Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đến mình chưa em ?

"Alooo. Khang hã"

"T nghe"

"Eiii m hỏi giúp t đơn xin bảo lưu đii"

"Wtf sao vậy. Về quê có mấy hôm mà nay xin bảo lưu là sao. M gặp chuyện j hã?"

"Hongg. T ko sao chỉ là..."

"Lẹ lên thằng l..."

"T có bầu"

"ĐÙ"- Bảo Khang hét lên qua điện thoại làm Minh Hiếu giật cả mình. Anh quay sang thấy cậu đang nói chuyện điện thoại mà giật nảy lên thì giật lấy đt mà nói

"M có điên ko la vậy Hiếu giật mình rồi vợ con t có mệnh hệ j thì sao"

"ĐÙUU"- tiếng hét thất thanh rồi cúp máy.

"Thằng bạn em nó bị vậy lâu chưa ?"

"Em cũng chưa nghiên cứu rõ tình trạng này"- cậu cũng bất lực. Một lát sau Bảo Khang gọi lại cho Hiếu. Nó lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn

"Rồi t cho phép m trình bày"

"T có bầu. Con của Dương. T muốn xin bảo lưu nên m hỏi giúp t điiii"

"Bao lâu rồi ?"

"Được 2 tháng rồi "

"Ròi t hiểu ròi. Để mai t lên hỏi cho. Mà m có lên đây lại hong?"

"Cóo. Tuần sau t lên lại"

"Ok ok ròi hoi t đi ăn đây. M lên đây đi r t cmt dô câu chuyện của m sau. Baiii"- Nó cúp máy nhanh gọn. Anh chỉ đợi cậu cúp máy liền nhào tới áp mặt vào bụng cậu mà làm nũng. Hun chụt chụt dô bụng làm cậu nhột mún xĩu.

<chát>

"Anh nàyyyyy bíc nhột hong"- cậu quánh iu lên má anh.

"Ơ vợ đánh anhhh. Đau quá àaa"- mặt như con cún ngồi dỗi. Thấy anh vậy cũng thấy thương, cậu xoa xoa bên má mới bị mình đánh mà dỗ

"Ui cha em xin lỗi nháaa. Đâu quay qua em thơm cái chóc hết đau nè"

"Đây nè..."- anh chỉ chỉ vào má mà chu môi làm vẻ dễ thương.

<bép>

Một cái nữa, lần này là anh dỗi anh ra góc tường ngồi lun. Cậu thì bên này cười như được mùa. Cả hai cứ ngồi đùa giỡn như vậy rồi giận qua giận lại. Đúng là iu dô cái nó tẻn tẻn v mới dui.

___________________________________________

Trái với bầu không khí màu hông trong bệnh viện thì ở nhà của cậu đang cực kì căng thẳng. Trường Sinh đang quỳ trước mặt bà Trần kế bên là Anh Tú đang nức nở luôn miệng

"Huhu mẹ ơi anh Sinh thơm má con. Huhu"

"Rồi rồi mẹ biết rồi mà. Sao con chọc thằng bé khóc vậy"- Bà đang trên bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của gã nhưng bắt máy lên lại là giọng của đứa con trai lớn của bà đang khóc lóc ỷ ôi đòi mẹ về. Bà đành về một chuyến xem có chuyện gì.

"Bác ơi con có làm gì đâuuu:((("

"Có mà. Anh Sinh thơm má em. Làm như vậy là có em bé đóoo"

"Ai chỉ con vậy Tút"- mẹ quay sang hỏi.

"Anh Sinhhhhh"- mẹ cậu lườm gã sắc lẹm.

"Bác ơi con hong cố ý"- gã nước mắt lưng tròng nói.

"Tút lên phòng để mẹ nói chuyện với anh"- mẹ nghiêm mặt nói. Y thấy vậy cũng không dám ở lại mà chạy vội lên phòng. Mẹ mà giựn lên là đáng sợ lắmmm.

"Sinh con biết bác là người thẳng tính nên bác hỏi vào vấn đề luôn nhé. Bác mong con thẳng thắn"

"Dạ..."

"Con thích thằng Tú nhà bác phải không ?"

"Dạ...dạ..."- gã ấp úng. Thấy vậy bà cảm thấy quen quen. Hình như ban nãy thằng bé Dương nó cũng vậy. Bà cố nhịn cười.

"Con cứ nói đi. Không sao đâu"

"Dạ con yêu em ấy nhưng mà con không biết em ấy có cảm xúc gì với con không..."

"Chuyện này bác không cấm cản gì cả. Bác còn phải cảm ơn con vì đã không ngại chuyện Tú nhà bác bị ngốc mà vẫn luôn yêu thương che chở nó. Còn về chuyện nó có yêu con không thì bác không chắc nhưng bác nghĩ bác có cách để thử"

"Dạ vậy thì tốt quá bác ơi"- gã ngước lên mừng rỡ nhìn bà.

