Chương 11: Trước đó không phải là hôn
Editor: Tuệ Nghi
-
"Sao anh phải nói những chuyện này với người ta?"
Quý Thiệu Đình tức giận, ném chiếc gối vào mặt Quý Lâm Chương, mà Quý Lâm Chương cũng rất nhanh chóng bắt lấy nó.
"Tại sao không thể nói?" Quý Thiệu Đình đáp lại. "Mọi việc đều có thể có rủi ro, anh phải giúp em làm cái bảo đảm với cậu ta chứ."
"Chẳng phải anh sợ em sẽ có ý định yêu người ta sao?" Quý Thiệu Đình tiếp tục. "Còn lo lắng người ta cũng sẽ yêu em. Anh, anh lo xa quá rồi, Lê tiên sinh gặp nhiều người như vậy, làm sao chỉ bởi em mà có thể thu hút ngài ấy?"
Quý Lâm Chương ném chiếc gối trở lại giường, rồi thở dài.
"Khó nói lắm." Quý Lâm Chương ngồi xuống giường, nhìn Quý Thiệu Đình, nhắc nhở. "Nói chung, em cũng phải chú ý, bị cậu ta yêu thích không phải là chuyện tốt đâu."
Lê Sâm rất khó ở chung.
Quý Lâm Chương đã nhận ra điều này trong suốt quãng đường về nhà. Người trẻ tuổi, tài cao thì dễ dàng kiêu ngạo, và Lê Sâm càng mạnh mẽ, thì lại càng không cho phép ai chỉ trích mình. Chỉ có Quý Thiệu Đình với tính cách ôn hòa, mới có thể cùng hắn sống ngày qua ngày như thế được thôi.
Dù vậy, sau một thời gian, Quý Thiệu Đình vẫn sẽ không tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
"Em biết rồi... Em đã nói rồi mà, không hiểu sao Lê tiên sinh ưu tú như vậy mà vẫn còn độc thân."
"Nhưng mà ở trước mặt mọi người, hắn lại đột nhiên trở thành người có gia đình rồi đấy thôi." Quý Lâm Chương thở dài. "Lão đệ à, cái trò kết hôn giả này, thân thích của chúng ta ở đây cũng không ai biết, có thể diễn tròn vai thôi thì đã đủ tốt rồi. Em đừng có cười như vậy, làm anh buồn nôn muốn chết."
Quý Lâm Chương cười cười tiếp và bảo đảm sẽ không có gì xảy ra, rồi lại mếu máo như đang bị oan ức.
Quý Lâm Chương nhìn mà không biết nói gì thêm, bèn dặn dò Quý Thiệu Đình nghỉ ngơi sớm, rồi tiện tay tắt đèn và khép cửa lại đi ra ngoài.
Quý Thiệu Đình nằm trong bóng tối, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Cậu và Lê Sâm sống chung đã lâu ngày, đủ để tái hiện trong đầu những lời nói, sắc thái và ngữ khí của hắn khi đó. Lời nói của Lê Sâm đầy khinh thường, pha chút trào phúng.
"Tôi sẽ không yêu Quý Thiệu Đình."
Vậy thì cái nụ hôn sáng hôm đó tính là gì?
Thời tiết dần trở lạnh, chiếc đệm đã được thay bằng một tấm chăn bông mỏng. Quý Thiệu Đình trở mình, vùi mình vào chăn, cảm giác như đang tạo thành một chiếc kén.
Trong lúc mơ màng, những suy nghĩ của cậu như một chiếc võng mắc vào trong đầu óc, không thể nào thoát ra được. Cảm xúc trong lòng cậu hỗn độn, có vui mừng, có buồn bực, cũng có không cam lòng. Lê Sâm luôn có cách khiến tâm trạng của cậu trở nên rối ren.
Có lẽ cảm giác thất vọng chiếm phần lớn ở trong lòng. Dù sao trước đây, Lê Sâm đã khiến cậu hiểu lầm rằng hắn có cảm tình với mình. Chính vì vậy, cậu mới bị người ta hôn, rồi Lê Sâm còn choàng áo thay cho cậu.
Cuối cùng, Lê Sâm chỉ coi cậu là một món đồ chơi, không hề có hứng thú gì đặc biệt.
Ngược lại là cậu.
Quý Thiệu Đình, ngốc nghếch, suýt nữa đã rơi vào bẫy. Nghĩ đến đó, Quý Thiệu Đình vẫn cảm thấy vui mừng trong lòng. Bị Lê Sâm yêu thích không phải là chuyện tốt đẹp gì, mà thích Lê Sâm cũng vậy, cuối cùng chỉ có thể bị tổn thương mà thôi.
