Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

#AN: Mình say rượu và khi đó mình nghĩ rằng viết theo concept này thì sẽ vui lắm đây. Tận hưởng nào!

#TN: Hãy uống rượu bia một cách có kiểm soát nha mọi người =)))))

Chán kinh khủng, đó là tất cả những gì Donghyuck cảm thấy lúc này. Cậu bị Jeno ép buộc tham gia vào trò chơi này bởi thứ lý lẽ tào lao hết sức rằng "Mày cần bị đè" và không hiểu lúc đó mạch điện nào trong đầu Donghyuck bị chập: cậu đã đồng ý. Sai một li đi một dặm, bây giờ cậu đang cực kì, cực kì hối hận vì đã tới đây. Cậu ngồi chống cằm, nhìn một lượt mấy đứa con trai xung quanh bằng đôi mắt vô hồn mệt mỏi. Chúng nó trông phấn khích một cách khó hiểu, chắc vì chúng nó đang hứng tình, hoặc say quắc cần câu, hoặc cả hai. Donghyuck không quan tâm lắm, cậu còn không chắc bản thân đã đủ say xỉn để tham gia mấy trò chơi trong bữa tiệc này hay chưa. Cậu chỉ biết là cậu đang rất muốn chuồn khỏi cái chỗ này bằng mọi giá, đặc biệt là khi có một thằng ngốc đang ngồi trước mặt cậu, nhìn muốn lủng cái mặt cậu bằng đôi mắt hiếu kì với một biểu cảm đần độn hết sức. Donghyuck chỉ muốn quay sang giơ ngón giữa vào mặt thằng đấy, nhưng rồi chợt nhận ra làm thế sẽ khiến thằng kia nghĩ cậu để ý tới sự hiện diện của nó nên cậu quyết định sẽ kiềm chế bản thân mình lại.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đang tụ lại đây để chơi 7 minutes in heaven. Jisung là đứa khơi mào ra trò này, và Donghyuck vẫn nhớ rằng lần cuối cậu kiểm tra thì thằng nhóc này còn chưa đủ tuổi để uống bia. Cậu cố lách mình ra sau để giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống thấp hết sức có thể, bởi cậu không có hứng thú với ba cái trò này lắm, mà lỡ để bị Jisung tóm được thì đừng hòng thoát. Dù không chơi, Donghyuck vẫn tò mò vì thế đéo nào thằng nhóc lại muốn bạn bè mình phải tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn này?

Jisung mở đầu trò chơi, giơ cao cái cốc trên tay nó để thu hút sự chú ý của mọi người (Donghyuck cá là trong cái cốc đấy không thể chứa cái gì khác ngoài nước lọc được. Jisung trông không giống đứa sẽ tuân thủ luật lệ lắm, nhưng dù sao thì nó cũng chưa đủ tuổi mà). Tất cả những người xung quanh cậu bắt đầu thét lên phấn khích, một số gọi lớn kêu Jisung hãy mau bắt đầu đi, một số thì huýt sáo. Donghyuck đảo mắt. Đờ mờ cái lũ trẻ trâu và hormones dậy thì của chúng nó.

Cậu ngồi im tại chỗ. Dù rất muốn về nhà, Donghyuck vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh để trông không bị lạc quẻ giữa cả đám người lố nhố này. Hai tay chống cằm, trên môi là nụ cười gượng đẹp nhất cậu có thể nặn ra. Đáng lý ra cậu đã có thể duy trì nụ cười công nghiệp đó cho tới cuối buổi, nếu như  cậu không phải nhìn thấy thằng ngốc ban nãy thêm một lần nữa. Mark-con-mẹ-nó-Lee.

Tên ngốc đó vẫn đang nhìn cậu chăm chú, trên môi là một nụ cười mà Donghyuck đánh giá là vô cùng biến thái.