"Vậy ra kia lấy cho bác cây chổi lông gà. Cái cây mà còn ít ít lông đó. Thằng Tú dới thằng Hiếu nó mà phá là bác hay dùng cái cây đó"- gã nghe cũng hơi thắc mắc nhưng cũng không cãi lời mà liền chạy đi lấy. Ngay khi bà cầm được cái chổi. Liền với tay bấm mở cái video tiếng quất roi mà bà đã chỉnh từ trước. Lớn tiếng mắng

"RÕ RÀNG LÀ TÚ NÓ KHÔNG THÍCH TẠI SAO CON CÒN LÀM NHƯ VẬY?"

<CHÁT CHÁT CHÁT>

Anh Tú đang trên phòng nghe thấy tiếng liền hoảng hồn chạy ra xem. Đứng từ góc của y không thấy rõ mẹ có đánh thật hay không và cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã ban đầu còn khó hiểu nhưng vừa thấy vậy liền bắt đuochw suy nghĩ của bà mà phối hợp diễn.

"Bác ơi con xin lỗi con không dám nữa bác ơi. Á đau quá"

"TỪ NAY VỀ SAU CẤM CON SANG CHƠI VỚI THẰNG TÚ NỮA NGHE CHƯA"

"Dạ vâng con biết rồi ạ"- bé Tú nghe vậy liền hoảng hồn chạy cuống ôm anh Sinh của bé, nước mắt lã chã.

"Hong...hức...hong chịu đâu...anh Sinh vui màa...hức...mẹ kì quá đi"

"Thôi anh làm Tú buồn nên anh đáng bị vậy mà. Sau này Tú nhớ nghe lời ba mẹ nhé"- gac toan đứng lên thì y lại ghì chặt hơn thậm chí đu lên cả người của gã như con gấu Koala.

"Vậy Tút con có yêu anh Sinh không ?"

"Yêu là gì...mẹ nói Tút hong hỉuu"- y quay lại nhìn mẹ mặt hơi nghệch ra trông cưng vô cùng.

"Yêu là Tút muốn ở cùng anh Sinh suốt đời rồi muốn anh Sinh yêu thương bảo vệ cho Tút nữa"

"Vậy...vậy là cóoo. Hăm hăm ngại lắm"- y tự nhiên đỏ mặt rồi giấu mặt vào ngực gã. Hành động dễ thương đó khiến bà và gã bật cười. Vậy là bà đã có 2 cậu con rể yêu thương hai đứa con trai của bà. Còn gì hạnh phúc hơn nữaaaaa.

"Rồi giờ Tút đi ngủ sớm đi để ngày mai em Hiếu thì đón em nhé"

"A...em Hiếu đúng rồi...em..."- nghe tới cậu ý liền mếu máo.

"Nào không khóc em khỏe rồi. Tút khóc là em giận đó"- bà chặn ngay sự mít ướt của con trai. Bà phải công nhận là bà có 4 người con 2 con trai và 2 con rể thì đúng chỉ có Trường Sinh là đỡ mít ướt nhất nhưng mà nó lại tẻn tẻn nhất.

"Dạ vânggggg"- nghe cậu đã khỏe y liền vui vẻ tươi cười.

"Rồi anh bế em lên ngủ nháaaa"- gã bế bổng y lên bước lên phòng.

"Hehe đi thoaiiiii"

___________________________________________

"Anh Long"- Khang vừa gọi vừa huơ huơ tay trước mặt Long.

"À...à hã em gọi gì?"- hắn giật mình nhìn nó.

"Anh không ăn điii mà nhìn em hoài vậy?"- nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

/Duma cưng ác ròi bé ơi/- nghĩ thoi chứ Long làm gì dám nói.

"Mà sao anh Long biết được quán phở này hay quá vậyyy. Ngon quãi luôn á"- nó tấm tắc khen.

"Anh vô tình đi ăn lúc mới dô học xong cái thấy ngon quá ròi giờ thành quán quen của anh luôn"- hắn cười cười nói.

"À mà hồi nãy Hiếu nó nói gì mà em nghe xong sốc dữ dị?"- hắn bất chợt ngước lên hỏi.

"À thằng Hiếu nó có bầu con của thằng Dương"

"Phụt...ĐÙ.."-sốc ác.

"Á..."- anh sốc mà phun phở lên mặt nó.

"Ấy anh xin lỗiiiii. Em không sao chứ. Để anh lau cho"- hắn rút khăn giấy lau mặt cho nó. Bảo Khang cũng ngồi im để Thượng Long lau mặt cho. Mắt nó lườm hắn thì thôi rồi luôn, cháy cả mặt. Sau khi đã sạch sẽ rồi nó mới nói tiếp.

