Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Cô Gái Tóc Vàng

7 Lost Relics of Mythology

Chapter 3: Cô Gái Tóc Vàng

Chào mọi người, tôi là Kiyoshi Isora, sau một vài sự kiện đã diễn ra gần đây, hiện tại tôi đã chuyển đến ở cùng với Nami ở gần ĐH Tokyo. Và hiện tại tôi đang ngủ trên giảng đường.

*Ouch* Một viên phấn bay trúng đầu tôi.

Thầy Giáo: Em Isora, em buồn ngủ lắm phải không, cuối giờ qua phòng đình chỉ ngủ thêm 3 tiếng nha.

Kiyoshi: Vâng ạ *ngáp*

Thầy giáo: còn ngáp nữa chứ

*Ouch* thêm một viên phấn bay trúng đầu tôi.

Cuối giờ ngày hôm đó, Kiyoshi Isora đang ngủ trong phòng đình chỉ thì.

Thầy Giáo: Isora, tôi không ngờ em ngủ thật đó.

Isora: thầy kêu em phải làm gì bây giờ.

Thầy giáo: Grừ, hiện tại tôi đang bận chút việc không thể đi mua đồ dùng cho ngày hội văn hóa sắp đến được. Nếu em giúp tôi thì coi như tôi bỏ qua lần này.

Isora: Dạ em sẽ làm. Thấy cần mua những gì ?

Thấy giáo: Không phải em mua, mà em sẽ đi chung với bạn này đi mua.

Vừa nói xong, phía sau cảnh cửa xuất hiện một cô gái tóc vàng xinh đẹp với nước da trắng và đối mắt hồng ngọc long lanh. Cô mặc một chiếc áo len tay dài bên ngoài chiếc áo sơ mi và váy ngắn cùng với tất chân, trông không khác gì đồng phục của học sinh cấp 3.

Thầy giáo: Đây là Shizu Murasaki, em hãy chở bạn ấy đến khu Akihabara và phụ việc mua đồ với bạn ấy.

Việc Shizu xuất hiện ở đây thật sự rất bất ngờ, cô ấy là sinh viên học giỏi nhất trường, luôn đứng đầu về thành tích học tập và các cuộc thi học thuật. Nhưng lý do chính cho sự bất ngờ này là, cô ấy là người mà Kiyoshi đã thầm thích từ khi còn chung trường cao trung nhưng cô ấy lúc nào cũng mang một khuôn mặt lạnh và luôn tỏ vẻ khó gần. Việc được đi mua đồ chung với cô ấy không khác gì là một giấc mơ hão huyền với cậu nhưng giờ đây nhờ việc ngủ trong lớp, cậu lại có cơ hội đáng quý này.

Shizu ngại ngùng nói: Mình là Shizu Murasaki, mong bạn giúp đỡ.

Kiyoshi lúng túng nói: Mong bạn giúp đỡ.

Một lát sau ở khu Akihabara, Kiyoshi đang xách theo 4 bao tải khổng lồ, có vẻ như cậu sắp kiệt sức và gục ngã rồi thì.

Shizu: chúng mình đi cũng nhiều rồi, cậu muốn vào quán cafe ngồi nghỉ không ?

Kiyoshi: ah được thôi.

Trong đầu Kiyoshi lúc này nghĩ: "Được đi mua đồ với Shizu đã là may mắn lắm rồi, giờ còn được vào uống cafe cùng cô ấy nữa, sao hôm nay may mắn thế." Vừa nghĩ như thế cậu bỗng thấy người phấn chấn và khỏe khoắn hơn, dáng địu mệt mỏi khi mang một lúc 4 bao tải cũng không còn, giờ đây cậu cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường.

Shizu và Kiyoshi vào một quán Maid Cafe gần đó. Nhân viên ở đây ai cũng mặc đồ người hầu và trang điểm rất dễ thương cùng với giọng nói ngọt như mía đường. Nhưng ngay lúc này trong mắt Kiyoshi không ai có thể dễ thương hơn người cô gái tóc vàng đang đứng kế bên cậu. Các nhân viên dẫn hai người vào một khu vực nhỏ ngay cửa sổ có thể nhìn ra ngoài đường khu mua sắm.