Ngày hôm sau, cả ngày Quý Thiệu Đình đều bận rộn với những công việc chuẩn bị cho hôn lễ. Cậu vẫn giữ liên lạc với vài người bạn cũ, nhưng vì thời gian không còn nhiều, mạng xã hội của cậu gần như trong trạng thái tê liệt. Hôn lễ này vốn là một hợp đồng, thế nên cậu cũng không thông báo cho bạn bè, chỉ mời người thân và bạn bè của gia đình nhà họ Quý.
Còn về phía Lê Sâm, khách mời đông nhất chính là gia đình nhà họ Lê, với một đống anh chị em bạn dì. Dù Lê Sâm đã tự lập và ở riêng từ rất lâu, thế nhưng vì liên quan đến mối quan hệ huyết thống, vậy nên hắn cũng không tiện đối đãi với họ quá cứng nhắc. Những người còn lại thì đều chủ yếu là bạn bè có tình cảm thân thiết.
Quý Thiệu Đình từ phía camera giám sát nhìn vào bên trong, chỉ thấy đám người tụ tập lại, mỗi người mỗi người đều tập trung bàn tán, như thể đang góp nhặt từng chút thông tin một. Cậu nghĩ thầm trong lòng, nhiều người như vậy, thế nhưng trên thực tế, chỉ có lác đác mấy người trong số bọn họ mới thật sự là khách.
Hôm nay, Trần Phái mặc bộ lễ phục màu vàng nổi bật, thần thái vô cùng rạng rỡ.
Quý Thiệu Đình xưa nay miệng ngọt, hôm nay lại càng như bôi mật gấp đôi, vừa nhìn thấy bà, câu thứ nhất chính là.
"Mẹ!"
So với Lê Sâm đứng bên cạnh, vẫn còn đang chẳng kịp phản ứng gì.
Quý Thiệu Đình vốn là người luôn thích đi con đường riêng, hôm nay trong lễ cưới, trang phục cậu mặc cũng không phải là bộ đồ hoàn chỉnh mà là một chiếc áo vest màu trắng, đường viền tối giản và hoa văn nhẹ nhàng, kết hợp với một chiếc quần tây. Eo của cậu thon gọn, khiến cho chiếc áo vest bó sát càng làm tôn lên những đường nét cực kỳ hấp dẫn.
Chính bản thân Trần Phái cũng không khỏi thốt lên.
"Đình Đình của mẹ hôm nay thật sự là đẹp trai quá chừng!"
Nói đoạn bà liền đưa tay ra, định vỗ mặt Quý Thiệu Đình, nhưng cậu phản ứng nhanh như chớp, lập tức túm lấy cánh tay Lê Sâm, rồi nhẹ nhàng tránh ra phía sau hắn.
"Không được đâu, mẹ." Quý Thiệu Đình nở nụ cười nghịch ngợm. "Con mới trang điểm xong, đừng để dính phấn vào tay mẹ, phiền phức lắm."
Lê Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cánh tay nhỏ của cậu vòng quanh cánh tay mình, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
Hắn đưa cậu từ phía sau đi ra, giả vờ nghiêm túc nói.
"Đừng nghịch, hôm nay là ngày trọng đại."
"Chính là ngày kết hôn nên mới vui vẻ mà!" Quý Thiệu Đình nở nụ cười tươi rói. "Mẹ nhìn xem, A Sâm hôm nay cũng thật là đẹp trai a!"
Lê Sâm thật sự rất tuấn tú, lông mày thẳng tắp, nét mặt bớt phần nghiêm nghị, một bộ âu phục trắng chỉnh tề, cà vạt và những chi tiết nhỏ làm tôn lên vẻ lịch lãm. Quý Thiệu Đình nhìn một lát, không nhịn được mà thốt lên.
"Quả thật giống như thiên thần hạ phàm!"
Ánh mắt Quý Thiệu Đình sắc sảo, đen rất đen, mà trắng cũng rất rõ ràng, mọi cảm xúc trong mắt đều vô cùng trong suốt, không chút giả dối hay nịnh nót.
Lê Sâm tự hỏi, không biết nên dùng từ gì để hình dung về Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình vốn là người có khí chất, thông qua việc trang điểm lại khiến cậu trông càng tinh tế hơn, dường như chỉ cần một chút điểm nhấn nhỏ ở viền mắt, thì đường nét khuôn mặt cậu đã thêm nhiều hơn nét phong tình. Một nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng tỏa ra sự quyến rũ, ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng.
Bản thân Lê Sâm kìm lòng không đặng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi trên mí mắt Quý Thiệu Đình, rồi nắm lấy gò má cậu.
Hắn vậy mà không cảm thấy việc dính phấn vào tay là cái gì phiền phức cả.
