Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Thứ gì đó dễ thương

Hinata đang ngồi đan một chiếc khăn mới, cố phớt lờ ánh mắt của Naruto đang ngồi đối diện với cô. Ít nhất sau vài tháng kết hôn thì cô cũng đã làm quen được với cái nhìn của anh, vì Naruto rất thích dành thời gian quan sát vợ mình. Thật khó để trách anh vì điều đó, bởi vì có cô nghĩa là anh đã có gia đình lần đầu tiên trong đời. Dõi theo cảm giác lạ lẫm đó, giống như một đứa trẻ luôn tìm xem mẹ ở đâu. Cô không có cách nào khác là phải chấp nhận nó.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là cô không bồn chồn.

- Naruto-kun. Anh đừng nhìn em nữa.

Đôi bàn tay của Hinata thoăn thoắt đưa kim đan lướt qua nhau, tiếng lách cách không ngừng vang lên. Cô cố dùng chúng để che giấu sự lúng túng, trước khi có một nút đan sai buộc cô phải dừng lại. Cô mím môi, đưa mắt nhìn qua chồng mình.

Chồng...

Vẫn là một cách xưng hô thật kỳ lạ. Hai má cô hơi nóng lên. Giờ cô đã là Uzumaki Hinata rồi, nhưng cô vẫn chưa quen với nó. Cũng như nhìn Naruto bao nhiêu lần vẫn khiến cô yêu như lúc ban đầu, không thể khiến trái tim ngừng việc đập liên hồi. Dù vậy nhưng cô biết cảm giác này sẽ dần theo những ngày tháng tiếp theo mà phai nhạt, cô vẫn vui khi được cảm nhận và trân trọng trước khi quen với nó.

- Mai anh có nhiệm vụ rồi, sẽ không được thấy em tận một tuần đó. - Naruto giở giọng nũng nịu. - Để cho anh nhìn đi mà, không là anh sẽ nhớ em chết mất-ttebayo.

- Anh phải nghiêm túc làm nhiệm vụ chứ, thật là... - Hinata bất đắc dĩ trả lời, tay gỡ lại nút đan hỏng vừa rồi.

Naruto bĩu môi, ngã phịch ra ghế. Anh nhìn Hinata chăm chú đan tiếp chiếc khăn len, đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn. Cô ấy là vợ anh đó. Của anh và chỉ mình anh thôi. Vợ anh là một thiên thần siêu đáng yêu, còn anh đã cướp được cô ấy khỏi vòng tay của các vị thần. Naruto tỏ ra cực kỳ tự hào.

Nhưng cũng hơi lo lắng.

Bây giờ Hinata đã giảm tần suất làm nhiệm vụ lại rồi, cô cũng nói là đang cân nhắc việc nghỉ làm nhẫn giả. Điều đó làm anh hơi áy náy. Chỉ tại bây giờ anh phải bận rộn vừa làm nhiệm vụ vừa học việc để sau này nhận chức hokage, cô cảm thấy cô nên ở lại phía sau lo việc gia đình thì hơn. Như vậy anh sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều, hai người sau này còn có con cái nữa.

Bởi vì Naruto và Hinata là hai người đầu tiên kết hôn trong đám bạn bè cùng trang lứa, nên cũng không có ai để hỏi kinh nghiệm về những chuyện sắp xếp gia đình này cả. Như thầy của Naruto, ai nấy đều không lập gia đình. Cứ thử đi hỏi thầy Kakashi mà xem, thể nào cũng sẽ cho mấy lời khuyên vớ vẩn rút ra từ trong mấy cuốn sách bậy bạ. Thầy Iruka chắc chẳng biết gì mấy việc thế này, việc gì khuyên được thầy cũng đã nói vào ngày cưới rồi. Hinata có thử tâm sự với cô Kurenai, nhưng không có tác dụng gì mấy. Sau khi thầy Asuma hy sinh, cô đã nghỉ làm nhẫn giả để nuôi con rồi. Thế nên Hinata mới phải cân nhắc.