"Nó xin bảo lưu một năm, chắc để sinh rồi mới đi học tiếp"

"À ra là vậy. Để mai anh dẫn em lên hỏi giúp nó nhéee"- hắn nhéo má Khang, cưng chiều em bé này vô bờ mà ẻm không nhận raa.

"Vângg. Em cảm ơn anh"- nó mỉm cười nhìn hắn. Chỉ trong vòng một buổi thôi mà đã "see you" mấy chục lần rồi á. Sao mà chịu cho nổi Khang ơiii.

Hắn gọi cho nó một tô khác rồi cả 2 lại ăn uống trong vui vẻ. Và có một điều trùng hợp thay là quán này chính là quán mà ngày xưa đã chứng kiến cảnh Đăng Dương ngồi đút Minh Hiếu ăn và giờ đây nó lại đc chứng kiến thêm cảnh một Thượng Long ngồi nhìn Bảo Khang say đắm.

Ăn uống xong xuôi hắn thanh toán tiền rồi cả hai lại leo lên xe đi tiếp. Long đội mũ lên cho Khang làm em có chút giật mình, vội nói nhỏ với hắn

"Hời ơi ở quán người ta mà anh nàyyy"- đúng lúc đó thì cô Tư chủ quán đi ngang qua.

"Kệ đi con quán phở Tư Liệu mà. Có nhiều cái hay diễn ra ở quán này lắm"- cô nở một nụ cười không thể bất lực hơn được nữa. Bán phở mà được ăn cơm free vầy cô cũng khổ lắm.

"Ũa con lại tưởng..."

"Tưởng do cô bị liệu chứ gì. Thì đúng là như v mà ai người đặt cái tên xong nó đi 1 lần được 2 nghĩa luôn"- nghe cô nói mà 2 đứa cười ngoặt nghẽo. Không biết những cặp đôi khác đã làm gì mà cô bất lực dữ dị.

Tạm biệt cô Tư rồi cả 2 lên xe tiếp tục dạo Sì Gòn. Trời hôm nay gió mát trăng thanh, Khang ngồi đằng sau chill chill nhìn trời nhìn đất nhìn mây, còn Long thì chạy xe chốc chốc lại quay lại hỏi em có lạnh không, em khát không, em muốn ăn vặt gì không. Khang nghe đến là mệt, nhưng mà vẫn rất vui vì hắn luôn quan tâm đến nó. Chạy chán chê, cả 2 quyết định vào một công viên để ngồi. Hắn đi gửi xe rồi quay lại nắm tay nó đi vào công viên, nó cũng không phản kháng mà thuận ý theo. Ngồi xuống ghế đá hắn mở lời

"Hôm nay mát thật em ha"

"Dạa. Ngồi mát mà bùn ngủ mún xỉu"

"Haha...bình thường em ngủ sớm hong. Sao mà buồn ngủ sớm thế"

"Dạ hong. Em là một con cú đêm chính hiệu á"- nhìn nhau cười rồi lại bí còn ten.

"À mà Khang nè. Vậy là thằng Dương với thằng Hiếu yêu nhau thật rồi hã?"

"Dạ đúng rồi anh"- nó khẳng định.

"Vậy anh hỏi cái nàu nhaa em có thích một ai đó chưa?"- hắn đột nhiên hỏi làm nó lúng túng

"Dạ...dạ...rồii"- nó ấp úng nói. Hắn nghe vậy cũng có chút buồn và ngỡ ngàng.

"Anh cũng có thích một người, nhưng mà hình như người đó vẫn chưa biết mặc dù anh mở cái đèn xanh lè luônnn"- hắn bĩu môi than thở. Khang cũng không biết đáp như thế nào cho hợp lý nên đành choàng tay qua vai anh vỗ vỗ an ủi.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì cũng đã 9h45 rồi nên hắn với nó chuẩn bị đi về nhà. Hắn đi lấy xe rồi trở lại thì thấy nó đang nhìn mấy cây kẹo bông gòn bán ở ông viên. Mặc dù biết là nhiều đường ăn không tốt nhưng mà nhìn cái mỏ chu chu lên thích mê được. Đành chiều ý mà mua cho nó.

Hắn chở nó về lại căn phòng trọ quen thuộc. Xuống xe nó chào tạm biệt rồi quay bước đi vào trong.

"Khang!"- Hắn gọi nó lại.

"Dạ anh gọi em gì thế?"- nó có hơi giật mình khi anh gọi như vậy.

"Anh...anh...Khang à đến...đ3ens lượt của hai đứa mình chưa?"- hắn ấp úng nói không rõ nghĩa.

"Là sao? Anh nói gì em không hiểu?"

