Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN5: Minh Hiếu dìa ròiii

Minh Hiếu đánh một giấc ngắn đến khoảng 3h chiều thì đã tỉnh dậy. Lần này không thấy em Sứa nằm bên cạnh nữa nên cậu chủ động bật dậy đi tìm em. Cậu đi dạo hết các phòng mà vẫn chưa thấy Sứa đâu. Khi đi ra đến ngoài sân vườn phía sau mới thấy em bé đang ngồi ở hiên nhà tự bôi thuốc lên đầu gối. Em bé đang nhíu mày vì đau, hai hàng nước mắt dọc hai bên má trắng sữa mà thấm ướt cả cổ áo. Minh Hiếu vội chạy lại ngồi xổm xuống bên cạnh em.

"Sao lại chảy máu òi. Sứa ngã hả?"

"Dạ...dạ hong sao...ba Hiếu ngủ ngon hăm?" - em vội giấu đi lọ thuốc ra sau lưng mà quay về cậu nở một nụ cười.

"Phù...phù...em bé ngoan...hong đau nữa nhé" - Hiếu thổi thổi chỗ đầu gối cho em rồi đưa tay ý muốn bế em lên. Em Sứa cũng hiểu ý mà sà ngay vào lòng ba.

"Sao...sao Sứa lại ngã...ở đâu?"

"Dạ...dạ hồi nãy ba Dương đi chợ...Sứa chán quá nên ra chơi cùng mấy bạn...nhưng mà...hức...mấy bạn hong cho...đẩy Sứa ngã...hức..." - em nhỏ đang nói thì đột nhiên tủi thân đến bật khóc.

"Ấy...Ba...ba thương Sứa mà...đừng...đừng khóc nữa nha...ba đánh...đánh lại giúp Sứa nhé...dẫn ba ra đi..." - cậu xoa xoa lưng cho bé con để dỗ dành bé. Nhìn bé con khóc là cậu bối rối, cũng vô cùng xót, đầu gối nhỏ xíu vậy mà bị đẩy ngã đến rướm cả máu rồi.

Hai ba con dẫn nhau ra chỗ đám nhóc kia chơi một lần nữa. Lần này đã có ba Hiếu đi theo nên em Sứa tự tin lắm. Em chỉ về phía một bạn nam to con nhất trong đám trẻ bảo đó là người đẩy em. Ngay sau đó Minh Hiếu bước đến chất vấn nhóc nhỏ chỉ cao bằng đầu gối mình.

"Sao lại đẩy ngã Sứa?"

"Chú là ba của Sứa à?" - nhóc đó không có vẻ nào lo sợ mà con ngước lên đối diện với Minh Hiếu để cãi lại.

"Phải" - câu khẳng định chắc nịch của cậu khiến em Sứa đứng phía sau có hơi bất ngờ nhưng mà em vui lắm, em cứ tưởng là ba Hiếu đã quên em rồi.

"Vậy ra chú là quái vật xấu mà mẹ hay kể sao?" - câu nói của cậu nhóc vô tình làm tổn thương cả hai người.

"Quái vật ba và quái vật con thì không được ra đây chơi cùng đâu. Cút về nhà đi" - cậu nhóc cười khẩy nói. Ra là có vài người phụ huynh cùng khu nhà này không thích gia đình nhỏ này lắm. Họ cứ đồn thổi nhiều chuyện khác nhau về anh và cậu, cả em bé Sứa nữa. Họ cấm không cho con của họ chơi cùng Sứa nên em Sứa mới không có ai là bạn bè gần nhà để chơi cùng dù khu nhà này rất đông con nít.

