Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cô Em Gái Bất Ngờ

7 Lost Relics of Mythology

Chapter 1: Cô Em Gái Bất Ngờ

7/8/2017, Câu truyện bắt đầu

Chào mọi người, tôi là Kiyoshi Isora, tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một sinh viên bình thường đang trên đường đi học về và bị một kẻ bám đuôi bịt mặt luôn theo dõi phía sau. Nói thật là tên bám đuôi này quá lộ liễu, ngày nào cũng ăn mặc đúng một kiểu cho dù tôi không muốn để ý tới nhưng đã ba năm liên tiếp rồi nên thật sự tôi không biết cũng không được. Nhưng cũng nhớ thế mà tôi biết được, tên bám đuôi này không thể nào chạy nhanh bằng tôi mỗi khi đến khúc đường này.

Ngay lập tức, Kiyoshi liền chạy một mạch cực nhanh, cậu chạy hết hẻm này rồi quẹo sang hẻm kia, bẻ cua sang hẻm nọ cứ như cậu đã quen thuộc đường đi ở đây tới mức nhắm mắt cũng chạy được. Cậu chạy một hồi sau rồi dừng lại phía sau một cột điện, trốn ở đó và để kiểm tra tên bám đuôi đã đi chưa và cũng như mọi ngày, hắn ta đã biến mất rồi. Đột nhiên có người kêu:

Aiko: Oyyy Kiyoshi, làm gì trốn ở đó vậy.

À giới thiệu với các bạn đây là Aiko Kiyoko, bạn thân thuở nhỏ của tôi. Nhà tôi nằm kế bên nhà bạn ấy nên từ nhỏ đến giờ vẫn hay sang chơi. Aiko học trong trường rất giỏi và có nhan sắc cũng rất đẹp với đôi mắt màu đỏ ngọc ruby và mái tóc đỏ dài mượt cộng với cặp núi khổng lồ size E kia, cô nàng cũng là một hot girl thứ dữ ở trường ĐH của tôi. Nghe nói đâu một ngày cô ấy nhận được hơn chục tấm thư tình nhưng tất cả đều vào máy cắt giấy hết.

Aiko: Ông làm gì đứng ngẩn người ra như lần đầu tiên gặp tôi vậy, nói mau coi tại sao ông lại đứng ở đây trốn.

Kiyoshi: Chuyện thường ngày mà, đứng đây để trốn tên bám đuôi chứ gì nữa.

Aiko: Haiz, haiz lại trốn tên bám đuôi tưởng tượng nữa ah, tôi đi với ông hai lần rồi, có bao giờ thấy hắn đâu.

Kiyoshi: Oh tôi cũng đã nghĩ về vấn đề này, tại sao lúc đi với bà lại không thấy tên bám đuôi đâu, còn lúc đi chung thì lại thấy. Có lẽ nào bà là tên bám đuôi không. Hì hì.

Aiko đá thật mạnh vào bụng Kiyoshi đồng thời cho thêm một đấm vào mặt.

Aiko: nhiêu đó đủ để ông tỉnh ra chưa, làm gì mà tôi lại phải bám đuôi ông, nhà tôi ở cạnh nhà ông, ông làm gì tôi cũng biết. Với lại ông chưa đủ điều kiện đề được tôi bám đuôi đâu ông bạn già. Còn nói nhảm nữa là lần sau chị đạp vào cậu nhỏ nghe chưa.

Kiyoshi: dạ em biết rồi chị.

Aiko: Thôi chào nhé, tôi về trước đây, sắp tới giờ chiếu chương trình mà tôi thích rồi.

Nói xong Aiko liền bỏ đi ngay để mặc Kiyoshi nằm đó.

Một lát sau Kiyoshi về tới nhà.

Kiyoshi: con về rồi đây

Mẹ Kiyoshi: về rồi ah con, hôm nay sao về trễ hơn mọi ngày vậy.

Kiyoshi: đâu có, con về theo giờ bình thường mà.

