5
Tiếng của người phụ nữ ấy hét lên khi đi ngang qua William bà ấy thấy cậu đã tự thắt cổ đến mức đỏ hết cả mặt cảnh tượng đáng sợ đó làm bà ngất đi khi vừa hét xong mai mà kế bên bà có cậu con trai anh chàng anh nhanh chóng chạy lại cố làm cậu bung tay ra nhưng không được đang quá hoảng loạn may mà anh nhớ mình có mang cây kéo anh liền cắt đứt sợ dây truyền nước biển đó vừa xong thì bác sĩ và y tá cả chị William cũng tới đưa cậu đi sơ cứu.
Sau khoảng 30 phút Dally về lại phòng bệnh của William tay mang hai túi đồ ăn nhưng chưa kịp cất lời thì anh đã thấy cậu nằm trên giường bệnh và có thêm máy thở đồng thời không khí trong phòng bệnh cũng rất ngột ngạt. Anh nhìn thấy có một cô gái kế giường bệnh cậu trong cô ấy có vẻ mệt mỏi, anh thở dài như đoán được phần nào câu chuyện đã xảy ra lúc anh vắng mặt, anh đi lại chỗ chị cậu đang ngồi nhỏ giọng nói.
Dally: "chào cô tôi là bác sĩ tâm lý của William tên Dally"
Chị của William nghe động tĩnh thì vội lau giọng nước mắt trên mặt mà ngước lên nhìn anh cô cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất và nói giọng có chút nghẹn ngào xen lẫn chút mệt mỏi.
Amily: "chào anh tôi tên Amily chị của William cảm ơn anh đã cứu thằng bé hôm qua"
Chị ấy bắt tay Dally thể hiện sự cảm ơn và cũng không cầm được nước mắt mà khóc nất lên giọng vỡ ào.
Amily: "tôi biết thật mất mặt nhưng mà anh là hy vọng duy nhất của gia đình tôi làm ơn hãy cứu lấy thằng bé tôi không muốn mất nó nó là đứa em trai tôi yêu quí nhất"
Dally cúi xuống vỗ lưng cô để cô bình tĩnh lại anh nhìn cô với vẻ dịu dàng và đồng cảm rồi anh nhẹ giọng an ủi cô như có chỗ dựa mà cô cứ tiếp tục khóc để trúc bỏ những đau đớn mà cô đã phải kèm nén. Anh nhìn người amily trước mặt mà nhớ tới hình ảnh anh khi xưa cũng từng cầu xin bác sĩ cứu lấy em mình nhưng tiếc là họ không thể làm được gì cả nghĩ đến đây ánh mắt anh thêm phần kiên định tự hứa với lòng sẽ không để ai gặp bị kịch như mình.
Không lâu sau anh đỡ Amily ngồi lên ghế và lấy cho một cái bánh trong túi đồ anh mang theo.
Dally: "cô ăn đi chắc cô đã mệt lắm rồi"
Cô ngập ngừng nhìn anh muốn từ chối nhưng chiếc bụng kêu ọt ọt đã phản bội cô cô chỉ có thể ngại ngùng mà nhận lấy bánh ăn. Khi ăn cô không quên quan sát Dally nhìn từng hành động nhẹ nhàng của anh khi cắt hoa để cắm vào bình. Thật sự rất đẹp những động tác nhẹ nhàng đến mức người ta ước là những bông hoa để được anh nâng niu từng chút như vậy nghĩ một hồi cô đỏ mặt mà cúi đầu ăn bánh.
Không bỗng chốc trở lại yên tĩnh nhưng chưa được lâu thì tiếng chuông điện của Amily vang lên cô vội cất bánh mà mở điện thoại lên xem thì đó là số của sếp của cô nghỉ chắc sẽ bị mắng vì bỏ việc giữa chừng cô nhanh chân đứng dậy cúi đầu chào Dally và mở cửa đi ra khỏi phòng.
Dally lúc này cũng xong việc của mình, thấy không còn ai để anh nói chuyện thì anh lấy bệnh án của William ra đọc xem có manh mối cho lý do tại sao cậu lại như thế không. Anh ngồi bắt chéo chân tỉ mỉ đọc từng dòng viết tay của các bác sĩ trước đó và nhận xét của họ
Bác sĩ đầu tiền " Đứa trẻ luôn im lặng không nói gì với tôi nhưng khi tôi rời mắt thì nó liền với lấy cây bút trên bàn mà đâm vào cỗ" "Thật đáng sợ tôi không thể nào khiến nó nói câu nào dù có làm gì đi chăng nữa, tên nhóc này hết thuốc chữa rồi"
Bác sĩ thứ hai " Rút kinh nghiệm từ người trước tôi không để đồ sắt nhọn hay bút trước mặt nó, mà có vẻ như đứa nhỏ này rất thích thể thao khi tôi rủ nó chơi bóng với con trai tôi tôi thấy một sự nhiệt huyết trong nó tôi cứ ngỡ nó đã ổn rồi nhưng tôi lầm rồi khi lỡ đánh thua con trai tôi nó đã tự lấy cục đá đập đầu mình" "Thắng bé này tự sát một cách cực đoan đến đáng sợ "
Bác sĩ thứ 3 "tôi thử tìm hiểu quá khứ của cậu bé qua chị cậu ấy và biết đuợc cậu có vẻ đuợc mọi người kì vọng và áp đặt nhiều thức tôi cũng thấy trong phòng nó có nhiều giải thưởng khác nhau khi biết đuợc một chút thông t đó tôi thử tiếp cận và tâm sự nhẹ nhàng với cậu nhóc nhưng có vẻ cậu ta rất ghét ai đồng cảm hay nói về quá khứ của bằng chứng là tôi đã bị cậu đánh vào mặt gãy mất hai cái răng" "Thằng bé thật sự cần được ai đó quan tâm nhưng không phải tôi"
Dally đọc tới đây mà đóng bệnh án lại. Anh có vẻ đánh giá thấp độ điên của cậu, thật sự thì lúc đầu anh không nghỉ cậu lại cực đoan theo kiểu đó đến vậy nhưng có vẻ anh đã lầm rồi. Anh thở dài một hơi rồi cười lên phấn khích đến độ bác nằm giường kế bên cũng phải đi ra chỗ khác vì sợ. Dally cười vì thấy rats thích với bệnh nhân kiểu này và anh cũng hiểu tại sao "Dally" Khi nãy lại quyết tâm chữa cho tên nhóc này nó thật sự phần nào giống em trai họ. Cất bệnh án sang một bên anh lấy điện thoại ra điện cho trợ lý ở nhà.
Dally: "Lyly đấy à cô chuẩn bị cho tôi phòng ngủ nhé tí tôi dẫn bệnh nhân về"
Nói rồi anh tắt máy đi khỏi phòng bệnh để làm thủ tục xuất viện cho cậu vừa đi vừa đá chân vui vẻ như trúng số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com