Chương 18: Người này thực sự bị bệnh
Editor: Tuệ Nghi
-
Tuyết rơi đợt này quả thực là một trận mưa tuyết lớn, sau khi hung hăng thì liền ngừng lại.
Thế nhưng mà Lê Sâm cũng không có thời gian đi dạo và cảm nhận mặt trời không bao giờ lặn vào đêm Giáng sinh, hắn bắt taxi rồi đi thẳng về khách sạn đã đặt trước đó.
Bầu trời phía trên thành phố lớn này sâu thẳm. Họ rẽ qua vài con phố vắng vẻ, tuyết khô khiến cả thế giới trở nên trong lành.
Và thiên thần của hắn thì đang ở trong vòng tay của hắn, một cơ thể phàm trần sạch hơn cả tuyết, là hiện thân của tinh linh nương tựa chốn phàm trần.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra Quý Thiếu Đình là ai từ vô số gương mặt mơ hồ trên thế giới, cùng với tình yêu phi lý mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Lê Sâm đem Quý Thiếu Đình áp tới cánh cửa phía sau rồi hôn cậu thật sâu. Cái ôm nặng nề như tình yêu mà hắn trao đi, toàn bộ sức nặng của cơ thể gần như đều dồn vào xương cốt của Quý Thiếu Đình.
Quý Thiếu Đình đặt tay trên vai hắn, cậu vẫn còn hơi mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trong kẽ hở lúng túng khẽ thở dốc.
"Còn dám nói là không hung dữ."
Lê Sâm xoay người liền đem Quý Thiếu Đình ấn lên giường.
Hôn môi vốn dĩ là một hành động tiêu hao nhiều dưỡng khí, lại thêm trong phòng bật máy sưởi, khiến nhiệt độ cơ thể cả hai dần dần tăng lên. Cảm giác này khiến việc cởi quần áo trở nên tự nhiên, và Quý Thiếu Đình lúc này cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa.
Vị trí nhạy cảm nhất của cậu là xương quai xanh, nên khi Lê Sâm hôn từ vai xuống cổ cậu, Quý Thiếu Đình không thể nhịn được mà bật lên những tiếng cười ngây ngô. Lòng hắn bỗng chốc cũng tràn ngập cảm giác yêu thương.
Hắn nghĩ đến việc mình yêu Quý Thiệu Đình nhiều đến thế nào, tình cảm của hắn mạnh mẽ đến mức chính hắn còn không thể chịu đựng được.
Quý Thiếu Đình thực sự rất gầy. Hắn phải nuôi cậu đến thật béo và khỏe mạnh mới được.
Cậu, là nỗi đau ở đầu quả tim hắn.
Quý Thiếu Đình không thể chịu đựng được những nụ hôn từ hắn nữa, khẽ quay đầu sang hai bên trái phải để trốn tránh. Cậu nghĩ, rồi nói đùa.
"A Sâm, anh cầm tinh là chó con có phải không?"
Lê Sâm có vẻ muốn trả lời, nhưng lời nói bị chìm trong hơi ấm thân mật.
Quý Thiếu Đình ngơ ngác cho rằng cậu cũng muốn cùng Lê Sâm thân mật, cho đến khi Lê Sâm thực sự đưa tay vào lớp quần áo trong cùng của cậu.
Quý Thiếu Đình bỗng tỉnh táo lại một chút.
Đôi tay Lê Sâm mang theo hơi lạnh của màn đêm, lướt tới lướt lui quanh vòng eo của cậu. Hắn thở dài thật sâu, nói ra một câu với ý tứ ám chỉ khiến Quý Thiếu Đình bất an.
"Không sao, va chạm là hỏng thôi."
Theo cách hiểu của Quý Thiếu Đình, câu nói này phù phiếm, tục tĩu và thiếu tôn trọng.
Hóa ra người ta có thể tỉnh dậy ngay lập tức sau cơn say, mọi cơn say đều biến mất, và Quý Thiếu Đình hoàn toàn tỉnh táo lại.
Lê Sâm tiếp tục di chuyển tay, ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt Quý Thiếu Đình. Trần nhà mờ dần trong ánh sáng vàng ấm áp, như làn da của một người mắc bệnh nặng. Quý Thiếu Đình nhìn lên trần nhà, chỉ lắp ba lắp bắp.
"Lê, Lê tiên sinh...?"
"A Sâm." Hơi thở của Lê Sâm ẩm ướt lướt qua vành tai cậu. "Em không gọi tôi là A Sâm nữa sao?"
Quý Thiếu Đình nhìn xuống, thấy Lê Sâm quỳ ở trên người mình, nghiêm túc cởi thắt lưng. Hành động này của Lê Sâm giống như một dấu hiệu sắp sửa chiếm đoạt, khiến Quý Thiếu Đình cảm thấy tia nguy hiểm.
Cậu dần nhận ra Lê Sâm sẽ làm gì với mình tiếp theo.
"Xin đừng, làm ơn đừng... Đừng làm vậy..."
Giọng Quý Thiếu Đình run rẩy, nhưng Lê Sâm dường như không nghe ra. Hắn nhìn vào Quý Thiếu Đình, đôi mắt hắn nóng bỏng và giọng điệu cực kỳ tự tin.
"Kể từ khi gặp được em, tôi không tìm một ai khác. Em có phải nên thưởng cho tôi không?"
Lê Sâm không thể dừng lại nữa.