Kiyoshi: quán cafe này đẹp quá nhỉ Shizu, tờ thật sự chưa bao giờ vào một quán Maid Cafe như thế này bao giờ.

Shizu: cậu vừa gọi tên tớ ah ? (Bên Nhật sẽ là bất lịch sự nếu gọi tên ai đó mà người đó chưa cho phép nên thường sẽ phải xưng hô bằng họ)

Kiyoshi: Ah mình xin lỗi, chắc do mình hơi bị quá tự nhiên nên có lẽ đã xúc phạm bạn.

Shizu: không sao đâu, mình thích cậu gọi mình bằng tên hơn. Nếu được xin hãy cho phép mình gọi cậu bằng tên.

Bất giác Shizu đỏ mặt và cuối đầu xuống.

Kiyoshi lúng túng đỏ mặt nói: Ah được chứ. Mình không có vấn đề gì với chuyện đó đâu.

Người phục vụ đi tới nói.

Người phục vụ: Cậu chủ và cô chủ muốn dùng gì ạ. Trà trước, bánh trước hay...

Bất giác người phục vụ nhìn xuống Kiyoshi và Kiyoshi cũng nhìn lên người phục vụ. Kiyoshi phát hiện ra đây chính là Nami đang đứng phục vụ mình trong tiệm cafe này.

Nami: sao anh lại ở đây ?

Kiyoshi: sao em lại ở đây ?

Nami: em đi làm thêm để kiếm tiển trả tiền trọ mà còn phải hỏi ah. Thế sao anh lại ở đây ?

Nami nhìn sang thấy Kiyoshi đang ngồi chung với một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp thì mỉm cười hỏi.

Nami: oh thì ra là đi hẹn hò, em không ngờ anh có bạn gái đẹp đến vậy đó.

Shizu ngước lên vội vã và đỏ mặt nói: Không phải hẹn hò đâu, chúng mình chỉ đi mua đồ cho trường và đi ngang qua đây vô uống cafe thôi. Ah mà em là ai vậy ?

Nami: Em là em gái của Kiyoshi, năm nay em sẽ vào học năm nhất của trường ĐH Tokyo.

Kiyoshi trong đầu nghĩ: "Không hổ dành thần trí tuệ, trả lời nhanh gọn và hoàn chỉnh không có chỗ để bắt bẻ."

Shizu: Oh, chị là Shizu Murasaki, năm hai của trường ĐH Tokyo. Xin chào em. Ah lúc nãy em nói là đi làm thêm để kiếm tiền gì vậy.

Nami: dạ, em kiếm tiền để phụ anh Kiyoshi trả tiền nhà trọ. Em và anh ấy hiện đang sống chung căn hộ với nhau.

Kiyoshi đỏ mặt nói: Shizu nè, em ấy thật thà quá nhỉ, chuyện gia đình đáng ra không nên nói lại nói ra hết.

Nami: có sao thì nói vậy thôi, đâu như cái người giấu tôi đi hẹn hò.

Kiyoshi và Shizu đồng thanh nói: không phải là hẹn hò mà.

Sau đó Kiyoshi và Shizu nhìn nhau, hai người cùng đỏ mặt và cuối xuống bàn.

Nami cười nhẹ nói: Rồi vậy thì không phải hẹn hò. Khi nào hai người muốn uống món gì thì kêu em nha.

Nói xong Nami ghé tai Kiyoshi nói nhỏ: em mới nhận một tin báo trên đỉnh Olympus, dạo này trong khu vực thành phố Tokyo có rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ, có thể là do quỷ gây ra. Anh nên cẩn thận.

Nói rồi Nami đi ra chỗ khác.

Shizu hỏi: Em ấy vừa nói gì vậy ?

Kiyoshi: Ah chỉ là chuyện gia đình thôi, cậu chọn được món chưa ?

Shizu: Mình cũng chưa biết, cậu thích món gì ?