<bịch>

"CẬU NÓI AI LÀ QUÁI VẬT. CẬU MỚI LÀ QUÁI VẬT. ĐỒ XẤU XA. CÁC CẬU CÚT ĐI. NÊN NHỚ RẰNG ĐÂY LÀ ĐẤT CỦA NHÀ TỚ ĐẤY. CÚT ĐI VÀ ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY NỮA. TỚ CHẢ CẦN CHƠI VỚI CÁC CẬU" - Sứa lao lên đẩy ngã cậu nhóc đó rồi gào lên. Em muốn bảo vệ ba Hiếu của em, nhìn cậu ta nói ba Hiếu như vậy em tức lắm. Em biết họ đang nói về điều gì. Ba Hiếu vì sinh ra em mà bị gọi là quái vật. Em không cam tâm. Em và ba có làm gì sai đâu chứ.

Minh Hiếu đứng sững người khi thấy bé con như vậy. Cậu không biết được tất cả về thế giới ở đây nhưng cậu biết nơi đây không phải là nơi thuộc về cậu và có lẽ người chủ của cơ thể này đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Nếu như Minh Hiếu ở thế giới kia thì ngốc ngốc dễ bị người ta bắt nạt thì Minh Hiếu ở thế giới này phải gồng người thật mạnh mẽ để bảo vệ bé Sứa, phải cắn răn chấp nhận mọi lời dè bỉu để cuộc sống bình ổn hơn.

"Ấy...đừng đánh nhau...bị mắng...đừng..." - ngay khi thấy em Sứa chuẩn bị lao vào đánh nhau với đám nhóc đó thì cậu đã ôm em lại, giấu em vào lòng mà che chở. Bọn nhóc kia thì vẫn được đà mà lao lên đánh vào lưng Minh Hiếu.

"BA HIẾU THẢ SỨA RA. SỨA QUÁNH TỤI NÓ. ĐỪNG CÓ MÀ BẮT NẠT BA TỚ" - em nhỏ nằm trong lòng cậu hung dữ la lên.

"DỪNG TAY LẠI" - tiếng Đăng Dương quát lớn. Anh tiến lại cản đám nhóc kia. Khác với Minh Hiếu, Đăng Dương toát ra một vẻ khó tính khiến bọn chung vừa thấy liền sợ hãi mà cun cút chạy mất.

"Minh Hiếu không sao chứ?" - anh vươn tay bế người đang co rúm che cho Sứa kia lên. Sứa vẫn đang ngồi trong lòng ba nhỏ nhìn theo lũ trẻ kia mà uất hận. Anh bế hai người vào nhà rồi đặt ở ghế.

"Ngồi đây để ba bôi thuốc cho. Từ bao giờ mà con gái của ba lại đanh đá thế nhỉ" - anh cất tiếng hỏi khi đang đi tìm hộp y tế.

"Con...con xin lỗi ba Dưn" - em cúi đầu lí nhí xin lỗi. Em biết mình sai rồi, ba Dương luôn dặn em là công chúa của ba, hong được đánh nhau để trầy trụa tùm lum. Nhưng mà do mấy đứa nó dám bắt nạt ba Hiếu của em mà. Em cũng chỉ dám xin lỗi chưa dám biện hộ thêm. Em bé ngoan là em bé phải can đảm nhận lỗi.

"Sứa biết mình sai gì không?"

"Dạ Sứa đánh nhau, hong ngoan" - em bé rưng rưng nói. Ba lớn của em lấy ra một ít bông gòn thấm thuốc sát trùng rồi lau nhẹ lên các vết thương của em. Kì lạ là những vết này đều có dấu hiệu đã bôi thuốc rồi.

"Là ba Hiếu bôi trước cho con sao? Có chuyện gì vậy kể ba nghe xem nào"

"Dạ...lúc nãy ba đi chợ...con...con chán quá nên chạy ra chơi cùng các bạn... nhưng mà mấy bạn hong cho con chơi cùng...mấy bạn đẩy con ngã...con tự bôi thuốc ạ..." - em khoanh tay lí nhí thừa nhận.

"Rồi...rồi sau đó...con rủ ba Híu đi quánh nhau...ba Dương đừng la ba Híu...là lỗi của con..." - em lại nói tiếp.

"Hửm...em còn đi đánh nhau cùng con á" - hắn ngước lên nhìn cậu.