Được rồi, Donghyuck biết rằng cậu không nên gọi học sinh xuất sắc nhất lớp là tên ngốc được, nhưng tên đó cứ liên tục cư xử như một thằng ngốc. Mark Lee chính là tên khốn đã đánh thức Donghyuck dậy khi cậu ngủ gật trong giờ bằng cách gọi giáo viên. Mark Lee còn trả lời đúng tất cả các câu hỏi mà cậu trả lời sai, và thậm chí còn đi phao tin rằng miệng cậu bốc mùi trong khi rõ ràng là không có. Mark Lee lúc nào cũng làm cậu tức phát điên. Để trả đũa, Donghyuck không ngần ngại bày tỏ sự ghét bỏ của mình với Mark và làm mọi cách để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể biết rõ chuyện hai người họ ghét nhau đến như thế nào.

Jisung vẫn tiếp tục bài nói của nó, kéo Donghyuck trở lại từ mớ suy nghĩ bòng bong "Nào, tất cả mọi người hãy nghe kỹ luật chơi đây. Địa điểm diễn ra trò chơi sẽ ở trên tầng trên. Chúng ta sẽ có hai cặp một lượt, một đôi trong tủ quần áo, một đôi trong phòng tắm. Luật chơi chỉ có hai điều thôi: thứ nhất, hai người phải ở bên cạnh nhau trong suốt bảy phút, và thứ hai..." Thằng nhóc vỗ đùi cái đét, trên môi là nụ cười đắc thắng, "HAI.NGƯỜI.PHẢI.HÔN!". Cả căn phòng ngập trong tiếng thét phấn khích. Donghyuck nhướn mày. Có vẻ như cậu là người duy nhất ở đây không cảm thấy vui một chút nào. Lỡ mà lúc hôn một trong hai người thấy tởm thì sao? Hoặc là rất tởm? Chuyện đó có thể trở nên tồi tệ khủng khiếp, mà cậu không muốn phải chết vì cái trò chơi ngu si này chút nào.

Cơ mà cậu nghĩ chả ai còn đủ tỉnh táo để mà nghĩ về hậu quả và Jisung chắc chắn sẽ rất vui nếu có ai đó phải chết vì nó lắm, nên Donghyuck quyết định sẽ giữ im lặng. Dù sao thì cậu cũng đủ tự tin rằng mình có thể kiểm soát được tình huống, kể cả khi nó rơi xuống đầu cậu.

Thằng quỷ nhỏ tiếp tục, " Và em muốn xem bằng chứng! Mỗi cặp sẽ phải chụp ảnh, ai không chụp sẽ phải chịu phạt!"

Nghe tới đây, Donghyuck khẽ rùng mình. Hình phạt? Từ Jisung á? Thế thì cậu thà chết còn hơn, cảm ơn. Mọi người có lẽ cũng đang nghĩ như vậy, bởi trông chúng nó bắt đầu có vẻ sợ hãi hơn so với hồi nãy. Jisung mỉm cười, như thể đã đạt được mục đích, nó nói tiếp, "Bây giờ sẽ bắt đầu rút tên, chuẩn bị đi mọi người!"

Căn phòng lại càng trở nên hoang dại hơn bao giờ hết, tiếng lạch cạnh vang lên từ khắp mọi nơi. Lũ con gái bắt đầu nháy mắt điên cuồng với crush của tụi nó để ra hiệu, còn bọn con trai thì cười hết sức là biến thái. Donghyuck muốn cười vào mặt chúng nó. Cậu liếc qua căn phòng một lượt, để rồi nhận ra Mark vẫn còn nhìn mình. Chỉ khác là giờ đây cậu ta đang không cười nữa, hàng lông mày nhíu lại như thể đang nghĩ về một điều gì đó. Trong ánh nhìn của Mark có chút gì đó đậm vẻ suy tư và Donghyuck cảm thấy da mặt mình đang nóng dần lên. Cậu lắc đầu, xóa suy nghĩ đó ra khỏi não mình. Chắc hẳn đây cũng chỉ là một trong những trò đùa của Mark mà thôi.