Kiyoshi: Mình nghĩ mình sẽ lấy một ly Matcha Đá Xay với cookie.

Shizu: cậu thích Matcha ah ?

Kiyoshi: Uhm, có vẻ là vậy, vì lần nào đi cafe mình cũng đều uống Matcha.

Shizu: oh vậy chắc mình cũng sẽ uống giống cậu.

Sau đó Kiyoshi và Shizu đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái, cả hai nói rất nhiều chuyện từ chuyện trường học cho đến những chuyện vương xa ra tầm thế giới. Đây là lần đầu tiên Kiyoshi thấy được ở Shizu, một khuôn mặt mà chưa có ai khác ngoài cậu ấy thấy được bao giờ. Một Shizu rất thân thiện, chan hòa và luôn tươi cười.

Đã 4 giờ chiều, cả hai người cùng quay lại trường học. Sau khi đưa đồ cho thầy giáo, Kiyoshi tạm biệt Shizu tại cổng trường. Cậu quay trở lại căn hộ mới dọn đến của cậu với Nami.

Nami: hẹn hò vui không anh hai !

Kiyoshi đỏ mặt: Em về từ lúc nào vậy ?!

Nami: từ lúc hai người còn đang bận tâm sự những lời thề non hẹn biển với nhau đó.

Kiyoshi: không có, tụi anh chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè thôi.

Nami: Chỉ là bạn bè thôi sao *cười nham hiểm*

Nami: không phải điều anh muốn là được hơn mức bạn bè với cô ấy sao ?!

Kiyoshi đỏ mặt nói: Ờ thì, thì, ờ, thì...

*Ding dong* tiếng chuông cửa phòng căn hộ của hai anh em vang lên bất ngờ.

Kiyoshi đỏ mặt cười nói: anh ra mở cửa xem coi ai đến đây.

Kiyoshi mở cửa ra, một giọng nói êm dịu lọt vào tai cậu, giọng ấy khá quen thuộc.

Giọng nói: Chào chủ nhà ạ, em là hàng xóm kế bên qua đây để chào và giới thiệu mình.

Giọng nói: em tên là Shizu Murasaki.

Shizu nhìn lên thấy Kiyoshi đang nhìn mình. Cả hai cùng đỏ mặt và bất ngờ trong giây lát. Nami ra nói.

Nami: oh chị tóc vàng hồi chiều đây mà, xin mời vào nhà.

Kiyoshi run rẩy nói: chào mừng.

Shizu cười nói: mình cảm ơn nhưng mình chợt nhớ ra bên nhà mình có chút việc mình xin phép hôm khác sẽ qua nhà bạn.

Nami: anh cứng đơ người rồi ah Kiyoshi, vô phụ em dọn đồ ra nè.

Trong lúc đó bên nhà của Shizu.

Shizu: tại sao cậu ấy lại là người dọn đến đây cơ chứ, tại sao lại bất ngờ đến vậy. Không lẽ tất cả là duyên trời định, thật sự mình không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tốt như vậy. Mình bất ngờ quá, không biết lúc đó nhìn mình có dễ thương không, sáng nay tóc hơi rối với chưa có son môi nữa.

Shizu: thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, uống tí rượu cho tỉnh táo đã.

Đêm hôm đó, khi mặt trăng đã lên cao và soi sáng trái đất với một ánh sáng dịu dàng như một lời ru ngủ ngọt ngào từ các vị thần.

Kiyoshi và Nami say giấc thì bỗng một âm thanh lớn vang lên.

*Bang* kéo theo là tiếng hét kêu cứu của một người phụ nữ "Cứu tôi với". Kiyoshi và Nami giựt mình dậy, nghĩ có chuyện chẳng lành vừa mời xảy ra, cả hai tức tốc chạy qua căn hộ của Shizu. Kiyoshi thấy cửa phòng của cô ấy đã bị mở toang, cả căn phòng bị xáo trộn lên như vừa bị một cơn bão quét qua. Tủ đồ của cô ấy bị phá vỡ và hình như bên trong bị mất một thứ, bên cạnh đó cũng không thấy bóng dáng Shizu ở đâu cả.