Naruto không biết việc nghỉ làm nhẫn giả có khiến Hinata buồn nhiều không. Điều đó làm anh có hơi lúng túng khi nhắc đến. Anh không biết anh nên tán đồng với cô hay nên khuyên cô suy nghĩ lại. Tuy là vợ chồng với nhau nhưng anh chỉ biết Hinata của hiện tại, rất ít hiểu rõ con người cô từ trước đến nay. Cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được, hồi nhỏ anh toàn cho rằng cô là một cô gái kỳ lạ thôi mà. Nghĩ lại thì anh lúc đó, đúng là đần hết sức.

Hồi mới hẹn hò, Naruto để ý Hinata toàn bị cử đi làm nhiệm vụ lúc anh mới về. Vậy nên hai đứa chẳng có thời gian với nhau, không biết có phải là thầy Kakashi phá hay không nữa. Từ đó anh mới sinh ra thói quen, trước khi làm nhiệm vụ mà có cơ hội thì cứ phải ngắm và yêu thương gì đó với Hinata cho thỏa mãn cái đã. Ai biết sau đó bao nhiêu tuần mới được gặp lại cô. Khi ở trong làng là đi học việc ở tháp hokage nên cứ phải nhìn mặt thầy Kakashi với Shikamaru, chán muốn chết.

Nhưng giờ nói mới để ý, Hinata đã bớt ngại ngùng với anh hơn rồi. Bây giờ cô chỉ thoáng đỏ mặt và lúng túng một chút thôi. Mấy năm trước vào thời nhẫn chiến chỉ cần anh cười là đủ làm cô ngất tới nơi. Sau lần đánh với Pain đó giữa hai người họ có hơi lúng túng với nhau. Tới nhẫn chiến thì Naruto hoàn toàn quên mất việc khi đó cô tỏ tình với anh luôn. Lần cô đi chung với cả đám đồng niên tới thăm anh ở bệnh viện sau thắng lợi, thấy anh mất một cánh tay mà cô sợ tới bất tỉnh nhân sự. Anh mới là người mất tay mà cô còn lo lắng hơn anh nữa, có cơ hội là liền tới thăm rồi ngại ngùng nên vội vã bỏ về.

Lúc đó anh vẫn ngốc nghếch không nhận ra, chỉ vô tư coi cô như một người bạn. Thật sự là đần hết chỗ nói. Sai bảo tình yêu là một việc hết sức phức tạp, phải đọc rất nhiều sách mới hiểu được một chút. Nhưng Sakura lại bảo những thứ đó phải tự trải nghiệm mới được. Chỉ cần đừng tin mấy thứ Kakashi nói thì mọi chuyện đều êm đẹp, Naruto thực sự rất mất niềm tin vào thầy mình. Đúng là người độc thân vô dụng.

Đủ thứ chuyện xảy ra sau khi cả hai người hẹn hò với nhau. Thoáng cái thế mà giờ hai đứa đã kết hôn rồi, còn chuyển sang nhà mới nữa. Mọi việc đang dần ổn định lại, dần đi vào quỹ đạo. Xung quanh họ các bạn bè đều tìm ra nhân duyên của mình, đây chính là cuộc sống "hạnh phúc mãi mãi về sau" trong những câu chuyện trẻ thơ ai cũng từng mong muốn.

- Nhắc tới mới nhớ, Naruto-kun. - Hinata chợt dừng lại. - Em chưa bổ sung nhẫn cụ mới nên lấy ít kunai của anh lần trước đó. Sắp tới em không làm nhiệm vụ gì nên anh cứ lấy của em đi, em sẽ mua mới sau.

Naruto lật người lại, hơi nhướng mày. Ngón tay Hinata nhẹ nhàng đan những hàng len thẳng lối, một sự chuyên chú hết sức quyến rũ.

- Naruto-kun?

Hinata liếc nhìn chồng, tự hỏi sao anh lại không trả lời. Trông anh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, anh cau mày lại và nheo mắt khi nhìn cô.

- Sao chúng ta không đổi cách xưng hô nhỉ?

- Cách xưng hô ạ?