Jisung rút cái tên đầu tiên khỏi cái cốc. Tên của Jeno được xướng lên, và cả phòng nháo nhào lên. Không có gì quá ngạc nhiên, bởi Jeno vốn dĩ là một trong những chàng trai có ngoại hình xuất sắc nhất tại trường bọn họ. Jeno nở nụ cười dịu dàng đặc trưng, đôi mắt cười cong lên. Nếu như không phải vì đã có sự miễn nhiễm với nụ cười này và Jeno không phải là bạn thân nhất của cậu thì chắc Donghyuck cũng đổ Jeno rồi. Dù đã làm bạn với nhau từ lâu rồi, nhưng đôi lúc cậu cũng phải shock trước khuôn mặt như tượng tạc của thằng bạn.

"Jeno và..." càng ngày căn phòng càng trở nên ồn ào. Donghyuck nín cười khi thấy mấy đứa con gái chắp tay lại như thể đang cầu nguyện và hẳn có lẽ đang bị quá khích bởi suy nghĩ có thể được ở cùng với Jeno và hôn cậu bạn ở một nơi riêng tư. Là người biết rõ chân tướng của mọi việc, Donghyuck cảm thấy thương cho sự ngu ngốc của chúng nó.

Jisung rút ra cái tên còn lại, nhoẻn cười khi nhìn thấy cái tên "...là Na Jaemin!"

Donghyuck xin được rút lại câu chán ban nãy cậu vừa than.

Là bạn thân của nhau, cậu biết Jeno thẳng như cây thuớc kẻ dẻo. Hơn thế nữa, cậu bạn Jaemin vừa được gọi tên kia còn là tình đầu của Jeno. Thằng bạn cậu đã trồng cây si với người đẹp kể từ năm nhất, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa dám ho he gì. Cậu quay sang nhìn thằng bạn thân. Nụ cười trên môi Jeno đã tắt lịm, mắt mở to như chưa tin được những gì vừa nghe. Hẳn Jeno đã shock lắm khi nghe cái tên được gọi. Lũ con gái kêu lên đầy thất vọng với Jisung, nhưng Donghyuck biết thừa là thằng nhóc độc ác này còn lâu mới để mọi người được toại nguyện. Nó lấy chuyện này làm niềm vui mà, càng nhiều người khủng hoảng vì những gì Jisung làm ra thì thằng nhóc càng thích.

Jaemin là người đứng dậy trước tiên. Cậu ấy nhún vai, như kiểu việc phải ở chung với một người xa lạ và hôn người ta là chuyện hết sức bình thường. Trái với sự bình thản của Jaemin, ở phía bên này, Jeno đang dùng đôi mắt cún con tội nghiệp để nhìn Donghyuck, rõ ràng là đang cố gửi tín hiệu cầu cứu đến đứa bạn thân. Nhưng Donghyuck, thân cũng là một người hóng chuyện, tàn nhẫn khoanh tay lại, trả lại Jeno một ánh nhìn đầy thương cảm. Jeno lầm bầm cái gì đó, hẳn là đang hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông nhà cậu rồi.

Nhưng rõ ràng đó chưa phải đoạn vui nhất.

Cặp thứ hai là một cậu bạn tên Renjun và một cô nàng tên Mina, rõ ràng là cả hai không hề biết đối phương trước đây. Mọi người lại reo lên, bởi đây rõ là một đôi kì quái nhưng từ cái nhìn họ dành cho đối phương, hẳn là họ sẵn sàng dành thời gian cho nhau ở trong đó. Khi Jisung phân vị trí cho từng đôi, Donghyuck chỉ muốn lăn ra cười vào mặt Jeno: Jeno và Jaemin được phân tới cái tủ quần áo bé tí. Chưa gì cậu đã thấy có nhiều chuyện để hóng hớt lắm rồi.

Jeno chửi thề một tiếng, rõ ràng là chửi để Jisung nghe. Đáp lại thái độ không mấy thiện chí của ông anh, Jisung chỉ bật cười. Tất cả cùng đứng dậy, hai cặp đôi nhanh chóng di chuyển tới chỗ của họ. Jisung theo sau cùng một số người nữa để kiểm tra.