Mẹ Kiyoshi: Còn cãi nữa hả, mọi hôm con về lúc 5h30 chiều, hôm nay tới 5h45 mới về. Trong 15' đó con đã làm gì ? Tỏ tình với gái ah ? Không lẽ con có bạn gái rồi! Con có bạn gái rồi ah Kiyoshi!

Kiyoshi: mẹ đừng có tưởng tượng nữa được không, trừ khi mọi may mắn trên đời dồn hết vào con thì may ra con mới có bạn gái. (FA 19 năm)

Mẹ kiyoshi nói với giọng thê thảm: nhà tôi thật là bất hạnh mà, sao con không giống như cha con, đào hoa phong nhã được vậy chứ, hồi trẻ gái theo cha con nhiều lắm đó.

Kiyoshi: Vậy là mẹ thích bố chỉ vì gái theo bố nhiều ah.

Mẹ Kiyoshi đỏ mặt nói: Ah...Ah đâu có, làm gì có, điên quá, lý do gì mà kỳ vậy, ha ha. Thôi con lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.

Kiyoshi: vâng ạ.

Mẹ Kiyoshi thở phào nói: mém tí nữa lộ ra hồi đó mình là cái đứa bám đuôi theo bố nó chỉ vì muốn coi bố nó có đang hẹn hò ai không.

Kiyoshi nói to: vụ đó thì con biết lâu rồi.

Kiyoshi nằm trong phòng suy nghĩ: tại sao lại có cái người luôn luôn theo dõi mình suốt ba năm liền vậy. Không lẽ mình bị cảnh sát nghi ngờ việc gì đó. Haiz điên quá, mình có làm gì đâu mà nghi ngờ.

Tiếng chuông cửa vang lên, dưới nhà vọng lên tiếng của bố Kiyoshi:

Anh về rồi đây.

Mẹ Kiyoshi: Mừng anh về nhà.

Bố Kiyoshi: Ah hôm nay có con của họ hàng dưới quê lên nhà mình chơi nè, vô chào cô đi cháu Nami.

Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn với mái tóc dài màu trắng và làn da trắng như tuyết bước vô. Cô có đôi mắt màu tím nhạt cùng với đôi môi nhỏ chúm chím bóng lên màu đỏ của son. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Kiyoshi đứng trên cầu thang thầm nghĩ: Đây là họ hàng của mình sao ? Nhìn không khác gì bước ra từ truyện tranh Manga hay Anime.

Cô gái nói: Cháu chào cô ạ, cháu là Nami Isora, con gái của em trai của bác nhà hiện đang sống dưới quê nội.

Mẹ Kiyoshi: Ah chào cháu, lâu quá mới có khách quý tới chơi, cháu vô nhà đi.

Nami nói: Dạ cháu cảm ơn.

Nami nhìn lên cầu thang thấy Kiyoshi đang ngẩn ngơ nhìn cô, cô liền nháy mắt làm cho cậu ta giật mình xém té cầu thang.

Nami vào phòng khách cùng với bố mẹ Kiyoshi và Kiyoshi. Nami nói:

Dạ chẳng là sắp tới cháu sẽ chuyển lên trên đây học ở ĐH Tokyo.

Mẹ Kiyoshi: Oh vậy là chung trường với thằng Kiyoshi rồi.

Nami nói tiếp: Dạ đúng rồi, chính vì lý do đó nên hôm nay cháu lên gặp cô chú để chào hỏi trước sau này có gì xin hãy giúp đỡ cháu.

Bố Kiyoshi: làm gì khách sáo đến thế, người nhà cả mà. Cháu có cần gì thì cứ đến võ đường Isora kiếm chú. À mà này cháu đã kiếm được nhà ở chưa. Nếu chưa thì cứ ở chung nhà cô chú cho tiện.

Nami nói tiếp: Dạ vâng cháu xin cảm ơn ạ. Cháu hiện tại đã kiếm được một căn hộ nhỏ ở gần trường học rồi. Giá thuê là 5 ngàn yên một tháng nên cũng tạm ổn cho cháu. Nhưng hiện tại phải tới ngày mai thì cháu mới được nhận phòng và việc đó cần phải có người lớn đi theo để chứng nhận. Vậy phiền hai cô chú cho cháu ở nhờ một đêm và sáng mai lên căn hộ chứng nhận dùm cháu được không ạ.

