🐣Chương 166: Nấm Đại Vương
Khi Lục Thất đang ngơ ngác, bé nấm Tinh Nặc nhanh chóng nắm lấy thời cơ, liếc mắt ra hiệu với An Tử Mặc bên cạnh. Hai cây nấm đồng loạt rút mình khỏi bùn đất.
Cả hai lao đi với tốc độ cực nhanh, chạy về phía ngược lại với Lục Thất.
"Chạy mau chạy mau!"
Tinh Nặc vung vẩy những xúc tu nhỏ xíu, chỉ trong chớp mắt đã chui tọt vào rừng cây, biến mất trong bụi cỏ bụi cây, hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Lục Thất chớp mắt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thì thấy cây nấm nhỏ đã biến mất!
Đôi mắt cậu bé ánh lên màu lam, sau đó chính xác lần theo hướng mà Tinh Nặc đã bỏ chạy để đuổi theo.
Tinh Nặc và An Tử Mặc đang trốn trong một đám cỏ rậm rạp. Vì cái mũ nấm màu vàng nhạt của Tinh Nặc quá dễ thấy nên bé còn lấy lá cây khô phủ lên để che lại.
Nấm nhỏ rón rén ló đầu nhìn ra ngoài. Không thấy bóng người đâu cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, An Tử Mặc rũ rượi nằm tựa lên một củ khoai rừng, thở dài thườn thượt: "Con người thật đáng ghét, chắc chắn là định bắt tụi mình về hầm canh nấm!"
Tinh Nặc đội một lá cây to, quan sát xung quanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn qua kẽ hở bụi cỏ, chẳng thấy được đỉnh núi đâu cả, bèn than thở: "Chỗ ở của Nấm Đại Vương xa quá đi, không biết bao giờ mới đến được nữa."
Khi cả hai đang buồn rầu, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá cây, soi thẳng lên người khiến nấm đều cảm thấy khô héo.
"Ghét mặt trời! Nó định làm tớ khô quéo luôn mất!" An Tử Mặc kêu ca, giận dỗi chui vào đất, tiếp tục dỗi.
Nấm vốn không thích ánh nắng, chúng thích mưa và môi trường âm u ẩm ướt, điều đó giúp chúng phát triển tốt hơn.
Tinh Nặc hiện giờ chỉ là một cây nấm rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay con người.
Nhưng bé có hoài bão rất lớn, muốn trở thành cây nấm to và đẹp nhất trên núi!
Tốt nhất là giống như Nấm Đại Vương trong truyền thuyết – to lớn, có mũ nấm siêu lộng lẫy!
Tinh Nặc nhìn thấy An Tử Mặc vì bị nắng chiếu mà trông càng héo và xấu hơn, bèn vội nhích qua, lấy lá cây che cho bạn một nửa.
"Không sao đâu, tụi mình dùng lá cây che lại, đợi chút nữa khi mây kéo tới che nắng rồi tụi mình lại tiếp tục đi."
An Tử Mặc đành thở dài: "Thôi được vậy."
Sau đó, cậu nhóc lại kêu lên: "Dùng lá cây che, quả thật đỡ bị nắng hơn thật!"
Tinh Nặc cũng cảm thấy mát mẻ hơn một chút, bèn thò nửa cái mũ ra khỏi lá cây, nhưng thay vì thấy mặt trời, lại thấy cánh tay của Lục Thất đang che nắng cho mình.
Lục Thất ngồi xổm trên đất, dùng tay che ánh nắng cho Tinh Nặc, để lại một bóng râm nhỏ cho bé nấm.
Tinh Nặc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xanh băng của Lục Thất, có cảm giác rất quen thuộc.
"Sao cậu lại tìm được tụi tớ vậy?"
Lục Thất cong khóe miệng cười, nhìn Tinh Nặc bé nhỏ, hạ giọng dịu dàng: "Tớ lúc nào cũng có thể tìm thấy cậu."