Nami: Em thấy có mùi ma thuật quỷ. Chắc chắn là do quỷ gây ra rồi.

Kiyoshi: mà tại sao tụi quỷ lại nhắm đến Shizu, cô ấy đâu có liên quan đến việc này.

Nami đưa mũi lên ngửi ngửi một hồi rồi nói: Không xong rồi, chúng ta phải cứu cô ấy ngay. Em đã tìm ra dấu vết của ma thuật bọn chúng, đi theo em.

Nói rồi, cả người Kiyoshi và Nami cùng chạy như bay dưới nhà, họ càng chạy càng hăng và đặc biệt là Kiyoshi lại không hề thấy mệt. Có vẻ việc có thể chất của thần đã phần nào cường hóa cơ thể cậu lên một mức dẻo dai hơn. Cả hai người dừng trước cửa một nhà thờ bỏ hoang, bên trong không hề thấy cây thánh giá hay bức tượng của chúa đâu, những bức tượng khác đều bị phá vỡ bằng búa tạ, chứng tỏ người phá vỡ chúng rất căm ghét những bức tượng này.

Kiyoshi: Nami. Em có cảm nhận được mùi ma thuật dẫn đến đâu nữa không ?

Nami: em không cảm nhận được, tuy đây là nhà thờ Thiên Chúa Giáo nhưng có một thứ gì đó đã chặn sự cảm nhận của em.

Bất thình lình, trên đầu Kiyoshi và Nami xuất hiện những con mắt khổng lồ có cánh dơi, chúng chỉ nhìn và bay xung quanh hai người chứ không hề tấn công.

Nami: đây là một loài quỷ vô hại chúng không hề tấn công bất cứ ai nhưng khi đói chúng sẽ bắn ra những tia ánh sáng làm kẻ thù ngưng động trong một thời gian sau đó chúng sẽ bay vào và hút hết ma thuật của kẻ đó.

Kiyoshi: Ý em nói là những tia sáng từ mắt chúng đang nhắm vào chúng ta ah.

Nami: Không ổn rồi, kích hoạt tấm khiên của nữ thần.

Từ cánh tay Nami xuất hiện mốt chiếc khiên đồng sáng lóa, cô giơ nó ra đằng trước che chắn cho cô và Kiyoshi. Những tia sáng bắn đến hai người đều bị lá chắn bảo vệ được tạo ra từ chiếc khiên chặn lại.

Nami: Anh mau triệu hồi thanh Nitoichi đi.

Kiyoshi: Làm sao mà anh triệu hồi được ?

Nami: nắm cánh tay có dấu hiệu của anh lại và nghĩ về nó là nó sẽ hiện ra.

Kiyoshi nắm hai tay mình lại, cậu tưởng tượng về song kiếm Nitoichi. Hai thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu nhưng có vẻ chúng nó đã nhỏ hơn so với ban đầu.

Nami: anh triệu hồi hai con dao găm ra chi vậy. Khoan đã đó là thanh kiếm Nitoichi ah ?!

Kiyoshi: anh chỉ làm theo em hướng dẫn thôi nên anh cũng không biết vì sao.

Nami: thôi được rồi vậy để em lo chỗ này.

Nói rồi cô triệu hồi một cây thương bằng đồng ra kế bên mình, cây thương đứng kế bên cô và bay ra khỏi vòng bảo vệ. Cây thương bay giữa không khí như một con rắn thuôn dài bằng đồng cực kỳ linh hoạt. Nó xuyên thủng các con mắt có cánh ngay lập tức và nhưng tia sáng cũng chấm dứt.

Kiyoshi: tuyệt quá.

Nami cười tự mãn nói: bảo bối của thần mà, với những con này chả là gì cả.

Một con mắt có cánh vẫn còn sức gắng gượng, nó chỉ bị cắt sựt qua một bên nên giờ đây nó đang bay trở lại chỗ bắt đầu của nó. Nami và Kiyoshi quyết định theo dõi coi con mắt đó bay đến đâu.