Cô sửng sốt bỏ chiếc khăn len đang đan dở xuống, nhìn Naruto. Anh bật dậy, xoay người ngồi thẳng lại và hướng về phía cô.

- Này nhé, bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi đúng không? Nhưng em vẫn luôn gọi anh là Naruto-kun thôi-ttebayo.

- Nhưng... Nhưng nếu không vậy thì em phải gọi là gì đây?

Naruto làm bộ suy nghĩ, sau đó anh bật cười ranh mãnh:

- 'Mình ơi'(*) thì sao-ttebayo?

- 'M-Mình'...!!!???

Mặt Hinata lập tức đỏ lựng, xấu hổ ôm lấy mặt. Đúng vậy, rõ ràng hai người họ đã kết hôn, vợ chồng nên gọi nhau như vậy. Nhưng chẳng phải còn quá sớm sao? Gọi Naruto thế thì...?

- Anh nghĩ anh cũng phải đổi cách gọi với em nữa-ttebayo. - Naruto dường như không nhận thấy dáng vẻ của Hinata, đưa tay sờ cằm vừa suy nghĩ vừa nói. - Ví dụ như là Hinata-chan chẳng hạn? Dễ thương mà đúng không? Hinata-chan!

- Hi-Hinata-chan...!!!!! - Hinata the thé giọng nhắc lại.

Dường như có khói bốc lên từ đầu Hinata, hay thậm chí còn có tiếng nổ mà Naruto cho là ảo giác. Anh giật mình nhận ra khi vội đưa tay đỡ lấy cô đang lắc lư muốn ngất. Nhìn cả người đỏ bừng của cô, anh dở khóc dở cười. Bọn họ đã cưới nhau mấy tháng rồi đó.

- Hinata-chan, em...

- Đừng... Naruto-kun, em...

Hinata túm lấy áo của Naruto, xấu hổ vùi đầu vào ngực anh. Vốn dĩ cô cũng không có cảm giác anh có thiên vị gì khi nghe anh gọi riêng Sakura là 'Sakura-chan' thay cho việc gọi tên không như những người khác, vì dù sao thì anh chỉ coi đó là thói quen đơn thuần mà thôi. Hơn nữa họ rất thân nhau, gần như cách xưng hô đó chỉ tạo ra cảm giác của anh chị em trong gia đình. Do đó cô chưa từng thậm chí tưởng tượng Naruto gọi cô là gì khác ngoài 'Hinata' cả.

- Như vậy thì dễ thương quá... - Cô nói lí nhí. - Em không chịu nổi mất.

Naruto ôm lấy bên vai Hinata, cọ nhẹ cằm trên đỉnh đầu cô. Vẻ mặt anh vừa bực tức vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng là cô dễ thương lắm cơ mà, gọi bằng hậu tố chan thì đã làm sao chứ? Đến Sasuke cũng thừa nhận (sau khi bị Naruto ép) là cô dễ thương rồi đó!

Nhưng quả thật...

Chưa từng có ai gọi Hinata một cách dịu dàng và đáng yêu như vậy cả. Có lẽ là mẹ cô từng gọi thế khi cô còn rất bé, nhưng dù sao bà đã qua đời từ sớm. Cô thực sự không quen với những cách gọi như vậy, đặc biệt trong môi trường nghiêm khắc của Hyuga. Đã thế lại còn là Naruto gọi. Không phải cô không thích nghe, nhưng cô sẽ tăng tần xuất ngất khi thấy anh mất...

- Nhưng em cũng gọi anh là Naruto-kun đúng không? - Naruto không chịu bỏ cuộc nói. - Muốn anh ngừng thì em cũng phải ngừng-ttebayo!

Bàn tay Hinata run rẩy, ngẩng đầu nhìn vẻ kiên quyết của Naruto. Anh mím môi, học theo cha vợ giả vờ nghiêm khắc. Một tay Hinata siết chặt áo anh, tay còn lại lúng túng đan vào trong những nút đan của chiếc khăn len còn chưa hoàn thiện.

- Na... Naruto...

