Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Chúng Ta Chia Tay Thật Sao ?

Vẫn như mọi ngày, Jungkook thức dậy ngồi trên giường nhưng là ở nhà của Hoseok chứ không phải nhà của mình. Cậu mệt mỏi đưa tay day trán rồi vò tóc rối hết cả lên. Đưa mắt nhìn sang cầm lấy điện thoại, đã sập nguồn mất rồi, Jungkook đứng dậy đi đến cắm sạc điện thoại sau đó vào vscn. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, Jungkook cảm thấy mình thật đáng thương. Gần nửa thập kỷ quấn quýt bên nhau, ngoài miệng thì nói yêu thương nhau lắm nhưng sau lưng thì lại toàn sự lừa dối. Người hôm trước còn ân ái trên giường, hôm sau bắt gặp người đi cùng tình nhân. Jungkook hiểu chuyện, ngày hôm qua cậu không làm loạn lên mà bình tĩnh đối mặt với hắn, dũng cảm nói ra những lời như vậy mặc dù trong lòng rất đau. Vì cậu yêu Kim Taehyung, nên cậu không muốn làm hắn bị bẻ mặt trước nhân tình. Tự hỏi rằng cậu nghĩ cho hắn thì ai sẽ là người nghĩ cho cậu.

"Jungkook, ra ăn sáng nè em"

Nghe tiếng kêu của Hoseok, cậu thoát khỏi mê cung suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra đáp lại Hoseok.

"Em ra ngay đây, đợi em một chút"

Sáng nay trời mưa nhẹ, nhìn thành phố thật buồn tẻ. Nhưng lại không buồn bằng nỗi đau trong lòng của Jungkook. Cậu bước ra ngoài đi xuống bếp để phụ Hoseok đem đồ ăn ra bàn. Anh nhìn thấy cậu cười thì cũng bớt lo lắng đi phần nào.

"Lát em có về nhà không ?"

"Chắc là có, chắc giờ anh Jin đang lo cho em lắm"

"Nhìn sắc mặt em xanh xao quá, em bị bệnh sao ?"

"Không, em ổn mà, không sao hết"

"Có mệt trong người thì nói anh, em đỗ bệnh thì lại khổ"

"Em khỏe như trâu thì sao mà bệnh được"

"Rồi rồi, em ăn đi"

Tước giờ anh và cậu chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng cậu cảm thấy, Hoseok là người rất biết an ủi người khác, anh biết làm trò để cho cậu cười. Suốt buổi ngồi ăn cơm, anh cứ ngồi kể những chuyện trên trời dưới đất, làm Jungkook cũng vơi đi phần nào đó nỗi buồn.

Ở nhà anh Jin cứ đi qua đi lại lo lắng cho cậu, đã từ hôm qua đến giờ chưa thấy cậu về, điện thoại thì không bắt máy. Không biết giờ cậu đang ở đâu, làm gì, đã ăn gì chưa.

"Em ngồi yên đi SeokJin, sao mà cứ đi qua đi lại hoài vậy. Anh chóng mặt quá"

"Anh thì biết cái gì chứ, Jungkook mà bỏ bữa thì em ấy sẽ bị đau bao tử đó"

"Một lát nó sẽ về thôi mà em đừng có làm quá lên"

"Ai làm quá lên hả ? Nãy giờ em đã nói gì đâu, anh đừng có mà kiếm chuyện với em"

"Anh không quan tâm nữa, em muốn làm gì thì làm"

"Được rồi, tôi mặc kệ anh, tôi đi tìm Jungkook về"

Nói dứt câu anh không thèm ngó ngàng gì về Namjoon nữa. Mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài để tìm Jungkook. Tất cả mọi chuyện từ nãy giờ Kim Taehyung đều chứng kiến được, mọi chuyện bây giờ đã rối lên rồi. Jungkook bỏ đi, gọi không nghe máy, Jin và Namjoon thì cãi nhau, hắn đấm mạnh tay vào tường tự trách bản thân tại sao lại làm ra chuyện như vậy. Hắn bây giờ đang rất rối, không biết phải làm gì. Bây giờ chỉ có đợi Jungkook về rồi giải thích mọi chuyện.

"Jungkook à...nghe máy đi Jungkook..."

Anh Jin vừa đi trên đường vừa cầm điện thoại cố gọi cho cậu. Điện thoại cậu vẫn còn đang sạc và cậu đang ngồi ở phòng khách để xem tivi, hiện tại cậu vẫn chưa muốn về căn nhà đó, cậu chưa đủ dũng cảm để đối mặt với hắn.

"Jungkook à...anh Jin gọi cho em này"

"Em nghe rồi, em vào ngay đây..."

Jungkook tắt tivi rồi chạy nhanh vào để nghe điện thoại.

