Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN6: Làm lành chữa tình ❤️‍🩹

"Anh im đi...không phải anh bảo tôi trẻ con sao...giờ ôm ấp xin lỗi cái gì...sao không mắng nữa đi chửi nữa đi. Như cách mà anh đã làm ý" - Minh Hiếu uất ức nói lớn. Rồi lại giật mình sợ em Sứa nghe được mà cúi đầu nấc lên từng con nhè nhẹ. Đăng Dương là đồ tồi, người ta bị hành hạ trầy trật cả một ngày mới an ổn nộp được bài, về nhà con bị hắn chửi cho không kịp vuốt mặt.

"Anh xin lỗi...anh cũng không có gì để biện hộ, là lỗi của anh khi đã vô tâm mà không hỏi em kĩ càng...là lỗi của anh khi đã quát mắng Minh Hiếu. Bé đánh anh đi cũng được nhưng đừng ghét anh mà... anh sống hong nổi đâu" - mặt anh mếu máo nói với cậu trông buồn cười vô cùng. Cậu hơi ngẩng mặt lên đôi chút, nhìn thấy khuôn mặt đó liền không kiềm được mà có chút mềm lòng.

"Anh lại đây một chút" - cậu đưa tay ngoắc ngoắc anh lại.

"Dạ anh nghe dợ" - anh nhích lại gần cậu thêm một chút.

<bẹp>

"Ơơơ..." - anh thốt lên bất ngờ sau cái đánh của cậu.

<chụt>

"Hì...hay vợ đánh nốt bên này đi" - Dương xoay cả phía má còn lại cho cậu đánh sau khi cậu hôn đè lên vết đánh đó. Ui cha cái cảm giác vợ vừa đánh vừa xoa vầy nó sướng gì đâu ý.

"Anh koi chừng em đó. Còn một lần nữa là em không bỏ qua đâu" - Hiếu nhéo cái tai của anh rồi hơi xách lên khiến anh la oai oái.

"Dạ...dạ...anh biết gòi vợ ơi...đau...đau quá...áaa..."

Sau một Trần Tổng đã bị chồng tẩn chán chê thì cuối cùng cũng được tha, tất cả đều là nhòe bé Sứa cứu cả đấy. Thật ra em cũng hong muốn cứu đâu mà em muộn giờ học mất gòi, hai ba hong có đi học mẫu giáo nên hong biết nó khắc nghiệt thế nào đâu.

"Ba ơi...trễ giờ Sứa đi học òi..." - em Sứa gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa gỗ đóng im lìm.

"Ơi ba đây..." - Minh Hiếu lật đật xuống giường chạy ra với con.

"Uicha hôm nay ba dậy trễ nên chưa nấu đồ ăn sáng cho Sứa nhỏ của ba mất ròiii...ba hư quá à...hay ba mua ch-...ơ sao con khóc rồi..." - Minh Hiếu bồng bé con trên tay, loay hoay không biết phải cho con ăn sáng thế nào thì xoay ra đã thấy bé khóc sướt mướt.

"Hic...ba...ba Híu...ba Híu ơi..." - em nhỏ nức nở gọi ba nghe nao cả lòng.

"Ba đây...sao vậy con...ngủ hong ngon hả...hay Sứa đói bụng rồi" - Hiếu lo lắng hỏi. Bé con chỉ lắc đầu nguầy nguậy, ôm cổ cậu rồi vùi mặt đang đỏ bừng vào vai cậu, miệng mấp máy nói

"Nhớ...nhớ ba Híu..."

"Ừm...ba cũng nhớ Sứa lắm..." - Minh Hiếu đưa tay xoa lưng bé, anh biết là Sứa cảm nhận được người ở cùng bé cả ngày hôm qua khokng phải là ba Híu của bé, dù cho có giống, nói đúng hơn vẫn là hình dáng hằng ngày của anh, vẫn yêu thương Sứa nhưng bé vẫn thấy xa lạ lắm

"Giờ mình đi học thoi ha" - Đăng Dương bước ra vòng tay ôm lấy cả hai ba con. Đột nhiên bàn tay nhỏ xíu Sứa đẩy đẩy Dương ra. Em nhíu hai chân mày nhỏ, giọng đanh đá nói

"Ba Dưn...hong được chơi chung...ba Dưn hong thích đi học dới con...con giựn òi" - tay em còn xoa xoa lưng cho ba nhkr của em như đang an ủi vậy.