Khi thằng nhóc quay lại, nó gào lên "Bắt đầu rồi nhé!". Căn phòng lại trở nên điên cuồng hơn khi nãy. Donghyuck nhìn Jisung bằng đôi mắt thán phục. Khả năng khuấy động không khí của thằng bé này thật không phải dạng vừa.

Jisung quay về vị trí của nó và khi họ cùng ngồi đợi, thằng nhóc nói muốn chơi Truth or Dare (lại thêm một trò điên rồ nữa, theo ý kiến cá nhân của Donghyuck). Chỉ có điều, Jisung quyết định sẽ đổi luật chơi, không cho phép mọi người chọn mạo hiểm. Thật hoặc Uống, nó gọi đây là tên của Truth or Dare phiên bản Jisung.

Lượt chơi của trò này được quyết định bằng cách quay chai. Vài lượt chơi đầu có vẻ khá yên bình, một số thì hỏi về crush của chúng nó, một số chọn uống. Cho tới khi cái chai quay một vòng và dừng lại ngay trước mặt Mark. Không khí trở nên sôi động hơn hăn, bởi trong ấn tượng của đa số người ở đây, Mark là người khá trầm tính. Mark cũng là một trong số những chàng trai nổi tiếng nhất ở trường, gần như tất cả đều muốn biết rõ hơn về anh. Trái với sự phấn khích của mọi người, Mark có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí không có một chút hoảng hốt nào hiện trên khuôn mặt anh.

Vẻ bình tĩnh của anh hoàn toàn sụp đổ khi cái chai xoay tới con quỷ con Jisung. Donghyuck muốn bật cười. Mark có thể bình tĩnh trước câu hỏi của những người khác, nhưng Jisung thì ở một đẳng cấp khác. Phải có lí do khi người ta gọi thằng nhóc là ác quỷ đội lốt thiên thần, và đây là một trong những lí do đó.

Jisung quay sang nhìn Donghyuck, cười nhẹ, một nụ cười khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.

Thằng nhỏ hít một hơi thật sâu, như kiểu đang thử nước.

Và nó thở ra, "Nào nào, anh Mark, hãy nói tụi này nghe xem..." Jisung chậm rãi nhả từng từ. Mark có vẻ như muốn nín thở theo từng từ nó nhả ra luôn rồi. Ngừng một lát, Jisung tiếp tục khi tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, "Giữa anh và anh Donghyuck là mối quan hệ gì? Hai người đều thèm muốn nhau hay cái gì đó tương tự như thế sao?

Donghyuck muốn chết ngay bây giờ. Giữa hàng trăm nghìn câu hỏi có thể đặt, thế quái nào thằng nhóc này phải lôi cái đầu cậu vào cho bằng được vậy? Nhìn biểu cảm của những người xung quanh, cậu có thể cảm nhận được rằng chắc phải có quá nửa số người ngồi đây hôm nay tò mò về chuyện giữa cậu và Mark nhưng không dám lên tiếng hỏi. Mà có lẽ Jisung là đứa duy nhất dám hỏi thanh niên nghiêm túc Mark về chuyện này cũng nên. Mark rất im lặng và kín kẽ, ít nhất là về phương diện đời sống tình dục của anh.

Cảm nhận được sự ngần ngừ ra từ phía Mark, mọi người bắt đầu quay qua nhìn Donghyuck như thể muốn xem cậu có biểu cảm ra sao. Donghyuck phải cố lắm mới có thể kiềm chế bản thân khỏi việc đứng dậy tông cửa bỏ chạy. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một chút, trưng ra bộ mặt bình thường hết mức có thể, như thể câu hỏi này không ảnh hưởng gì tới mình cả. 