Mẹ Kiyoshi: Ah tưởng chuyện gì khó, không sao đâu, tối nay cháu cứ ở đây rồi sáng mai đi chung với cô lên căn hộ. Có gì thằng Kiyoshi sẽ giúp chuyển đồ đạc giùm cho.

Nami nhìn Kiyoshi cười và nói: Xin cậu giúp đỡ nhé.

Kiyoshi đỏ mặt nói: Um

Mẹ Kiyoshi liền gõ vào đầu cậu nói: đàn ông con trai gì mà trả lời nhỏ nhẹ dữ vậy, nói thẳng hết câu coi.

Nami che miệng lại cười nói: Không sao đâu cô, chắc anh ấy còn ngại người lạ.

Mẹ Kiyoshi: Ah vậy thì trên lầu có phòng cho khách, cháu lên đó ngủ tối nay nhé Nami.

Nami: Cháu xin cảm ơn ạ. Cháu xin phép lên phòng đây.

Mẹ Kiyoshi: Kiyoshi dẫn em lên phòng đi kìa.

Kiyoshi vẫn đỏ mặt đứng lên nói: Um, đi hướng này nè.

Nói rồi cậu đứng lên đi ra ngoài cửa đợi. Nami lúc đó trong đầu nghĩ: Anh ấy cũng dễ thương đó chứ.

Nami đứng lên chào bố mẹ Kiyoshi: Cháu xin phép lên phòng ạ.

Nói xong cô đã cầm túi xách lên và bước ra ngoài, Kiyoshi đang đứng đợi ngoài cầu thang.

Kiyoshi nói: Lên hết cầu thang rồi quẹo phải là tới, cuối hành lang là nhà vệ sinh, phòng ăn thì ở dưới này cách phòng khách bằng dãy hành lang này.

Nami nói: Anh lên chung với em đi, mới lần đầu đến em chưa quen.

Kiyoshi đi lên cầu thang vừa đi vừa nói: Em tên là Nami ah, em nói em là con của em trai bố anh. Mà bố anh có nhiều em trai lắm, chính xác là con của em trai nào vậy ?

Nami nói: dạ là con của bố Yoshiro.

Kiyoshi: oh chú Yoshiro ah. Vậy được rồi, em vào nghỉ đi.

Nói rồi Kiyoshi bật đèn phòng Nami lên, bỗng nhiên có tiếng thằn lằn chạy. Nami giựt bắn người lên ôm lấy Kiyoshi.

Kiyoshi nói: Em sợ thằn lằn ah.

Nami vừa ôm Kiyoshi khẽ gật đầu và không nói gì cả.

Kiyoshi nói: Haiz thôi vậy, để anh xịt thằn lằn, sẽ hơi có mùi chút. Em qua phòng anh ngồi đợi đỡ trước đi, nằm ở phìa bên kia hành lang đó.

Kiyoshi vừa nói xong Nami liền chạy qua phòng bên kia. Cô nàng ngồi thẳng lên giường, buông túi xách xuống rồi ngã người mệt mỏi ra giường như vừa trải qua một chuyến đi dài.

Kiyoshi bước qua phòng mình nói: Phòng em xịt xong rồi đó, em qua đó thay đồ đi.

Bất ngờ Kiyoshi để ý thấy cô em đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Một mỹ nhân tóc trắng đang nằm ngủ trên giường của cậu, không một chút phòng bị. Cậu như đứng hình ra đó và cậu nhìn thấy váy của Nami đã bị quạt thổi tốc lên để lộ ra quần chip hình sọc xanh bên trong. Cậu ngượng đỏ mặt nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh bước vô phòng kêu em ấy dậy và tránh nhìn thẳng vào mặt em ấy.

Kiyoshi vừa lay Nami vừa nói: Nami, Nami dậy đi, dậy đi rồi qua phòng em ngủ cho thoải mái hơn.

Nami ngồi dậy nói: Chắc em ngủ quên, chuyến đi từ quê nội lên đây xa quá.