"Mấy...mấy nhóc...đánh Sứa...Cún chỉ làm đúng hoi..." - cậu gãi gãi đầu nói.

"Minh Hiếu hay quá ha. Lần này ba tha. Còn lần sau là ăn đòn nghe chưa?" - anh lau nhẹ lên vết thương của bé con khiến công chúa nhỏ la oai oái.

"Ui ui đau ba ơi...ba Dưn ơi...aaa..."

"Còn biết đau là tốt rồi"

"Bống...Bống làm nhẹ hoi...Sứa đau kìa" - cậu cũng xót bé lắm mà hong dám cản, nhìn Đăng Dương sợ quá.

"Xong rồi. Ngồi yên ở đây đi. Ba vào nấu cơm" - anh đứng lên quay lưng vào bếp.

Sứa biết ba Dương đang giận lắm, vì ba hong thích em đánh nhau mà. Bình thường ở nhà ba cưng em Sứa lắm. Nhưng mà em hong chấp nhận ba Hiếu bị nói như vậy. Em...em sợ ba Hiếu buồn.

"Ba...ba Hiếu đừng bùn nha...mấy bạn đó...Sứa quánh dùm ba Híu òi..." - em xoay người ôm ba nhỏ rồi giọng ngòn ngọt nói. Cái giọng lanh lảnh mắc cưng cứ liên tục an ủi ba trông thương lắm cơ.

"Ừm...nhưng mà em bé hư...hong được đánh nhau...Sứa ngoan mà..." - cậu xoa đầu bé con để an ủi. Em bé này ngoan thật, Minh Hiếu cũng thích em nữa.

"Dạ...Sứa hứa mà...hong đánh nhau âuu" - em gật gật đầu còn giơ tay ra móc nghéo hứa với ba.

Đợi ba Dương nấu cơm chiều xong thì lại dẫn nhau vào ăn cơm. Hôm nay ba Dương nấu nhiều món lắm nhaaa. Nào là cá nè...món này ba Hiếu hong ăn, có rau xanh nè, canh khoai, thịt gà chiên, nhiều lắm.

"Sứa mời hai ba ăn cơm ạ" - em khoanh tay mời rõ to rồi cầm đôi đũa nhỏ được ba Dương sắm cho lên vui vẻ ăn. Còn cung Thiên Bình vẫn đang ngồi lựa xem sẽ ăn món nào trước tiên.

"Đây Hiếu thử món gà này nhé" - Dương cười cười gắp đến một miếng gà cho cậu. Gà này đã được anh gỡ xương trước rồi nên cũng an tâm cho hai em bé nhà ăn.

"Ừmmm...ngonnn...Dương nấu ngon quá àaa" - cậu tấm tắc khen ngợi.

"Vậy thì phải ăn nhìu vào nhé...ăn cả rau nữa" - Dương gắp đến một ít rau cho cậu. Thấy vậy cậu tính che bát lại nhưng nhìn qua em Sứa đang ăn ngon lành thì lại bỏ tay ra mà chấp nhận ăn rau.

"Hai ba con ăn nhanh rồi mình đi công viên chơi chịu không?"

"Yayyy" - hai người một lớn một nhỏ cùng đồng thanh.

Ăn xong Đăng Dương cho Minh Hiếu uống thuốc rồi bảo cậu dẫn em Sứa lên thay đồ rồi ngồi đợi anh. Nhưng mà Hiếu hong biết thay đồ cho em bé đâu...Hiếu còn chưa biết mình sẽ mặc gì. Cậu sợ mình chộn một bộ đồ không đẹp cho em Sứa thì sẽ khiến em đi chơi hong vui.

"Nhưng...nhưng mà...Cún hong...hong biết lựa đồ cho em bé" - cậu ấp úng nói, tay vò lấy góc áo đầy bối rối.