Lắp bắp nói lên ba (bốn?) tiếng đó xong, Hinata ôm mặt quay đi. Không có kính ngữ thật là kỳ lạ, quả nhiên phải là 'Naruto-kun' mới được. Gọi trống không như vậy có cảm giác quá mức gần gũi thân thiết với nhau đúng không? Giống như anh nói phải gọi anh là 'mình ơi', chẳng phải quá đột ngột rồi sao? Cô còn không dám tưởng tượng anh sẽ gọi cô theo cách tương tự...

Khuôn mặt Naruto bỗng nhiên đỏ bừng khi anh ôm Hinata, không muốn cô thấy anh cũng ngại ngùng. Mặc dù anh khá chắc cô sẽ nghe tiếng tim anh đập thình thịch, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài ôm cô cả. Trơi ơi vợ anh đáng yêu quá thể đáng! Sao cô xấu hổ cũng có thể dễ thương vậy? Bộ cô là thiên thần sao?

Cảm ơn các vị thần đã ban cho con thiên thần này...

Cảm ơn cha mẹ vợ nữa!!!

- Naruto... - Hinata lúng túng gọi, bồn chồn trong cái ôm của chồng. - Naruto-...

Anh càng siết chặt cô hơn. Được rồi, anh thích cô gọi vậy, nhưng cô có vẻ không thoải mái. Hơn nữa, độ gần gũi này khiến anh chỉ muốn ôm cô mãi thôi. Naruto vùi đầu vào tóc Hinata, rên rỉ một tiếng thật lớn. Cô ngạc nhiên nghiêng đầu qua, áp tai vào cánh tay của anh.

- Được rồi, anh chịu thua em rồi-ttebayo! Anh cũng không thể chịu nổi cấp độ dễ thương này! Chúng ta cứ như bình thường đi-ttebayo!

Naruto có thể nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ khi anh liếc nhìn vành tai đỏ hồng của vợ. Cô kéo nhẹ anh ra, dựa vào cánh tay anh nở một nụ cười dịu dàng. Không phải họ chưa từng đỏ mặt với nhau hồi còn hẹn hò, nhưng cảm giác vẫn mới mẻ như vậy. Đặc biệt là Naruto, người thường tỏ ra bạo dạn với mọi thứ.

- Không phải là không thể thay đổi mà. Em sẽ cố gắng nữa.

Những đường nét trên nụ cười đó làm trái tim Naruto đập loạn xạ. Thậm chí đôi mắt cong cong ý cười cũng khiến anh muốn hôn lên đó. Anh mím môi, quay mặt đi. Ừ, thực ra từ sau khi yêu nhau tới giờ Hinata không phải người duy nhất hay thấy xấu hổ. Tuy anh từng đứng trên vách đá hokage hét lên 'Hinata là bạn gái của tôi đó-ttebayo!', nhưng trong số bao nhiêu người tức giận bảo anh là tên ngốc nào có ai biết làm vậy cũng khiến anh ngượng ngùng đến trốn biệt tích đâu chứ. Chỉ là hồi đó anh cũng không nghĩ ra cách nào khác để lập tức tuyên bố tình yêu của mình thôi.

- Anh nghĩ Hinata đừng tự ép mình, em như thế này rất tốt. Anh... - Naruto tặc lưỡi, đưa tay gãi đầu. - Ừ, anh cũng có hơi tham lam chút-ttebayo...

Hinata cười khúc khích, đưa tay sờ trên vành tai hơi đỏ của Naruto. Anh luôn biết cách để cả hai người cùng vui vẻ khi bên cạnh nhau, chứ không hề bởi vì cô từng đơn phương anh rất lâu khiến cô có cảm giác mình kém hơn khi trước mặt anh. Mặc dù bản thân không tinh ý, nhưng anh lúc nào cũng cố để cô có không gian và ý kiến của mình thay vì tự quyết định và biết cô đủ yêu anh để thuận theo. Chỉ một chút đó thôi, cô đã biết tình yêu của mình càng thêm đáng giá.

=======

(*) Trong tiếng Nhật thì là anata đó. Nó nghĩa là "anh yêu", nói chung là xưng hô rất thân thiết. Nhưng vì là vợ chồng nên tui thích để như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com