Kiếp Thứ Nhất (2)
Lam Bảo Bình sau khi rời khỏi phòng y tế hồn bay phách tán kịp quay về với chủ nhân. Hơi thở chưa ổn định đã va ngay phải Giai Cự Giải ôn tập xong chạy về.
- Bảo Bình cậu đã đưa đồ ăn giúp mình chưa.
- Đã tới chính chủ, bảo bối yên tâm nhé. - Lam Bảo Bình khoác vai bạn thân, còn không quên nháy mắt rất thích thú.
Giai Cự Giải nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu. Lam Bảo Bình nhanh chóng cùng nó trở về lớp học vì sắp vào tiết, trên đường đi không ngừng suy nghĩ về thái độ của Bách Điền Ma Kết kia.
Trải qua 3 tiết học dài đằng đẵng, Lam Bảo Bình muốn tổ tung vì phải học lại môn hóa, dù kiếp trước coi cô học hành cũng gọi là ổn áp đi. Nhưng bài tập bù đầu bù cổ khiến Bảo Bình phát sợ chuyện đi học.
Ở Kiếp này dễ dàng hơn một chút, bài tập rất ít, thầy cô cũng thân thiện và dễ gần.
Lam Bảo Bình từ nãy đã tạm biệt Giai Cự Giải để đến căng tin một mình, sau khi ăn uống qua loa liền đi tham quan quanh trường. To lớn là thế nhưng từng ngóc ngách nơi đây đều sạch sẽ gọn gàng, chứng tỏ các bác lao công luôn làm việc rất chăm chỉ.
Lam Bảo Bình đến sân thể dục trong nhà, cô đẩy cửa ra, phát hiện bên trong không có ai mới dám đi vào.
Khung bóng rổ được đặt ở cuối sân, cô thấy thế thích thú xem có quả bóng rổ nào rơi gần đây không. Tìm mãi không thấy, Lam Bảo Bình đành vào nhà kho tìm.
Nhà kho của sân thể dục tổng có hai cái, một cái ngay trong sân, một cái ở ngoài trời phía tây của trường. Đi bộ một lúc sẽ đến, chỗ đó đựng nhiều vật dụng hơn cho việc học. Còn với nhà kho ngay đây thì chủ yếu là bóng và vài tấm nệm cho môn bật nhảy.
Vừa đẩy được vài phân cô nghe thấy phát ra từ bên trong mấy tiếng đồ vật rơi xuống, Lam Bảo Bình bật chế độ cảnh giác đứng đó một lúc, chờ xem tiếng động đó là do người làm hay vô tình rơi.
"...".
Lam Bảo Bình tự búng vào trán, bản thân cô nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là sau Nhân Mã với Ma Kết, Lam Bảo Bình cô không thể cảm thấy chỗ nào trong đây an toàn cả. Đụng phải hai người họ, kẻ nào cũng đáng sợ không thôi.
Cô thấy chiếc rổ đựng bóng đối diện ngay cửa vào, Bảo Bình hớn hở chạy lại chọn một quả căng nhất. Còn đập xuống đất xem độ nảy của bóng, chọn xong vui vẻ định ra ngoài.
"Oh đi đâu đấy?".
Lam Bảo Bình hóa đá, người đứng trước cửa thấy cô đang vui vẻ nên không nỡ làm phiền. Đợi cô chọn xong mới đánh tiếng lên tạo cho cô bất ngờ.
"Anh muốn gì Nhân Mã?".
Nhắc vong, vong liền tới. Đời cô sao gặp xui xẻo miết không thôi. Một mình Bách Điên Ma Kết cô còn chưa biết làm sao, bây giờ còn phải xử lý cả tên Nhân Mã mặt dày này.
"Em dám vứt bỏ tôi, đã cho phép chưa?".
Nhân Mã thấp giọng, gã tiện tay cầm lấy một bao cát chặn ngay cửa. Bao cát nặng mà học sinh thường dùng để ngăn cách cách tấm bạt tránh nắng mỗi khi tổ chức sự kiện.
Lam Bảo Bình thấy thể bắt đầu hoảng sợ, cô không có võ a. Thân thể này cũng chỉ là một cô gái đơn giản, tay chân yếu ớt làm sao địch nổi với hắn. Lam Bảo Bình cảnh giác lùi về sau, cô lùi một gã tiến hai. Đến khi lưng cô đập vào thành rổ bóng, Nhân Mã vẫn tiến tới ngày một sát hơn.