Sau một lúc, cả hai người phát hiện con mắt bay vào một hội trường bí mật phía sau nhà thờ, nơi ánh lửa đỏ đang bập bùng cháy, soi sáng những bộ trang phục áo choàng đen đang đứng xung quanh và ở phía cuối phòng. Shizu đang bị treo lên một thanh thánh giá, có vẻ như cô đang bất tỉnh nhưng hình như cô vẫn chưa mất ý thức, miệng cô vẫn liên tục kêu cứu và cô đang khóc.

Kiyoshi lao thẳng vào bên trong, cậu chĩa con dao Nitoichi vào tên cầm đầu đang ngồi ở cuối phòng phía trước cây thánh giá.

Kiyoshi: mau thả Shizu ra.

Tên cầm đầu: oh ngươi tới rồi ah, Samurai Nitoichi.

Kiyoshi: ngươi gọi ai là samurai vậy.

Tên cầm đầu: ngươi đó cùng với con bé nữ thần Athena đang đứng đằng kia.

Nami: sao ngươi biết được thân phận thật sự của bọn ta ?

Tên Cầm Đầu: Có gì khó đâu, cứ gọi là trực giác của phụ nữ vậy. Tiện đây ta là Yumi Izuna, nữ tế của các loài quỷ, kẻ tôi tớ trung thành của chúa quỷ Beelzebub.

Nami: biết tên để làm gì chứ, kiểu nào ngươi cũng bị bọn ta đập cho ra bã thôi.

Yumi: thật vậy không *cười*

Bất ngờ chiếc khiên đồng và cây thương của Athena tự động bể ra từng mảnh nhỏ trước mặt cô. Cô sững sờ, không biết được chuyện gì vừa mới xảy ra và làm sao báu vật thần linh lại bị phá hủy dễ đến vậy.

Yumi: nhìn biểu cảm của ngươi có lẽ là ngươi không biết. Theo hiệp ước của 249 triệu năm trước, các vị thần không được xuất hiện trước mặt và can thiệp con người, cho nên khi xuống hạ giới, sức mạnh của các vị thần sẽ bị giảm tới mức chỉ bằng một pháp sư ma thuật bình thường. Vì vậy ngươi không thể sử dụng những thứ đó được.

Kiyoshi nghĩ: không xong rồi, tình hình ngay lúc này quá nguy hiểm cho mình, Nami và Shizu. Khả năng thắng được trận này là quá thấp. Lần trước làm sao mình hạ được tên quái vật đó vậy ?

Nami: Hãy sữ dụng linh hồn của Miyamoto Musashi đi anh.

Kiyoshi: em vừa nói gì cơ ?

Nami: Anh hãy sử dụng linh hồn của Miyamoto Musashi đi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thắng được trận chiến này.

Kiyoshi: nhưng anh không biết cách sử dụng, hiện tại thanh Nitoichi lại nhỏ bé như vậy thì làm sao mà đánh lại.

Nami: kích thước của thanh Nitoichi sẽ được quyết định bằng sự dũng cảm của anh. Đến một mức nhất định anh sẽ sử dụng được linh hồn của Miyamoto Musashi.

Kiyoshi: Sự dũng cảm ah.

Ngay lập tức, Kiyoshi lao thẳng vào Yumi với thanh Nitoichi bé xíu của mình. Anh lao vào như bất chấp mạng sống của mình vậy, tưởng chừng như sự dũng cảm của anh đã tăng lên đột ngột nhưng không. Thanh Nitoichi vẫn giữ nguyên hình dáng như con dao găm lúc ban đầu. Anh lao thẳng đến Yumi thì bị một lá chắn ma thuật đẩy mạnh ra ngoài. Anh bị văng đi một khoảng khá xa.

Nami chạy lại, cố gắng dìu anh đứng dậy.

Nami: anh làm gì vậy, điều đó là đâu phải dũng cảm, đó là ngu ngốc.