"Chỉ cậu mới nói thế."
Lê Sâm nói, trong mắt lấp lánh một tia ý cười ấm áp.
Lúc này không khí như bị một luồng điện từ bất ngờ lan tỏa, ngay cả một hơi thở cũng không kịp trút ra.
Quý Thiệu Đình ngừng thở, cảm giác như nụ cười của vị Lê tiên sinh quá mức quyến rũ, trong mắt hắn như có thứ gì đó bùng lên, nóng bỏng và đầy bất ngờ.
Ánh mắt của hai người giao hòa, không phân biệt rõ ai là ai, chỉ thấy những tia nhìn nhấp nháy, đan xen như những giọt sương sáng loáng.
Trần Phái trêu ghẹo.
"Làm sao vậy? Chỉ cho A Sâm sờ thôi à? Được thôi, dù sao nó cũng là chồng của con mà."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai người như thể đã nhìn nhau suốt một khoảng thời gian dài, Quý Thiệu Đình bừng tỉnh, lấy lại bình tĩnh, cố gắng giãy ra khỏi tay Lê Sâm, rồi nói.
"Là chồng cũng không được, ngài ấy chỉ đang quấy rối con thôi."
Chỗ da thịt bị Lê Sâm vô tình chạm rất nhanh liền cảm nhận được hơi nóng. Mà Trần Phái thì biết tỏng con trai mình, liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
"Hừ, A Sâm thật là biết cách làm Đình Đình nhà chúng ta đỏ mặt a."
"Đúng vậy! Phấn đều bị cọ đi mất rồi." Quý Thiệu Đình nhân cơ hội tìm cớ tránh đi. "Con phải nhanh chóng dặm lại mới được, lễ cưới sắp bắt đầu rồi."
Sau đó, cậu quay lưng về phía Lê Sâm, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào trong gương. Kỳ thực, cậu biết rõ rằng mỹ phẩm Lê Sâm chuẩn bị cho mình đều là loại tốt nhất, làm sao có thể dễ dàng bị phấn trôi mất.
Lễ cưới đã được xác định sẽ bắt đầu vào lúc giữa trưa, khi ánh nắng vẫn sáng nhưng không quá gay gắt. Trần Phái được thư ký dẫn ra ngoài, để lại Quý Thiệu Đình và Lê Sâm hai người trong phòng trang điểm.
Theo lý giờ phút này khi không có ai khác thì cậu phải cảm thấy thoải mái vì không cần phải giả vờ ân ái với Lê Sâm, thế nhưng ngoài ý muốn Quý Thiệu Đình lại cảm thấy toàn thân như bị kẹt cứng, không biết phải ngồi với tư thế như thế nào mới đúng.
Cậu thậm chí không dám quay đầu nhìn Lê Sâm.
Lê Sâm bước đến, đứng phía sau cậu.
"Chắc phải gọi chuyên gia trang điểm trở lại chứ?"
Giọng nói của Lê Sâm lại lãnh đạm như thường lệ.
"Không cần không cần đâu." Quý Thiệu Đình từ trong gương nhìn vào hắn, vẫn còn chút bối rối. "Tôi sẽ tự làm lại, một chút là được."
Lê Sâm cười nhẹ.
Một phút ngắn ngủi mà Lê Sâm đã nở nụ cười hai lần, quá nhiều, quá mức quy định. Quý Thiệu Đình không thể không tránh ánh mắt của hắn, liền đưa tay lên, vội vàng chà xát lên mặt một bên còn lại, rồi quay sang Lê Sâm, biểu diễn thành quả.
"Ngài nhìn này."
Mặt cậu vẫn không thay đổi gì lắm, vẫn đỏ ửng như trước.
Lê Sâm ngồi xuống bên cạnh Quý Thiệu Đình, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Quý Thiệu Đình."
Quý Thiệu Đình đột nhiên nhớ lại, cách đây không lâu, Lê Sâm đã gọi cậu là "Đình Đình" khi cả hai ở trên giường. Chỉ duy nhất lần đó, sau đó hắn vẫn chỉ gọi tên đầy đủ của cậu.
Quý Thiệu Đình vẫn còn hoài nghi liệu đó có phải là một giấc mộng hay không, Lê Sâm sao có thể gọi cậu thân mật như vậy, trong khi cậu, Quý Thiệu Đình, đâu phải là mẫu người mà Lê Sâm yêu thích.
"Vâng." Quý Thiệu Đình lập tức khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, lễ phép đáp. "Lê tiên sinh."
"Trước đây cậu đâu có dễ dàng thẹn thùng như vậy."
Quý Thiệu Đình thầm nghĩ: Bởi vì trước đây ngài đâu có trắng trợn trêu chọc tôi thế này. Nhưng ngoài miệng lại nói một câu hoàn toàn khác.