Tinh Nặc nghe mà không hiểu, nhưng nhìn thấy người này che nắng cho mình, không còn thấy sợ hãi như lúc trước nữa. Bé đội lá cây lên đầu, không nhịn được hỏi: "Cậu lên núi là để bắt tụi tớ về nấu canh hả?"
Lục Thất còn chưa kịp trả lời thì An Tử Mặc bên cạnh đã hoảng hốt, hét lên một tiếng rồi phóng tới tấn công: "Con người, đỡ đòn đi!"
An Tử Mặc tung mình lao đến định đánh Lục Thất, nhưng bị cậu bé tránh né dễ dàng, thế là An Tử Mặc đâm đầu ngập luôn xuống bùn.
Tinh Nặc vội vã chui ra khỏi đất, dùng cái mũ nấm đẩy đẩy bạn mình: "An Tử Mặc! Mau tỉnh lại!"
An Tử Mặc đã ngất xỉu, đầu chúc xuống bùn, mấy cái xúc tu nhỏ mỏng manh lắc lư theo gió.
Tinh Nặc cuống quá, xoay vòng vòng quanh bạn, đẩy mãi vẫn không kéo ra khỏi bùn được.
"Giờ phải làm sao đây!"
Khi Tinh Nặc đang cuống lên, Lục Thất vẫn che nắng bên cạnh bỗng vươn tay ra, kéo An Tử Mặc lên khỏi bùn.
An Tử Mặc bị Lục Thất túm ra và thả xuống đất. Cậu bé còn lẩm bẩm ghét bỏ, phủi tay vào quần: "Bẩn quá."
Tinh Nặc thấy An Tử Mặc không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Lục Thất: "Cảm ơn cậu, cậu là người tốt."
Không những không bắt bé đi, mà còn che nắng rồi kéo An Tử Mặc lên khỏi đất nữa.
Tinh Nặc đi một quãng đường dài nên đã rất mệt, bé trốn dưới một chiếc lá thật to, tựa vào rễ cây nghỉ ngơi.
"Cậu lên núi làm gì vậy? Nơi này là địa bàn của tụi nấm bọn tớ đó."
Lục Thất nghe Tinh Nặc gọi mình là "con người" suốt, như thể thực sự quên mất bản thân từng là người, bèn chống cằm ngồi xổm xuống nhìn bé: "Tớ không phải con người, tớ lên núi là để tìm cậu."
Tinh Nặc không nhớ mình đã từng quen người này, suy nghĩ một chút rồi nghiêng cái mũ nấm hỏi: "Là trước đây cậu lên núi hái nấm, từng gặp tớ rồi hả?"
Lục Thất lắc đầu, đôi mắt xanh băng lướt qua, chăm chú quan sát cây nấm nhỏ trước mặt.
"Không phải, chúng ta là bạn tốt."
Đây là chính miệng Tinh Nặc từng nói và Lục Thất vẫn luôn nhớ rõ, thậm chí còn hay dùng câu đó để chọc tức An Tử Mặc.
"Bạn tốt sao?"
Tinh Nặc sững sờ, bé đâu có nhớ từng làm bạn tốt với một con người bao giờ đâu!
Lục Thất lại gật đầu rất chắc chắn, khẽ giọng nói: "Tinh Nặc, cậu mới là con người, cậu quên rồi sao? Cậu từng đi học tiểu học, sống ở khu dân cư Hạnh Phúc, còn có ba ba, anh trai..."
Lục Thất nói những điều đó, Tinh Nặc hoàn toàn không nhớ gì cả.
Bé ra sức lắc chiếc mũ nhỏ trên đầu mình, dứt khoát nói: "Không đúng, tớ chính là một cây nấm nhỏ!"
Ngay sau đó, Tinh Nặc bỗng ngộ ra điều gì, nhìn Lục Thất rồi nói: "Tớ biết rồi, cậu ăn nhầm nấm độc, đầu óc choáng váng rồi phải không!"
Lục Thất im lặng, rất lâu sau mới thở dài, giải thích: "Tớ không ăn nấm, tớ vốn không phải là người nên cũng không cần ăn cơm hay ăn bất cứ thứ gì."