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Mark cất lời. Như thể một chiếc công tắc vô hình vừa được gạt xuống, tất cả cùng im lặng, không còn dù chỉ là một tiếng xì xào. "Bọn anh á?  Anh và em ấy có vẻ như ghét đối phương, nhưng cũng không hẳn. Ham muốn với Donghyuck? Có. Anh luôn muốn có Donghyuck trên giường mình. Mọi lúc." Mark cười. Cả phòng rú lên vì câu trả lời, còn donghyuck chỉ muốn bước tới tặng anh một cái tát, nhưng cậu chợt nhận ra cơ thể mình dính chặt trên nền nhà. Da mặt cậu nóng bừng lên, hẳn là phải đỏ lắm rồi. Cậu muốn tẩn Jisung một trận vì dám hỏi câu đó, nhưng khi quay sang nhìn Jisung, thằng nhỏ trông có vẻ cũng shock không kém gì cậu, hai mắt mở lớn muốn lọt tròng ra ngoài. Cậu quay qua phía Mark, nhưng đáp lại cái lườm sắc lẻm của Donghyuck, Mark nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập phiến tình, tay mân mê chiếc cốc trên tay. Hai má anh cũng đỏ bừng, có lẽ cũng không khác gì cậu bây giờ. Donghyuck quay mặt đi, vờ như không biết gì. Má nó, cậu thầm nghĩ.

Thật may mắn, bầu không khí đầy ngượng ngập này không kéo dài lâu khi sự chú ý lại đổ về hai cặp đôi ban nãy. Mọi người cùng la hét khi thấy bốn người họ bước xuống. Donghyuck cũng thoát khỏi mạch suy nghĩ miên man của mình để hóng hớt muốn xem Jeno đối mặt với chuyện này như thế nào.

Mina và Renjun xuống trước, chuyện của hai người họ đơn giản hơn Donghyuck nghĩ nhiều. Hai người này đơn thuần chỉ nói chuyện như hai người bạn, và kể cả khi Renjun cho mọi người xem tấm ảnh cậu ấy hôn Mina, cậu ấy cũng không tỏ ra xấu hổ chút nào, như thể đấy là chuyện hai người họ hôn nhau là chuyện bình thường. Sau khi trò chơi kết thúc, Renjun và Mina vẫn ngồi xuống cạnh nhau và tiếp tục nói chuyện. 

Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như thế với Jeno và Jaemin. Khi hai người bước xuống, tóc của cả hai rối bù, hẳn là kết quả của việc ve vãn nhau trong tủ quần áo. Nghe thấy tiếng reo hò từ dưới tầng, trong thoáng chốc cả hai người họ đều không hẹn mà đỏ bừng mặt.

Jaemin đi trước, ném cho Jisung chiếc điện thoại chụp cảnh hai người họ hôn nhau. Jisung bắt lấy, mở máy, liếc tấm ảnh một lần rồi ngẩng lên, không kiềm được tiếng chửi thề. Có thể khiến Jisung phải chửi thề thì hẳn là tấm ảnh cũng phải điên cuồng lắm.

Nụ cười của Jisung càng ngoác ra rộng hơn khi tất cả ép thằng bé phải show bức hình, và khi màn hình được chìa ra, đến Donghyuck cũng phải há hốc mồm. Lạy Chúa, cậu chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đón nhận cú shock này.

Bức hình này rõ là nên được gắn nhãn 19+. Trong ảnh, tay Jaemin đặt trên đường hàm sắc bén của Jeno. Jeno cũng không chịu thua kém, kéo áo Jaemin để ép cậu ấy sát vào người mình. Hai người cùng cắn lấy môi đối phương và có vẻ như đang cố luồn lưỡi vào khoang miệng người kia. Mọi người cùng ồ lên trong sự phấn khích.

Donghyuck bật ngón cái cho thằng bạn, nhưng Jeno chỉ lắc đầu, khuôn mặt vẫn đỏ lựng. Thằng bạn lờ đờ tiến tới bên cạnh Donghyuck và nắm tay cậu như tìm kiếm sự an ủi, trong khi Jaemin lủi về bên cạnh Mark, tựa cằm lên vai anh. Donghyuck có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Jeno đã vội chặn họng cậu, "Từ từ đã, một lát nữa, được không? Tao sẽ kể toàn bộ chuyện này cho mày sau."

