Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐥Chương 174: Quật ngã

Tinh Nặc chạy ra đến đầu con hẻm nhỏ.

Con đường vốn dĩ đông đúc, ồn ào mà giờ bỗng chốc không còn một bóng người. Trời đêm đen như mực, cả con phố vắng lặng đến rợn người.

Chiếc xe điện mà Tinh Nặc để ở đầu hẻm cũng biến mất không dấu vết.

Những người khác cũng lục đục chạy theo sau, vừa chạy vừa hô:

"Sao lại thế này? Người trên đường đâu cả rồi?!"

"Xe của tôi đâu? Tôi mới để ở đây mà, sao lại mất rồi?!"

Tinh Nặc lúc này không còn tâm trí đâu mà trả lời. Cậu không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ mang thai kia đang áp sát sau lưng, càng lúc càng gần, như đang rình mồi.

Mấy năm gần đây, thể lực của Tinh Nặc cải thiện không ít, từng đạt huy chương bạc trong các giải đấu nghiệp dư, không còn là bé con ngày trước đi được vài bước là té nữa.

Cậu dẫn đầu chạy phía trước, gió thổi tung mái tóc, để lộ vầng trán trắng trẻo.

Những người đi theo phía sau Tinh Nặc cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm lạ thường, nhưng chạy không nhanh bằng cậu. Cuối cùng, người đàn ông trung niên từng lớn tiếng chỉ trích Tinh Nặc chạy tụt lại phía sau, cái bụng bia nặng nề khiến ông ta càng thêm chậm chạp.

Người phụ nữ mang thai kia, dù bụng to như vậy, lại chạy nhanh kỳ lạ. Chỉ vài bước nhảy đã vươn móng tay sắc nhọn, đâm thẳng vào cánh tay của ông chú trung niên.

Ông ta hét lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt tối đen đáng sợ của người phụ nữ kia cùng ánh mắt như muốn ăn thịt người.

"Aaa!!!" Ông ta rú lên một tiếng, bắp chân mềm nhũn không chạy nổi nữa.

"Mùi của mi cũng khá đấy, nhưng không sao, ta không kén ăn."

Người phụ nữ nhe răng – một hàm răng nhọn như cưa rồi gầm lên như dã thú và lao vào cắn người đàn ông trung niên.

Bên vệ đường vang lên tiếng hét đau đớn của người đàn ông, cùng tiếng nhai nuốt ghê rợn.

Cô nữ sinh bị cắn trước đó, nước mắt rưng rưng vì đau, che cánh tay quay lại nhìn – chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến cô suýt nôn mửa.

Người phụ nữ kia miệng toàn máu, bắt đầu từ đầu ngón tay, từng chút một gặm nát cơ thể người đàn ông trung niên.

Tốc độ của bà ta cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã gặm hết một cánh tay và nửa cái đầu.

Nửa cái đầu còn lại chưa bị gặm, đôi mắt người đàn ông vẫn mở to, tràn đầy hoảng loạn và không thể tin nổi.

Nữ sinh cuối cùng không chịu nổi nữa, cúi xuống nôn thốc nôn tháo, dựa vào tường thở dốc.

Tinh Nặc lúc này cũng đã chạy tới cuối con đường, nơi bị chắn bởi một bức tường cao chót vót. Cậu thở hổn hển, lau mồ hôi trán: "Hết đường rồi."

Những người còn lại phía sau bắt đầu khóc thút thít, có người thậm chí gào lên tuyệt vọng: "Cậu dẫn tụi tôi tới đâu vậy?! Sao lại không có lối ra?! Giờ con quái vật kia đuổi tới thì sao?!"

Tinh Nặc nghe tiếng trách móc nhưng không đáp lại. Khóe miệng cậu nhếch lên, gắng bình tĩnh để mọi người nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

"Nơi này không còn là thành phố mà chúng ta từng sống nữa đâu, mọi người không thấy à? Dưới chân chúng ta chỉ còn duy nhất con đường này."

Mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên và nhận ra hoàn cảnh xung quanh.

Một con đường đen ngòm, rộng lớn, không hề có ngã rẽ, chạy thẳng tắp từ đầu đến cuối. Bọn họ đang đứng ở tận cùng con đường, nơi mà phía xa kia là con quái vật mang hình hài thai phụ đang ăn thịt người.

Ai nấy nhìn cảnh tượng rùng rợn ấy đều không chịu nổi, đồng loạt cúi xuống nôn mửa.

"Tôi muốn quay về! Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?!"

Trong số họ, có người bắt đầu khóc nức nở, che mặt tuyệt vọng.

Tinh Nặc nhìn bức tường cao, cũng muốn biết phía bên kia có phải là thành phố của họ không nên thử nhảy lên. Nhưng đáng tiếc, tường quá cao, không thể trèo qua.

"Chúng ta hết cách rồi, không ra khỏi đây được."

Cậu nhìn về phía con quái vật vẫn đang nhấm nháp cơ thể người đàn ông trung niên, cố giữ nhịp thở ổn định, đôi mày cau lại.

"Giờ phải làm sao? Cái thai phụ đó chẳng giống người chút nào, sức mạnh kinh hoàng, móng tay chỉ cần lia một cái là rách da người!"

"Đó là quái vật rồi! Sao trong thành phố lại có thứ như vậy?!"

Mọi người hoảng loạn dựa sát vào bức tường như thể đó là nơi duy nhất có thể khiến họ cảm thấy an toàn.

"Không lẽ không có ai tới cứu tụi mình sao?"

Cô nữ sinh bị cắn che mắt, khóc nức nở trong tuyệt vọng, cảm thấy người tiếp theo bị con quái vật cắn có thể là chính mình.

Tinh Nặc biết khả năng có người tới cứu là rất thấp. Đến nước này rồi, họ chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi.

"Chúng ta đông người như vậy, con quái vật thai phụ đó chỉ có một, cơ hội thắng của chúng ta vẫn rất cao."

Tinh Nặc ước lượng sức mạnh của con quái vật, rồi nhìn vài người đang tựa lưng vào tường, so sánh sự chênh lệch lực lượng và cảm thấy nếu cùng xông lên thì vẫn có cơ hội thắng.

"Không được đâu, tôi lớn tuổi rồi, chạy còn suýt ngã quỵ." Một bác trung niên tránh ánh mắt Tinh Nặc, dựa vào tường lắc đầu.

Một bác gái khác cũng vội tiếp lời: "Đánh nhau với quái vật thì phải để người trẻ tuổi làm chứ! Tôi coi như nửa thân đã nằm dưới đất rồi, lên đó chẳng khác gì đi chết!"

Con quái vật đã ăn hết một người, còn lại bảy người, trong đó hai người đã bắt đầu âm thầm lùi lại.

Tinh Nặc cảm thấy ngực tức nghẹn, hít thở không thông, mím môi nhưng cũng không ép ai cả.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau?"

Tinh Nặc nhìn bốn người còn lại – một nữ sinh bị cắn, một cặp đôi và một nam sinh có thân hình vạm vỡ.

Những người còn lại đều sợ, nhưng nơi này không có lối ra, nếu không xông lên thì chỉ còn chờ chết!

"Được! Vậy cùng nhau bàn kế hoạch!"

Năm người thì thầm với nhau, nhanh chóng lập một kế hoạch tấn công đơn giản.

Kế hoạch vừa xong, Tinh Nặc thấy con quái vật thai phụ đã gặm xong người đàn ông trung niên, máu trên đất cũng bị cái bụng kỳ lạ kia hút sạch, cậu lập tức bước lên một bước.

"Quái vật! Mày không phải thích ăn thịt người sao?"

Tinh Nặc nhặt một cục đá ném về phía con quái vật thai phụ.