"Vậy ngồi đợi anh một tí nhé. Anh làm xong sẽ dẫn hai ba con lên thay đồ" - tay Dương vẫn xoay tròn chiếc đĩa dưới vòi nước, dầu hơi ngoái lại cười với cậu. Cậu gật nhẹ đầu rồi đi ra tìm em Sứa để đứng đợi anh.

Dương rửa chén xong ra thấy hai cha con đang ngồi hì hục làm gì đó ở chỗ cái thùng đồ chơi. Ra là đang lựa cài tóc, hộp cài tóc Minh Hiếu mua cho bé con có nhiều kỉu lắm nên mỗi lần ra ngoài là em bé lại đứng lựa mãi thôi.

"Cái này đẹp hong ba Hiếu?" - bàn tay nhỏ cài một chiếc kẹp hình cún lên tóc mình rồi một chiếc còn lại lên tóc ba nhỏ. Hai ba con lấy gương ra soi rồi lại cười khúc khích.

"Hai ba con làm gì đó?"

"Dạ lựa kẹp tóc. Ba ơi cái này có 3 cái cho 3 người nhà mình nèee. Hì hì" - em bé xòa ra thêm một chiếc kẹp tóc hình cún nữa cho ba lớn. Anh gật gật đầu rồi dẫn hai người lên phòng thay đồ. Sau khi đã diện lên đồ đẹp xong thì ba chiếc kẹp tóc cũng được cài lên. Em bé Sứa thì được ba Dương dùng kẹp để vén phần tóc mái lên còn hai ba thì kẹp ở sau gáy tóc hơi che lại.

"Sứa thấy okie chưa?"

"Dạ đẹp troaiii" - em cười lớn hài lòng. Hai ba chìu em nhỏ mún xỉuuuuu.

Hôm nay công viên có chút vắng, ít bóng người đi qua lại. Khu trò chơi trẻ em bình thường khá đông nhưng hôm nay chỉ có vài người dẫn con đến để chơi. Sứa vừa được ba đặt xuống liền chạy vào, bên dầu gối vẫn còn dán băng cá nhân thì như chưa từng bị đau. Em nhỏ chơi hết cái này đến cái khác, Dương và Hiếu chỉ ngồi ở ghế đá trông em.

"Trán của em...còn đau nhiều không?" - anh bất ngờ hỏi khiến cậu giật mình.

"Cún...Cún đỡ...đỡ òi" - cậu nói. Cậu vẫn còn hơi ngại ngùng khi nói chuyện với anh. Cậu vẫn chưa thật sự quen thuộc với Đăng Dương này.

"Vậy là tốt rồi...ừm..." - và có vẻ anh cũng vậy. Thật trong ngày hôm nay anh đã tiếp xúc với Minh Hiếu khá ít. Hầu như chẳng nói được gì nhiều vì cậu có vẻ tránh né anh. Anh cứ tự an ủi bản bản thân mình rằng chắc là do cậu chưa nhớ ra nên vẫn còn hơi xa lạ với mình thôi rồi đến lúc nhớ lại mọi chuyện sẽ trở về bình thường mà. Anh có một cảm giác là Minh Hiếu của anh sắp trở về rồi.

"Ba ơi...ba ơi...chụp hình...chụp hình" - bé con đang chạy vòng vòng chơi đùa thì đột nhiên chạy lại đòi chụp hình. Hai ông bô cùng chiều theo mà bế bé lên rồi nhòe một người đi ngang qua chụp giúp một tấm ảnh kỉ niệm. Minh Hiếu bồng em Sứa trên tay miệng cười thật tươi nhìn vào điện thoại. Một tấm ảnh gia đình trọn vẹn nhưng vẫn còn nhiều lời chưa nói.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời dần chuyển từ màu cam đậm ngả dần về màu sẫm thông báo cho trời đã tối. Đèn đường bên ngoài cũng đã lên từ lâu rồi, gia đình nhỏ mới bắt đầu trở về nhà. Minh Hiếu ngồi ở phía sau cùng bé Sứa còn Dương thì lái xe. Chiếc xe bon bon chạy về nhà. Trước khi về đến nhà còn ghé qua mua cho cô công chúa nhỏ vài bịch bánh để mai em mang đi học. Em Sứa vui lắm vì hôm nay được đi chơi cùng hai ba, đã lâu lắm rồi cả nhà em mới cùng nhau đi chơi thế này vì dạo gần đây hai ba bận lắm.