Bất giác cô nhìn thấy váy mình bị tốc lên để lộ quần chip ra ngoài và Kiyoshi đang ngượng đỏ mặt. Vì vậy mặt cô cũng đỏ lên theo. Cô nói: anh biến thái quá.

Kiyoshi lắp bắp nói: đâu có, làm gì có, váy em bị quạt tốc lên nên để lộ ra mà hình sọc mà.

Nami: Vậy là anh thấy hết rồi, anh phải bắt đền cho em đó nghe chưa.

Kiyoshi: Đền...đền gì mới được cơ chứ.

Nami nói với giọng điệu giận dữ: Em không biết, anh đền đi.

Kiyoshi móc cây kẹo từ trên bàn mình xuống và nói: Ăn kẹo mút không.

Nami quay sang, hai mắt sáng lung linh nhìn cây kẹo mút, miệng cô ấy nhỏ dãi xuống liên tục. Cô ấy nói: Ăn chứ, ăn ngay bây giờ luôn, đưa đây cho em.

Nami giựt lấy cây kẹo mút từ tay Kiyoshi, xé ra và ăn một cách ngon lành. Cô nói: Lần này em tha cho anh đó, em qua phòng của mình đây.

Nói xong Nami xách đồ đi thẳng qua phòng mình.

Tối hôm đó, lúc mà tất cả mọi người đang ngủ, bỗng dưng mặt đất rung chuyển. Kiyoshi giựt mình dậy la lên: "Động Đất"

Bố mẹ Kiyoshi cũng giựt mình dậy: Nhìn xung quanh thấy tất cả mọi thứ đều rung chuyển, các tủ gỗ dù đã được đóng đinh chắc chắn xuống nền đất mà vẫn rung lắc một cách dữ đội. Các bóng đèn điện chớp tắt liên tục, cây quạt trần cứ lắc lắc lại mà vẫn tiếp tục quay tạo cho người ta cảm giác nó sẽ rớt xuống cắt trúng cổ một người nào đó. Cha mẹ Kiyoshi tỏ ra lo sợ liền chạy xuống núp dưới bàn ăn trong phòng khách. Trong lúc đó, Kiyoshi chạy qua phòng của Nami đánh thức em ấy dậy.

Kiyoshi vừa lay người Nami vừa nói: Dậy mau em ơi động đất rồi, động đất mà vẫn ngủ ngáy như thế được cũng hay ghê đó. Dậy mau lên coi.

Nami ngồi dậy dụi mắt từ từ nói: Động đất nào, hôm nay làm gì có động đất.

Đột nhiên cô giật mình nhảy khỏi giường nói: Không xong rồi, chúng đã kéo đến đây rồi ah.

Kiyoshi ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại hỏi: chúng nào, thôi không quan trọng. Em mau trốn xuống gầm giường đi.

Nami nói lại: Giờ không phải lúc để trốn đâu, anh mau chạy xuống bảo vệ bố mẹ anh đi.