Con quái vật đang tận hưởng mùi vị con người, liếm máu trên miệng, phát ra hai tiếng thở hổn hển, miệng càng lúc càng to, lộ ra nụ cười điên dại.

"Được lắm, mày nghe mùi là đã ngon rồi. Vậy tiếp theo là ăn mày!"

Tinh Nặc nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, làm mồi nhử để dẫn con quái vật đi chỗ khác.

Cặp đôi vốn định đánh lén từ phía sau, lúc này lại chần chừ, chân run lẩy bẩy, đứng yên không dám nhúc nhích.

Cô nữ sinh bị cắn hét lên với họ: "Các người mau lên đi! Anh ấy chỉ có một mình, nếu không ra tay là xong đời luôn đó!"

Cặp đôi muốn hành động, nhưng nỗi sợ trong lòng quá lớn khiến họ không thể nhúc nhích nổi.

Không thể nhìn nổi nữa, nữ sinh vọt lên một mình, nam sinh cơ bắp cũng hét lên rồi chạy theo, hai người một trái một phải xông vào quái vật.

Nhưng con quái vật quá mạnh, vừa mới đến gần, cả hai đã bị nó quật ngã bằng một cánh tay.

Con quái vật như đã nhắm vào Tinh Nặc, bỏ mặc hai người kia, tiếp tục đuổi theo cậu.

Cô nữ sinh bị cắn giận dữ hét về phía cặp đôi phía sau: "Các người mau lên đi!"

Cặp đôi hoàn toàn rút lui, dựa vào tường, lắc đầu thảm thiết.

"Không được đâu, không thấy nó chỉ dùng một tay đã đẩy bay họ sao? Tụi mình mà lên cũng chỉ chết thôi!"

Tinh Nặc chạy rất nhanh, tóc mái bị gió thổi tung. Cậu quay đầu nhìn đám người phía sau đang run rẩy co rúm, mím môi chặt hơn.

Khi nào thì mình mới có thể dựa vào người khác chứ...

Tinh Nặc tăng tốc, vận dụng toàn bộ kỹ năng đã luyện được từ lớp huấn luyện đánh tán thủ, không để quái vật đuổi kịp.

Đuổi đến cuối con đường, quái vật đã mất kiên nhẫn, há miệng rống lớn một tiếng về phía trước.

Từ miệng nó, những cục thịt đỏ như máu phun ra liên tục, vừa rơi xuống đất đã sống dậy, ríu rít gọi "mẹ" rồi lao về phía Tinh Nặc.

Nhìn thấy đám thịt đó, da đầu Tinh Nặc tê rần, toàn thân nổi da gà.

Cậu nhận ra bụng con thai phụ nhỏ đi sau khi phun ra đám thịt, nhưng vẫn tròn trịa, phồng lên khiến Tinh Nặc không dám tưởng tượng bên trong có gì.

Cậu né trái tránh phải để vượt qua đám thịt sống, lao đến bức tường cuối đường, dùng cả tay chân trèo lên giữa tường.

Khi gặp nguy hiểm, con người quả nhiên có thể bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Trước đó Tinh Nặc nghĩ mình chắc chắn không leo nổi bức tường cao như vậy, nhưng lúc này, cậu dồn hết sức lực, thật sự trèo lên được.

Đám thịt sống không biết trèo, từng cục rơi xuống khỏi tường.

Tinh Nặc không dám dừng lại, bất chấp đám thịt rơi và quái vật đuổi theo phía sau, cố sức leo lên để nhìn xem bên ngoài có phải là thành phố quen thuộc của mình hay không.

Nhưng điều khiến cậu thất vọng là bên ngoài tường chỉ toàn bóng tối, mơ hồ thấy vài con đường ngoằn ngoèo, nhưng tuyệt đối không phải thành phố nơi cậu từng sống.