Kiyoshi ho ra máu nói: anh không quan tâm, anh phải cứu được Shizu. Em chạy trước đi.

Nami: anh bị điên ah. Ngay lúc này anh đứng còn không nổi làm sao cứu được Shizu.

Bọn đồ đệ của Yumi đã bao vây hai người lại, chúng trói cả hai bằng những sợi dây xích vàng được đúc từ xương kỳ lân, cho dù là thần cũng khó có thể thoát ra được.

Nami: Không xong rồi, làm sao chúng có được thứ này,, kỹ thuật đúc nên thứ này chỉ có trên đỉnh Olympus thôi.

Yumi cười lớn bằng một giọng chanh chua: Đúng là ngu ngốc, ngươi còn không triệu hồi được vũ khí của ngươi thì làm sao đánh lại ta.

Shizu lúc này đang bị trói trên cây thánh giá, cô đang dần lấy lại ý thức. Cô mở mắt ra thì tưởng như mình đang ở địa ngục, tay chân của cô bị trói chặt vào thánh giá. Mọi giác quan trong người cô run bần bật và cùng cảnh báo một chữ "Nguy Hiểm". Cô hoảng sợ la lên.

Shizu: Cứu tôi với.

Yumi quay lại nhìn cô nói.

Yumi: oh ngươi tỉnh rồi ah. Vậy là đến lúc thực hiện buổi lễ được rồi.

Shizu: buổi lễ gì chứ, tôi đã làm gì mấy người đâu ?

Yumi: Đúng là ngươi không làm gì. Nhưng người đang sỡ hữu Rượu Trí Tuệ của thần thoại Na-Uy. Và buổi lễ này là để chúng ta lấy nó ra từ cô. Nói cách khác là xẻ cô ra làm hai và lấy tay lôi nó ra.

Shizu: Rượu Trí Tuệ nào, cô đang nói gì vậy.

Yumi: cô sẽ sớm biết thôi.

Nói rồi Yumi cười một tràng cười ghê rợn, tiếng cười như tiếng của một gã tâm thần cuồng sát. Các tên đồ đệ bên dưới cùng hô hào hưởng ứng theo cô. Tiếng la của chúng cũng không kém phần khát máu như những con quỷ ăn thịt người.

Yumi: đã đến giờ hành lễ, hãy mang nó ra đây.

Một tên đồ đệ mang ra một con dao găm với cán dao một khúc xương tay của một con người, lưỡi dao sắc bén mang ánh đỏ của máu chứng tỏ lưỡi dao đó đã uống máu bao nhiêu kẻ xấu số đã phải tử nạn dưới nó và giờ đây hình bóng của Shizu đang hiện lên trên ánh đỏ đó. Yumi cầm con dao lên, cô ấy đưa lên cao rồi bất ngờ rạch một đường dài trên chính cánh tay của cô. Nami và Kiyoshi cùng bất ngờ không biết cô đang làm gì. Cơn đau từ vết cắt ấy như liều thuốc kích thích khiến cô càng lúc càng cười điên dại, từ phía sau cô hiện lên một cái bóng đen khổng lồ che phủ mọi ánh sáng trong căn phòng, các ngọn lửa từ từ chuyển từ đỏ sang tím.

Yumi: hỡi ma vương Beelzebub hãy chứng giám cho con kẻ tôi tớ trung thành của ngài, người sẽ thực hiện nghi thức hiến tế và dâng cho ngài một trong 7 báu vật của thiên đường.

Các tên đồ đệ mặc áo choàng đen nhổ bật cây thánh giá và để đặt nó nằm bệ gỗ trên đống lửa tím khổng lồ giữa phòng, nhìn khung cảnh lúc này như một buổi hỏa thiêu của các chiến sĩ Hy Lạp ngày xưa. Shizu hoảng sợ la hét trong tuyệt vọng sau đó đã bị các tên đồ đệ trói miệng cô lại bằng một quả cầu màu đen với dây da. Kiyoshi và Nami thì đang bị vây quanh bởi các tên đồ đệ, chúng trói buộc hai người họ bằng những sợi xích vàng đúc từ xương kỳ lân khiến cho cả thần cũng không thể di chuyển được.