Câu này khiến Tinh Nặc càng chắc chắn hơn rằng Lục Thất đúng là ăn nhầm nấm độc rồi nên bị ngốc đi!
Không những nghĩ mình không phải người, mà còn tưởng nấm nhỏ như bé mới là con người!
Tinh Nặc nhìn Lục Thất đầy thương cảm, không nhịn được nói: "Ăn nhầm nấm độc cũng không sao đâu, cậu chờ thêm chút nữa, đợi chất độc hết thì đầu óc sẽ tỉnh táo lại thôi."
Lục Thất không nói gì nữa, cảm thấy chủ đề này nói tiếp cũng vô ích, đành đổi chủ đề: "Tinh Nặc muốn lên núi à? Muốn đi đâu?"
Tinh Nặc thấy người trước mặt hơi ngốc, nhanh trí nghĩ ra được cách lên núi!
"Đúng vậy, bọn tớ định đi tìm Nấm Đại Vương để nhờ giúp An Tử Mặc mọc ra cái mũ trên đầu, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không? Nấm Đại Vương chắc chắn cũng có thể giúp cậu trị khỏi việc ăn nhầm nấm độc!"
Lục Thất tất nhiên không từ chối, cậu bé lấy ra một cái giỏ tre, bên trong đã lót sẵn cỏ mềm rồi cẩn thận đặt Tinh Nặc vào trong.
"Cậu ngồi trong giỏ đi, tớ sẽ đưa cậu lên núi."
Tinh Nặc nhảy nhảy trong giỏ, vội la lên: "Cậu quên An Tử Mặc rồi kìa!"
Lúc này Lục Thất mới quay đầu lại, nhặt An Tử Mặc — đang nằm sõng soài dưới đất — ném vào trong giỏ.
An Tử Mặc vốn đã choáng, lần này càng ngất lịm.
Cậu nhóc nằm trong giỏ, mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Mặt trời đã lên, nắng thu tuy dễ chịu nhưng vẫn hơi gắt, rọi qua kẽ lá chiếu lên bé nấm màu vàng nhạt.
Cây nấm đó như sắp bị ánh nắng thiêu rụi, lấp lánh như ánh vàng, dường như muốn hòa vào ánh sáng đó luôn.
May mà Lục Thất đã hái một chiếc lá thật to, phủ lên giỏ để che nắng cho cây nấm nhỏ.
Tinh Nặc đội lá cây đó, ló nửa cái mũ nhỏ trên đầu ra, nhìn Lục Thất đang đi qua một con suối nhỏ phía trước.
Để không làm ướt giày, Lục Thất xách giày lên, chân trần lội nước.
Lúc này Tinh Nặc mới phát hiện, chân của Lục Thất không giống người bình thường, mà được tạo thành từ kim loại màu bạc.
Kim loại ấy mô phỏng hình dạng cơ bắp và xương khớp của con người, chuyển động rất trơn tru, hoàn toàn không có cảm giác cứng đờ.
Kết hợp với đôi mắt xanh băng thỉnh thoảng lóe sáng một cách vô thức, khiến Tinh Nặc lập tức tin rằng Lục Thất thật sự không phải con người!
Vậy là Lục Thất không ăn nhầm nấm độc ư?
Thế thì việc cậu bé nói cây nấm nhỏ là con người, chẳng lẽ lại là thật sao?
Tinh Nặc bỗng phát hiện mình bắt đầu nghi ngờ thân phận làm nấm của bản thân!
Không được! Không thể như thế!
Tinh Nặc nghĩ mình là một cây nấm nhỏ, đi gặp Nấm Đại Vương, cố gắng lớn lên thành một cây nấm to!
Hơn nữa làm con người thì có gì tốt chứ?
Tinh Nặc lắc lư theo nhịp di chuyển của cái giỏ, cả cây nấm cũng chao đảo theo.
Bé cúi cái đầu nho nhỏ xuống, trên đường nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều điều.