Tinh Nặc thở dài, thu lại ánh mắt rồi cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Người phụ nữ mang thai với cái bụng to không thể trèo lên bức tường, nhưng bà ta chẳng hề sốt ruột, như thể tin chắc rằng dù Tinh Nặc có vượt qua được bức tường, cũng không thể thoát ra khỏi nơi này.

Thấy vậy, lòng Tinh Nặc nguội lạnh nửa phần, hoàn toàn từ bỏ ý định trèo tường để trốn thoát.

Xem ra bức tường này không phải là đường thoát, bọn họ vẫn phải đối mặt trực tiếp với con quái vật này, tốt nhất là giết được bà ta, mới có thể rời khỏi nơi quái quỷ này.

Tinh Nặc nhìn về phía vài người đang tựa vào bức tường ở đầu kia con phố, gọi lớn: "Bên ngoài tường chẳng có gì cả!"

Những người còn đang hy vọng một chút, nghe xong ánh mắt đều tối sầm lại, thân người như mất hết sức lực, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

"Vậy giờ làm sao đây?!"

"Cậu không lừa tụi tôi đấy chứ? Không phải định đợi lúc tụi tôi không để ý thì trèo tường chạy một mình đấy chứ?!"

Tinh Nặc suýt bật cười vì tức, từ đầu phố vọng lại giọng nói mệt mỏi: "Các người tự leo lên mà xem, nếu có đường thì tôi đã chạy rồi, còn đứng đây lằng nhằng làm gì?!"

Mọi người nghĩ cũng thấy đúng, lúc này mới tin lời cậu.

Nhưng ngay sau đó, một nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn tràn đến.

"Chẳng phải chúng ta tiêu rồi sao?"

Những khối thịt mà thai phụ phun ra ban nãy giờ lại bị bà ta nuốt trở vào bụng. Bà ta vuốt ve cái bụng to của mình đầy yêu thương, gương mặt dịu dàng như thể trong đó thật sự là con của mình.

"Thiệt thòi cho mấy đứa rồi, đợi chút nữa mẹ sẽ cho tụi con ăn vài người bạn mới, bổ sung dinh dưỡng nha."

Nói xong, thai phụ ngẩng đôi mắt âm u lên nhìn về phía Tinh Nặc.

Tinh Nặc vẫn ngồi trên tường, hít sâu một hơi, đáp lại ánh mắt của bà ta.

Cậu đang cố tìm ra điểm yếu nào đó trên người con quái vật này, tốt nhất là điểm có thể hạ gục chỉ trong một đòn.

Đáng tiếc ngoài cái bụng lớn trông rất kỳ dị, Tinh Nặc chẳng quan sát được điều gì hữu ích.

Không làm gì được Tinh Nặc, thai phụ đành quay đầu lại nhìn về nhóm người ở đầu phố.

Bà ta liếm môi, như thể đã ngửi thấy mùi thịt thơm ngon.

"Thơm quá, thơm quá. Ta nên ăn đứa nào trước đây?"

Dù còn ở khoảng cách xa như vậy, dáng vẻ điên cuồng của bà ta cũng khiến mọi người sợ đến nỗi run rẩy, áp sát vào tường, suýt khóc thành tiếng.

"Giờ phải làm sao?!"

"Chúng ta cũng trèo tường đi! Con quái vật này không biết trèo đâu!"

Mọi người hoảng hốt, chen nhau trèo lên tường. Cặp đôi leo trước, tiếp theo là chàng trai cơ bắp, còn lại nữ sinh bị cắn và hai bác lớn tuổi bị bỏ lại phía dưới.

Hai người lớn tuổi sức yếu, thể lực không theo kịp, cố thế nào cũng không trèo lên được.

Mồ hôi chảy đầy trán, họ vừa quay đầu lại thì thấy thai phụ đang lao tới. Hoảng sợ, một người hét lên, theo phản xạ đẩy cô nữ sinh bị cắn về phía con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com