Và thế là Đăng Dương chính thức bị "giấy kết hôn" và "giấy khai sinh" cho ra rìa cả một ngày hôm đó. Minh Hiếu đưa Sứa đi học, mua cho bé một hộp bánh trên đường đi, đúng món bánh bao có hình con vật mà em bé thích nên cứ cười tít mắt mãi thoi.

"Sao con chưa ăn nữa? Không hợp vị sao?" - Hiếu thấy bé cứ ngồi nhìn mấy cái bánh mà chưa chịu ăn thì thắc mắc. Mọi hôm em bé thích món này lắm mà.

"Dễ thưn quá con hong nỡ ăn" - Sứa gãi gãi đầu nói.

"Ra là vậy vậy với Sứa bạn nào dễ thương nhất..." - tìm cách để dụ bé ăn rồi đến lớp thôi.

"Bạn Chíp" - em ngây ngô trả lời khiến ba của em cũng hơi khựng lại rồi bất lực nói.

"Ý ba là hai bạn bánh bao bạn cá hay bạn cún dễ thương hơn?" - cậu thầm cười khổ. Thoi xong ròu.

"Dạ...bạn...bạn cún...vậy Sứa sẽ ăn thịt bạn cá trước...aaaaa...nhăm..." - em Sứa đỏ mặt vội cầm cái bánh hình con cá xanh lên mà ăn. Cuối cùng sau một lát nữa thì cũng đánh chén xong hai cái bánh. Koi như là kế hoạch thàn công một nửa đi. Chuyện này mà đem về kể chp Đăng Dương nghe chắc anh sẽ phải khóc ròng một dòng sông nên thôi chắc anh sẽ không kể ra đâu.

"Sứa đi học vui nha" - anh vẫy tay chào tạm biệt con gái nhỏ.

"Dạ bái bai ba" - con gái rịu của ba Híu cũng hong nỡ xa ba mà lưu luyến đứng ngoái lại vẫy tay.

Mãi đến khi Minh Hiếu về đến nhà thì cũng đã là 8h sáng. Đưa con đi học những 1 tiếng đồng hồ mới đủ cho sự lưu luyến của hai cha con.

"Aa...vợ về rồi..."

"Anh biết gì không. Ban nãy em đưa con đi học ý. Em mua cho bé hai cái bánh. Xong con cứ ngồi nhìn mãi mà hong chịu ăn. Em tưởng con hong thích an nên hỏi. Ai ngờ con bảo là do dễ thương quá nên hong nỡ ăn"

"Hahaha...lần nào anh đưa đi học mua bánh cho cũng y vậy. Con hay tiếc mấy món ăn dễ thương lắm. Cưng quá haaa" - Đăng Dương cười phớ lớ khi nghe về con gái rịu của mình.

"Xong chưa nha. Em dụ con ăn bằng cách hỏi con là con thấy bạn nào dễ thương nhất. Cái con trả lời là bạn Chíp. Con bé hỉu nhầm ý em thành bạn nào trong lớp dễ thương nhất. Hahaha" - Minh Hiếu lúc này mới bật cười còn nụ cười trên môi của Dương tắt ngúm, anh lấy được trọng tâm trong câu nói của cậu. Bạn Chíp dễ thương nhất? Tại sao là bạn Chíp mà không phải là ba lớn. Ý là cha mẹ nên là bạn bè của con cái mà. Không cũng có thể bé thấy ba lớn đẹp trai. Nhưng mà sáng nay anh mới bị bé con đẩy ra không cho chơi cùng rồi. Bây giờ phải làm sao đây. Không nói thêm lời nào, anh đứng lên lấy áo khoác muốn rời đi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi đón Sứa về"

"Em mới đưa con đi học mà. Giòe anh đón về con sẽ không chịu đâu"

"Ừ nhỉ anh quên...vậy thì..." - anh chộp lấy chìa khóa xe ở tủ giày.

"Uãaa...anh vẫn tính đi đâu..." - Minh Hiếu bước đến thắc mắc.