Lục Thất là một người rất trầm lặng và yên tĩnh. Trước kia khi đi cùng Tinh Nặc, lúc nào cũng là Tinh Nặc nói nhiều hơn.
Suốt dọc đường này, cậu bé hầu như không nói gì, mãi đến khi sắp đến đỉnh núi, cậu bé mới lên tiếng: "Chúng ta sắp tới nơi rồi, Nấm Đại Vương ở đâu?"
An Tử Mặc vẫn ngất xỉu suốt cả chặng đường, lúc này cũng tỉnh lại, ngóc đầu lên từ trong giỏ, nhìn ra ngoài.
Những ngọn núi xanh đậm trải dài dưới chân họ, những cụm mây trắng lững lờ trôi như đang lượn quanh mấy cây nấm, khung cảnh trước mắt thật rộng lớn.
Họ đã lên đến đỉnh núi rồi.
Tinh Nặc và An Tử Mặc chui ra khỏi cái giỏ, cổ vũ lẫn nhau, đầy khí thế mà bước về phía trước.
"Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới, chúng tớ tự đi!"
Trong mắt Lục Thất, hai cây nấm nhỏ trông thật oai phong lẫm liệt nhưng thật ra thì cả hai còn chưa to bằng bàn tay cậu bé, vừa nhảy nhót vừa tiến về nơi cao nhất của ngọn núi.
Cây nấm nhỏ màu vàng óng vẫn đội trên đầu một chiếc lá to để che nắng, trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu.
Lục Thất không phải là nấm, nên không thể tiến vào khu vực cấm nơi Nấm Đại Vương ở. Cậu bé chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ hai cây nấm nhỏ quay về.
Đoạn đường cuối cùng đi khá dễ dàng, không khí trên đỉnh núi mát mẻ, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua.
Cũng may hai cây nấm nhỏ rất biết cách ẩn nấp, mỗi khi nghe thấy tiếng động, chúng nhanh chóng chui xuống đất trốn tạm, cuối cùng an toàn đến được đỉnh núi.
Hai cây nấm nhỏ đứng cách đỉnh núi chỉ vài bước, nhìn cây nấm khổng lồ che trời trước mắt, cao gần bằng mấy cái cây, không khỏi kinh ngạc thốt lên.
"Trời ơi, đây là Nấm Đại Vương thật sao?"
An Tử Mặc quá đỗi xúc động, lập tức quỳ sụp xuống đất.
"Kính chào Nấm Đại Vương! Xin ngài cứu giúp con!"
Tinh Nặc cũng vội vàng quỳ theo, nhưng trong lúc đó, bé vẫn liếc mắt ngắm nhìn cây nấm khổng lồ với ánh mắt tò mò.
Cây nấm to toàn thân màu đen tuyền, nhưng trên mũ nấm lại có hoa văn phức tạp. Một vài sợi màu trắng tinh, đung đưa theo gió, thỉnh thoảng còn có vài bào tử bị gió thổi bay đi.
Nấm Đại Vương đang ngủ say thì bị tiếng ríu rít của hai cây nấm nhỏ đánh thức. Nó mở mắt, tìm quanh một lúc mới thấy hai cây nấm nhỏ cỡ chỉ to hơn lá cây một chút, đang quỳ bên dưới chân mình.
"Hai nhóc là ai đây...?"
Nấm Đại Vương nhìn hai cây nấm nhỏ, giọng nói vang vọng đầy uy nghi, sau đó dừng lại rồi bật cười.
"Hóa ra là hai cây nấm mới biến thành hình, hai nhóc đến tìm ta có chuyện gì vậy?"
An Tử Mặc vội vàng lên tiếng trình bày nguyện vọng của mình: "Nấm Đại Vương, con cũng muốn có một cái mũ xinh đẹp như những cây nấm khác! Như vậy thì sẽ không bị chúng nó chê cười nữa!"
Tinh Nặc bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, giọng non nớt, nũng nịu nói: "Nấm Đại Vương, ngài giúp An Tử Mặc với nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com