"Hôm nay là ngày kết hôn mà, dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút ngại ngùng."
"Tại sao?"
"Lê tiên sinh ưu tú như vậy, vậy mà lại kết hôn với tôi. Tôi cảm thấy mình "đức không xứng vị"."
Lê Sâm bật cười.
"Thành ngữ này là dùng như vậy sao?"
Quý Thiệu Đình gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu.
"Xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt lắm."
Động tác vò đầu này, ở người khác có thể trông ngốc nghếch, nhưng ở Quý Thiệu Đình lại vô cùng đáng yêu. Lê Sâm không nhận ra mình đã bắt đầu rung động. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Quý Thiệu Đình, chậm rãi hỏi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cái gì mà làm sao bây giờ?"
"Hôm nay cậu rất dễ xấu hổ, lát nữa khi đứng trên sân khấu hôn nhau thì phải làm sao?"
Mặt Quý Thiệu Đình vốn dĩ đã đỏ sẵn, nay lại càng đỏ bừng hơn.
Ý tứ của Lê Sâm quá rõ ràng. Người này, bất cứ chuyện gì cũng phải khiến cậu chủ động làm trước, biến mong muốn của mình thành mong muốn của Quý Thiệu Đình.
Trong lòng Quý Thiệu Đình nghĩ có thể tránh được thì cứ tránh, liền nhỏ giọng đáp lại.
"Không có vấn đề, chúng ta thử qua rồi mà."
"Chưa từng thử."
Lê Sâm phủ nhận ngay lập tức.
Quý Thiệu Đình không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chưa từng thử?"
"Trước đây những lần đó không tính là hôn."
Quý Thiệu Đình còn chưa kịp phản ứng, Lê Sâm đã bất ngờ rút ngắn khoảng cách, bàn tay lướt nhẹ sau gáy cậu, luồn sâu vào trong tóc.
"Nhắm mắt lại."
Không còn là nụ hôn môi chạm môi thoáng qua như trước. Lần này, Lê Sâm nhẹ nhàng liếm qua răng Quý Thiệu Đình, một tay ôm lấy eo cậu, còn đầu lưỡi thì mạnh mẽ xâm nhập.
Quý Thiệu Đình hơi hé miệng, để mặc Lê Sâm hôn mình ngày càng sâu hơn. Đôi tay ban đầu còn đặt trên đầu gối, sau đó bị Lê Sâm dẫn dắt đặt lên vai hắn.
"Ôm tôi."
Nghe vậy, Quý Thiệu Đình liền vòng tay ôm lấy hắn.
Ý loạn tình mê.
Hai người quấn lấy nhau.
Lê Sâm khẽ vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá mức của Quý Thiệu Đình, thấp giọng hỏi.
"Hiểu chưa?" Không đợi Quý Thiệu Đình trả lời, hắn đã tự kết luận. "Vẫn không hiểu."
Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không hiểu.
Hắn chỉ thì thầm.
"Chúng ta làm lại lần nữa."
Hai lần, ba lần...
Đến khi đứng trên sân khấu, nụ hôn của họ trông tự nhiên như một đôi tình nhân trời sinh, từ nhỏ đã nên là như vậy, chẳng thể nào không là như vậy.
Trên ngón tay của bọn họ đeo nhẫn cưới, đôi cánh nhỏ xinh trên vai lặng lẽ mở ra—đôi cánh của thần Ái tình.
Ánh nắng rực rỡ rơi xuống dưới, chiếu sáng cả không gian tựa như ảo mộng, rằng nơi đây được xây nên từ thủy tinh trong suốt, khiến cho bầu không khí cũng lấp la lấp lánh như ngọc trai. Tiếng vỗ tay vang lên bên tai, nhưng tất cả âm thanh đó dường như là mờ nhạt, bóng người xung quanh chỉ còn là phông nền xa xăm.
Lê Sâm không hiểu cảm giác này—một niềm vui sướng mãnh liệt xen lẫn cơn đau nhói nơi lồng ngực. Hắn như kẻ săn mồi cuồng nhiệt, khát khao tìm kiếm câu trả lời, giống một loài dã thú lặng lẽ săn đuổi con mồi cuối cùng trước lúc bình minh.
Hắn kéo con mồi ấy vào lòng, giữ chặt trong vòng tay, mang về nơi không người, đặt vào chiếc lồng son xa hoa. Để rồi khi lặng lẽ quan sát dưới ánh mắt sắc bén của chính mình, hắn mới dần nhận ra—đây chính là một nửa linh hồn còn lại của hắn.
Hoàn chương 11
Editor: ngại beta lại quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com