"Ý...ý anh là...anh thích em. Anh thích em nhìu lắm Khang ơi"

"Dạ?...anh..."- nó cũng sốc không còn biết nói gì hơn nữa. Hắn đá chống, bước xuống xe, tiến đến chỗ nó. Nắn lấy tay nó chân thành thổ lộ

"Anh thích em Khang. Thích từ lâu lắm rồi. Nhưng mà anh sợ em không đồng ý nên chần chừ mãi. Bây giờ anh phải nói ra thôi vì sợ sẽ không còn cơ hội nào để nói với em nữa."- hắn siết chặt đôi tay hơn một chút vì lo lắng

Bảo Khang nghe thì cũng lấy làm bất ngờ

"Anh nói gì mà ghê vậy. Gì mà không còn cơ hội là sao?"

"Tại em nói em thích người khác rồi mà"

"Em nói em thích một người chứ có nói đó là ai đâuuuu"- nó nhìn anh mắt hoảng hốt, tay cũng nắm lấy tay hắn.

"Người...người em thích là anh đấyyyyy"- Khang cúi mặt xuống nhìn chân, nói lí nhí.

"Thật...thật hã. Vậy là em cũng thích anh. Hehe. Cảm ơn em Khang ơii"- Thượng Long vui mừng nâng mặt em lên mà hôn chóc chóc vào má. Em Khang ngại ngùng nhưng vẫn chấp nhận để anh hôn. Rồi bỗng hắn thấy mắt em nhỏ cứ rưng rưng trực trào làm hắn bối rối.

"Sao vậyyy. Anh thương bé anh mới làm vậy mà bé hong thích hãaa. Thoi mòoo khóc anh xót lắm"

"Hức...nhưng...nhưng mà em không đẹp...như những người khác...hức...anh Long suy nghĩ...hức...suy nghĩ lại đii"- em Khang thút thít trông đến là thương vô cùng.

"Ai bảo em không đẹp. Kệ người ta đii. Mà thật ra thì anh nghĩ ông trời gửi anh đến là để đi tìm bé Khang chứ không phải là một người đẹp nghiên thành đổ nước nào cả"- Hắn ôm lấy em nhỏ vào vòng tayy mà nói. Lời nói khiến em được đà khóc lớn hơn nữa.

"Aa...huhu...anh Long nói vậy làm em...hức...không nín được nèeee. Biến điii. Nhưng...nhưng mà ai...cũng nói em...xấu lém...huhu..."- em nhỏ khóc lớn rồi kể ra nỗi lòng.

"Ai? Chó nào nói v để anh đục nó nhá. Bé là đẹp nhất trong mắt anh màaa. Mặc kệ người ta nói gì bé Khang của anh chỉ cần tỏa sáng trong mắt anh là được"- Hôn lên gò má ướt đãm vì nước mà dỗ dành em. Bảo Khang sau một hồi khóc lóc chán chê thì cũng bình tĩnh lại dù nước mắt vẫn đang chảy nhưng đã quay sang đùa với hắn

"Vị nếu em là con gián anh có phang chiếc dép dô em giống anh phang con hồi sáng hong"- em cười khúc khích, mặt thì nghênh lên thách thức hắn.

"Anh sẽ phang chiếc dép dô người của đứa biến em thành gián. Sát thương vật lý cỡ đó khéo nó cũng biến anh thành gián và ta sẽ lại hạnh phúc thoi"- hắn cười nhếch mép rồi còn đá đá một bên chân mày làm em Khang cười ngất.

"Thôi qua nhà anh ngủ đii. Anh muốn ôm em ngủ cơ. Nha. Nha nha nha"- hắn nũng nịu.

"Được ròi mà đợi em khóa cửa đã nhaaa"- em buông tay hắn đi vào trọ tìm một bộ đồ rồi khóa cửa cẩn thận sau đó leo lên xe xuất phát đến nhà của Long.

Thế là đến đó đã có thêm một cặp đôi nữa hạnh phúc bên nhau. Nhìn họ ôm nhau ngủ say tại một căn phòng nho nhỏ bên trong một căn nhà nho nhỏ tọa lạc tại quận 7 thành phố HCM. Thật hạnh phúc. Ai rồi cũng sẽ phải có hạnh phúc của riêng mình thôiiiii

___________________________________________

Ôi tuỵt cà là vời cuối cùng thì cũng đã đến ngày tui comeback.

Ý tưởng thặc dạt dào.

Sắp tới tui phải chạy pp cho bài trên lớp nên chắc off kha khá áaa:((( tui sẽ nhớ mn lắm.

Mai tui sẽ gáng lên 1 chap. Nội dung là gì đoán đyyyyy hehe.

Iu tất cả mọi người nhóoooo🫶

Boaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com