Dù hắn luôn có nhu cầu mạnh mẽ và đã chịu đựng rất lâu vì Quý Thiếu Đình, nhưng tình yêu trong hắn quá mãnh liệt, khiến hắn không thể ngừng lại.
Với rất nhiều người thích Quý Thiếu Đình và rất nhiều người sẽ đến cướp cậu khỏi hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là phải để lại dấu ấn của mình, rồi lấp đầy cậu, hòa vào cậu, để cậu không thể nghĩ đến thêm một ai khác nữa.
Thực tế, hắn làm vậy vì sợ hãi.
Sau khi nhận ra mình đã coi trọng Quý Thiếu Đình, Lê Sâm sợ rằng nếu không làm gì đó, hắn sẽ chết. Hắn sẽ không thể sống thiếu cậu. Nhưng Quý Thiếu Đình có vẻ như chưa thực sự bắt đầu mối quan hệ này, cậu không nghĩ gì khác ngoại trừ lòng biết ơn.
Hoặc tệ hơn, giống như Borger, Quý Thiếu Đình rõ ràng biết hết, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, không nói gì. Cậu ở nhà Sally nói rằng hắn là người yêu định mệnh của mình, điều này khiến Lê Sâm gần như nghĩ rằng Quý Thiếu Đình cũng yêu hắn.
Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Nhìn mà xem, bây giờ, Quý Thiệu Đình đang muốn chạy trốn.
Lê Sâm cúi đầu nhìn Quý Thiếu Đình, cậu vặn eo chật vật bò đi.
Sợ hãi trong nháy mắt biến thành tức giận ngập tràn. Hắn ôm chặt lấy eo Quý Thiếu Đình, kéo cậu lại, sau đó siết chặt vòng tay, ôm lấy người vào lòng.
Một nỗ lực giết chóc như vậy khiến cơ thể của Quý Thiếu Đình căng cứng và hao mòn. Tất cả những ký ức của đêm hôm trước đều quay trở lại, và những lời thì thầm phát ra từ vực thẳm vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hắn gọi cậu như thể đó là lần cuối cùng.
"Đình Đình, Đình Đình..."
Quý Thiếu Đình dùng một tay nắm chặt mép giường, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ trong cả cuộc đời mình để thoát khỏi Lê Sâm, nhưng không có hiệu quả. Với hình thể lẫn sức mạnh của cậu, cái nào cũng không thể đấu lại được Lê Sâm.
Cậu chỉ có thể kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn lại. Lê Sâm siết chặt cổ áo cậu.
Sau đó, Lê Sâm nghiêng người, nhẹ nhàng cắn vai Quý Thiếu Đình, từ bờ vai xuống cổ, rồi từ cổ đến mang tai.
"Em đi đâu vậy?"
Hơi thở của Quý Thiếu Đình như bị cuỗm đi mất, giọng nghẹn ngào, không thể hiểu rõ là cầu xin hay mắng mỏ.
"Buông ra... Buông ra..."
"Đi đâu vậy?"
Lê Sâm hoàn toàn chìm vào trong cơn say, một sự căng thẳng nổi lên không thể kiểm soát khi hắn cảm nhận được Quý Thiếu Đình đang vùng vẫy, khiến cơ thể hắn dần dần mất kiểm soát.
Quý Thiếu Đình nghĩ, người này thực sự bị bệnh.
Lê Sâm nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nhưng Quý Thiếu Đình không thể chịu đựng được nữa. Cậu không thể tin vào những lời nói dối của Lê Sâm, người này lúc thì dịu dàng, lúc lại tàn nhẫn.
Quý Thiếu Đình chưa bao giờ chửi bới người khác, nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miêu tả Lê Sâm là một kẻ điên.
Điên rồi, đồ nói dối.
Tại sao cậu lại bị Lê Sâm lừa như vậy? Mỗi khi cậu cho rằng Lê Sâm dễ gần, có thể thích hắn, có thể yêu hắn, thậm chí coi hắn như một nửa đinh mệnh của mình, Lê Sâm sẽ hoàn toàn lật đổ tất cả những điều này.
Cậu chỉ muốn Lê Sâm kiên nhẫn với mình.
Nếu Lê Sâm thực sự sinh ra đã mang căn bệnh này, thì không phải là cậu không thể học cách chấp nhận, mà là liệu có thể cho Quý Thiếu Đình cậu thêm một chút thời gian để hiểu được sự bất an của hắn hay không?
Sức khỏe Quý Thiếu Đình từ nhỏ đã yếu, thường xuyên phải vào viện, ăn uống chậm chạp, đi đứng cũng vậy, ngay cả việc uống nước cũng chậm. Khi Lê Sâm đến bên cậu, hắn yêu cầu cậu yêu hắn, yêu đến mức cháy bỏng, nhưng Quý Thiếu Đình thật sự không thể làm được.
Căn bản, Lê Sâm yêu cậu bằng thứ tình cảm mà hắn cho là tình yêu, nhưng lại thiếu đi sự tôn trọng. Hắn có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần quan tâm đến ý kiến của Quý Thiếu Đình.
"Xoạt—"
Dòng suy nghĩ đột ngột kết thúc.
Khi Lê Sâm xoay người Quý Thiếu Đình để làm gì đó, tất cả những ý định mờ ám trong hắn đều dừng lại ngay lập tức.
Bởi vì trên mặt Quý Thiếu Đình lúc này, nước mắt lăn dài, và khi ánh mắt cậu đối diện với hắn, trong đó lộ rõ sự căm ghét.
Hoàn chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com