"Anh đi rút vốn đầu tư khỏi công ty của thằng Đăng" - Dương nghiến răng, gân xanh trên trán muốn nổi lên.

"Thôi đừng có điên giùm tui đi ông ơi. Dô đây ngồi đi. Cởi áo khoác ra" - Hiếu kéo Đăng Dương đến ngồi lại chỗ sofa.

"Con bé chỉ là chơi với bạn thấy hợp nên khen thôi. Anh cứ suy diễn lung tung" - cậu cốc nhẹ lên đầu anh cho anh tỉnh.

"Anh bíc rùi...mà dợ ơiii...dợ đừng giận anh nữa nhaaa" - anh nắm lấy tay cậu.

"Thật ra em cũng biết là anh vì công ty mấy hôm nay bận rộn nên mới căng thẳng mà trở nên cọc cằn như vậy. Em thì không sao, em hỉu cho anh rồi. Từ giờ mình hứa với nhau là có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau, không được giấu đi rồi lại cãi nhau nữa nhaaa" - cậu đáp lại cái nắm tay của anh mà nhẹ nhàng nói. Bộc lộ và chia sẻ đôi khi lại giúp ta hiểu nhau hơn, vượt qua được cãi vã cũng giống như xây thêm được một bức tường kiên cố để bảo vệ cho tình yêu vậy.

"Vậy là em biết chuyện trên công ty của anh saooooo..." - anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh thật sự là một kẻ vô tâm màa. Quá thất vọng về bản thân, Đăng Dương tự giác đứng lên quỳ xuống sàn hối lỗi.

"Em đã bảo là hong sao rồi mà...đứng lên đi...hong phải anh cũng biết mấy hôm nay em thi cử khó khăn rồi saoo?" - Minh Hiếu đã ông chành của cậu đứng dậy, sao mà diễn hề từ cha đến con vậy nè, sáng giờ cậu phải thật sự là cười ngất với hai cha con nhà này.

"Sao em biết là anh biết luôn vị???" - anh lại thêm ngỡ ngàng hơn nữa.

"Anh để hộp quà có một hộp ngôi sao phát sáng dới hủ vitamin mà giờ anh hỏi ngộ vậy. Còn có tờ note chúc em may mắn còn gì?" - Hiếu lại lần nữa nhíu mày vì người chồng khờ.

"Ừ nhỉ...mà em xem ở đáy hộp chưa?" - Dương cười gian xảo nhìn cậu.

"Chưa sáng em chỉ kịp mở chứ chưa kịp xem kĩ" - cậu khó hiểu nhìn anh, có dự cảm không lành lắm rồi.

"Để anh lấy cho em xem nhé" - Đăng Dương đứng lên đi lên lầu. Lát sau anh trở xuống cùng chiếc hộp tông đỏ trắng quen mắt. Anh đưa nó cho cậu để cậu mở ra rồi lần mò phía bên dưới, hóa ra anh còn giấu thêm quà ở dưới. Cậu có chút hào hứng lấy lên rồi nụ cười chợt đông cứng...nó là hộp...ko những 1 mà 3

"Hay là mình khỏi dùng cho Sứa có em đi. Vui nhà vui cửa" - anh vươn tay ôm lấy eo cậu rồi dụi dụi vào hõm cổ trắng.

"Điên à...em không đẻ nữa đâu...phải dùng chứ..." - Minh Hiếu lắc đầu nói. Rồi lại nhận ra hình như...

"Đây là em nói nhé. Mình đi dùng thôi" - anh bế sốc cậu lên sải bước thật nhanh lên phòng.

"Anh mau thả em xuống...em nhầm thoi...thả em xuống" - Minh Hiếu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành.

"Đây đây" - anh thả xuống thật, mà là xuống giường. Cậu biết là bản thân mình khó thoát rồi nên chuyển sang thương lượng nhỏ nhẹ.

"1...1...thoi nha anh..." - Hiếu đưa 1 ngón tay lên năn nỉ.

"11 hã...uầy được luôn. Anh chìu em bé tất. Hôm nay em bạo thế" - Dương nhanh tay lật sấp người cậu lại kéo lấy chiếc quần thu để lộ ra bờ mông trắng tròn mà anh đã lâu rồi không động vào.

