ngủ bình yên.

Hôm nay tôi có vai thứ chính cho buổi nhạc kịch hàng tuần, lại bị sửa lại thoại những phút cuối cùng nên tôi có chút khó chịu trong người. Đã vậy lại còn bị Hansol nói đi nói lại mãi hai câu như thế, tôi lại càng mệt mỏi hơn. Thậm chí, tôi đã cáu lên quát cậu ấy đến nỗi liên kết của chúng tôi tắt ngúm cả một buổi. Nhưng sau đó cậu ấy lại trở về gọi tôi í ới, giở cái trò trẻ con ra. Tôi cũng chỉ biết cười, vì Hansol biết tôi mỗi khi nổi nóng, chỉ có cậu ấy có thể hạ hoả tôi thôi.

Tôi về nhà đã là hơn 10 giờ đêm. Cọc cằn đi vào tắm rửa thật nhanh, tôi thả người lên giường, chân tay duỗi ra, đầu đã muốn ngủ mất tiêu. Nhưng chợt nhớ đến Hansol chờ tôi từ sớm, tôi liền gắng giữ mình tỉnh táo, mệt mỏi nhìn lên trần nhà trống hoác.

[Seungkwan...]

Hình ảnh mờ ảo của liên kết của chúng tôi lại hiện lên. Tôi bắt đầu trông thấy mọi thứ qua đôi mắt của Hansol. Cậu ấy đang dạo giữa con đường vắng, tay cầm một bó bông thật đẹp. Tôi trông thấy những đoá hồng đủ sắc chen nhau nở dưới ánh đèn đường. Chúng được bọc trong một phần giấy trong suốt, cuống hoa được một chiếc nơ hồng pastel bao lấy.

Hết nhìn xuống bó hoa xinh xắn ấy, Hansol dừng lại, chầm chậm ngước lên nhìn một ngôi nhà nhỏ nhắn đang sáng đèn. Màu be nhẹ nhàng viền xanh. Mảnh vườn nhỏ với những cây quýt nho nhỏ ven nhà. Mấy quả quýt cam mọng được ánh đèn chiếu vào trông thật ngon, xen vào màu xanh tối của lá cây trông thật giống loại quýt đặc biệt của Jeju. Lại còn cái kiểu trang trí cửa chính với mấy loại chữ thư pháp...

Khoan đã. Đấy không phải là nhà tôi sao. Tôi hay để đèn vì tôi hay đói về đêm, lại sợ ma. Mấy cây quýt là tôi trồng, rảnh rỗi chăm chút chúng nó để thư giãn đầu óc. Thư pháp lại là sở thích của tôi, viết vẽ vời nơi cửa chính để người ngoài nhìn vào cảm thấy hứng thú, khách đến sẽ giảm chút gượng gạo. Ngoài ra cũng để lấy may đôi chút nữa.

Nhưng mà nếu Hansol đang nhìn thấy nhà tôi... Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, tôi lập tức rời khỏi giường. Liên kết lúc đấy bị cắt đứt. Bao nhiêu mệt mỏi, tôi quăng sau đầu, chỉ biết cắm đầu chạy xuống nhà, mở toang cửa chính.

Cậu đứng đấy, dưới ánh đèn đường, bó bông đủ sắc trên tay. Mái tóc đen được vuốt keo lên để lộ khuôn mặt hoàn hảo của cậu. Phần trán rộng phơi ra dưới đèn đường. Cặp mắt thâm quầng vì mệt mỏi nhưng lại thắp lên loại ánh sáng kì lạ, long lanh hơn cả những vì sao trên trời. Bộ quần áo đơn giản nhưng chẳng có chút luộm thuộm nào.

Trông thấy tôi, Hansol mỉm cười. Tôi thấy mắt tôi nhoè đi. Từng giọt nước mắt ấm áp bắt đầu lăn xuống gò má. Chẳng buồn lau chúng đi, tôi chạy thẳng đến Hansol, ôm chầm lấy cậu. Cảm giác này thật quá. Không phải là những tưởng tượng mỗi ngày trò chuyện cùng tôi, Hansol đang ở đây, bằng xương bằng thịt, ôm lấy tôi.

Cậu đưa tay nâng cằm tôi lên. Hansol đẹp quá. Dù đã từng nhìn cậu ấy qua mảnh gương vỡ khi cả hai trò chuyện, tôi vẫn không thể ngờ, khi gặp nhau thế này, cậu ấy lại hoàn hảo thế này.

Ngón tay gầy đưa lên vuốt gò má tôi, dùng hơi ấm xua đi những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài, cậu cúi xuống.

Nụ hôn chẳng cuốn hút như mấy bộ phim tôi hay xem, nhưng nó lại khiến tâm hồn tôi bừng lên ngọn lửa hạnh phúc. Nước mắt tôi cứ chảy dài như vậy. Trái tim cứ đập liên hồi. Lũ bướm nhộn nhạo bên trong lũ lượt bay đi, để lại mảnh tâm hồn chỉ còn những niềm vui bất tận. Thật nhẹ nhõm.

Nụ hôn dứt, Hansol buông tôi ra. Cậu ấy bước lùi trước sự khó hiểu của tô. Rồi thật trịnh trọng, cậu quỳ xuống, đầu cúi nhẹ, cánh tay nhẹ đưa bó bông sặc sỡ trước mặt tôi, vô tình che mất cả thân hình cậu.

- Hansol, đừng nói là...

- Seungkwan, Cậu có đồng ý kết hôn với tớ không?

Lời cầu hôn vang lên thật vụng về, dưới cái ánh trăng sáng và đèn đường chớp nhoáng chẳng chút lãng mạn. Cánh tay cứ run run trên không trung. Nhìn bộ quần áo đơn giản của cậu, cả thân hình mệt mỏi hẳn là vì chuyến bay đến Jeju, tôi không khỏi buồn cười, có chút tức giận. Thời khắc quan trọng sao lại chẳng hoàn hảo thế này. Nhưng thế mới là Hansol mà tôi biết chứ, nhỉ?

- Tên ngốc nhà cậu. Bao nhiêu cách cầu hôn trong phim cậu có biết dùng hay không vậy hả...

Hansol ngước mặt lên, đôi mắt cún trông chờ câu trả lời đến đáng thương. Tôi thề với Chúa, vì sao tôi lại yêu phải tên này vậy chứ. Hết làm tôi khóc, bây giờ lại làm tôi mủi lòng với khuôn mặt đấy.

- Ngốc mới từ chối cậu. Nhưng mà từ từ thôi, hẹn hò đã. Còn nhiều thứ cậu phải bù đắp cho mười mấy năm qua lắm đấy tên ngốc nhà cậu.

Tôi mạnh miệng nói, khuôn mặt phản chủ nóng lên đến rõ. Tôi ngượng đến độ chẳng dám ngẩng mặt lên. Tôi chỉ nghe được tiếng chân bước về phía tôi. Bóng cậu đến gần, cạnh bên bóng tôi, hợp nhau đến lạ.

[Boo à, ngẩng mặt lên đi.]

Tôi chưa kịp càu nhàu vì cậu ấy chẳng trực tiếp nói với tôi mà lại dùng thần giao cách cảm, liền bị cánh môi kia bắt lấy lần nữa.

- Tớ yêu cậu, My Boo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com