Ngay lúc đó, căn nhà đột nhiên kêu lên một tiếng to lớn, rồi mọi thứ trên trần nhà đổ xuống. Kiyoshi nhìn thấy sàn nhà phòng Nami đang nghiên lên từ từ. Không kịp suy nghĩ, cậu liền nắm tay Nami chạy thằng ra khỏi phòng. Vừa chạy ra ngoài cậu nhìn thấy cả tầng một đang từ nghiên lên. Điều này xảy ra cứ như là một bộ phim kinh dị vậy. Khi mà ngôi nhà từ từ nghiên lên rồi cuối cùng sẽ thẳng đứng sau đó sẽ gãy và tất cả gạch đá sẽ đè chết cậu và Nami. Bỗng nhiên, ngay phía cửa sổ cuối hành lang. Một con mắt khổng lồ đang nhìn thẳng vô cậu. Con mắt nhìn cậu rồi nhìn sang Nami. Sau đó tầng một quay lại vị trí cân bằng như cũ. Kiyoshi chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra và con mắt đó là cái gì thì *Rầm* một cánh tay khổng lồ phá tan cửa sổ hành lang thò vô ngay chỗ cậu. Cậu chạy thẳng xuống cầu thang, tay vẫn nằm chặt lấy Nami cánh tay khổng lồ ấy cứ mò mẫm trên tầng một và phá nát hết cả hành lang lẫn cầu thang lầu một. Vừa xuống phòng bố mẹ thì cậu thấy cả một mảng tưởng lớn đã bị phá hủy, ngoài đó hiện ra một con sinh vật không lồ cao bằng ngôi nhà, với một cái đầu bé tẹo và một con mắt khổng lồ, nhưng hai cánh tay của nó và hai cái chân của thì bự như cột trụ. Con mắt khổng lồ nhìn xuống thấy bố mẹ Kiyoshi đang ôm nhau trong bất tỉnh, Kiyoshi đang nắm tay Nami đứng ngay đó. Tức mình Kiyoshi chạy vào bếp lấy con dao chạy ra và đâm tay gã khổng lồ một mắt đang chuẩn bị bắt bố mẹ. Nhưng da của nó quá dày, con dao làm bếp không thể nào đâm nó được. Cánh tay của nó phạt ngang làm Kiyoshi văng đụng trúng bức tường.

Kiyoshi đứng lên nói: Được lắm, nếu dao không ăn thua thì thử kiếm vậy.

Nói rồi cậu với lấy cặp song kiếm đang treo trên tường phòng khách xuống. Cậu rút hai thanh kiếm ra, hai thanh kiếm kỳ lạ một bên ánh lên một màu đỏ như máu còn một bên thì ánh lên màu đen như tro tàn. Cậu lao thẳng vào con quái vật và chém nó. Chỉ một nhát chém mà đã cắt lìa cánh tay của con quái vật khổng lồ đó.

Kiyoshi bất ngờ nghĩ: Không ngờ hai thanh kiếm này bén tới vậy.

Con quái vật bị đau và rống lên, nó dùng cánh tay còn lại liên tục quất vào người Kiyoshi. Kiyoshi giơ kiếm lên phản đòn và chặt đứt hết các ngón tay của nó. Con quái vật càng lúc càng đau hơn, nó càng lúc càng điên cuồng hơn, nó lấy chân đá dậm xuống đất và các thứ xung quanh, gây nên một cơn động đất nhỏ ngay vị trí của nó làm cho Kiyoshi mất thăng bằng. Xong rồi nó nhảy lên muốn dùng cả cân nặng của nó đè chết Kiyoshi. Kiyoshi liền nhảy né sang một bên.

Kiyoshi nghĩ: con quái vật nó điên rồi, nếu không chặn nó tại đây chắc chắn nó sẽ phá nát nhà mình.

Đột nhiên trong đầu Kiyoshi có một giọng thì thầm nhỏ: Cho ta máu và ta sẽ là của ngươi. Vấy máu lên người ta và ta sẽ là của ngươi.