Bảo Bình cầm quả bóng tụ lực ném một phát về phía mặt gã rồi cúi thấp người chạy nhanh ra cửa, lúc ngang qua gã, một tay gã hạ xuống túm lấy cổ áo cô. Tay còn lại nhẹ nhàng bắt lấy bóng, khóe miệng vẽ lên nụ cười khinh bỉ.
Bộp.
Gã ném qua bóng đi, tức giận dùng lực túm lấy Bảo Bình nâng lên cao, 2 tay siết chặn cái cổ nhỏ làm Bảo Bình đỏ bừng mặt khó thở. Cô giãy giụa không thôi, muốn kêu cứu nhưng chữ cứ đọng lại ở cổ, khó khăn hít thở từng đợt oxy nhỏ.
"Em giỏi lắm, em tưởng em thích làm là làm à". Nhân Mã thấy cô sắp không chịu được mới buông ra.
"Anh bị làm sao vậy? Rõ ràng lúc tôi thích anh, anh coi tôi chả ra cái thể thống gì. Bây giờ tôi rời bỏ anh thì anh làm khó tôi đủ điều". Bảo Bình lớn giọng, hai mắt đỏ hoe vì tức giận.
Phải, cô tức chứ, tức cho bản thân lẫn nguyên chủ cơ thể này. Đúng là cô từng thích gã điên cuồng nhưng gã nào có mảy may quan tâm, thứ duy nhất khiến hắn còn giữ cô lại chính là tiền. Bị cô ném bỏ trước khiến lòng tự trọng của gã bị tổn thương đâm ra mới trút giận lên cô như bây giờ.
"Thế này là không ngoan, phải phạt em". Nhân Mã gằn giọng, nhiến từng từ một nói vào tai cô. Âm cuối còn không quên kéo dài nhấn mạnh.
Lam Bảo Bình thức thời khó hiểu với điều gã muốn làm, bản năng mách bảo cô rằng nếu là gã thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Bảo Bình sợ hãi vùng vằng muốn thoát ra.
Chỉ thấy Nhân Mã cười nhạt, gã nhấc bổng cô lên rồi ném lên tấm nệm xếp chồng lên nhau. Dù khá êm nhưng khi tiếp đất từ độ cao đó Bảo Bình rất ư là ê cái mông, lưng nhức lên hai tiếng. Chưa kịp lấy lại tinh thần Nhân Mã đã nhanh chóng vồ tới cô không báo trước, gã mạnh tay giựt bung cúc áo sơ mi của cô. Bứt chiếc áo còn phẳng phiu thành nhầu nát mà xé ra.
Lam Bảo Bình bị dọa lần ba, lúc này áo đã bị xé rách. Trên người còn mỗi váy và bra khiến không khí lạnh lẽo trong phòng như muốn bao quanh cô.
"Nhân Mã tôi xin anh.. Làm ơn bình tĩnh lại". Bảo Bình mếu máo nói không thành tiếng, nhìn gã như con thú hoang đói lâu ngày chuẩn bị cắn xé cô không chừa mảnh nào. Chân tay Bảo Bình mềm nhũn ra không chạy nổi, Nhân Mã gã tự cởi áo của mình xong ném qua một bên, nới lỏng thắt lưng rồi mới thoải mái đè cô xuống nệm.
"Nhân Mã... hức... tôi .. xin anh.. ".
Nước mắt đong đầy nơi mi, Lam Bảo Bình sợ hãi gồng tay che trước người cự quyệt. Phòng thể dục rất xa so với lớp học trong trường, trừ khi hôm nay có tiết không thì dù cô có la hét cỡ nào cũng chẳng ai cứu nổi.
Nhân Mã thấy cô sợ hãi, hắn còn phấn khích hơn. Tay kéo chiếc bra ra rồi không thương tiếc xoa bóp bầu ngực tròn trịa mất cả hình dáng ban đầu. Miệng ngậm lấy bên nhũ hoa kia mà cắn rồi ngấu nghiến khiến nó phát đỏ.
Lam Bảo Bình chỉ biết khóc, miệng ưm a không nói tròn chữ, nước mắt dài hai má còn mặt đỏ bừng. Nhân Mã gã nhướn người lên bóp cằm ép cô hôn, gã mạnh bạo cắn bờ môi nhỏ kia nhói đau, lưỡi quấy đảo không để cô yên.