"Em nói thế bao giờ. AN-..."

<bép>

"Ui da ai cho anh đánh em?" - cậu la lên.

"Lát nữa anh không chỉ đánh đâu" - nụ cười mất nhân tính của hắn hiện lên làm cậu rùng mình.

Anh kéo ngăn tủ lấy ra lọ gel, đổ ra tay rồi xoa đều. Sau đó ngay lập tức đưa 2 ngón vào bên trong.

"Ah~...Anh vội quá vậy?" - cậu ưỡn người vì khó chịu. Cảm giác này dù có bao nhiêu lần vẫn không thể quen nổi.

"Vội chớ...đã 3 tháng rồi anh có được làm gì đâu?" - Dương đẩy nhanh tốc độ ra vào của ngón tay khiến cậu thỏe còn chẳng kịp nên không đôi co với anh nữa, chỉ tập trung vùi mặt vào gối.

"Ư...hức...ah~...đau..."

"Ui cha anh quên báo trước. Anh xin lỗi bé" - Dương gãi đầu xin lỗi.

"Anh...ah...anh xin lỗi...hức...chứ anh...ah...có dừng lại...đâu...ahh...hức... chậm...chậm thôi..." - cậu bực mình vì cái tốc độ nàu của Dương. Anh chỉ toàn giả khờ thoi nhìn mà thấy ghét vô cùng.

"Chậm thì làm sao mà sướng được. Lúc đó em sẽ chịu thiệt đó"

"Anh có dùng chưa?" - cậu ngoái đầu lại hỏi.

"Chết anh quên rồi..." - giọng anh ngập ngừng cậu phát hoảng.

"Mau lấy ra...lấy ra...đã nói là..." - cậu vùng vẫy muốn thoát ra làm bên dưới anh đau đớn.

"Khoan khoan gãy á Minh Hiếu ơi...anh dùng rồi...dùng rồi...anh đùa thoi..." - anh vuốt lưng cậu nói. Minh Hiếu nghe vậy chỉ quay lại lườm anh rồi lại nằm im.

"Thấy chưa em cũng không nỡ để bản thân chịu thiệt phải hong?"

"Anh câm đi"

"Minh Hiếu nói như vậy hong ngoan tí nào. Nói cái khác đi"

"Anh cút...ah~...anh...chỗ...ah~...từ từ..."

"Đó phải như vậy mới là bé ngoan chớ"

Cả hai cứ quấn quít lấy nhau mãi đến khi dùng hết một hộp thì cũng đã là gần giờ chiều chuẩn bị đi đón em Sứa rồi. Minh Hiếu mệt quá nên muốn ngất lên ngất xuống đến nơi luôn. Cậu nằm im trên giường để anh thay quần áo, thay tấm trải giường mang đi giặt rồi anh rời đi để đón con. Minh Hiếu không còn thiết tha làm thêm một điều gì cả. Cậu cần được chữa lành nhưng không phải bằng cách này, cách này là chữa rách chứ lành nổi gì:)))

"Anh là đồ tồi Trần Đăng Dương" - ánh mắt cậu cứ mơ hồ liên tục nói lẩm bẩm trên giường.

Bé Sứa thấy ba Híu hong đi đón mình và bé vẫn còn dỗi ba Dưn nên có chút dỗi. Nhưng mà bé con vẫn lo cho ba Híu lắm, sợ ba bệnh rồi mệt nên em cũng chẳng nói gì. Về đến nhà em ngay lập tức chạy lên thăm ba, nhìn thấy ba nằm trên giường nói như vậy trong lúc ngủ, môi nhợt nhạt trông yếu đến đáng thương khiến em càng chắc chắn là ba Dưn bắt nạt ba Híu. Bữa đó lúc ngồi ăn cơm em còn chẳng chịu ngồi gần ba. Buổi tối còn bỏ ba ngỏ một mình ở phòng em rồi chui tọt sang ôm ba Híu ngủ. Cuối cùng thì Đăng Dương phải làm gì để dỗ "giấy kết hôn" và "giấy khai sinh" đây chời ơi.

___________________________________________

Năng suất đến ngỡ ngàng. Mà H này hơi nhạt tại tui bí quá hê hê. Hoi đỡ đỡ giải trúy hoi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com