"Ba ơi...ngày mai mình lại đi chơi tiếp nha ba...lúc Sứa đi học về..." - em nhỏ ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày dài vui đùa. Em thấm mệt rùi chỉ muốn nằm lên giường ngủ thoi. Ba Dương bế em đi tắm rồi cho em uống sữa trong lúc đợi Minh Hiếu tắm. Xong xuôi thì đưa bé lên phòng ngủ rồi cả hai cũng về giường. Minh Hiếu nằm ngoan trong lòng cho hắn ôm mà nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều đều của cậu khiến hắn an tâm, khẽ cười đầy ý cưng chiều hôn lên trán cậu.

"Minh Hiếu đừng giận anh nữa nhé anh thật sự biết lỗi rồi. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Anh nhớ Minh Hiếu lắm...anh yêu em...mau về với anh nhé" - hắn thì thầm rồi cũng nhắm mắt ngủ.

___________________________________________

Minh Hiếu vì tiếng sóng ào ào mà không cam lòng mở mắt. Em nhớ rõ ràng là mình đang ngủ cùng với Dương mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi. Em bắt đầu bước từng bước chân dọc theo bờ cát mang sắc vàng ươm. Bờ biển hôm nay cũng thật diệu êm. Chắc hẳn nó muốn nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Từng đợt sớng biển mang vào bờ đánh nhẹ nước tràn qua đôi chân trần của em như một sự xoa dịu cho trái tim tổn thương. Cơn gió nhẹ thổi từ biển vào làm mái tóc nhẹ đung đưa một chút rồi lại im lìm.

/Đường về ở hướng đó/

Em bước nhanh chân về phía biển lớn, biển không sâu, đi mãi nhưng nó cũng chỉ quá mắt cá chân một chút. Rồi em thấy một cánh cổng. Đôi chân trần ướt sũng càng bước nhanh hơn nữa. Em biết Dương của em đang chờ em về. Trước khi bước qua cánh cổng đó, chợt có một hình ảnh xẹt ngang qua tâm trí em. Là cảnh đánh nhau sao??? Người đó là em mà, em đang đánh cái người đáng ghét đó. Chắc chắn là ai đó đã giúp em.

"Cảm ơn vì đã giúp Cún" - Em thầm nói rồi bước cânh cổng trước mặt.

___________________________________________

"Minh Hiếu mơ thấy gì mà cười mỉm thế. Ngủ có ngon không?" - Dương khẽ lay thân ảnh nhỏ nằm bên cạnh.

"Ưm..." - cậu chầm chậm mở mắt nhìn hắn đang cười dịu dàng trước măt. Đột nhiên chân mày cậu nhíu lại.

"Anh mau cút đi" - Minh Hiếu mắng rồi vung tay đẩy anh ra sau đó ngồi về mép giường còn lại.

"Vợ ơi anh xin lỗi vợ mà...anh...anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu...nhưng mà...vợ cho anh ôm một cái nhé...anh nhớ vợ quá chừng lun" - anh bị đẩy ra rồi nghe câu nói đó thì đây đúng là Minh Hiếu nhà anh rồi, vội vội vàng vàng tiến đến ôm lấy cậu. Lần này xin lỗi hong được thì Dương sẽ quỳ gối tới khi nào vợ tha thì thoiiiii

___________________________________________

Nhớ tui chưa. Hehe.

Sợ bà con buồn nên tranh thủ lên viết thêm 2 chương nho nhỏ này.

Đợi tui làm xong bài trên trường tui sẽ siêng hơn...hứa lunnn. Chứ tui cũng nhớ mọi người dữ lắm òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com