"A... đừng ... đừng mà xin anh đấy". Gã vén lớp váy kia lên, tay luôn vào từ từ chạm đến ổ nhỏ sau lớp quần con, gã không vội mà rất tận hưởng lời van xin của cô. Dùng một ngón tay đẩy mạnh từ ngoài vào khiến Bảo Bình tê người vài giây. Hai chân quẫy đạp cũng không ảnh hưởng gì đến gã.
Rõ ràng mục tiêu của cô là sẽ khiến tên nam chủ kia lên giường với mình, trước sau gì cũng phải đối mặt mà thôi. Nhưng đối với hành động cưỡng bức của tên này, Lam Bảo Bình hận không chết thêm lần nữa được. Tâm hồn 25 tuổi kia còn trinh trắng tới lúc chết, chưa một lần đụng tới chuyện lên giường với gã đàn ông nào. Bây giờ bị hành hạ từng phút khiến Bảo Bình tuyệt vọng không thể làm gì.
Mạnh bà mau mau cứu tôi với.
Lam Bảo Bình cầu cứu, không thấy đối phương hiện ra liền biết bản thân hết lối thoát, Nhân Mã lúc này càng ngày càng hung hăng. Gã trực tiếp xé luôn quần con của cô, để lộ ổ nhỏ hồng hào run rẩy. Vùng tam giác mịn mướt không có lấy một sợi lông, chủ nhân nó vệ sinh sạch sẽ đến mức Nhân Mã đói khát muốn nuốt trọn ổ nhỏ.
"Nhân Mã... van anh đó... tha.. tha cho tôi.. Ah đừng mà.. xin anh hức.. ". Gã đẩy 2 ngón tay vào nơi ấm nóng đó rồi di chuyển nhẹ nhàng, ổ nhỏ bất ngờ nhận được vật chất mới liền phản ứng dữ dội. Cơ thể Bảo Bình cứng đờ lại vì đau nhói, Nhân Mã cũng đâu có ý định dừng
Nhân Mã rút ra mút ngón tay trông vô cùng biến thái, Lam Bảo Bình lạnh sống lưng chỉ muốn cầu xin ai đó tới cứu mình.
Vô vọng, quá vô vọng.
Rầm.
Lam Bảo Bình giật mình co rúm người lại, Nhân Mã ho khụ khụ vài tiếng, đám bụi từ cánh cửa bay tứ tung trong không khí. Nhân Mã phải nhắm mắt che miệng lại một lúc, vừa qua màn bụi ăn ngay một cú đấm chí mạng vào giữa ngực.
Lực quá mạnh, gã ngã ra sau còn lăn vài vòng thê thảm ôm lấy bản thân, người xông vào tiếp tục sút mạnh vào giữa hai chân gã. Nhân Mã chỉ có thể nói là dùng từ thốn không bằng để miêu tả, gã gần như bất tỉnh nhân sự dưới nền đất lạnh lẽo và dơ bẩn.
"Ma ... Kết.. hức.... ". Lam Bảo Bình nằm co ro một góc nấc lên vô thức gọi tên hắn, Bách Điền Ma Kết đau lòng cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trấn an.
"Không sao không sao... tôi đây rồi". Hắn vỗ về tấm lưng nhỏ, để đầu cô dựa vào vai. Tay gọi điện cho quản gia đến, trong lúc đợi chỉ tập trung vào cô.
Dáng người cô nhỏ, thu gọn trong vòng tay hắn. Bách Điền Ma Kết coi mà đau lòng, hận không ra đá tiếp cho tên kia vài phát nữa.
Nếu không phải hôm nay hắn thấy Cự Giải đi một mình rồi thắc mắc cô ở đâu, ngộ nhỡ hắn đến chậm một chút nữa. Nhân Mã gã thành công với ý định cưỡng bức cô. Về sau chẳng biết Lam Bảo Bình còn bước chân đến ngôi trường này hay không nữa.