Yumi từ từ bước xuống từ bệ đá và tiến đến chỗ Shizu, cô trút bỏ cái áo choàng đen khổng lồ trên người xuống, để lộ cơ thể khỏa thân hoàn mỹ như tượng điêu khắc bao phủ bởi những hình xăm ký tự cổ cùng với một mái tóc dài màu xanh lá, với một gương mặt cực kỳ kiều diễm và đôi mắt sắc nhọn màu lục nhạt, cô lấy một ít máu từ cánh tay vẽ nên một ngôi sao năm cánh ngược trên bụng. Cô tiến đến chỗ Shizu, ngọn lửa tím đã đốt hết quần áo ngủ của Shizu từ lúc trước, ngay lúc này cô hoàn toàn khỏa thân. Yumi di chuyển con dao trên người Shizu, kéo từ từ bắt đầu từ cặp đùi trắng nõn sau đó di chuyển lên vùng hông và hạ bộ của cô, cánh tay kia của Yumi chạm vào âm hộ của Shizu, chà sát xung quanh sau đó đưa vào trong.

Yumi: Hmm, tốt, vậy ngươi vẫn là một trinh nữ. Nếu ngươi sống sót sau lần này, ta không biết ngươi có thể tiếp tục sống nếu như thiếu tình dục không đây.

Shizu ưỡn mình lên trong đau đớn vì bị lửa đốt bên dưới và sự nhục nhã từ bên trên, hai mắt cô đỏ và ướt đẫm bởi nước mắt, trái banh đen đã làm hạn chế âm thanh từ miệng cô, bây giờ từ miệng cô chỉ có thể phát ra các âm thanh ú ớ đến tuyệt vọng. Yumi dừng con dao ở ngay giữa ngực Shizu, cô đưa cái lưỡi dài bất thường như một con rắn liếm từ từ ờ phần bụng của Shizu và phần ngực của cô. Shizu lúc này đã quá sức chịu đựng, âm thanh trong miệng cô đã dứt, đôi mắt cô ứa lệ nhìn váo Yumi như muốn cô ấy ban cho cô một sự giải thoát khỏi hoàn cảnh này.

Yumi nói với một chất giọng kỳ lạ thì thào như tiếng rắn : Ngươi có một cơ thể rất gợi cảm đó cô bé kia, rất tốt để hiến tế cho Ma Vương. Thật là tiếc khi ta phải mổ nó ra và uống máu nó.

Nói xong Yumi lại cười một tràng cười ghê rợn như lần trước. Đôi mắt của cô lần này đỏ lên như máu, xung quanh xuất hiện các vết nứt từ khóe mắt lan rộng ra đến mang tai, chiếc lưỡi chẽ ra làm hai thụt ra thụt vô như một con rắn.

Nami: ngươi là, ngươi là Medusa.

Yumi: Sai, Medusa đã chết từ lâu bởi anh hùng Perseus rồi, ta là hậu duệ đời thứ 9 của Medusa, nữ rắn Yumi Serpent Izuna.

Nói rồi phần thân dưới của Yumi xuất hiện hoàn toàn là một con rắn vảy xanh khổng lồ, phần đầu vẫn giữ nguyên hình dáng con người.

Yumi: và đồng thời ta cũng được chọn là nữ tế của Ma Vương Beelzebub, với báu vật này, chiến thắng của phe Ma Vương trong cuộc chiến sắp tới sẽ được đảm bảo. Và chúng ta sẽ là chủ nhân của thế giới này.

Đến lúc này Shizu đã quá hoảng sợ, cả 5 giác quan của cô dường như đã quá tải,Tay chân cô không cử động được, miệng không kêu được, mắt cô mờ đi ngay lúc này cô chỉ có thể nhìn được mọi thứ xung quanh một cách mờ ảo.

Yumi nâng con dao găm lên nói: Hỡi ma vương Beelzebub hãy nhận lấy vật cống nạp của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com