"Em nghe đây anh Jin"

"Em đang ở đâu vậy ? Sao anh gọi không nghe máy, biết anh lo cho em lắm không hả ?"

"Em đang ở nhà Hoseok, điện thoại em bị tắt nguồn nên em không biết anh gọi đến"

"Ở đấy đi, anh sẽ đến đó"

SeokJin cúp máy, Jungkook cúi đầu thở dài. Hoseok đứng kế bên vỗ vai an ủi cậu, bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào. Chuyện này do Kim Taehyung làm ra, chính hắn phải là người đứng trước mặt cậu để chuộc lỗi.
              _______________________

"Em quyết định như vậy thật sao Jungkook ? Em đã suy nghĩ kĩ chưa ?"

"Em suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có như vậy mới giải thoát được cho cả hai. Hắn cũng nên có hạnh phúc mới, cái gì lâu thì cũng chán mà anh"

"Em sẽ về lại Hàn Quốc sao ?"

"Ừm...chiều nay em về dọn hành lý rồi bay luôn"

"Anh cũng không cản em, nhưng mà về đấy nhớ đừng bỏ bữa đó, em bỏ bữa là sẽ bị đau bao tử. Nhớ giữ gìn sức khỏe, trời trở lạnh sẽ dễ bị cảm đó"

"Em biết rồi mà, em không dễ bệnh như vậy đâu"

Cậu vuốt lên mu bàn tay của Jin đang nắm chặt tay cậu. Lần này Jungkook quyết định quá vội vàng khiến anh cũng không kịp suy nghĩ. Thôi thì lần này để chính Kim Taehyung ra mặt để nói chuyện với Jungkook.

Ngồi dằn dò cậu một chút rồi SeokJin cũng tạm biệt ra về. Jungkook có nhờ anh về soạn hành lý giúp cậu, chiều cậu sẽ sang lấy rồi ra sân bay luôn. Jungkook lên phòng mở nguồn điện thoại lên thì màn hình hiển thị hơn 100 cuộc gọi nhỡ đến từ hắn. Có vẻ hắn cũng rất lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bỏ qua những tin nhắn của hắn, cậu bấm số gọi cho Jimin.

"Alo Jimin hả ?"

"Em đây có gì không anh yêu"

"Chiều nay tao về Hàn với mày"

"Thật sao ? Thế tao sẽ ra đón mày"

"À mà..."

"Jungkook à, có gì nói sau nhé. Tao và Yoongi phải đi có việc rồi"

Chưa kịp nói hết câu thì Jimin cúp máy ngang để đi đâu với Min Yoongi. Người ta có người yêu là vậy đó, bám lấy nhau suốt thôi, chẳng bù cho cậu.....

"Em đi đây nãy giờ vậy Jin ?"

"Tôi đã nói tôi đi tìm Jungkook rồi mà"

"Thế em ấy đang ở đâu ?"

"Anh không cần hỏi làm gì, một lát nữa em ấy sẽ qua lấy hành lý"

"Anh Jin...Jungkook lấy hành lý để làm gì ?"

Kim Taehyung đứng trên lầu nghe ngóng thì bỗng Jin nói rằng Jungkook sẽ về đây để lấy hành lý, hắn vội chạy nhanh xuống để hỏi anh.

"Em ấy về Hàn, cậu không cần quan tâm"

"Sao đột nhiên em ấy là về Hàn ?"

"Cậu đi mà hỏi nó"

5 phút sau đó Hoseok đưa Jungkook đến trước cửa nhà Jin, anh đã thu xếp hết hành lý gọn gàng bỏ vào vali và để ở cửa nhà cho cậu. Anh xuống lấy hành lý bỏ vài xe rồi đi nhanh ra sân bay, xe của Kim Taehyung cũng chạy theo sau xe cậu. Đến sân bay, hắn vội chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu.

"Em về Hàn Quốc thật hả ?"

"Tôi về thì liên quan gì đến anh ?"

"Em đừng đi có được không ? Ở lại nghe anh giải thích đi"

"Tôi không muốn nghe anh giải thích bất cứ lý do gì...như thế là quá đủ rồi"

"Anh..."

"Chúng ta...chia tay đi"

Cậu hất tay hắn ra rồi quay lưng đi về phía ghế chờ lên máy bay, ở phía sau phát ra giọng nói đầy sự nghẹn ngào.

"Jungkook...chúng ta chia tay thật sao ?"

Cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt tiếc cho một cuộc tình vốn dĩ sẽ hạnh phúc nhưng lại vỡ đôi sau một ngày. Cậu vội lau đi những giọt nước mắt, những bước chân nhanh hơn nữa, cậu không muốn nghe hắn nói thêm lời nào.
_______________________
End 16.
"Em đã mạnh mẽ rời bỏ anh rồi thì anh đừng níu kéo thêm, em sẽ mềm lòng mà quay đầu lại với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com