"Thưa cậu chủ.. chuyện này". Quản gia nhà Bách chạy vội vào, trên tay là một chậu nước ấm và chiếc khăn bông to. Ông hiểu chuyện đặt đồ vật cạnh tấm nệm rồi quay lưng đi, Bách Điền Ma Kết nhúng một ít nước rồi vắt. Cẩn thận lau mặt cho cô, Lam Bảo Bình khóc muốn sưng cả hai mắt, đầu óc mụ mị im lặng cho Ma Kết chăm sóc.
Bách Điền Ma Kết hắn đó giờ chưa dịu dàng với nữ nhân nào, trường hợp của Bảo Bình cô chắc chắn là lần đầu tiên. Lam Bảo Bình sao mà biết được điều này, thiết lập của mỗi thế giới là ngẫu nhiên. Sau khi cô thành công có được mảnh vỡ sẽ rời đi sáng kiếp khác, trả lại cơ thể cho chính chủ của kiếp này.
Bách Điền Ma Kết ân cần từng khu vực, sau khi tay chân sạch sẽ. Hắn thay khăn mới, nhìn biểu hiện của cô, Bảo Bình ngoan ngoãn không có chút phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào Ma Kết thở đều.
"Ngoan, cho phép anh chút nhé?".
Bách Điền Ma Kết tách nhẹ hai chân cô, Lam Bảo Bình như bị bắt nạt, sợ hãi rúc sâu vào lòng. Ma Kết không vội vã, xoa đầu cô rồi đặt lên tóc rối bời nụ hôn phớt. Bên dưới nhẹ nhàng lau xung quanh ổ nhỏ, đến khu vực nhạy cảm liền chậm rãi di chuyển.
Lam Bảo Bình thấy hơi nhột, cô mở hé mắt ra muốn ngược lên nhìn hắn. Bách Điền Ma Kết sau khi xong xuôi, hắn lấy chiếc khăn bông to đùng. Một vòng cuốn trọn Bảo Bình trong chăn như cái kén, Bảo Bình mệt mỏi chả muốn cử động, mặc kệ Ma Kết bế vác đi.
Hắn tất nhiên không để cô học tiếp rồi, quần áo cũng đã hỏng hết. Tốt nhất hôm nay bắt thỏ đem nhốt vậy.
Lam Bảo Bình được bế lên xe nằm, Bách Điền Ma Kết dặn dò quản gia gì đó, ông gật đầu rời đi. Xe bắt đầu lăn bánh bỏ xa ngôi trường.
Hắn ôm cô trong lòng ngủ thiếp đi, cũng chả phải hắn mệt hay gì nhưng hơi ấm của Bảo Bình làm hắn cư nhiên thoải mái. Nhắm vào là lim dim ngủ được, Bảo Bình trong vòng tay kia đã ngủ từ bao giờ, dù bị gò bó trong cái chăn nhưng Bảo Bình vẫn ngủ ngon lành.
Về tới nhà riêng của Ma Kết, hắn bế cô lên trên phòng rồi quăng thẳng vào đống nệm êm ái. Bảo Bình đang ngủ tỉnh queo, cô lồm cồm ngồi dậy. Chiếc chăn tuột ra, Bảo Bình nhanh chóng dùng tay kẹp giữ lấy. Chăn bông ôm trọn người cô, vòng một mềm mại lấp ló trong chăn, qua ánh mắt hắn liền thành mỹ cảnh rạo rực vô cùng. Bách Điền Ma Kết đỏ mặt quay đi.
"Nằm đó nghỉ ngơi đi, một lát tôi đem đồ lại".
Lam Bảo Bình gật đầu, dù gì hắn cũng đã cứu cô một mạng. Giờ cho cô tiền tỷ cô cũng không dám phật ý hắn, mắc công hắn cũng hóa điên như tên Nhân Mã kia. Tới lúc đó hen, Bảo Bình chỉ có mà nằm khóc chứ không mong ai cứu được.
Bách Điền Ma Kết vừa xuống lầu, quản gia của hắn hoàn thành công việc được giao đã có mặt từ sớm. Cung kính đưa 4 5 túi đồ cho hắn, Bách Điền Ma Kết gật đầu. Ông cũng chào cậu chủ rồi về biệt thự tiếp tục công việc.
/Ông chủ, gia đình chúng ta sắp có tin vui rồi/.
Quản gia nhắn xong mỉm cười đánh xe đi, tin nhắn vừa được gửi đến đầu bên kia có hai người không kìm được vui mừng mà ôm nhau nhảy cẫng lên.
11/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com