Không suy nghĩ, Kiyoshi liền cắt một ít máu từ cánh tay, vấy lên trên lưỡi hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm tỏa ra luồng sáng đen đỏ kỳ quái với một áp lực cực mạnh làm con quái vật phải lùi lại ba bước, hai ánh sáng ấy cuộn vào nhau và bay thẳng lên trời, biến cả bầu trời thành một màu đen tuyền, biến mặt trăng thành một màu đỏ như máu. Kiyoshi đứng giữa nguồn năng lượng, hai mắt trợn trắng, người giựt giựt như bị động kinh nhưng hai thanh kiếm vẫn bám vào tay Kiyoshi. Từ trên trời xuất hiện hai con rồng đen và đỏ bay xuống, cả hai con theo nguồn năng lượng mà nhập vào trong Kiyoshi. Sau đó nguồn năng lượng biến mất, Kiyoshi nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo như một người đã chết. Con quái vật thấy vậy ngay lúc này nhảy vào định đè nát hết xương thịt Kiyoshi. Bỗng dưng cậu đứng lên, hai mắt Kiyoshi lúc này, một bên đen, một bên đỏ. Cậu nhìn thẳng vào còn quái vật đang phát điên và nhảy thẳng vào nó. Cậu nhảy vào và xuyên thẳng qua bụng nó làm cho ruột gan và máu văng khắp nơi, gương mặt của cậu lúc này nhìn như một con quỷ khát máu. Cậu liên tục chém con quái vật để cho nó kêu la thảm thiết hơn. Cậu vừa chém vừa cười, một điệu cười man rợ. Cậu liên tục chém vào các chỗ yếu điểm của nó, máu con quái vật tuôn chảy ra xung quanh, nhìn nó lúc này không khác gì một cái bịch máu để cho Kiyoshi chơi đùa. Sau khi đã bị cơn đau khuất phục, con quái vật khụy xuống hai chân, máu từ hai cánh tay, bụng và các vết thương chảy ra tạo nên một đầm lầy máu trước sân nhà, người Kiyoshi lúc này bao phủ bởi máu, hai con mắt vô hồn màu đen và đỏ nhìn con quái vật. Con quái vật nhìn Kiyoshi với cặp mắt như đang van xin hãy cho nó được chết, cơn đau quá lớn đã làm nó mất đi chí khí chiến đấu, lúc này nó chỉ muốn được chết để được giải thoát khỏi cơn đau. Kiyoshi với hai con mắt đen đỏ vô hồn nhìn con quái vật, miệng cậu nhoẻn một nụ cười man rợ, hắc khí từ trong đó tuôn trào ra. Một âm thanh đáng sợ vang lên: Ta sẽ cho người toại nguyện.

Kiyoshi nhảy lên, cắt đứt hết chân tay của con quái vật, con quái vật ngày càng kêu la thảm thiết sau đó cậu xẻ con quái vật ra làm đôi. Từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được cơ thể của con quái vật bị xẻ nửa kia cấu tạo như thế nào.Tiếp tục, cậu quay sang nhìn vào bố mẹ mình đang bất tỉnh đằng kia.

Kiyoshi liên tục nói cái giọng đáng sợ hồi nãy: máu...máu...máu...ta cần thêm máu

Bỗng nhiên cơ thể Nami phát sáng, một luồng hào quang làm lu mờ mọi thứ, vạn vật xung quanh ngay lập tức dừng chuyển động. Nami xuất hiện với một bộ giáp vàng, cùng với một cây giáo và khiên đồng óng ánh như gương soi thẳng vào mặt Kiyoshi, từ đó nhìn vào hình phản chiếu của Kiyoshi, ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng với hai con mắt đen đỏ và một cái miệng cười đang tỏa hắc khí xung quanh.

Nami nói: Dừng lại đó linh hồn của Miyamoto Musashi, ngươi đã lầm đường quá lâu không thể để người tiếp tục hại những người con người vô tội. Ta Athena sẽ trục xuất ngươi khỏi người cậu bé này.

Kiyoshi (Miyamoto Musashi) nói bằng cái giọng đáng sợ: Đừng chọc ta cười, các người cần thằng bé này, chỉ có nó mới có thể giải phóng ta và giúp sức cho cuộc chiến của các ngươi. Trục xuất ta bây giờ không phải là ý hay đâu.

Nami (Athena) nói: Vậy ngươi muốn làm gì ?

Kiyoshi (Miyamoto Musashi) nói: Ta sẽ trú ngụ trong cơ thể thằng bé này và xác định xem nó có xứng đang để sở hữu ta không. Nếu không thì ta sẽ chiếm thể xác nó và đi giết từng người một, từng vị thần một trên thế giới này.

Nami (Athena) nói: trong thời hạn bao lâu ?

Kiyoshi (Miyamoto Musashi): Một năm, ngay trước lúc cuộc chiến ấy bắt đầu.

Nói xong Miyamoto Musashi biến mất, Kiyoshi nằm đó bất tỉnh với hai thanh kiếm trên tay, Nami cũng quay về trạng thái bình thường. Trên tay Kiyoshi xuất hiện hình vẽ hai thanh kiếm với hai con rồng hai bên.

Nami nói: vậy là nó bắt đầu rồi, cuộc chiến của 7 báu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com