Tiếng xôn xao vẫn còn tiếp diễn tới khi Jisung kêu mọi người trật tự bởi nó muốn chọn thêm hai cặp nữa cho lượt chơi tiếp theo. Donghyuck lập tức bật chế độ hóng biến. Jisung chọn vô cùng kĩ lưỡng. Cặp tiếp theo là một cô bạn tên Yuju và một cậu bạn tên Yugyeom hay gì đấy. Donghyuck thầm chúc họ may mắn, vì trông họ rõ ràng là muốn tìm hiểu về đối phương lắm. Thực sự, cậu vô cùng thán phục Park Jisung và khả năng ghép đôi của thằng nhóc, ít nhất là trước khi Donghyuck nghe thấy tên bản thân bị gọi lên.

"...Lee Donghyuck! Về phần bạn cặp của anh ấy..." Jisung rú lên, và tại khoảnh khắc ấy, Donghyuck nguyền rủa Jisung. Nhưng chưa kịp đợi Donghyuck chọn xong lời nguyền cho mình thì Jisung đã lựa ra được nạn nhân xấu số tiếp theo, và tim Donghyuck muốn ngừng đập ngay tại khoảnh khắc cậu nghe được cái tên ấy.

"Mark Lee."

Con mẹ nhà mày, Park Jisung.

Mọi người hú hét đầy hoang dại, thậm chí còn kinh dị hơn cả lúc Jisung cho mọi người xem bức hình của Jeno và Jaemin nữa. Điều nực cười nhất là đến cả bọn con gái muốn theo đuổi Mark cũng ủng hộ việc tống hai người vào cùng một chỗ với nhau để hôn hít.

Tiếp theo sau màn chọn người là chọn địa điểm,  và Donghyuck còn chẳng buồn ngạc nhiên khi Mark và cậu bị nhét vào tủ quần áo. Lee Jeno, dường như đã hồi thần lại sau nụ hôn cuồng nhiệt với Na Jaemin, quay sang cười vào mặt cậu, "Quả báo thường tới muộn, nên Donghyuckie lại tưởng là không có."

Donghyuck tự nhủ, nếu tí nữa cậu ra được khỏi cái tủ quần áo kia an toàn thì khi quay lại cậu phải đập thằng này mấy phát.

"Câm ngay cho tao, việc bị nhốt trong đó còn chả phải là một sự tra tấn đối với mày." Donghyuck nói, hất tay Jeno ra. Jeno không lên tiếng phủ nhận, nhưng tiếng cười của nó thì lại suy đồi đạo đức dần theo thời gian.

Mark đứng dậy. Trông anh có vẻ lo lắng, cơ mà thế còn đỡ hơn Donghyuck, cậu còn chả có đủ khí lực để đứng dậy. Hai chân cậu dường như muốn nhũn ra, không còn có thể vận hành theo ý chủ nhân của chúng được nữa. Mark cũng đã để ý thấy sự vô lực của Donghyuck. Anh tiến tới, đưa tay ra đỡ cậu dậy. Tiếng huýt sáo xung quanh họ văng vẳng bên tai Donghyuck, và trong một giây đó, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, cậu gạt tay anh ra, nói mình có thể tự đứng dậy được, để rồi tiếp tục ngã xuống ngay khi cố đứng lên. Mark khẽ cười, và Donghyuck nghĩ hẳn bây giờ trông cậu ngu lắm.

"Đó là hậu quả của việc không chịu nhận sự giúp đỡ đấy." Nếu có một sợi dây ở đây thì có khi Donghyuck sẽ cầm nó đi treo cổ ngay và luôn.

Jisung, con quỷ con, người trông có vẻ hạnh phúc nhất trong cả cái phòng này bởi cái miệng của nó đã ngoác ra tận mang tai (Donghyuck khá mừng vì cậu không mang bất cứ con dao nào tới đây, nếu không có lẽ sẽ có một cái xác bị ném xuống sông đêm nay).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com